chương 37

Sao...cậu...cậu...nói cái gì?

Jinyoung trừng mắt nhìn đứa bạn thân trước mặt, quả thật cậu không tin vào điều mình vừa nghe được!

Youngjae không nói gì thêm chỉ gật đầu xem như câu trả lời, cậu lúng túng trước ánh mắt như muốn nuốt chửng của Jinyoung, cậu biết thế nào cũng vậy mà, nhưng sớm nói cho mọi người biết còn hơn là cứ giấu mãi...còn mẹ cậu không biết sẽ như thế nào nếu cậu nói cho bà ấy biết nhỉ? Cậu thật sự rất lo lắng.

"Haha...vậy thì chúc mừng anh nhé! Anh lợi hại thiệt, người lạnh lùng như anh Mark mà anh cũng làm cho mê muội được!". Bam Bam thích thú với điều mình vừa nghe được, lát về phải kể cho anh Jackson mới được.

"Đúng đó quả thật lợi hại...đến bao giờ em mới được như anh nhỉ?". Yugeom chống cằm thở dài.

"Cậu thì còn lâu nhá, người như cậu ai yêu cậu thì xem như ngưới đó tiêu rồi". Bam Bam trêu chọc

"Cậu không chọt chẹt tớ thì không chịu được à"

"Thôi cho tôi nhờ...sắp phải vào lớp rồi ăn lẹ đi! Còn Youngjae lát tớ sẽ nói chuyện với cậu, Jinyoung ra lệnh rồi lại tiếp tục phần ăn đang dang dở của mình. Đứa bạn thân thế mà lại đi giấu cậu làm cậu tức chết mà! Nhưng cũng cậu vẫn thấy vui vì cuối cùng cũng có người quan tâm, chăm sóc cho Youngjae

............

Một chiếc xe sang trọng đỗ trước căn biệt thự, cánh cửa xe được mở ra một người phụ nữ mang vẻ đẹp cổ điển bước xuống ngay lập tức đã thu hút toàn bộ gia nhân trong nhà, họ nhanh chóng đứng xếp thành hai hàng nghiêm túc cúi đầu chào.

" PHU NHÂN...MỪNG TRỞ VỀ"

Tháo chiếc kính hàng hiệu xuống để lộ đôi mắt sắc sảo dù đã bước qua tuổi 50 nhưng vẫn không hề làm mất đi vẻ đẹp vốn có của bà "Cậu chủ đâu?"

"Thưa phu nhân! Cậu chủ đang ở công ty ạ, có cần tôi gọi cậu ấy về không ạ?". Quản gia Kim cung kính

"Không cần đâu! Tôi đợi được rồi, mọi người cứ làm việc của mình đi, không cần phải để ý tôi đâu!". Bà nở nụ cười hiền nhìn gia nhân của mình từ tốn nói, ánh mắt đưa khắp nhà: "Có vẻ như nó không còn trống vắng và lạnh lẽo như xưa nhỉ?", đã lâu rồi bà chưa quay lại đây kể từ lúc đứa con trai duy nhất của mình chịu phải nỗi đau mất người yêu, bà luôn mong con bà hạnh phúc nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể mở được trái tim của nó...hazzza, nhìn hội bạn già của mình có chấu bồng cháu bế mà bà thấy mà ham!

"Dạ vâng quả thật khác xưa rất nhiều!". Quản gia Kim cũng ngầm đồng ý với bà, không phải là sự xuất hiện của Youngjae đáng yêu sao? Nếu bà chủ biết được thì sao nhỉ? Ông quả thật rất chờ mong!

...................

Youngjae ngồi sau xe Jinyoung suy nghĩ mông lung, cơn gió bất chợt làm rối tung mái tóc đen mượt để lộ gương mặt đáng yêu.

"Youngjae này! Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Cậu có thật sự yêu anh ta!". Jinyoung vừa lái xe vừa hỏi

"Ừm, tớ là người hiểu trái tim mình nhất! yêu ai, ghét ai tớ rất rõ ràng nên cậu yên tâm, cậu không đồng ý mối quan hệ này sao?"

