chương 36: lời yêu
Cậu đứng ngay như phỗng nhìn hắn nhận lấy chiếc khăn trong tay cậu. Nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, tim cậu tưởng chừng rơi ra khỏi lồng ngực- khoảnh khắc này có mơ cậu không dám, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cậu không tiếp nhận được. Hơi thở nam tính cứ vờn qua làn da cậu làm nó tự nhiên lại đỏ lên, anh ta là thực lòng yêu cậu sao?
" sao vậy?". Ôn nhu lau tóc cho cậu nhưng ánh mắt hắn luôn theo từng biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia.
" Ừm...không..không có gì...cảm ơn anh". Vội lấy chiếc khăn trong tay hắn bối rối không biết nói gì!
" có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Cậu gật nhẹ đầu rồi đi về phía giường nằm xuống, chuyện lúc chiều làm cậu có chút sợ hãi thật không dám nghĩ anh ta lại có thể làm như vậy với chính em trai của mình! Vì đồng tiền đến chuyện vô đạo đức như vậy cũng có thể nghĩ đến, cậu sẽ không để anh ta đạt được mục đích.
Nằm xoay lưng với hắn nên cậu không thể thấy được đôi mắt lo lắng của hắn dành cho mình....nói ngủ nhưng không thể ngủ được vì ai kia cứ đứng đó mãi, một lúc sau cậu cảm nhận phía mép giường lún xuống rồi một vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu kéo sát vào lồng ngực ấm áp. Cậu giật mình giãy dụa ra khỏi vòng tay ấy nhưng không thể.
" Đừng nháo! Ngủ đi". Thấy hành động trốn tránh của cậu hắn có chút bất lực nhưng vẫn kiên quyết không buông tay khỏi thân hình bé nhỏ đang lọt thỏm trong vòng tay hắn. Cảm giác của hắn lúc này như được ôm cả một thế giới vào lòng vây! Hắn sẽ cho cậu hạnh phúc, bù đắp lại khoảng thời gian khó khăn, đau khổ của cậu.
..................
Jinyoung lảo đảo, mắt nhắm mắt mở nhìn không rõ đường đang uể oải lê từng bước chân mệt mỏi vào nhà. Tên tư bản độc ác, tên tư bản thối. Jinyoung không ngừng rủa Im Jaebum. Hắn lại ức hiếp cậu. Cậu kịch liệt nổi dậy đấu tranh đòi công lý, ai ngờ lại bị hắn hôn cho đến hồn bay phách lạc, hôn đến mất hết cả lý trí đến nỗi cậu còn đáp lại anh một cách nhiệt tình nữa chứ. Oan uổng quá mà, cậu lại lỗ vốn một nụ hôn với ông chú đó rồi mà.huhu...
"Anh Jinyoung! Anh đi đâu về...khai mau!". Yugeom ngồi xem tivi thấy Jinyoung liền chạy lại hỏi tới tấp.
" A...Yugeom à! Anh mệt lắm...có gì nói sau đi". Jinyoung đẩy thằng em của mình sang một bên rồi vào phòng
" Không được! anh mà không nói thì đừng trách đứa em này độc ác!". Yugeom ánh mắt gian xảo nhìn anh mình, cậu trưa nay có rủ Bam Bam đi theo nên không ngờ lại biết được sự thật thú vị!
" Em...em...!". Jinyoung nhận thấy được mùi nguy hiểm nên trở nên lúng túng. Kéo Yugeom vào phòng rồi ngồi phịch xuống giường: "Nói đi! Muốn biết chuyện gì?"
" Haha...cũng không có gì lớn...chỉ là em tò mò giữa anh và anh Jaebum có chuyện gì giấu bọn em phải không?"
" sao..sao...em biết!". Jinyoung mở to hai mắt nhìn đứa em to xác trước mặt...không phải cậu giấu kĩ lắm rồi mà...sao nó lại biết được thế, ngay cả Youngjae cậu cũng không cho biết nữa cơ mà!
