Chương 33: Ghen

Đêm qua không ngủ được nên cậu đánh liền một giấc đến tận 4h chiều. Cậu sảng khoái rời giường vào phòng vệ sinh cá nhân rồi ren rén mở cửa phòng ló đầu nhìn xung quanh rồi chạy nhanh xuống nhà, chắc hắn giờ này không có ở nhà đâu...lúc trưa cậu nhanh trí nếu không thì không biết ăn nói sao với hắn

" Bác ơi! Con đói". Cậu í ới gọi quản gia Kim, tay xoa xoa cái bụng đói meo

" Đói à! Lại đây bác lấy cơm cho cháu". Ông mỉm cười hiền từ nhìn cậu, cũng thật là thân thể không tốt mà lúc nào cũng bỏ bữa, chắc ông phải theo sát nhắc nhở cậu mới được.

" Bác là tốt nhất!". Cậu bật ngón tay cái nịnh nọt

" Haha...cái thằng này!"

Giải quyết xong buổi trưa cậu tranh thủ làm bài tập rồi xin phép bác quản gia cho mình ra ngoài....ở nhà thì chán lắm, tránh mặt hắn cũng tiện nữa...đợi khi mọi chuyện dịu xuống đến đó gặp hắn cũng không muộn.

" Bác! Bác cho cháu ra ngoài một lát nhé!"

" Con không khỏe ở nhà đi"

" đi mà bác...nha..nha...!". Cậu ôm tay quản gia Kim nài nỉ

" Không!". Ông chủ đã dặn mình không để cậu ra ngoài, ông mà cho cậu đi thì cái mạng già của ông không biết có giữ được không nữa.

" Bác ơi...bác à...cho con đi một chút thôi". Cậu bắt đầu làm nũng, bằng mọi cách cậu phải ra ngoài cho bằng được

Quản gia Kim không chịu nổi với màng làm nũng của cậu, đành đánh liều: "1 tiếng" vì 5h30 ông chủ sẽ có mặt ở nhà

" Sao ít vậy bác...3 tiếng đi ạ"

" Không"

" Bác!!!!"

" 1 tiếng rưỡi! thế nào...bác nhân nhượng lắm rồi đấy"

" 2 tiếng"

" Ở nhà". Bác quản gia kiên định, thằng bé này nếu không cứng rắn là lần sau nó sẽ được nước mà làm tới mất.

" Được rồi...ở nhà thì ở nhà...con không thèm chơi với bác nữa". Cậu giận dỗi bỏ vào nhà, bác quản gia nhìn theo mà bật cười trước sự trẻ con của cậu.

Vừa vào nhà cậu đưa mắt ngó xung quanh rồi lén la lén lút vòng ra cửa sau biệt thự. Hehe...cũng may lần trước mình có đi dạo xung quanh biệt thự một lần không thì mình sẽ chết buồn ở đây mất. Nhẹ nhàng mở chốt cửa đẩy nhẹ rồi lách người qua chạy ra ngoài.

Cuối cùng cũng thoát...thật thoải mái quá đi....cậu hớn ha hớn hở chạy ra đường lớn. Đến gặp Jinyoung trước đã, nếu mọi chuyện đã như vậy thì cậu sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, hắn chấp nhận hay không thì tùy hắn cậu cũng không làm được gì. Dù thật sự trong lòng cậu thì rất buồn khổ.

" Xin chào quý khách...Ơ...Youngjae lâu quá không gặp cháu". Mẹ Jinyoung mừng rỡ khi gặp lại cậu, từ lúc cậu chuyển nhà đến nay mới gặp lại.

" Chào cô ạ! Cháu nhớ cô lắm". Cậu ôm lấy mẹ Jinyoung.