Cậu lo lắng...nếu như vậy thì cậu không biết mình phải làm sao nữa, cậu không muốn mối quan hệ giữa cậu và Jinyoung bị tác động bởi chuyện tình yêu của cậu, thật sự khó nếu bắt cậu phải lựa chọn!

"Phản đối! Youngjae à....làm sao tớ phải phản đối chứ, mặc dù tớ trước đây tớ có một chút ghét anh ta nhưng vì cậu tớ tạm thời bỏ qua! Nếu anh ta ăn hiếp cậu thì tớ tuyệt đối sẽ không tha đâu!". Jinyoung cười tươi nói, cậu mong bạn mình hạnh phúc, dù thế nào đi chăng nữa cậu vẫn luôn ủng hộ Youngjae.

"Cảm ơn cậu Jinyoung, tớ thấy mình thật may mắn khi có người bạn như cậu, còn có Yugeom , Bam Bam nữa, tất cả đều đối xử tốt với tớ!". Youngjae đôi mắt hơi ươn ướt, xúc động nhìn tấm lưng gầy của Jinyoung

"Bạn bè mà cậu lại nói như vậy? còn như thế nữa thì hai ta đường ai nấy đi đấy nhé"

"Tớ biết rồi đồ ông cụ non"

"Yahhhh! Tớ còn trẻ đẹp chán đó"

"Haha...đến bao giờ thì đến lượt cậu nhỉ". Youngjae quả thật không biết Jinyoung đến lúc nào thì có người yêu nhỉ?

Tiếng cười giòn tan vang vọng cả một con đường, bóng hai cậu thiếu niên nghiêng bóng in trên con đường đầy nắng.

"Bác Kim ơi! Cháu về rồi này,,,nhớ bác chết mất!". cậu tí ta tí tởn chạy vào nhà mà không hề phát hiện ra sự khác lạ.

Nghe tiếng gọi của cậu, quản gia Kim vội bỏ cái mui nấu canh xuống quay người nhìn cái dáng người nhỏ nhỏ đang chạy vào: "Cái thằng bé này, chạy chậm thôi kẻo ngã, bày đặt nhớ với nhung...không chừng có người nghe được thì cái mạng già này không biết có được đảm bảo không đây!"

"Không đâu...bác mà sao thì cháu sao chịu nổi". Cậu làm nũng ôm lấy tay quản gia Kim lắc qua lắc lại

Quản gia Kim chỉ biết lắc đầu cười nhìn cậu bé trước mặt, cậu Mark thật may mắn vì có một người như cậu bên cạnh.

"Quản gia Kim! Ai vậy?". Mẹ của Mark vì nghe tiếng ồn nên tò mò xuống xem, từ trước nay, con bà rất ghét ồn ào không biết ai lớn gan vậy chứ?

Nghe tiếng của bà, hai người đang cười nói vui vẻ trong bếp liền im bặt, riêng cậu thì đứng chết trân tại chỗ, ai vậy? Người này thật đẹp, sao lại ở đây! " Bác Kim à! Ai vậy?". Cậu giật giật góc áo e dè nép sau lưng quản gia Kim hỏi nhỏ.

"À...đây là mẹ của cậu chủ đó cháu, mau chào phu nhân đi"

"Sao? Mẹ á...????". Cậu bất ngờ nên lớn giọng một chút sau đó ý thức được hành vi thô lỗ của mình liền bụm miệng lại.

"Cậu bé này là?". Bà cũng bất ngờ không kém vì sự xuất hiện của người lạ trong nhà mình.

"Ơ...dạ cháu chào bác!". Cậu lễ phép cúi đầu chào

"Ờ..chào cháu...cháu là ai?"

"Dạ cháu là Youngjae"

"Youngjae" Cái tên này là lần đầu bà nghe, Mark quen từ khi nào? Sao ở đây, bà rối ren suy nghĩ.

"Cháu là bạn của Mark sao? Sao bác chưa từng nghe nó nói với bác"

"Dạ...cháu là bạn anh ấy". Cậu thật sự không biết phải nói sao cho dung, liệu bà ấy có bất ngờ nếu cậu nói mình là người yêu của anh ấy không?

