Chương 40:Phát hiện bệnh tình

Đặt Youngjae cả người ướt đẫm mồ hôi xuống giường, quản gia Kim cũng hốt hoảng chạy theo lên phòng. Hắn vội tìm cho cậu bộ quần áo mới, lúc thay đồ cho cậu nhìn vết roi hằn trên người cậu hắn bất giác nhói lòng. Thật hắn lúc ấy quá giận mà không nghĩ chính mình lại xuống tay mạnh đến mức này.

" YAHHH....cậu biết mấy giờ rồi không hả?". Jimin đang ngủ ngon giấc thì bị tên đầu sỏ này lôi đầu đến đây, thật bực mình mà!

" Cậu mau tới xem Youngjae dùm tôi!". Hắn bĩnh tĩnh trước lời trách mắng của Jimin, đối với hắn bây giờ Youngjae quan trọng hơn.

Jimin nghe cái tên này quen quen bèn đến xem liền phát hiện ra ngay: " Không phải cậu bé lần trước tớ cấp cứu hay sao?", cậu bé này sao lại ở đây?. Đầu thì suy nghĩ nhưng tay thì thuần thục kiểm tra cho Youngjae, lúc khám cho Youngjae, Jimin phát hiện người cậu sao lại có vết thương nặng đến như vậy, nhìn qua người bên cạnh liền hiểu mọi chuyện.

" Này Mark! Cậu ra tay cũng vừa phải thôi, chút xíu nữa xương cậu ấy cũng chả còn!". Jimin thở dài, anh vốn biết Mark rất lạnh lùng lại tàn nhẫn nhưng cũng không nghĩ đến hắn đánh cậu đến mức này

"...."

" Cậu có biết sức khỏe của cậu ấy không tốt hay không?"

" Biết"

" Vậy sao cậu...hazzzaaa....". Jinmin thật bó tay với hắn, thở dài thu xếp dụng cụ, nhưng nhớ điều gì đó lại nói thêm

" Thuốc lần trước tôi đưa cho cậu ấy đã hết chưa?"

" Thuốc gì?". Hắn nhíu mày khó hiểu, ngoài thuốc tẩm bổ và thuốc trị đường hô hấp cho cậu thì còn thuốc gì nữa đâu chứ?

" Ôi trời! bạn của tôi ơi! Thuốc này rất quan trọng đối với cậu ấy nếu không có nó thì e cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu!". Jimin cũng khó hiểu nhìn hắn

" cậu nói rõ hơn đi". Trong lòng hắn bất chợt xuất hiện một nỗi lo lắng không tên, chẳng lẽ cậu có chuyện gì giấu hắn sao!

" Ủa Jaebum cùng Jackson không nói gì cho cậu sao?"

" Là sao? Có điều gì mà họ biết mà tôi lại không biết?"

" Như thế này! Cậu có nhớ lần đầu tiên cậu cùng Jaebum đưa cậu bé này vào viện không?"

" Nhớ! Nhưng mà sao?". Lần này hắn thật sự mất bình tĩnh, chuyện gì liên quan đến Youngjae là hắn lại không yên lòng

" Vì lần trước cậu ấy bị va đập ở vùng đầu nhưng lại không điều trị đến nơi đến chốn nên để lại di chứng!". Jimin từ tốn giải thích cho hắn nghe

" DI CHỨNG!!!". Hắn mở to mắt không tin điều mình vừa nghe được, như thế nào lại có di chứng, cậu vốn nhiều bệnh như vậy thì sao chịu nổi đây!

" Phải, di chứng này làm cậu ấy thi thoảng sẽ bị choáng đầu hoặc nặng hơn là đau đớn ở đầu nếu không dùng thuốc thì sẽ rất nguy hiểm"

" Ngoài dùng thuốc không còn cách nào điều trị dứt điểm sao?"

" Cậu ấy phải sống chung với nó thôi cho nên cậu nên chú ý đến cậu bé một chút"

Hắn ôm đầu ngồi xuống giường, quản gia Kim im lặng nãy giờ cũng bất giác đưa ánh mắt đầy thương cảm về phía cậu, bao nhiêu đau khổ như vậy sao lại cứ ập lên đầu thằng bé như thế!

" giờ cậu cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt này, còn đây là thuốc bôi vào vết thương cho cậu ấy! cậu đó dù sao cậu ấy cũng còn nhỏ cậu không nên ra tay mạnh như thế!". Jimin đưa thuốc cho hắn căn dặn kĩ lưỡng mới yên tâm ra về. Đến cửa lại căn dặn thêm: " Mỗi tháng cậu đưa cậu ấy đến kiểm tra nhé! Như vậy sẽ an toàn hơn!"

