Chương 35: Thừa nhận
Không gian yên tĩnh bao trùm căn phòng nhỏ xinh xắn, cơn gió nhẹ thổi ngang làm tấm màn cửa phất phơ theo gió mang theo hương cỏ xanh tràn ngập. Bóng dáng nhỏ bé ngồi nhìn chăm chú người nam nhân đang ngủ say, đôi mắt thủy chung nhìn về một hướng thỉnh thoảng ánh mắt lộ lên nét cười.
"Ưm..."
Đã lâu hắn mới có một giấc ngủ bình yên như vậy, thoải mái vươn người mở mắt mắt ra. Thoáng giật mình khi bắt gặp ánh mắt của cậu: " Youngjae!"
" A....". Cậu giật mình khi nghe giọng hắn, xấu hổ quá! Sao cậu nhìn hắn mà không để ý hắn đã thức dậy chứ? Có phải mình thất thố quá rồi không? Mặt cậu đỏ bừng tay chân long ngóng không biết để đâu
" Phụt....." Hắn nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu bật cười, lần đầu tiên hắn nở một nụ cười thật sự, không có sự mệt mỏi, ánh mắt cũng không còn vẻ cô đơn.
Hắn càng cười thì cậu càng lúng túng, bật người khỏi ghế chạy ra khỏi phòng: " Tôi đi phụ quản gia Kim tưới cây!"
Dáng vẻ như chạy trốn của cậu làm nụ cười hắn càng đậm, đối với hắn cậu như ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim băng giá, là cơn gió nhẹ xua tan đi u buồn, cô đơn trong ánh mắt hắn. Hắn thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa cậu đến bên mình.
" Phù....may quá nếu không mình không biết đối mặt với anh ta thế nào đây!". Cậu ôm trái tim còn đập dữ dội trong lồng ngực ca thán, cậu thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống mất, thật mất mặt mà!
" Youngjae....con sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?". Quản gia Kim nhìn cậu cứ đứng ôm ngực liền thấy lo lắng chạy lại hỏi
" Ơ...dạ không sao ạ...hi...mà bác đang làm gì vậy?"
" Làm bác cứ tưởng...! chỉ là bác đang dọn ít hoa thủy tiên để trông thêm hoa mới vào!"
Cậu nhìn một khoảng trống đã được dọn sạch thì thấy hơi tiếc nhưng trồng thêm hoa mới vào thì vườn hoa nhỏ này sẽ có nhiều màu sắc hơn, khung cảnh sẽ không buồn như trước, cậu chợt nhớ đến ở khu nhà cũ của cậu có rất nhiều hoa bách nhật bèn nghĩ ra một ý: " Bác....cháu có thể trồng hoa ở đó không?"
" Nếu cháu thích thì cũng được...nhưng không được phá nát nó ra đâu đấy...haha"
" Cháu cảm ơn bác...cháu đi đây một lát rồi sẽ về ngay!". Cậu hấp tấp chạy vào nhà, cậu thật cao hứng...chắc sau này hoa nở sẽ đẹp lắm!
CỐC...CỐC
Cậu chạy lại thư phòng hắn gõ cửa, sợ hắn lại nổi giận nếu ra ngoài mà không xin phép nên liền chạy sang hỏi hắn xem sao.
" Vào đi". Giọng nói trầm ổn lại có chút lạnh lùng vang lên
Đưa cái đầu nhỏ vào nhìn xung quanh, ánh mắt dừng nơi thân ảnh đang ngồi làm việc, đầu lại nghĩ " người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc quả thật không có sai"
" Đứng đó làm gì? Vào đây". Thấy cậu đứng mãi ở cửa mà không chịu vào hắn nhíu mày dời ánh mắt khỏi máy tính cất giọng
" A...". Cậu lại bắt đầu xấu hổ, chân bước về phía hắn: " Tôi muốn ra ngoài một chút...có...có được không?"
" Đi đâu?" cậu nhóc này còn chưa biết sợ hay sao, hay hắn phạt chưa đủ
" Tôi đi lấy một thứ, tôi sẽ về liền thật đấy!" cậu hứa hẹn, chỉ đi có chút xíu sao hắn lại khó khăn vậy chứ? Nếu không ra ngoài thì làm sao lấy được hoa về, cái tên này....
" Không"
" Đi mà...một lát thôi...nha! Năn nỉ anh mà". Cậu chớp chớp đôi mắt cún con, môi chu lên một cái khiến ai kia thất thần;
Nhất thời bất động với hành động đáng yêu của cậu nhưng sau đó nhanh chóng tỏ ra không quan tâm: " Không được là không được", biết cậu sẽ buồn, sẽ giận mình nhưng hắn không muốn cậu rời khỏi tầm mắt của hắn.
