Chương 34: Rung động
Cậu vào lớp vứt balo sang một bên rồi ngồi úp mặt xuống bàn. Liệu cậu sẽ trốn tránh hắn được bao lâu? Cậu thật sự không biết phải làm thế nào cho phải, cậu thích hắn là sự thật nhưng cậu không đủ dũng cảm để thừa nhận với hắn.
" Youngjae! Cậu sao vậy? không khỏe hả?". Jinyoung vừa vào lớp thấy cậu như vậy quan tâm hỏi
" Không có gì". Cậu ngẩng đầu nhìn rồi chợt nhớ chuyện hôm qua bèn hỏi: " Nói! Hôm qua cậu đi đâu?"
" Tớ...tớ...". Jinyoung như gà mắc tóc nói không ra hơi
"Tớ gì mà tớ!". Cậu nghiêm mặt, hai tay khoanh trước ngực, mặt hất lên.
" Chuyện dài lắm! khi nào có dịp tớ sẽ kể cho cậu nghe...nha..nha!". Jinyoung năn nỉ, giọng trẻ con làm cậu bật cười.
" Được! Nhớ đấy"
Buổi học trôi qua, trong đầu Youngjae đang tính toán xem chiều nay phải làm sao ra ngoài để theo dõi Jinyoung, sự việc hôm qua chắc cậu sẽ khó ra ngoài hơn. Jinyoung có chuyện gì sao mà không thể nói với mình chứ? Thật là nha....từ trước tới giờ cậu ấy có giấu mình chuyện gì đâu! Không được...mình phải tìm hiểu cho ra lẽ.
" Ê! Youngjae, mình thấy thầy Jun Su cứ nhìn cậu mãi!". Jinyoung từ hôm qua giờ cứ để ý, thầy giáo này sao cứ nhìn về phía Youngjae mãi thế, ánh mắt rất kì lạ nữa, đừng nói là để ý Youngjae nhà cậu chứ?
" Kệ thầy ấy đi! Tớ chẳng quan tâm". Youngjae cũng sớm biết nên cứ làm lơ đi cho lành.
" Phải rồi! cậu mà để ý đến thầy thì ai để ý đến Mark đẹp trai phong độ đây!". Jinyoung trêu
" JINYOUNG"
" HÌ...HÌ...tớ đùa chút thôi"
Giờ gải lao, cậu kéo Jinyoung xuống căn tin nhưng chưa kịp đi thì cậu bị thầy Jun Su gọi lại nên đành để Jinyoung xuống trước. Thật bực mình mà...ăn sáng còn chưa kịp ăn sao cứ thích hành người ta thế.
" Thầy gọi em có chuyện gì?". Cậu bực bội đến nỗi nói trống không, mặt cau có khó chịu
" Thầy muốn nhờ em mang chồng sách này đến văn phòng dùm thầy"
" Việc của lớp trưởng mà...sao không nhờ bạn ấy?". Cậu nhíu mày khó hiểu
" Thầy thích vậy! đi thôi". Vì muốn cậu bên cạnh anh nên anh dùng đủ mọi cách để cậu làm theo ý mình, càng có nhiều thời gian bên cạnh cậu càng tốt, anh nhất định sẽ chiếm được cậu, chiếm cả trái tim lẫn thể xác của cậu.
Cậu không thèm để ý đến hắn xoay người đi thẳng đến văn phòng, bê chồng sách đến đặt lên bàn rồi định bụng xuống căn tin nhưng chưa kịp thì anh ta đã giữ lại: "Em phân loại chúng ra dùm tôi"
" Thầy cũng có thể làm mà...em bận rồi"
" em không nghe câu: Tôn sư trọng đạo à?". Jun Su nhíu mày hỏi ngược lại, cậu bé này cứ thích chống đối anh thì phải?
" Thầy!...!!". Cậu bất lực ngồi xuống bắt đầu phân loại, bụng cậu càng đói dữ dội, mình có làm gì anh ta đâu sao cứ thích làm vậy thế, xem ra mặt anh ta rất dày!
" Ủa anh Jinyoung, anh Youngjae đâu rồi?". Yugeom nhìn xung quanh không thấy liền hỏi
" Thầy giữ lại nhờ làm việc gì đó rồi! chúng ta ăn trước đi rồi cậu ấy sẽ xuống sau!"