" Được! cảm ơn cậu"

Không gian bỗng chốc yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của cậu. Hắn nhẹ bước đến giường nắm lấy tay cậu vút ve, tại sao hắn lại không biết sớm hơn, rốt cuộc cậu có biết bệnh tình của mình hay không? Nếu như sau này cậu biết được thì sẽ như thế nào đây?

Cả đêm hắn không rời cậu nửa bước, cậu hết hạ sốt rồi lại nóng trở lại khiến hắn lo lắng không thôi, đến cả chợp mắt hắn cũng không dám. Hắn nằm bên cạnh kéo cậu ôm vào lòng, cơ thể ốm yếu nằm lọt thỏm trong ngực hắn đến ôm chặt một xíu cũng sợ cậu đau!

" Markie...đừng đánh em nữa, em biết lỗi rồi!". Cậu vô thức nói, tay chân bắt đầu giãy dụa

Tim hắn như bị ngàn con dao đâm khoét, đến ngủ cậu cũng sợ hắn đánh đến như vậy. Cố gắng kiên cường trước mặt hắn để làm gì chứ! Cậu thật ngốc!

" Ngoan! Anh sẽ không đánh em nữa!". Hắn vội giữ chân tay cậu đợi đến khi cậu thả lỏng. Đêm nay đối với hắn thật dài

Ánh nắng của buổi sớm làm sáng bừng cả căn phòng bao phủ lấy cặp tình nhân đang ôm nhau ngủ. Hắn vì không quen với ánh sáng liền mở mắt dậy, nhìn qua bên cạnh thấy cậu vẫn an ổn yên giấc hắn thấy nhẹ lòng hơn. Cẩn thận sờ trán cậu kiểm tra một lượt mới an tâm rời giường.

..............

" Sao....ông nói sao? Thằng Mark dùng gia pháp với Youngjae á". Tuấn mama ngồi ăn sáng nghe quản gia báo lại thì ngạc nhiên cùng lo lắng hỏi

" Vâng!"

" Thằng bé có sao không? Để tôi lên phòng nó xem thế nào!". Tuấn mama vội vàng bỏ bữa sáng muốn xem tình hình của cậu

" Phu nhân! Bây giờ cậu ấy rất cần nghỉ ngơi....người đừng vội! hiện tại thằng bé đã ổn hơn rồi hơn nữa còn có chủ tịch!"

" Hazzza...sao thằng Mark lại làm vậy chứ!". Tuấn mama lo lắng, bữa sáng cũng ăn qua loa rồi vội đi nấu cháo cho Youngjae, hằng ngày bà hay bới móc thằng bé nhưng bà đã thương cậu ngay từ lần đầu gặp mặt rồi.

Jaebum cùng Jackson từ sớm đã đến biệt thự của hắn, không biết có chuyện gì mà mới sáng đã gọi hai người đến.

" Hai cậu biết tình trạng của Youungjae vậy sao không cho tôi biết?". Hắn lạnh lùng phun ra từng chữ, kìm nén bực tức nhìn hai thằng bạn trước mặt

"...."

" Sao không nói!"

" Mark! Cậu bình tĩnh đi, bọn tôi cũng không muốn như vậy đâu!". Jaebum bĩnh tĩnh không sợ hãi nhìn hắn.

" Mà sao cậu biết được". Jackson mất vẻ đùa nghịch thường ngày thay vào đó là sự nghiêm túc.

" Jimin nói cho tôi! Nhưng Youngjae có biết chuyện này không?".

" Không...lần trước tôi cũng có nhận thuốc từ Jimin, tôi sợ Youngjae sẽ bị sốc nên tôi chỉ nói với em ấy là thuốc bổ, còn không quên dặn em ấy uống thường xuyên nữa, không lẽ bệnh em ấy tái phát sao?". Jackson nói cho hắn biết

" Không có chỉ vô tình biết được thôi!". Hắn mệt mỏi ngồi xuống sopha, hai mắt nhắm lại dưỡng thần.

" Xin lỗi cậu, đáng lẽ nên cho cậu biết sớm hơn, à Youngjae đâu? Không đi học à?". Jaebum nhìn xung quanh không thấy cậu liền tò mò

"........"

" Sao cậu im lặng thế? Hay em ấy chưa dậy, để tôi lên gọi giúp cậu!"