" Hề..hề..đơn giản thôi mà, tại anh chưa bao giờ biết nói dối. Nếu anh làm gì mập mờ thì hành động và đôi mắt của anh đã nói lên điều đó.
Mình lộ liễu vậy sao? Không ngờ thằng em này đã sớm đoán được rồi! thật không phải dạng vừa, mà nó giống ai mà khôn lõi thế không biết? " Mà ngoài em ra còn ai biết nữa không?"
" ít lắm! chỉ có em với Bam Bam biết thôi, mà anh Youngjae cũng biết được một ít à!"
" Ya...nói mau...có phải mấy người theo dõi anh không?"
" Nếu không thì sao biết được việc anh giấu bọn em chứ? Mà hai người là như thế nào vậy?"
" Ờ...thì...." Jinyoung ấp úng rồi cũng ngồi kể hất tất cả mọi chuyện cho Yugeom nghe không ngờ nhận lại là ánh mắt khinh bỉ của thằng em.
" HAHA....anh trai em cũng ghê thiệt...dám làm như vậy với cái người nổi tiếng hung dữ đáng sợ kia...anh chết là cái chắc! Anh trai trong sáng của em nay còn đâu!". Yugeom cười lăn lộn...không quên chăm chọc anh trai.
" YA....CÁI THẰNG KIA!"
.................
" Chuyện tôi bảo mấy người làm sao rồi?". Trong căn phòng tối tăm, một hình dáng lúc ẩn lúc hiện đứng bên cửa sổ ánh mắt rét lạnh nhìn đám người trước mặt
" Dạ...chủ nhân! Mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ chỉ chờ con mồi cắn câu thôi"
" Tốt...haha...". Nụ cười đầy man rợ vang vòng khắp căn phòng càng làm không khí thêm rét lạnh, mấy người cứ vui vẻ mà chờ xem tôi sẽ là các người sống cũng không bằng chết!
...................
Màn đêm buông xuống bao trùm khu biệt thự, chim cũng thôi ngừng hót chỉ còn vài cơn gió xào xạc trước hiên.
Khẽ cựa mình, mở đôi mắt mờ sương đập vào mắt cậu là vòm ngực rắn chắc của hắn, ngước lên nhìn gương mặt đang say ngủ cậu lại thấy bình yên đến kì lạ...cười nhẹ một cái rồi lại vô thức vùi đầu vào ngực hắn ngủ tiếp.
Lúc này hắn mới mở mắt ra nhìn cái đầu nhỏ đang ngọ ngoạy trong lòng ngực mình lại thấy hạnh phúc vô cùng, cảm giác được cậu dựa dẫm khiến hắn thật vui vẻ, đôi tay càng ôm chặt cậu vào lòng, cánh mũi vùi sâu vào hít lấy mùi hương cỏ xanh nơi mái tóc mềm. Đã lâu rồi hắn mới cảm nhận được cảm giác được ôm người mình yêu vào lòng như thế này!
" ưm..." Cảm nhận đôi tay đang ôm mình càng chặt cậu có chút khó thở nên bật ra tiếng than nhỏ.
" Tỉnh rồi! Khó chịu sao?". Thấy cậu hơi nhăn mặt hắn tưởng cậu khó chịu trong người nên vội ngồi dậy.
" Không có! Chỉ là...anh ôm chặt quá nên khó thở một chút". Cậu đỏ mặt, cúi đầu nói.
" Xin lỗi!". hắn áy náy...cậu mảnh mai, yếu ớt như thế sao hắn lại không đẻ ý cơ chứ...ngay cả ôm chặt một chút cậu đã không ổn rồi. Thật khiến hắn lo lắng!
" Không sao...chỉ là không quen thôi!"
Nhìn dáng vẻ của cậu thì hắn càng muốn nâng niu cậu: " Youngjae!"
" Sao...???". Cậu tò mò nhìn hắn, ánh mắt mang vẻ chờ đợi điều gì đó
" Em có yêu anh không?"