" Được rồi...ăn thôi". Bam Bam cung Yugeom đồng thanh rồi quay sang phần ăn của mình.
Đến hết giờ giải lao, cậu mới được anh ta cho về, bây giờ có đói cũng ăn không kịp nữa, cậu ủy khuất ôm bụng đói về lớp, thật mệt mỏi quá đi mà
" Youngjae...sao không xuống căn tin?"
" Cũng tại thầy cứ bắt tớ hết làm cái này đến làm cái kia...mệt chết đi được...ôi...tớ đói bụng quá!"
" Đây! Tớ có chuẩn bị sữa cho cậu nè. Uống đi cho đỡ đói". Jinyoung lôi trong học bàn một hộp sẽ đưa cho cậu, biết ngay thế nào cũng vậy mà.
" Cậu là tốt nhất". Cậu uống vội hộp sữa không quên quay sang nịnh nọt bạn mình, cậu như vớ được phao cứu sinh vậy.
............
Jinyoung hôm nay cũng đạp xe đưa cậu về nhà, Yugeom lái xe âm thầm báo theo sau. Vừa tới cổng biệt thự, Jinyoung đợi cậu xuống rồi cũng như hôm qua đạp xe đi thẳng. Quái lạ, làm gì mà cậu ấy vội thế?
" Yugeom...Yugeom lại đây nhanh lên!". Cậu vội gọi Yugeom đang núp sau bụi cây bên đường, cậu leo lên xe rồi cả hai chạy theo.
Cậu không về nhà vì sợ đã về đó là khó lòng ra ngoài được nên lén đi, lát về cùng lắm thì chịu phạt thôi. Cũng thừa cơ mà tránh mặt hắn, mấy hôm nay cậu cũng cố gắng lắm mới không nhìn mặt hắn, chứ thực chất không nhìn thì lại thấy nhớ...hôm qua lúc ôm hắn cậu thấy mình dần lệ thuộc vào hắn...cảm giác đó làm cậu lo sợ.
..........
Trưa nay, hắn cố tình về nhà sớm để xem cậu như thế nào? Không ngờ là cậu cũng có dũng khí làm hắn bất ngờ đến vậy! Đợi cậu hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy đâu...được lắm Youngjae...cậu cứ chờ đấy!"
Hắn lôi điện thoại ra gọi cho cậu nhưng vẫn là cậu nói quen thuộc kia làm hắn giận dữ ném mạnh chiếc điện thoại vào tường làm nó vỡ vụn. Quản gia Kim đứng bên cạnh len lén lau mồ hôi nơi trán...lâu rồi ông chưa thấy ông chủ giận đến vậy!
" Cho ông 30' tìm cậu ấy về đây!". Hắn lạnh lùng ra lệnh
" Dạ!"
" Tấp vào...tấp vào! Cẩn thận không cậu ấy nhìn thấy là nguy!".
" Em biết rồi...anh Youngjae lại đây!"
Cả hai để chiếc xe đạp bên ngoài rồi đi bộ vào khu nhà cao cấp, rồi núp vào chậu cây to đối diện với khu nhà: " cậu ấy vào nơi cao cấp này để làm gì nhỉ?"
" em cũng không biết...mà anh ấy cũng đâu có quen với bạn giàu như vậy đâu!"
Ngồi theo dõi mãi chẳng có thêm động tĩnh nào, cậu bắt đầu tò mò...cậu ấy làm gì trong đó mà lâu thế? Chợt nhớ đã trễ cậu bắt đầu hoảng: " Yugeom à! Trễ rồi anh phải về ngay...chúng ta ngồi đợi cũng chẳng có ích gì, chúng ta cũng có manh mối rồi còn gì! Ngày mại hỏi Jinyoung là cậu ấy sẽ khai ra ngay"
"OK...mình về thôi". Yugeom nhìn khu nhà lần cuối rồi lại nhẹ nhàng lẻn ra không để người khác chú ý.
Cậu nhờ Yugeom đèo về, vừa vào tới nhà cậu đã cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo làm người ta khó thở, nhẹ bước vào ngó nhìn xung quanh thấy không có ai...may quá!!!! bèn nhanh chóng lên lầu.
" Đi đâu về!"
Thôi xong rồi...sao hắn lại ở đây!