Đi đến cầu thang thì Jackson nhận ánh mắt của quản gia liền lân la lại hỏi: " Sao vậy? bộ có chuyện gì hả?"

" Hôm qua, chủ tịch dùng gia pháp với Youngjae nên....". Quản gia Kim đưa nhỏ giọng nói

" Cái gì?????". Jackson nghe vậy thì nổi khùng lên: " Yahhh...Mark Tuấn! cậu làm gì Youngjae của tôi rồi?"

" Jackson chuyện gì vậy?". Jaebum khó hiểu

" Cậu đi mà hỏi cậu ta!!!!".

" Mark sao vậy? hai người cãi nhau sao?"

" Không có!"

" Vậy rốt cuộc là sao?". Jaebum cũng mất bình tĩnh

" Cậu ta dùng gia pháp với thằng bé đấy! cậu có biết em ấy sức khỏe không tốt sao chịu nổi hình phạt của cậu chứ...cái thằng điên này!". Jackson điên tiết vồ đến người hắn

" Gia...gia pháp sao!!! Mark...cậu...cậu". Jaebum cũng không tin vào tai mình.

Nghe tiếng cãi nhau, Tuấn mama vội chạy ra: " Cái gì mà ồn quá vậy?"

"...."

" Bác...bác về khi nào? Sao không báo cho bọn cháu đến chơi!". Jackson nhìn thấy Tuấn mama mà quên luôn cả việc đánh hắn

" Ôi, Jaebum, Jackson hai đứa đến khi nào đấy!"

" Dạ cũng được một lúc rồi ạ!"

" Mấy đứa lại cãi nhau đấy à! Bạn bè với nhau cả!". Bà thấy tình hình căng thẳng bèn khuyên ngăn

" Tại cậu ta hết...người gì đâu mà....!!!!". Jackson kể lể

" Thôi thôi...mấy đứa đã ăn sáng chưa? Vào ăn với Mark cho vui!!!'

" Bon cháu ăn xong mới đến đây! Thôi đến giờ bọn cháu đi làm rồi, lúc khác bọn cháu sẽ đến chơi lâu hơn!". Jaebum lễ phép nói rồi lôi Jackson đi còn không quên để lại một câu: " Chăm sóc Youngjae cho tốt! không là cậu chết với bọn tôi!"

.................

Khẽ cựa thân thể đau nhức, cậu mơ hồ tỉnh dậy nhìn ra khung cảnh bên ngoài, lúc cậu ngất đi có nghe loáng thoáng giọng của anh có lẽ anh cũng lo lắng cho cậu lắm. Lần đầu tiên bị ăn đòn mà đau đến chết đi được, nghĩ đến cậu còn thấy rùng mình.

CẠCH.....

" A"...nghe tiếng mở cửa cậu quay đầu sang nhìn bất chợt chạm ánh mắt anh, cảm thấy có lỗi nên cậu vội cụp mắt xuống

" Em tỉnh rồi! có thấy khó chịu chỗ nào không?". Hắn thấy cậu tỉnh thì mừng rỡ ân cần đến bên giường.

"....."

" Sao vậy?". Thấy cậu im lặng nhìn mình, hắn đâm ra lo lắng không phải cậu giận hắn đấy chứ!

" Em không sao! Anh đừng giận em nữa có được không?". Giọng cậu nghèn nghẹn, tay run rẩy cầm lấy tay hắn

Nhìn dáng vẻ suy yếu của cậu hắn thấy tim mình đau đớn. Đứa ngốc này không phải giận hắn mà sợ hắn giận cậu sao.

" Đã không còn giận nữa rồi!". Hắn ôn nhu hôn lên trán cậu nỉ non, đôi tay ôm lấy má cậu nhẹ nhàng âu yếm, chỉ qua một đêm mà cậu đã ốm đến như vậy!

" Còn đau không?"

" Chỉ đau một chút thôi! Anh nằm với em thêm một lát nữa có được không?". Cậu chỉ muốn được nằm trong lòng hắn thêm một chúy nữa.

" Được rồi! Ngủ thêm một chút nữa đi". Hắn kéo nhẹ chăn ấm chui vào ôm lấy cậu cũng không dám cử động mạnh vì sợ chạm đến vết thương của cậu.

Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng gõ cửa, cậu đang thiu thiu ngủ cũng vì đó mà giật mình

" Chuyện gì?". Hắn cau mày khó chịu

" Chủ tịch! Có người đến tìm ạ!". Quản gia Kim với tác phong thường ngày lưu loát nói

"...."