" Tôi...tôi...!!!!". cậu sợ tình yêu hắn dành cho cậu chỉ là nhất thời...sợ một ngày nào đó hắn sẽ rời xa cậu! Nếu không yêu hắn thì làm sao cậu lại kiên nhẫn ở cái nơi này chứ, chỉ cần được nhìn thấy hắn mỗi ngày cậu đã thấy vui rồi!
Nhìn vẻ do dự của cậu hắn lại có chút thất vọng, không lẽ để yêu một người khó vậy sao? Hơn nữa cậu ấy đã có người yêu, hắn cảm thấy tiếc vì sao hắn lại là người đến sau chứ? Có lần trong vườn hoa cậu đã vô tình nói ra nên hắn mới biết cậu là thích con trai, ban đầu hắn không nghĩ mình sẽ có tình cảm với cậu nhưng mà...hắn không muốn phá hoại hạnh phúc của cậu.
Buồn bã đứng dậy xoay lưng rời phòng: " được rồi...anh hiểu mà!"
Bóng lưng cô độc đang dần khuất sau cánh cửa, cậu sợ một khi cánh cửa đó khép lại thì cậu hoàn toàn sẽ đánh mất hắn, sẽ không còn cơ hội để được ở bên cạnh hắn, vội tung chăn chạy nhanh đến ôm lấy tấm lưng vững chãi nhưng cô đơn kia, có lẽ cậu nên thử đón nhận tình yêu này một lần biết đâu cậu sẽ hạnh phúc thì sao?
" Anh đừng đi!", đôi tay run run càng siết chặt lấy hắn, giọng như nghẹn lại sợ hắn sẽ đi mất.
Hắn bất động đứng im tại chỗ không tin vào những gì mình nghe thấy, có phải cậu cũng có tình cảm với hắn phải không? Còn người con trai cậu yêu thì sao? Nếu đã có tình cảm với hắn thì hắn không muốn tình yêu của cậu phải san sẻ cho một người nữa, hắn muốn cậu chỉ yêu một mình hắn, chỉ một mình hắn!
" Em có biết mình đang nói gì không? Còn bạn trai của em nữa thì sao, em không thể một lúc yêu hai người!". Hắn xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu nói, hai tay ghì chặt vai cậu.
" Bạn trai...ai...là bạn trai của em?". Cậu khó hiểu nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ lúng túng, cậu chưa từng yêu ai ngoài hắn thì lấy đâu ra bạn trai chứ...hắn là đang nó gì thế?
" Không phải em từng nói với anh em chỉ cần nhìn người đó vui là em đã hạnh phúc sao? Nếu không có bạn trai thì sao em lại có thể nói được như vậy! Youngjae à! Tình yêu thì không thể chia sẻ được nên em để anh đi đi, anh không muốn là người thứ 3 phá hoại tình cảm của người khác!", mạnh mẽ rời khỏi vòng tay đang ôm chặt mình ra, dù không muốn nhưng hắn không muốn mình làm điều có lỗi với lương tâm, dứt khoát rời khỏi phòng.
" Mark! Anh cứ như vậy mà đi thật sao? Nghe em nói đã...Mark!!!!". Cậu vội gọi hắn nhưng bóng dáng hắn đã đi khuất, hắn hiểu lầm cậu rồi....chạy theo hắn cậu sẽ giải thích cho hắn hiểu...tình yêu này cậu phải nắm bắt lấy!
" Mark.....Mark! anh mở cửa cho em có được không? Em có chuyện muốn nói với anh!". Cậu tay đập cánh cửa phòng hắn liên tục gọi, đôi mắt đã sóng sánh nước...không lẽ kết thúc vậy sao?
Hắn lưng dựa vào cánh cửa, nhắm đôi mắt mệt mỏi thở dài...mình phải làm sao đây? Youngjae đang không ngừng gõ cửa phòng, chỉ ngăn cách một cánh cửa sao hắn thấy giữa mình và cậu là một khoảng cách xa vời, cứ ngỡ sẽ không thể yêu thêm một ai nữa nhưng từ khi cậu xuất hiện làm mọi dự định của hắn đều thay đổi hoàn toàn.