" Anh Jinyoung". Yugeom đang phụ bếp phía dưới nghe tiếng cậu liền chạy lên

" Yugeom chào em"

" Jinyoung đâu rồi bác?". Cậu nhìn xung quanh quán hỏi, cậu ấy chắc chắn ở đây

" Ủa không phải Jinyoung sang nhà cháu chơi sao". Mẹ Jinyoung khó hiểu

" đúng đó lúc trưa anh ấy bảo sang nhà anh chơi mà"

Ba người nhìn nhau tràn đầy thắc mắc. Yugeom nhanh tay kéo cậu ra một góc: "lúc sáng em thấy anh ấy lạ lắm, lúc nãy đi thì vội vội vàng vàng"

" Anh cũng thấy cậu ấy lạ lắm, cậu ấy có gì giấu bọn mình thì phải". Cậu xoa xoa cằm nói, ánh mắt cậu và Yugeom nhìn nhau rồi cùng đồng nhất gật đấu: " được" kèm theo nụ cười đầy ẩn ý.

Trong lúc cậu đang bàn kế hoạch với Yugeom thì tại biệt thự đang một phen nhốn nháo: " Chết rồi...tìm mau...ông chủ về mà biết được thì chúng ta chết chắc!". quản gia Kim hốt hoảng, lúc nãy ở ngoài vườn vào ông định lên phòng gọi cậu nhưng lên đến nơi thì không thấy cậu đâu cả liền gọi toàn bộ người nhà phân nhau đi tìm. Cái thằng bé này thật là....

" Quản gia Kim....ông...ông chủ về rồi". Một anh giúp việc trán lấm tấm mồ hôi chạy vào thông báo

" CÁI GÌ!!!!!!". Cả đám người chôn chân tại chỗ, phen này họ tiêu rồi

Hắn bước vào nhà, nhìn đám người làm một lượt rồi ngồi xuống ghế: " sao vậy? sao đứng đây không lo đi làm việc đi!"

" DẠ". cả đám đồng thanh rồi thi nhau rút gọn để một mình quản gia Kim đứng nhìn trân trối: " mấy người đợi đấy!"

" Quản gia Kim...lên gọi Youngjae xuống đây!"

" Dạ....". ông chần chừ, tiêu rồi... tiêu rồi...Youngjae à! Cháu đi đâu rồi!

Thấy vị quản gia như vậy hắn chau mày, đây không phải là tác phong thường ngày của ông ta. " quản gia Kim!!!". Âm thanh tức giận đầy hàn khí

" Dạ...cậu Youngjae...không có ở nhà"

" Không ở nhà....tôi dặn ông ra sao?". Hắn thật sự tức giận, cậu ra ngoài lỡ gặp chuyện gì thì sao? Thân thể cậu lại không tốt.

" Dạ ...tôi sẽ cho người tìm cậu ấy về ngay!". Không muốn chậm trễ ông liền gọi người đi tìm càng nhanh càng tốt.

" MAU". Hắn đập bàn khiến nước trong ly trà rơi ra bàn. Hắn lấy điện thoại gọi cho cậu thì nhận được là một tràng lời nói của cô nhân viên tổng đài, bực mình vứt điện thoại sang một bên, cậu mà về đây xem tôi phạt cậu như thế nào?

.............

Cậu ở luôn nhà hàng phụ giúp Yugeom, tiện thể lâu rồi chưa ăn cơm cùng họ nên liền gật đầu đồng ý ở lại. Cả buổi cậu cười nói vui vẻ mà không biết có cơn bão đang hoạt động, lâu rồi không vận động nhiều nên cậu có chút mệt lấy tay quẹt quẹt mồ hôi trên trán.

" quái lạ! Jinyoung cậu ấy làm gì mà giờ còn chưa về nhỉ?". Cậu nhìn ra cửa nhà hàng nhìn vừa thắc mắc hỏi

" Em cũng không biết nữa...đúng là có vấn đề mà"

Cậu ở lại đến tận 9h tối mà Jinyong vẫn chưa về nên cũng đành tạm biệt ra về

" Anh về cẩn thận nhé!"

" Ừ...biết rồi! Ngày mai nhé". Cậu vừa đi vừa vẫy vẫy tay chào mọi người.