Sự thất vọng xuất hiện trên gương mặt của cậu, chẳng lẽ cậu sau này cứ phải ở trong nhà hoài sao? Lê bước chân lặng lẽ rời khỏi phòng, đến nhìn mặt hắn cậu cũng không thèm để ý.
Bóng lưng mang vẻ cô đơn, mất mác của cậu làm lòng hắn như ai đang cào xé vậy? từ bao giờ hắn lại trở nên như vậy, dù chỉ là hành động nhỏ thôi cũng đủ làm hắn phải để tâm. Cậu trẻ con như vậy, lại rất dễ bị tổn thương nên hắn một chút thấy cậu buồn cũng không muốn. Có lẽ tình cảm hắn dành cho cậu nhiều hơn bất cứ ai rồi! Lặng lẽ thở dài, đứng lên cầm áo khoác ra khỏi phòng.
" Youngjae! Mở cửa cho tôi"
Nghe tiếng hắn gọi cậu liền chạy ra, không lẽ anh ta đồng ý rồi sao? Ra ngoài thì thấy hắn tay cầm áo cậu khó hiểu
" Tôi đưa cậu đi"
Nghĩ không có gì quan trọng bằng việc cậu lấy hoa về nên bèn miễn cưỡng gật đầu đồng ý: " Vậy anh chờ tôi một chút"
Sau 15' cậu đã yên vị ngồi lên xe, mặt hớn hở, miệng thỉnh thoảng ngân nga vài câu hát vui tai, hắn tay lái xe mà ánh mắt luôn chú ý đến cậu, không phải lúc nãy còn buồn lắm sao? Cảm xúc thay đổi như chong chóng vậy, hắn lắc đầu mỉm cười. "Muốn đi đâu?"
" Anh chở tôi về khu nhà lúc trước đi, tôi muốn lấy một thứ ở đó"
Xe cứ chạy đều đều trên đường chỉ thời gian ngắn đã đến nơi ở lúc trước của cậu, vì xe không thể vào được hẻm nhỏ nên hắn đành dừng xe bên đường. Cậu mở cửa xe bước xuống: " Anh đợi tôi một chút nhé! Sẽ nhanh thôi"
" Tôi đi cùng cậu", hắn níu cánh tay mảnh khảnh của cậu
" Anh ở đây đi, tôi ra liền" rời khỏi tay hắn cậu chạy nhanh vào con hẻm nhỏ, mặc cả tiếng gọi của hắn phía sau.
Cậu lâu rồi không đến đây, cảnh vật cũng không hề thay đổi, thấp thoáng căn nhà nhỏ xuất hiện nơi cuối con hẻm cậu vui vẻ chạy lại, Hoa bách nhật cũng vào mùa nở rộ nên nở trắng hết cả một góc hiên. Chợt bước chân chợt khựng lại:
" Woosik...anh trai cậu đang ở đó", đôi chân như có hồ dính không bước đi được, nếu cậu vào đó thì không ổn, không suy nghĩ cậu liền quay đầu bỏ chạy:
"Youngjae đứng lại!", gã vô tình thấy cậu liền chạy lại túm người cậu
" Anh làm gì vậy? Buông ra" cậu sợ hãi muốn thoát ra khỏi bàn tay anh của mình, anh ta nổi tiếng thô lỗ, cộc cằn đến ngay mẹ mình còn lớn tiếng chửi bới thì cậu có là gì! Lúc trả xong món nợ cho anh ta cậu đã mong không bao giờ gặp lại người anh trai này nhưng không ngờ hôm nay........đáng lẽ cậu không nên quay lại đây, cậu cùng mẹ đang sống tốt nhưng nếu anh ta biết được mẹ cưới người giàu có thì không biết anh ta sẽ làm gì nữa!
"Lâu không gặp mày làm gì mà hốt hoảng vậy?", anh ta nhất quyết không buông cậu ra, ánh mắt trợn trừng đáng sợ nhìn cậu
"Anh buông ra" cậu vùng ra khỏi tay hắn, cổ tay trắng ngần đã đỏ ửng. Cậu xoa xoa chỗ đau ánh mắt chán ghét nhìn người anh của mình.
"Mẹ và mày đi đâu mà mấy tháng nay tao không thấy, nhìn bộ dạng thay đổi gớm nhỉ?"
