chương 42: Lời nói từ trái tim
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào tỏa sáng cả một căn phòng xinh đẹp, thấm đượm cả vào chiếc thảm trải sàn....mọi thứ trong đều đầy sức sống. Trên đầu giường là hương thơm dịu nhẹ của những đóa hoa, trong nắng sớm mai mùi hương thoang thoảng khắp phòng.
Mark mặc một chiếc áo sơ mi, cúc áo phía trên không cài để lộ ra làn da khiêu gợi, xuống dưới là chiếc quần âu tôn lên đôi chân thon dài của hắn.
Khi xem xong tạp chí New York, hắn đặt tờ báo xuống sofa rồi đi về phía giường Youngjae.
Youngjae ngủ yên như một thiên sứ, vẻ mặt đã có sắc hồng, hàng lông mi dài đã không còn run lên bất an như trước nữa. Hắn khẽ thở dài...hắn trách mình quá tức giận đến mất lí trí mà tổn thương đến cậu, hắn tự hứa sẽ chăm sóc cậu nhưng ngược lại làm cậu thành như thế này...
Ngón tay dài xoa lên gò má mềm mại của Youngjae, cảm giác non mịn khiến hắn rung động. Hắn biết qua việc này đã làm cậu hoảng sợ rồi. Đôi mắt hắn đau lòng, hắn cúi người xuống dịu dàng hôn lên trán cậu. Sau đó, hắn vào phòng tắm, lấy khắn mặt lau mặt, cổ, xương quai xanh khiêu gợi của cậu.
Lúc này, đôi mắt hắn đầy si mê nhìn câu, cẩn thận và ôn nhu chăm sóc người yêu nằm trên giường bệnh. Khóe miệng hắn cong lên nụ cười yêu thương, trong lòng anh chỉ có cậu mới có tư cách trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Tuấn. Hắn chợt nhân ra rằng mình rất muốn được đứng trong nhà thờ cùng với cậu.
Khuôn mặt Youngjae trắng trẻo như hòn ngọc sáng loáng dưới ánh mặt trời. Tia sáng chiếu vào phòng càng làm nổi bật làn da non mịn trắng như tuyết của cậu. Trên người cậu tỏa ra mùi hương dịu nhẹ.
Hắn cảm thấy mùi hương ấy đang di động quanh nhanh chóp mũi, lượn lờ không thể tiêu tan, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười trìu mến:
" Khuôn mặt đẹp như trang thy, sắc đẹp như đóa hoa mùa xuân". Hắn nhẹ cuốn mấy sợi tóc của Youngjae vào ngón tay, đôi mắt đen láy như ánh sao phát sáng rực rỡ. Hắn im lặng nhìn cậu ánh mắt đầy tình cảm.
Bất chợt, hắn nghiêng người xuống hôn lên đôi moi non mềm của cậu một nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy dường như chưa đủ lại vươn đầu lưỡi ra trêu đùa môi cậu.
" ƯM...". Cậu đang chìm trong giấc ngủ chợt cảm thấy đôi môi mình đang bị ai đó cắn nuốt bất giác mở đôi mắt mê man tìn kiếm.
Mark hơi nhíu mày lại, rồi cúi đầu nhìn cậu cười:
" Em xem em kìa, đến ngu mà cũng có sức hút đến như vậy làm anh không kìm chế được mà trộm hương hoa". Hắn giọng cưng chiều nói
Nghe giọng nói trầm ấm đang thủ thỉ bên tai cậu, đôi mắt cậu hơi lay động rồi mở to ra
" Youngjae!"
Hắn nhẹ giọng gọi cạu, sau đó bàn tay to nhẹ nhàng nâng người cậu dậy để cậu dựa vào đầu giường
" Markie! Em ngủ bao lâu rồi". Giọng nói yêu ớt vang lên
Hắn cưng chiều nhéo nhẹ mũi cậu, rồi mỉm cười: " Em ngủ đã gần một ngày rồi!"