" Tôi ...tôi đi học về". Cậu không dám quay đầu, tay run run ôm lấy balo cho đỡ run
" NÓI DỐI! CẬU QUAY MẶT SANG ĐÂY CHO TÔI". Hắn không thể bớt giận được, cậu bé này to gan dám cãi lời anh.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn hắn: " Anh có việc gì sao?"
" Tôi hỏi cậu àm đi đâu giờ mới về?"
" tôi..."
" NÓI"
" Tôi đi chơi với Jinyoung được chưa...anh là gì của tôi mà sao cứ quản tôi thế?". Cậu cãi lại, phải rồi cậu có gì mà phải sợ hắn chứ, hắn là anh trai của cậu sao hay là người yêu...tất cả đều không phải? Không phải hắn chán ghét kinh tởm cậu khi cậu thích con trai sao?
" Cậu...". Hắn nhất thời không biết nói gì...hắn là gì của cậu...cũng không có quyền quản cậu...nhưng sao hắn thấy mình lại khó chịu thế này!
" Không phải anh chán ghét tôi sao, kinh tởm tôi sao? Tôi thích con trai đấy...thì sao nào?". Cậu đứng đối diện với hắn, nhìn thẳng vào hắn nói ra lời mình muốn nói.
" Ai nói tôi ghét cậu...ai nói tôi kinh tởm cậu...nói đi!".
" Tôi...tôi..."
" Nghe cho rõ đây! Từ nay nếu không có sự cho phép của tôi thì không được rời khỏi nhà nửa bước, điện thoại tôi gọi lúc nào cũng phải nghe, từ nay khi tôi chưa rời khỏi nhà thì cũng không được phép đi trước tôi...còn bây giờ ra dọn sạch cỏ ngoài sân cho tôi...không xong thì khỏi ăn cơm". Hắn bá đạo nói với cậu rồi lạnh lùng rời khỏi.
" Anh...anh tôi sai rồi...tha cho tôi lần này đi". Cậu chạy theo kéo tay áo hắn nài nỉ...gì chứ bãi cỏ rộng như vậy sao cậu dọn hết được ...cậu còn phải học bài mai có tiết kiểm tra nữa, dọn xong thì biết đến chừng nào
" Nói nữa thì tăng hình phạt!". Hắn đưa ánh mắt hâm dọa, cậu rụt cổ bỏ tay ra bĩu môi bất mãn đi thẳng ra ngoài sân
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu khẽ cười, sự khó chịu trong lòng không biết vì đâu mà tan biến đi hết. Cậu bé này, lúc giận dỗi cũng dễ thương thật, hắn lắc đầu rồi vào phòng làm việc.
Cậu tay cầm cái cuốc nhỏ cùng với cái chổi ngồi hì hục dọn cỏ, ánh nắng chói chang như muốn đốt cháy mọi thứ, mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo, gương mặt đỏ au vì nóng nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt làm việc: " Cái tên đáng ghét! đồ tư bản...tôi giết chết anh!", tay dùng sức, hai hàm răng nghiến vào nhau cậu xỉa xói hắn như để thỏa mãn cơn giận, ôi đói quá đi mất...rộng thế này...AAAAAA...
Từ trên cửa sổ ban công hắn từ nãy giờ vẫn đưa ánh mắt nhìn hành động của cậu, dáng người nhỏ bé ngồi giữa sân, đôi lúc đôi môi hồng lại chu lên không biết bất mãn vì điều gì? Khi thì cắn chặt như kìm nén.....cả làn da như em bé vì nắng mà đã đỏ lên, có chút đau lòng nhưng cứ nhân nhượng thì cậu bé này sẽ không xem mình ra gì cả? thời gian gần đây, hắn luôn muốn được nhìn thấy cậu trong tầm mắt của mình, sẽ thấy khó chịu khi cậu đi với người đàn ông khác...rốt cuộc tình cảm hắn dành cho cậu là gì?
" Youngjae à! Hay cháu cứ vào nhà đi, chỗ này để bác cùng mọi người làm được rồi!". Ông chủ cũng ác quá! Trời nắng thế này lại bắt đứa nhỏ ngồi dọn cỏ ông thấy thương quá
" Cứ để cháu làm ạ, anh ta mà biết cháu lười biếng thì không xong đâu!". Cậu giọng nặng nề nói, dù không xong cậu cũng phải làm cho xong, có lỗi thì phải chịu phạt.
