Chương 41:
Lớp học vào giờ nghỉ giải lao, như thường lệ cả nhóm Jinyoung lại tụ ở căn tin, vốn dĩ sáng nay Youngjae không đến lớp làm cậu thấy trống vắng vô cùng, lại lo lắng không biết Youngjae vì sao lại nghỉ học? bộ trong nhà có chuyện gì sao?
" Này Bam Bam, em có biết vì sao Youngjae lại nghỉ học không?"
"Đúng đấy! anh ấy không thường xuyên nghỉ học đâu trừ trường hợp bất đắc dĩ thôi!". Yugeom thắc mắc
Bam Bam nghe hỏi thì liền chột dạ, nếu nói cho hai người đó biết thì chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, phải làm sao đây ta!
" Này anh đang hỏi em đó!". Jinyoung bắt đầu mất kiên nhẫn.
" haha....anh Youngjae ấy hả? ukm...sáng nay em nghe anh Jackson nói là anh ấy bị ốm rồi". Bam Bam chỉ nói đúng một phần còn cái chuyện Youngjae bị anh Mark đánh thì cậu giấu nhẹm đi.
" Sao...hôm qua Youngjae còn khỏe mạnh đi chơi với anh mà sao lại ốm chứ?". Jinyoung lo lắng, hazzzaaa....có phải hôm qua cậu ấy ra ngoài lâu quá nên bị ốm không?
" Anh ấy cứ ốm suốt ngày...làm mình lo lắng quá". Yugeom chống cắm thở dài
" Tan học, chúng ta sang thăm Youngjae...thế nào?"
" OK". Cả bọn đồng thanh
" các em nói Youngjae bị ốm sao?"
Không khí đang náo nhiệt thì chợt thay đổi bởi giọng nói của nam nhân nào đó.
" A...bọn em chào thầy...sao thầy lại ở đây?". Jinyoung bất ngờ vì sự xuất hiện của thầy chủ nhiệm.
" Thầy cần mua ít đồ ở đây nên vô tình nghe cuộc nói chuyện của các em, nói thày nghe...Youngjae bị ốm có nặng hay không?". Người nhà Youngjae sáng nay ddienj thoại báo hắn xin phép cho cậu nghỉ nhưng không nói rõ lí do? Hắn có chút tò mò, từ lần đầu tiên gặp cậu, hắn đã bị thu hút...từ đó hắn dặn lòng nhất định cậu phải là của hắn.
" Bọn em chỉ biết cậu ấy bị ốm thôi không biết có nặng hay không! Tan học, bọn em sẽ đến thăm cậu ấy"
" Thầy đi với bọn em!". Được gặp cậu là hắn vui rồi, mới không thấy cậu chưa tới nửa ngày hắn đã bồn chồn không thôi, hơn nữa cậu đang ôm nên rất cần sự chăm sóc.
" Nhưng....". Jinyoung có chút khó xử, mặc dù hắn là thầy giáo chủ nhiệm nhưng Youngjae từng nói với cậu rằng mình rất ghét hắn mặc dù cậu không biết là ví sao?
" Thầy là thầy chủ nhiệm của các em nên phải có trách nhiệm chứ! Trưa nay các em đợi ở cổng rồi chúng ta cùng đi!". Hắn không cho Jinyoung cơ hội từ chối nói xong liền quay người đi thẳng
"..........."
Cả lũ chỉ biết thở dài. Thôi thì tới đâu thì tính tới đó
.......................
Mark vì cậu đang ốm nên không đến công ty mà mang tất cả công việc về nhà làm. Cậu sáng nay đã đỡ hơn nhưng bây giờ lại đột nhiên sốt trở lại làm hắn đau lòng không thôi, hắn một tay nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, một tay thì nắm lấy tay cậu không buông.
" Chủ tịch! Có nên đưa Youngjae vào bệnh viện không! Cứ tình hình như vậy tôi e là không ổn". Quản gia Kim cũng lo lắng trong lòng
" Không cần đâu! Bác gọi điện cho Jimin cử mấy y tá tay nghề tốt tới đây....mà thôi gọi cậu ấy tới đây luôn cho tôi!". Hắn mắt cũng không rời khỏi cậu một giây, lạnh lùng nói
" Vâng! Tôi đi ngay!"
CỐC...CỐC.....
" Vào đi". Giọng nói băng lãnh cố hữu vang lên
"Chuyện gì vậy?"
" Chủ tịch! Có cậu Bam Bam cùng mấy người nữa đến thăm Youngjae ạ!"
Hắn nghe vậy nhìn cậu thở dài: "Cho họ lên đi"
Jinyoung đến phòng thấy cậu nằm mê man thì đau lòng, mới hôm qua còn chạy nhảy cười đùa...sao hôm nay lại như vậy!