"Liên quan gì tới anh, tôi và mẹ không còn quan hệ gì với anh hết"
"mày tưởng cắt đứt quan hệ với tao là xong hết à! Mày nên nói với mẹ quay về đây còn không tao không để yên đâu? Mà tao nghe mấy người ở đây nói mẹ cưới được người đàn ông giàu có lắm!". Hắn cợt nhả nói, ánh mắt lộ vẻ suy tính điều gì đó. Nếu anh ta khuyên được bà mẹ già của mình thì không phải sẽ sung sướng lắm sao, hưởng vinh hoa phú quý: nhà cao, siêu xe và cả gái đẹp nữa...haha..
Cậu thoáng giật mình, làm sao anh ta biết được. Lòng cậu bắt đầu nôn nóng, không được để cho mẹ biết nếu không....? Nhìn ánh mắt anh ta cậu đã đoán được phần nào...chẳng qua cũng vì chữ "tiền" mà thôi, từ lúc bố mất đến nay, anh ta chỉ biết ăn không ngồi rồi, suốt ngày bài bạc đến nợ nần chồng chất, anh ta cũng chưa bao giờ xem mẹ là mẹ của mình, cậu thấy xấu hổ khi có mà người anh như vậy?
" Sao...tao nói đúng rồi phải không?" anh ta tỏ vẻ đắc thắng
"Anh....anh....", tay siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến trắng bệt, cậu rất muốn gọi cho hắn...chỉ cần có hắn bên cạnh cậu sẽ không sợ gì hết nhưng với tình hình hiện tại thì không thể.
"Chắc mày hiện tại cũng có tiền nhỉ? Cho anh đây mượn một ít đi!"
"Tôi không có mà dù có cũng không đưa cho loại người như anh". Loại người như anh ta cậu không thể nói lý được, luôn chỉ nghĩ cho bản thân của mình thôi!
" CHÁT......Mày nói cái gì hả? mau đưa tiền ra đây?". Anh ta giận tái mặt giáng một cái tát vào má cậu, tay bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh.
" Khụ...khụ...buông ra", cậu níu lấy tay anh ta cố hớp lấy không khí ít ỏi, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi, do không nắm vững chiếc điện thoại trong tay cậu rơi xuống đất.
Anh ta nhìn chiếc điện thoại đời mới mắt sáng lên nhưng chưa muốn buông cậu ra, lát nữa lấy cũng không muộn: " Nói mau...mày đang ở đâu dẫn tao đến đó, anh đây đang túng thiếu thì người em như mày phải cứu giúp rồi"
Cậu cố cùng vẫy thoát khỏi cánh tay rắn như sắt của anh ta nhưng không làm được " Mark! Anh đâu rồi...cứu tôi với", cậu dần lã đi trong tiềm thức chỉ nghĩ đến hắn, cậu muốn nói cậu yêu hắn....thật sự muốn nói nhưng liệu còn kịp không? Cậu chưa kịp chữa vết thương lòng của hắn nữa cơ mà...cậu còn muốn được hắn yêu thương, được che chở trong vòng tay hắn, người luôn bên cậu lúc cậu muốn buông xui nhất.
" BỘP....THẰNG KHỐN MÀY LÀM GÌ CẬU ẤY".
Hắn ngồi ngoài xe đợi mãi mà chưa thấy cậu đi ra liền lo lắng chạy vào xem thử, hình ảnh cậu yếu ớt vùng vẫy khỏi đôi tay đang nắm chặt cổ mình lòng hắn như bị ai đâm cho một nhát, nếu hắn không vào thì cậu sẽ ra sao đây? Hắn thật lòng không dám nghĩ.
" Khụ...khụ..." cậu mặt mày trắng bệch, nằm xuống nền đất ho sặc sụa...anh ấy đến cứu cậu, anh ấy thật sự đã đến...
" Youngjae! Em không sao chứ?". Hắn ngồi xổm xuống ôm lấy cậu vào lòng dịu dàng quan tâm, trong phút chốc hắn nghĩ mình không thể mất Youngjae...và hắn đã có câu trả lời cho chính mình, hắn ôm chặt thân người đang run rẩy.
" Mày là thằng nào? Nó là em tao, tao thích như thế nào là tùy tao...mày không muốn ăn đòn thì tránh nó ra". Anh ta xoa đôi má vì cú đấm lúc nãy, tức giận hét lên.
BỘP...thêm một cú đấm nữa giáng thẳng vào mặt anh ta, cú đấm này dường như còn mạnh gấp mấy lần cú đấm đầu tiên khiến hắn ngã xuống đất "Tao là ai thì không đến lượt mày phải biết, mày đụng vào em ấy có nghĩa là đụng đến tao...còn để tao thấy một lần nữa thì mày coi chừng....và mày cũng không đáng làm anh trai của em ấy!"