Cứ thế cậu ngồi ở đó gần 2 tiếng đồng hồ, mặt trời càng lên cao,, mồ hôi nhễ nhãi cậu vội lấy tay áo lau đi, đôi tay trắng mịn cũng vì đó mà xước xát chảy máu...Đau quá...! Cậu nhăn mặt nhưng cũng nén đau làm tiếp công việc của mình, từ nhỏ đã quen với cuộc sống cực khổ nên căn bản việc này cậu có thể chịu được.
" Vào nhà!". Hắn tay xỏ túi quần, tay cầm ô che cho cậu, gương mặt lạnh lùng ra lệnh
" Hả...chưa xong mà...một chút nữa thôi". Cậu bất ngờ khi hắn ra đây, còn che ô cho cậu...có phải hắn quan tâm cậu không? Dù là một chút cậu cũng vui rồi!
" Cấm cãi...đứng lên!". Hắn cầm tay cậu kéo lên nhưng do ngồi lâu lại ở ngoài nắng nên cậu loạng choạng đứng dậy như sắp ngã, đầu cứ on gong mọi thứ trước mắt mờ đi hẳn
" Youngjae! Sao vậy?". Hắn hoảng khi thấy cậu như vậy, vội cúi người bế cậu vào lòng chạy nhanh vào nhà.
" Đem nước mát lại đây!"
Quản gia Kim không chậm trễ vội chạy đi lấy nước với khăn lạnh đưa đến cho hắn, cũng thật là....làm ông lo lắng chết mất!
" Youngjae....ổn không?". Lấy tay mình lau đi mồ hôi cho cậu, xúc cảm mát lạnh nơi lòng bàn tay làm hắn run rẩy...là hắn không lo cho sức khỏe cho cậu! là hắn vô lý vì cảm xúc của bản thân mà làm cậu thành ra thế này...là hắn có lỗi! Cậu như vậy hắn lại đau thế này!
" Không...không sao! Chỉ choáng đầu một chút thôi", cậu mơ hồ mở mắt vô tình nhìn bộ dạng lo lắng của hắn cậu lại thấy có chút vui, lại có chút không tin đây là thật...hay cậu nhìn lầm!
" Ông chủ! Nước đây, còn khăn nữa!". quản gia Kim lặng lẽ rời khỏi phòng, khung cảnh này ông chẳng muốn phá hỏng nó.
Hắn nhận ly nước rồi đưa đến bên miệng cậu, đợi cậu uống hết ly nước hắn mới từ từ lấy khăn lạnh lau nhẹ gương mặt cho cậu, sự ôn nhu của hắn làm cậu có chút không quen, ở cự ly gần như thế này cậu có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của hắn.
Nếu hắn cứ như thế này thì tốt quá! Đây là hình ảnh mà cậu từng mường tượng trong giấc mơ của mình, có chút bình yên...cũng không thể thiếu sự hạnh phúc giản đơn.
" Còn khó chịu không?". Hắn dịu dàng hỏi
" Đỡ...đỡ hơn rồi, tôi không sao...cảm ơn anh". Cậu nhìn hắn mỉm cười nói, thật muốn đưa tay chạm vào gương mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ kia.
" Xin lỗi! thật xin lỗi cậu". Hắn áy náy ôm lấy gương mặt cậu nỉ non
"...."
Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, giọng nghẹn không thể nói thành lời chỉ có thể nhìn vậy thôi!
Nhìn đôi mắt trong veo, gương mặt thanh tú đáng yêu, đôi môi căng mọng hắn như bị thôi miên, từ từ cúi xuống đến mức có thể cảm nhận được hơi thở có phần gấp rút của cậu....
A....Anh ấy định...định....cậu hồi hộp...tim đập thình thịch...trong vô thức cậu cũng nhướng người đến hắn gần hơn một chút...đôi mắt dần khép lại
" Ông chủ! Cô Min Young muốn gặp ạ". Quản gia Kim vô tình nhìn thấy cảnh không nên thấy nên lúng túng gãi gãi lỗ mũi...trời ạ....ông thấy mình gây tội lỗi khó tha rồi...sao lại đúng vào lúc này
Hắn nhíu mày khó chịu, sao lại đến vào lúc này....thiếu chút nữa....A bực mình quá!
" Tôi..tôi...lên...lên phòng đây!". Cậu xấu hổ nhảy xuống ghế chạy mooth hơi lên lầu: " Ôi...xấu hổ chết mất...làm sao đây...chết rồi!"