Youngjae hơi đỏ mặt, cậu không ngờ mình lại ngủ lâu đến như vậy. Cậu cảm giác cả người mình hết sức mệt mỏi, ngay cả ánh mặt trời cũng đang lười biếng mà miễng cưỡng chiếu vào trong phòng, Căn phòng ấm áp, xung quanh thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ làm cậu cảm thấy cưc kì thoải mái
Bây giờ, nhìn anh một thân mặc một bộ quần áo tối màu, nhưng khuôn mặt anh tuấn không hề có một chút lạnh lùng hay tức giận mà thay vào đó là một con người ấm áp và đầy tình cảm khiến cậu mỗi lần nhìn anh lại cảm thấy mình giống như đi lạc.
Khóe môi hắn cong lên nụ cười ấm áp, đưa tay xoa đi mấy vết thương trên người cậu, ánh mắt đau lòng.
Mấy ngày qua vết thương của cậu đã được điều trị, cũng khôi phục rất nhanh, may mà không tổn hại đến xương cốt nên có thể điều trị bằng thuốc. hắn cẩn thận chạm nhẹ vào làn da cậu
Cảm giác buồn buồn truyền ra khắp ngời khiến Youngjae thở gấp, cả thân động đậy
" Cậu bé mẫn cảm này! Nào, để anh đỡ em xuống giường, thử xem thân thể đã tốt chưa?"
Trước mặt cậu là bàn tay to của anh, ánh mắt cậu lúc này đầy phức tạp và cảm động: " Nếu lỡ như sau này, bàn tay ấy không phải là của mình nữa thì mình sẽ ra sao đây? Liệu anh có mãi ở bên cậu khi xung quanh anh còn biết bao nhiêu người ưu tú hơn cậu"
Đây là bàn tay có thể hô mưa gọi gió, bàn tay chinh phục, cũng chính là bàn tay luôn bao bọc cậu khi cậu yếu lòng.
Cậu không biết mình sợ cái gì nữa.
" Youngjae!". Hắn nhẫn nại chờ cạu, cũng không hề cưỡng ép kéo tay cậu. Anh biết rõ suy nghĩ trong lòng cậu, ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả.
Cậu nhẹ mỉm cười giấu đi lo lắng trong lòng, bàn tay nhỏ nhẹ giơ ra đặt vào bàn tay dày rộng và ấm áp của anh.
Hắn nghẹ nắm tay lại vây kín đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm giác yên tâm và tin tưởng.
Nhìn cậu cứ thất thần như đang suy nghĩ gì đó: "Em sao thế?". Anh hoàn toàn không biết rằng khuôn mặt mình úc này căng thẳng ra sao, giọng điệu cũng nhẹ nhàng và trìu mến đến mức nào. Cậu cảm động đến rơi cả nước mắt.
Hắn hoàn toàn bị nước mắt của cậu làm cho hoảng sợ. Hắn nhanh chóng lau nước mắt cho cậu, động tác dịu dàng như che chở , sau đó không kìm lòng được mà ôm chặt cậu vào lòng.
" Youngjae! Em đừng khóc, em khóc thì trái tim anh đau lắm!". chỉ cần cậu khóc,khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt là hắn lại hốt hoảng =.
" Anh sẽ mãi yêu em và tốt với em như thế này sao?"
Cậu hỏi một câu nhẹ nhàng và có phần không xác định được hiện tại cậu muốn gì và phải làm như thế nào?
Hắn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, cúi người hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Hắn không vội trả lời câu hỏi của cậu mà bỗng bế bổng cậu lên, sải bước đến bên giường rồi đặt cậu xuống.
Trong lòng hắn rất bất ổn, cậu hôm nay rất kì lạ, Youngjae nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, đôi mắt thoáng chút bất an liền cụp xuống
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vút ve mặt cậu, sau đó nâng cằm cậu lên: "Nhìn vào mắt anh!"
Youngjae ngẩng mặt lên, bỗng chốc như rơi vào vực sâu không thấy đáy trong đôi mắt anh.
" Youngjae, em có biết em quan trọng thế nào với anh không? Vì em, anh tình nguyện buông tay tất cả, bao gồm cả mạng sống của anh! Em hiểu không?". Anh nói rõ ràng từng chữ , không hề có chút do dự nào.