" Mày..."
Bỏ ngoài tai, hắn đi đến bên cậu một lần nữa bế cậu rời khỏi để lại ánh mắt căm ghét, thù hận của Woosik: " Mẹ kiếp!"
..........
" Em không sao chứ Youngjae!". Đặt cậu ngồi vào ghế phụ hắn liền xoay gười sang ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt dán chặt vào dấu tay in trên má lòng hắn lại hung hăng đau.
Do còn sợ nên cậu cứ ngồi lì không nói gì, ánh mắt còn lộ vẻ hoang mang
" Youngjae!"
" Ơ....". lúc này cậu mới giật mình quay sang nhìn hắn đang lo lắng, bất chợt lòng cảm thấy ấm áp liền bổ nhào vào người hắn khóc nức nở: " Oa...Tôi rất sợ...thật sự rất sợ"
Ôm cậu vào lòng an ủi: " Không sao rồi...có anh ở đây!"
Nằm trong lòng hắn khóc một hồi cậu mới lấy lại được bình tĩnh, chỉ còn lại thút thít, giọng lí nhí: " Cảm ơn anh", nếu không có anh ấy cậu thật không biết sẽ như thế nào.
" Còn đau không?", tay hắn nhẹ xoa xoa cái má đỏ ửng của cậu quan tâm hỏi
" Chỉ một chút!". Vì sợ hắn lo lắng cậu mới nói như vậy nhưng thật ra nó đâu đến chết đi được, cảm nhận bàn tay hắn đang ở trên mặt mình cậu có chút lúng túng ánh mắt vờ nhìn sang hướng khác.
Hắn buồn cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, đôi má mềm mại phấn nộn là xúc cảm nơi bàn tay hắn càng rõ ràng, nhẹ kéo gương mặt cậu đối diện với mình thâm tình nói: " Lần sau đừng để xảy ra chuyện này anh sẽ lo lắng"
Cậu hốt hoảng....anh ấy...anh ấy là đang nói chuyện với mình sao, còn đổi xưng hô, ánh mắt tràn ngập sự yêu chiều. Cậu không nằm mơ chứ...không lẽ anh ấy...A...phải làm sao đây? Trái tim cậu cũng đập loạn xạ trong lòng ngực.
Cậu có nằm mơ cũng không dám ngĩ ánh mắt ấy, cử chỉ dịu dàng ấy là dành cho mình. Cậu cũng không biết tình cảm của mình dành cho anh ấy có đủ để xóa tan đi cái quá khứ kia hay không nhưng hiện tại thì....
Nhìn phản ứng chậm chạp của cậu, hắn lại thấy tim mình nhộn nhạo không nhịn được liền nghiêng người hôn lên đôi má ửng đỏ của cậu, dừng lại một hồi lâu hắn mới rời khỏi má cậu. Ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu như thể sợ sẽ quên đi gương mặt thanh tú.
Cậu mở to mắt...không biết chuyện gì đang xảy ra, anh ấy hôn mình...là hôn mình..
" Anh..."
Lại một lần nữa ôm cậu vào lòng, bên tai cậu thủ thỉ: "Em đã mở được trái tim anh thì phải chịu trách nhiệm với nó".
...........
Xe vừa tới nơi, cậu vội mở của chạy thật nhanh lên phòng đóng cửa lại thở hổn hển, cố ổn định nhịp thở của mình: "Anh ấy là đang thổ lộ với mình sao...phải làm sao đây...phải làm sao đây", cậu đi qua đi lại khắp phòng hồi hộp lại có chút lo sợ. Liệu anh ấy có đang đùa giỡn với mình hay không? Tay chạm nhẹ vào nơi hắn hôn lúc nãy cười ngẩn ngơ.
" Chạy nhanh vậy sao? Thật là....!". Hắn thấy cậu vậy lại thấy buồn cười, không phải lần đầu tiên được người khác ngõ lời yêu đấy chứ?
Khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc còn ướt nhỏ nước xuống gương mặt phấn nộn rồi len vào áo choàng tắm càng làm tăng vẻ mị hoặc của cậu, gương mặt ngây thơ lại càng thu hút.
" Lại đây"
" Á...anh vào đây khinào vậy?". Cậu giật mình không biết hắn vào phòng cậu từ lúc nào, nhìn mình nhưvậy cậu lật đật chạy ngược vào phòng tắm nhưng chưa chạy được mấy bước lại bịtúm lại: " Anh lau tóc giúp em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top