Vẻ lúng lúng của cậu làm hắn bật cười.
Min Young bước vào, ả hai mắt sáng rực nhìn quanh căn biệt thự sang trọng, khắp nơi đều toát lên vẻ quyền thế khó ai sánh bằng. Nhất thời ả không thể rời mắt ra được trong lòng thầm nghĩ: " Nơi này sớm muộn gì cũng là của mình"
" Có chuyện gì? Sao cô đến đây?"
Giọng hắn lôi ả trở về với hiện thực, cũng tại cô ta mà khoảnh khắc vừa rồi bị phả hỏng hết, sớm không đến...muộn không đến...Mà nhà hắn ai có thể cứ thích là đến, thích đi thì đi.
" Dạ! tôi đưa đến cho anh bản kế hoạch của công ty sắp tới". Ả giọng điệu đà nói, tỏ vẻ thiếu nữ hiền thục
" Không phải ở công ty còn có Jungkook sao, tôi đã nói việc gì không quan trọng cứ để cậu ấy xử lí...cô không cần phải mất công đến đây"
" Nhưng...bản kế hoạch này là tôi giúp chủ tịch chuẩn bị nên tôi muốn đưa cho anh". ả tỏ vẻ ủy khuất muốn thu hút sự chú ý của hắn
" Thôi được rồi...tôi sẽ xem sau..cô có thể về". Hắn đưa tay nhận bản kế hoạch, mắt cũng không nhìn ả tiêu sái đứng dậy đi mất
" Chủ tịch tôi...tôi". Sao thế được, cô ta đã bỏ công sức ra để làm cái bản kế hoạch đó tưởng đâu anh ta sẽ khen ngợi không ngờ ngay cả xem mà hắn cũng chẳng buồn nhìn.
" Quản gia Kim! Tiễn khách"
Không thể làm gì, ả đành hậm hực ra về coi như hôm nay dày sức chuẩn bị ra đi cong cóc. Không sao...cô ta sẽ từ từ khiến hắn ngã rạp dưới chân mình...tất cả phải là của cô ta.
...........
"Cô ta đến đây làm gì nhỉ? Chẳng lẽ làm ở công ty của Mark sao?". Cậu mang gương mặt đỏ bừng về phòng nhưng trong đầu lại xuất hiện không biết bao nhiêu câu hỏi, vậy giữa hắn và cô Min Young đó có chuyện gì? Sao lại đến tận nhà!
CỐC...CỐC...
Cậu giật mình nghe tiếng gõ cửa, thôi chết không phải hắn lên đây chứ? Phải làm sao đây?
Vơ vội bộ đồ chạy nhanh vào phòng tắm khóa chốt lại, gỉa vờ xả nước như không nghe thấy gì nhưng tay lại ôm ngực hồi hộp.
Hắn tự mở cửa bước vào nhìn xung quanh, thấy cửa phòng tắm đóng chặt nghĩ cậu đang tắm nên hắn đặt hộp y tế xuống bàn học rồi tự nhiên nằm lên giường cậu nhắm mắt lại...mùi thơm hoa cỏ nhẹ len lỏi vào mũi, hắn xoay người áp mặt vào gối cậu hít hà hương thơm vừa lạ vừa lạ này...lúc trước cậu có lần ngủ ở phòng hắn, điều quái lạ là sau cái đêm đó mùi hương này cứ thoang thoảng ở trong phòng hắn có làm như thế nào cũng không xua đi được! cứ thế hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Cậu tắm rửa xong bước ra ngoài suýt chút nữa té xuống đất khi thấy hắn nằm ngủ ngon lành trên giường của cậu, do dự tiến lại gần định đánh thức hắn nhưng nhìn gương mặt bình yên ngủ cậu lại không nỡ đánh thức.
Lúc hắn ngủ nhìn hiềnlành và đáng yêu hơn nhiều khác hẳn gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng thườngngày. Tay cậu dần hạ trên đôi lông mày rậm vuốt nhẹ, không biết trong mơ hắn thấygì mà lông mày lại chau lại đầy vẻ khó nhọc cậu nhẹ xoa mi tâm đến khi nó giãnra hẳn, tay lại di xuống chiếc mũi cao rồi miết nhẹ lấy đôi môi mỏng kiêu hãnh,tất cả thật hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top