Cậu nhất thời vì cảm động mà không nói ra lời.
Sao cậu có thể không tin tưởng lời anh nói chứ. Cậu cảm thấy thật ấm áp. Đôi tay trắng như tuyết của cậu ôm chặt lấy cổ anh, gương mặt xinh xắn dán sát vào phần cổ của anh.
Hắn thỏa mãn nhắm mắt lại, hưởng thụ sự mềm mại trong lòng, bàn tay to cũng đặt sau lưng cậu
" Youngjae! Youngjae của anh!"
Cứ thế hai người cứ ôm lấy nhau trao cho nhau tình cảm dành cho đối phương.
................
Dưới sự chăm sóc chu đáo của Mark, Youngjae đã bình phục rất nhanh, hôm nay cậu đã được ra khỏi phòng nên tranh thủ lén hắn đi ra vườn hoa dạo chơi một lúc. Cậu lâu rồi mới cảm thấy thoải mái như thế này!
" Youngjae! Sao cháu lại ra đây?"
" Hi...cháu khỏe rồi mà bác, cháu mà cứ ở trong phòng hoài không chừng lại bệnh nặng thêm"
Quản gia Kim không nói gì chỉ biết lắc đầu nhìn cậu vui vẻ chạy khắp sân vườn. đúng là không có chủ tịch bên cạnh là cậu bé này lại nghịch ngợm. Ông cũng thấy chủ tịch tức giận đến mức như thế bao giờ, không ngờ người có thể làm chủ tịch tức giận chỉ có mình cậu bé kia.
.................
Tuấn mama hôm nay thảnh thơi ra sân vườn ngồi đọc sách, bất chợt bà nghe tiếng cười giòn tan của ai đó liền ngó quanh tìm kiếm.
Hazzzaaa! Cái thằng bé này, vừa khỏe một cái là lại chạy nhảy như chim xổ lòng.
" Youngjae! Lại đây!". Bà giọng dịu dàng gọi cậu, ở với cậu một thời gian bà càng thấy mình thật sự rất thích cậu bé này. Đã lâu rồi bà mới thấy không khí trong biệt thự ấm áp đến vậy, mọi thứ như thay đổi bơi sự hiện diện của cậu...một người đơn thuần lại tốt bụng.
" Bác gái! Bác cần cháu làm giúp gì sao ạ". Cậu giờ đã không còn thấy sợ bà rồi, cậu cứ nghĩ bà ghét mình lắm! trong suốt những ngày cậu bị ốm, bà dù không đến thăm cậu nhưng những bát cháo thơm lừng đều do bà một tay chuẩn bị cho cậu nên cậu rất cảm động. tuy không khoa trương nhưng lại chứa đựng một tình cảm giản đơn trong đó.
" Không! Cháu ngồi đây với bác, thế nào đã thấy khỏe hơn chưa?"
" Cháu cảm ơn bác! Chúa khỏe rồi ạ!". Cậu lễ phép đáp lời
" Youngjae này! Xin lỗi cháu vì lúc trước đã đối xử với cháu không tốt! cháu đừng buồn bác nhé!". Bà ánh mắt đầy tình cảm nhìn cậu
" Không đâu ạ! Hihi...!" cậu thẹn thùng cúi đầu giấu gương mặt đang đỏ ửng của mình, đây là lần đầu tiện cậu thấy bà dịu dàng với mình
" Thằng bé này....lớn đầu rồi mà còn mắc cỡ". Bà buồn cười nhìn cậu, ôi sao mà dễ thương thế không biết, hèn gì thằng Mark cứ giữ cậu khư khư.
"...."
Không khí cũng chợt rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng minhf.