Vừa định leo lên xe về nhà liền thấy nguyên cả đoàn xe dừng chắn ngang đầu xe bus làm cậu giật mình, cả một tốp người mặc đồ đen hùng hổ xuống khỏi xe làm người qua đường hoảng sợ trong đó có cả cậu. Không biết ai ngu ngốc đụng phải họ vậy nhỉ? Cậu lắc đầu leo lên xe nhưng chân chưa kịp bước lên tay cậu đã bị họ giữ lại, cậu run lẩy bẩy, mấy người này có lộn người rồi không? Cậu có làm gì bọn họ đâu chứ: " Cậu Youngjae theo chúng tôi về!"

" Các người là ai? thả tôi ra...mấy người bắt lộn người rồi"

Bọn người kia không nói gì liền khiên cả người cậu vào xe rồi chạy xe đi thẳng, cậu đấm đá túi bụi vào người bọn họ nhưng chẳng khác nào đánh vào bao cát: " CỨU TÔI VỚI....thả tôi ra...mấy cái người này". Cậu thật sự rất sợ, nước mắt không tự chủ mà rơi ra ướt cả gương mặt bầu bĩnh, cậu có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ? Tại sao mấy người này lại bắt cậu?

Xe chạy chừng 20' thì dừng lại, cậu sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Cửa mở ra, bọn người kia đưa cậu xuống xe. Khóc nãy giờ mắt cậu hơi nhòa nên không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cứ vô thức mà bước theo bọn người kia mà không biết đây là của mình chứ không phải một nơi nào khác.

" Ông chủ! Họ đã đưa cậu Youngjae về". Quản gia Kim thở phào, cuối cùng cũng về rồi, làm mình sợ đến mức rớt tim ra ngoài

Nghe cậu về, không chần chừ đứng dậy khỏi ghế ra khỏi phòng, lúc hắn vừa xuống tới phòng khách cũng là lúc cậu được đưa vào tới nhà. "Ông chủ" cả đám người cung kính cúi đầu.

Cậu ngẩng đầu nhìn thấy hắn đứng ở đầu cầu thang không nghĩ ngợi mặc ở đó có bao nhiêu người cậu liền chạy đến xà vào lòng hắn khóc nức nở...huhu...

Hắn bất ngờ nhưng cũng dang tay đón cậu vào lòng, chưa kịp trách phạt mà cậu đã như thế này rồi, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tay ôn nhu xoa tấm lưng đang run rẩy của cậu. Ánh mắt ra hiệu, chẳng mấy chốc trong phòng khách rộng lớn chỉ còn cậu và hắn

"Mark...hic..hic...bọn người kia thật đáng sợ". Cậu thút thít trong lòng hắn, lúc thấy hắn cậu vui mừng biết bao. Lúc sợ hãi trong đầu cũng chỉ nghĩ đến hắn, lúc này được ở trong lòng hắn, được ôm hắn cậu thấy sợ hãi cũng không còn nữa! Thật ấm...thật an toàn.

" Còn biết sợ sao?". Hắn đẩy nhẹ cậu ra để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn giọng nghiêm nghị, dám cãi lời trốn ra ngoài, điện thoại thì gọi không được, cậu cũng giỏi làm người khác lo lắng đến thế kia mà!

" Xin lỗi...lần sau không như thế nữa!". Cậu bối rối xin lỗi, tay lau nước mắt, lỗi cũng do cậu bác quản gia không cho đi ma cậu còn cố tìm cách ra ngoài, vừa rồi còn bị bọn người kia dọa cho một trận sợ chết khiếp

" Còn có lần sau?". Hắn trừng mắt quát làm cậu sợ đến cả ngốc đầu cũng không dám

" Nói....lúc chiều đi đâu". Hắn bắt đầu màn tra hỏi

" đi gặp Jinyoung". Cậu biết mình có lỗi nên thành thật khai báo, hắn tức giận thật đáng sợ, cậu lần sau có cho tiền cũng không dám làm hắn tức giận

" Sao giờ này mới về?"