" Cậu ấy sao rồi?". Jinyoung ngồi bên giường nắm tay cậu hỏi thăm
" Đang sốt cao...bác sĩ đang trên đường đến...mà Jinyoung, người kia là ai?". Hắn từ đầu đã chú ý đến nam nhân lạ mặt kia, nhìn không giống với bạn của Youngjae, vả lại anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm hắn rất khó chịu, đôi mày rậm vì thế mà bất giác chau lại.
" Chào anh! Tôi là thầy chủ nhiệm của Youngjae". Không đợi Jinyoung trả lời anh ta đã nhanh chóng cướp lời
" vậy sao!". Hắn hờ hững đáp.
Trong lúc mọi người không để ý, Bam Bam sáp lại gần hắn trách móc: "Anh Mark...anh ra tay ác quá đấy!"
"....". Hắn không trả lời, hắn thạt sự có chút hối hận vì rat ay đánh cậu, nếu hắn không làm như thế thì cậu đã không....
" Sao anh không nói, sao thấy có lỗi rồi hả? em chưa tính sổ với anh đâu đấy!". Bam Bam trừng mắt đe dọa
" Này...hai người to nhỏ gì đấy?". Yugeom bị bơ nên liền hỏi
" A..ha...không có gì? Tớ chỉ hỏi anh ấy tình hình của anh Youngjae thôi". Bam Bam cười giã lã
" Mọi người cứ ở đây...tôi ra ngoài có chút chuyện! Bam Bam trông chừng Youngjae dùm anh".
" Được rồi! anh đi đi, em thấy anh Jimin đến cũng một lúc rồi đấy"
Hắn gật đầu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Lúc này, cả đám giật mình khi một bàn tay của ai đó đặt lên trán cậu: " Thầy làm gì vậy?". Jinyoung bất mãn
Jun Su anh ta không nói gì, cứ để tay ở đó một lúc rồi mới rời khỏi: "Youngjae nóng quá, em nghe thầy gọi không? Thầy đến thăm em này!", nói rồi tay hắn nắm lấy tay trắng nõn của cậu
Yugeom huých nhẹ tay vào Jinyoung nói nhỏ: "Thầy chủ nhiệm anh đối với anh Youngjae hơi gần gũi thì phải"
"SUỴT...lát nữa anh nói cho nghe"
" Nhưng em muốn biết bây giờ!". Yugeom trẻ con nói
" Một chầu bánh gạo cay thế nào?"
" Thế còn được...hehe"
Cậu đang chìm vào giấc ngủ nặng nề thì nghe xung quanh cứ có tiếng gì lào xào bên tai liền khó chịu mở mắt. Đập vào mắt cậu là gương mặt lo lắng của Jinyoung cùng với Bam Bam cùng Yugeom.
" A...cậu tỉnh rồi? thế nào có thấy khó chịu đâu không?"
" Mình ổn...không sao! Các cậu đến đây khi nào?". Giọng cậu khàn khàn có chút mệt mỏi
"Bọn mình tới được một lúc rồi! hihi...không có cậu đi học tớ buồn muốn chết". Jinyoung kể lể
" Đúng đó! Anh mau khỏe nhanh nhé...còn cùng bọn em đi chơi nữa". Yugeom an ủi.
Jun Su đứng bên cạnh cảm thấy mình bị xem nhẹ thì có chút ganh tỵ, cậu từ lúc tỉnh chưa hề nhìn anh ta liền lên tiếng: "Youngjae!"
Lúc này, cậu mới để ý trong phòng còn có thêm người khác, quay sang nhìn thù có chút bất ngờ: "T..thầy...sao thầy lại ở đây?"
"Nghe tin em bị ốm nên thầy đến thăm, sao muốn cái gì thầy giúp em có đươc không?" Hắn ân cần xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt mang đầy vẻ cưng chiều cùng say mê. Một màn như vậy vô tình lọt vào mắt ai kia, đôi tay nắm thành nắm đắm, cả hơi thở cũng toát ra sự nguy hiểm.
Youngjae miễn cưỡng né bàn tay đang đặt trên đầu mình ra miễn cưỡng trả lời: "Em khỏe, mọi người chăm sóc cho em rất tốt...thầy không cần tổn sức vì em đâu"
Ba người còn lại nhìn hành động của anh ta thì đâm ra chán ghét. Gì chứ...Youngjae là hoa đã có chủ sao anh ta cứ đụng tay đụng chân cậu ấy hoài thế.
" Youngjae! Em tỉnh rồi!". Hắn cố nén cơn giận nhẹ nhàng đến bên cậu
Nhìn thấy anh cậu thoải mái hơn hẳn, cũng không bài xích hành động thân mật của anh giành cho mình: " Anh đi đâu vậy?"
" Anh đi có chút chuyện!bây giờ Jimin sẽ khám cho em, em không khỏe chỗ nào cứ nói ra, không được chịu đựng đâu đấy!"