" Mark! Nếu anh không mở cửa thì em sẽ nói cho anh nghe...nói xong em sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền anh nữa"
Hít một hơi thật dài: "thật ra người em nói lúc trước là anh! Vì sợ anh biết được em có tình cảm với anh thì anh sẽ ghê tởm, chán ghét em nên em đã quyết định giấu đi, hơn nữa em cảm nhận được tình cảm của anh giành cho chị Min Ah vẫn còn sâu đậm nên em nghĩ nếu mình cứ tiếp tục yêu anh một cách thầm lặng như vậy thì sẽ tốt hơn! Mark...điều em nói là sự thật, hằng ngày chỉ cần anh quan tâm em dù chỉ là một chút em cũng thấy thật hạnh phúc, mỗi khi anh buồn em cũng không thể cười nổi, dù chị Min Ah đã đi xa nhưng anh luôn giành cho chị ấy một tình yêu chân thành nhất đôi lúc em cũng thấy ganh tỵ lắm ước gì em cũng được như chị ấy...hức...em từ lúc gặp anh đến nay chưa từng yêu ai ngoài anh cả"
Nước mắt cậu rơi lã chã trên gương mặt trắng nõn, vội lấy tay lau đi nhưng càng lau thì nước mắt lại không thể ngừng chảy ra, cậu đã nói hết những gì mình nghĩ và cũng đã thổ lộ luôn tình cảm của mình giành cho hắn, cậu vẫn lo sợ hắn sẽ không đón nhận, cánh cửa vẫn đóng chặt, cậu hụt hẫng cùng buồn bã: "Em nói xong rồi! em về phòng đây! Mong anh hiểu cho em"
CẠCH
Đứng bên trong hắn đã nghe hết những gì cậu nói, được nghe lời thật lòng của cậu hắn vui sướng trong lòng, cậu không có bạn trai...mà người cậu yêu lại là hắn, gánh nặng trong lòng như được trút xuống, cảm thấy giọng cậu nghẹn lại hắn biết cậu đang khóc, trái tim như bị ai đó bóp chặt không thở nổi.
" Anh....! Ưm..."
Nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt, ánh mắt lộ rõ nổi thất vọng của cậu hắn cảm thấy mình như vừa gây ra tội lớn, không nói không rằng nâng khuôn mặt cậu rồi đặt môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng hôn sâu. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, giọt nước mắt cũng theo đó rơi xuống khóe mắt rồi lăn dài xuống gương mặt nhỏ nhắn, một lúc sau cậu vô thức bị cuốn theo nụ hôn nhẹ nhàng đó, đôi mắt cậu nhắm nghiền cảm nhận chiếc lưỡi ẩm ướt đang dần đi vào trong miệng mình, tay cậu vô thức vươn lên ôm lấy cổ nam nhận vụng về đáp trả.
Đối với cậu đây là nụ hôn ngọt ngào nhất mà cậu nhận được. chiếc lưỡi cậu và hắn không ngừng quấn lấy nhau. Đến khi cậu thiếu không khí hắn mới tiếc nuối rời đi...đôi môi này thật ngọt.
Cậu mất hết khí lực mà thành thành thật thật dựa vào lòng hắn, Mark mỉm cười cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, tay ôm chặt cậu hơn: "Xin lỗi vì để em phải khóc...sau này sẽ không!"
Cả hai cứ thế đứng ôm nhau cho đến khi bụng cậu đột nhiên réo ầm lên vì đói làm cậu xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn hắn mà càng vùi sâu vào lòng hắn hơn làm hắn thấy cậu thật đáng yêu: "Đói bụng"
" Ừm..một chút thôi!"
"Haha...có gì phải xấu hổ chứ?"
" Không được cười". cậu giơ tay đánh thùm thụp vào ngực hắn nhưng liền bị hắn giữ lại: "coi chừng tay em sẽ bị đau"
Ánh mắt ôn nhu cùng hành động dịu dàng của hắn làm cậu vô cùng cảm động. Buổi tối cũng vì thế mà trôi qua vô cùng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top