Chợt bàn tay bà nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Thằng Mark, bác nhờ con chăm sóc nó nhé! Bây giờ nhìn nó hạnh phúc như vậy bác cũng không mong gì hơn!", ánh mắt bà đượm buồn, bà dường như cũng chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, vì bôn ba làm ăn mà ngay từ khi hắn còn nhỏ bà đã không có nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc, bao nhiêu cái sinh nhật của con bà chỉ bên cạnh vỏn vẹn có mấy lần,...bà thấy áy náy và đâu lòng nhưng vui mừng hơn là hắn chưa bao giờ trách bà ngược lại luôn yêu thương, chăm sóc cho bà.
" Ý bác là....". Cậu nghi hoặc hỏi
" giờ cháu muốn sao? Bên cạnh nó hay là....". Bà đe dọa, ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu
" Dạ! đương nhiên là cháu sẽ bên cạnh anh ấy rồi!". Cậu lập tức trả lời vì chỉ sợ bà đổi ý.
" Haha.....". giọng cười sản khoái của bà vang vọng khắp khu biệt thự
Cả hai nói chuyện với nhau một lúc liền như hiểu nhau từ lâu, cậu và Tuấn mama nói chuyện rất hợp ý.....cậu cứ thế mà tíu tít với bà cả buổi.
Tuấn mama hiểu con người của cậu hơn và hơn nữa là đau lòng khi biết về cuộc sống của cậu trước đây bà lại càng thấy thương cậu hơn, không vì danh lợi và giàu có trước mắt mà quên đi quá khứ của mình.
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi giọng của quản gia Kim
" Youngjae! Mẹ cháu gọi điện cho cháu nói muốn gặp cháu ngay đấy!"
" sao! Mẹ cháu sao...cháu vào liền". Lâu rồi cậu không nói chuyện với mẹ nên vì thế mà vui mừng ra mặt không nghỉ ngợi liền chạy nhanh vào nhà.
" Này! Coi chừng té đấy...cái thằng bé này". Tuấn mama gọi với theo, lắc đầu chịu thua với cậu
" Alo...mẹ à! Con rất nhớ mẹ!"
" Youngjae đấy à! Mẹ cũng rất nhớ con! Sao rồi...con sống có tốt không?". Bà Mi Ran giọng ấm áp nói với cậu
" Con sống rất tốt! anh Mark đối với con rất chu đáo!". Cậu hí hửng kể với mẹ không biết bao nhiêu chuyện, từ việc có thêm nhiều bạn tốt đến chuyện học hành nhưng đang nói nữa chừng thì bất chợt cậu dừng lại: "Mình có nên nói với mẹ chuyện của anh trai không? Nếu mẹ biết thì sẽ như thế nào?"
" Youngjae! Con còn ở đó không?". Đợi mãi không thấy cậu trả lời bà thấy khó hiểu
" A..dạ...con vẫn đang nghe đây!". Cậu lấy lại tinh thần, thôi thì chuyện gì tới thì tới
" Youngjae..vài ngày nữa mẹ với chú sẽ về thăm con! Con vui không?"
" Thật sao ạ......AAAAA.....Con thích quá!". Cậu thét lên cho thỏa nỗi mong nhớ, mẹ cậu sẽ về với cậu thế còn gì vui bằng.
Hắn vừa bước xuống xe liền nghe tiếng hét của cậu cứ tưởng cậu gặp chuyện gì liền nhanh chóng chạy vào nhà với vẻ mặt đầy nghiêm trọng: " Youngjae! Chuyện gì vậy!"
" Ơ...anh về khi nào?". Cậu hết hồn khi thấy anh hấp tấp chạy vào nhà không biết xảy ra chuyện gì mà anh lại vội vàng như vậy
Hắn thở dài một hơi khi thấy cậu vẫn bình an vô sự, mắt thoáng thấy cậu cầm điện thoại vẻ mặt rất vui vẻ, không biết cậu đang nói chuyện với ai mà vui đến vậy trong lòng chợt thấy chua chua.
Cậu cúp máy tiến lại gần nhìn anh, ánh mắt khó hiểu. Anh nãy giờ cứ im lặng làm cậu thấy rất áp lực.
" Em vừa nói chuyện với ai?". giọng nói lạnh lẽo vang lên, hai tay hắn giữ chặt vai cậu
" Em...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top