" Vâng! Em biết rồi!". Cậu nhu thuân trả lời không giống với hành động chán ghét giành cho Jun Su. Nhìn cậu như vậy, anh ta vô cùng căm phẫn, không được! cậu là do hắn phát hiện ra nên không ai có quyền cướp cậu khỏi tay hắn.
" Ngoan lắm". Hắn cúi người hôn lên trán cậu nhưng ánh mắt như có tia lửa bắn về phía nam nhân kia như tuyên bố quyền sở hữu.
" Mọi người ra ngoài! Tôi phải khám cho cậu ấy rồi"! Jimin đi vào phá tan sự căng thẳng.
Khi mọi người ra khỏi phòng, cậu ánh mát lưu luyến nhìn hắn: "Markie! Anh ở lại đây với em có được không?"
" Được! anh ở đây với em!"
........................
" Này! Bam Bam...cô ta là ai vậy?". Jinyoung nhìn cô gái đang đi tới nhịn không được hỏi
Bam Bam nhìn theo hướng Jinyoung chỉ thì mắt đột nhiên mở lớn: " cô ta làm gì ở đây chứ?"
" Sao vậy? Cậu quen cô ta sao?". Yugeom lại hỏi
" Chuyện dài lắm, hôm nào sẽ nói cho mọi người nghe!"
" Yo...lại gặp cậu rồi". Cô ta giọng õng ẹo nhìn Bam Bam khiêu khích. Chuyện lần trước cô ta chưa quên đâu?
" Liên quan gì cô! Tôi ở đâu thì mắc mớ gì đến cô chứ!"
" cậu..."
.................
" Anh Mark! Youngjae sao rồi" Jinyoung thấy hắn đi ra liền chạy lại hỏi
" Không sao rồi! Jimin mới tiêm thuốc và truyền dịch cho em ấy nên sẽ không sao đâu?"
" Vậy là tốt rồi!". Cả bọn đồng thanh
" Thôi bọn em xin phép về đây! Cậu ấy giờ rất cần nghỉ ngơi nên bọn em không làm phiền nữa, cậu ấy nhờ anh rồi!". Jinyoung từ tốn nói
" Có cần anh gọi người đưa các em về không?". Hắn ngoài Youngjae ra thì đối với bạn của cậu cũng ôn hòa không kém
" Thôi khỏi...bọn em tự về là được"
" Vậy được rồi...các em về cẩn thận, khi nào rãnh thì ghé qua đây, Youngjae ở một mình chắc sẽ buồn chán"
" Được". Cả bọn lũ lượt kéo nhau ra về, Jun Su thật không muốn rời đi chút nào, miễn cưỡng ra về nhưng khi đi qua Mark, anh ta đột nhiên dừng lại nói: " Youngjae nhất định phải là của tôi!"
Nhìn anh ta rời đi, Mark không nói gì nhưng cả người tỏa ra một loại khí tức đang sợ
" Mark!". Nhìn hắn định rời đi, Min Young vội gọi
" Cô sao còn chưa đi! Chỗ này không hoan nghênh cô...mau cút khỏi đây!"
" Mark..em chỉ là có nấu một ít canh bổ dưỡng cho Youngjae, em nghe bác gái nói cậu ấy không được khỏe!". Cô ta ra vẻ đáng thương
" Tôi nói cô không được gọi tên tôi rồi mà". Hắn nghiến răng nói
" Em xin lỗi!"
" Mark! Con đừng làm như vậy với con bé, con bé thật sự không đáng ghét như con tưởng đâu". Tuấn mama thấy hắn vậy cũng lên tiếng nói đỡ giúp cô ta
"...". Hắn hừ lạnh một cái rồi vào phòng cậu, miễn cưỡng để cô ta vào phòng
" Youngjae! Nghe em không khỏe, chị có nấu cho em bát canh này! Em uông đi cho khỏe!". Cô ta giả vờ như rất yêu thương cậu vậy, cậu cứ đợi đấy...đến khi tôi lấy lòng được phu nhân thì người đầu tiến cô ta muốn tống khứ chính là cậu
Nghe giọng quen quen cậu miễn cưỡng nhìn thì thấy cô ta thì có chút sợ hãi: " Chị ta làm gì ở đây?"
" Youngjae! Cháu uống đi, Min Young nấu cho cháu từ sáng đến giờ đấy!". Tuấn mama nhìn cậu gầy yếu thì lo lắng.
" Cảm ơn chị!".Dù không muốn nhưng cậu vẫn cố uống vì sợ anh với bác gái lo lắng.
Cô ta liếc nhìn cậu, giọng the thé: " Cậu sẽ không có cửa bước chân vào Tuấn gia đâu.....nên nhớ thân phận của cậu thì hơn, ăn mày mà đòi trèo cao". Cô ta đắc ý nhìn sắc mặt cậu thay đổi thì cười thầm
" Ra ngoài!". Hắn ngứa mắt nhìn cô ta cứ ở lì trong nhà hắn
" Em..."
" TÔI BẢO CÔ RA NGOÀI!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top