" Em nằm đây đợi anh! Anh sẽ quay lại ngay!" Hắn luyến tiếc rời khỏi giường, lo chu toàn cho cậu hắn mới yên lòng rời khỏi

" Vâng!"

............

Dưới phòng khách, Tuấn mama ngạc nhiên với cô gái trước mặt: " Min Ah! Là cháu sao? Không phải cháu đã....!!!!"

" Ơ...cháu chào bác...cháu....!!!!". Min Young nhìn người phụ nữ sang trọng trước mặt liền đoán được bà là ai? Nhất định phải lấy lòng mới được. Một ý nghĩ mưu mô hiện lên trong đầu cô ta.

" Cô đến đây làm gì?". Hắn xuống liền thấy cảnh này, mẹ hắn chắc chắn sẽ hiểu lầm.

" Em...em...vì sáng nay không thấy anh đến công ty nên em ghé sang đây xem sao? Anh không khỏe sao?". Cô ta ra vẻ thục nữ nhẹ nhàng nói với hắn.

" Mark...đây là?". Lúc này Tuấn mama mới ý thức được liền kéo lại hỏi

" Mẹ đừng hiểu lầm, cô ta là chị em sinh đôi với Min Ah". Hắn lạnh lùng nói

" Làm mẹ cứ tưởng, nhưng mà không phải Kim gia từng nói chỉ có một đứa con gái thôi sao?". Tuấn mama khó hiểu

" Chỉ là lời nói trá hình thôi mẹ à!"

" Bác với anh nói chuyện gì thế ạ?". Cô ta tò mò hai người trước mặt cứ thì thầm to nhỏ với nhau không biết là họ nói gì.

" Không cần cô quan tâm, giờ cô đi được rồi, tôi đến công ty hay không cũng chưa đến lượt cô phải lên tiếng". Khó chịu với cô ta, hắn không nang nể mà thẳng thừng đuổi người.

" Mark! Em chỉ...", giọng cô ta run run vờ như mình yếu đuối trước mặt người khác nhưng không ai biết đằng sau bộ mặt đáng thương kia là người đàn bà tâm địa độc ác.

" Này con, dù sao nó cũng là con gái, con đừng thô lỗ như vậy"

" Mẹ!!!!"

" Còn nữa, tôi nhắc lại tên tôi không phải thích gọi là gọi, cô nên nhớ thân phận một chút!". Nói rồi liền quay người lên lầu bỏ cô ta uất ức đứng giữa phòng.

" Cháu đừng để ý, nó là vậy đấy! nhưng mà con thật là chị em sinh đôi với Min Ah sao?"

" Dạ đúng!".

" Cháu vào đây uống nước với bác rồi hẳn về!". Tuấn mama chưa biết con người thật của cô ta nên ân cần tiếp đãi.

" Vâng...cháu cảm ơn bác!"

Tranh thủ cơ hội, cô ta ngồi kể không biết bao nhiêu chuyện hòng lấy sự thương cảm của người khác, còn không quên bôi tro trét trấu Youngjae.

" Thật tội nghiệp con, từ nhỏ đã phải chịu nhiều chuyện đau khổ như vậy, ba mẹ con thật cũng quá đáng đi!". Tuấn mama nghe cô nói mà cảm thấy xót xa

" Hix...hix...nhưng có ai hiểu cho cháu đâu bác, cháu cố gắng thế nào người ta cũng không chấp nhận cháu bác à, bạn anh Mark không ưa gì cháu, cháu không biết cháu đã làm gì nên tội chứ?". Cô ta giở thói nước mắt cá sấu, không quên nói xấu người khác

" Con nết na, thùy mị thế này sao tụi nó lại như vậy chứ?"

Thấy mình dần lấy được tình cảm nơi Tuấn mama cô ta mỉm cười đắc thắng nhưng dù che giấu tốt đến thế nào cũng không qua được đôi mắt của quản gia Kim.

" Các người cứ chờ xem!"

............

" Ai đến tìm anh vậy?". Thấy hắn nhanh chóng quay trở lại cậu liền hỏi

" À....nhân viên dọn vệ sinh đến dọn dẹp thôi, em đừng quan tâm! Nào...anh đỡ em dậy ăn chút cháo nhé"

" Vâng"

Khung cảnh ấm áp bao quanh căn phòng nhỏ mà không hay biết sóng gió sắp ập đến.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top