"À thì ra là vậy? cháu bao nhiêu tuổi rồi, trong cháu nhỏ tuổi hơn Mark nhà bác

"Cháu năm nay 18 ạ!", cậu bắt đầu lúng túng, hỏi như hỏi cung thế này!

Thằng bé nhỏ tuổi hơn Mark nhiều như vậy thì làm sao có thể là bạn bè được chứ? Thật khó tin! Nhìn cậu bé thật đáng yêu lại lễ phép, xem ra cậu bé này là người đặc biệt nên mới có thể ở đây được vì vốn Mark không thích người lạ ở trong nhà của mình.

"À....cháu học trường JYP sao?". Bây giờ bà mới chú ý đến bộ đồng phục cậu mặc trên người bèn hỏi

"Dạ"

"Youngjae à! Chắc cháu mệt rồi, lên tắm rửa sớm đi, lát cơm nước xong bác sẽ gọi cháu, cậu Mark cũng sắp về rồi". Thấy cậu có vẻ căng thẳng nên quản gia Kim bèn lên tiếng giải vây giúp cậu.

"Dạ, chào bác Kim, chào bác gái...cháu xin phép lên phòng". Cậu như được lệnh ân xá mà thở phào liền nhanh chóng chạy lên phòng đóng cửa ôm ngực thở hổn hển: "Ôi...tim của mình như sắp rớt ra ngoài vậy!"

"Quản gia Kim...vào phòng tôi, tôi có chuyện muốn hỏi?"

"Vâng"

.................

"Là vậy sao? Haha..." cuối cùng thằng Mark cũng quên đi chuyện buồn kia, ngạc nhiên hơn là cậu bé lúc nãy lại là người khiến Mark con bà thay đổi, quả thật ngay từ đầu bà đã thấy được điều kì lạ và kết quả thật ngoài mong đợi của bà.

"Dạ đúng là như vậy, Youngjae thật sự là một cậu bé rất tốt bụng lại hiền lành nên phu nhân cứ yên tâm!"

"Haha...nhìn thằng bé là ta đã thấy cảm giác muốn yêu thương rồi làm gì có chuyện ta làm khó nó được chứ, mà thằng Mark đổi khẩu vị nhanh thật...."

Cuộc nói chuyện kết thúc với tràng cười sảng khoái của vị chủ tịch phu nhân nổi tiếng điềm đạm, nhu mì nhưng giờ lại làm mất hình tượng bởi sự kiện con trai mình có người yêu!

"Sao...mẹ anh hả? không phải bà ấy còn đang ở Mĩ sao? Sao lại về đột ngột vậy chứ...! Được rồi, em ở nhà đợi anh sẽ về ngay!". Hắn sau khi nhận được điện thoại của Youngjae liền tức túc bỏ dở công việc mà khoác áo chạy nhanh về nhà.

KÉT....Tiếng phanh xe làm phá vỡ không khí im lặng

"Quản gia Kim! Young đâu rồi? sao ông không báo tôi sớm...lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao?". Vừa gặp quản gia hắn đã sổ ra một tràng làm ông không kịp trả lời chỉ trơ mắt ra nhìn.

"Dạ! cậu ấy ở trên phòng". Làm gì có chuyện gì xảy ra chứ? Ai mà dám đụng vào bảo bối của cậu chủ đâu chứ! Quản gia Kim nói thầm

"Ông nói gì? Mà mẹ tôi đâu?"

"Dạ...không có gì. Phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng"

Nghe tiếng giày lộp bộp nơi cầu thang cậu liền đoán được là ai liền mở cửa phòng chạy ra: "Markie! Anh về rồi, làm em sợ muốn chết"

"Không sao, anh ở đây!". Ôm cậu vào lòng vút ve tấm lưng gầy yếu đang run lên vì sợ

"E hèm...hai người làm gì thế?"

"MẸ"

"BÁC GÁI"

.............................................

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình bận quá không thể ra chap cho mọi người nên mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho fic của mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top