" Ở lại cùng họ ăn một bữa cơm"

Nhìn dáng vẻ của cậu hắn lại muốn bật cười, hai tay khoanh lại như đứa trẻ, mặt cúi xuống đất....xem ra hắn phải quản cậu chặt một chút rồi, nhìn hiền vậy chứ cũng tinh ranh không kém ai đâu

" Được rồi! lên phòng tắm rửa rồi viết 100 bản kiểm điểm nộp cho tôi"

" Sao nhiều vậy?". Cậu lúc này mới ngốc đầu lên nhìn hắn nhưng trước ánh mắt lạnh lùng đó thì lại cúi đầu xuống: " 100 thì 100", giọng cậu ỉu xìu, anh ta quả thật là ác ma chính hiệu mà, lúc nào cũng ăn hiếp cậu hết!

" Còn nữa điện thoại sao không liên lạc được"

" A....",. Cậu nghe vậy liền mở balo kiểm tra xong liền biết đáp án: " Hết pin rồi"

Thật bó tay với cậu bé này: " lần sau còn tình trạng như vậy thì hình phạt sẽ không nhẹ như hôm nay, nghe rõ chưa"

" Rõ rồi ạ". Cậu chẳng đợi hắn cho phép liền quay lưng lên phòng, hôm nay thật mệt mỏi mà...

...............

Đồng hồ đã điểm 11h mà cậu còn tới 23 bản nữa mới xong,tay cậu cũng đã mỏi nhừ rồi không thể viết thêm được nữa, anh ta thật chẳng có trái tim mà...cái đồ đáng ghét...đáng ghét....tôi ghét anh! AAAAAAAAAAAA

Hắn đứng trước cửa phòng cậu nghe cậu oán thán mình hắn chỉ lắc đầu: " đồ trẻ con" rồi quay trở về phòng

Cánh cửa phòng được ai đó đẩy nhẹ vào, tay lật từng trang giấy xem rồi bất giác bật cười, xếp lại chúng ngay ngắn trên bàn rồi lại nhẹ bế cậu đặt lên giường, cậu như con mèo nhỏ cọ cọ vào chiếc gối rồi ngủ hẳn.

Hắn nhìn cậu ngủ một hồi rồi nhẹ cầm lấy tay cậu giúp cậu xoa bóp. Bắt cậu chép phạt nhiều như vậy hắn cũng thấy áy náy nhưng phải phạt cậu như vậy thì mới không dám tái phạm. Cậu xuất hiện trong cuộc sống hắn làm chúng rối tung cả lên, hơn nữa trong tình cảm của hắn cũng có những sự thay đổi nhỏ- tất cả những thay đổi đó cũng chính vì cậu. Nhìn bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay của mình hắn chỉ muốn nắm nó mãi, thật mềm mại: " Tôi không biết cảm giác của tôi đối với cậu là gì nhưng sẽ sớm thôi tôi sẽ tìm ra...ngủ ngon". Nhẹ đặt nụ hôn lên trán nhẵn mịn của cậu rồi rời khỏi phòng. Có lẽ hôn trộm cậu là sở thích của hắn thì phải?

Sáng sớm tinh mơ cậu đã thức dậy lo vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thay quần áo đến trường. Tay vơ chồng giấy kiểm điểm chạy đến trước cửa phòng hắn rồi nhẹ nhàng đặt xuống mắt cậu nhìn cánh cửa phòng khép chặt chắc anh ấy đang ngon giấc nhỉ? Không biết trong mơ có thấy mình không hay là hình dáng ai khác?

Sợ hắn tỉnh dậy cậu vội lấy lại tinh thần sửa lại balo trên vai rồi vội xuống nhà. Trời vẫn còn sớm nên gia nhân trong nhà rất ít, lác đác chỉ vài người qua lại cậu vừa xỏ xong đôi giày đã thấy quản gia Kim đứng trước mặt làm cậu giật mình: " Youngjae sao cháu đi sớm vậy? để bác đưa cháu đi...mà cháu còn chưa ăn sáng mà?"

" Dạ...hi...cháu chào bác! Đến trường cháu sẽ ăn sau ạ...Jinyoung qua đón cháu nên cháu đi đây!". Cậu đẩy cửa chạy đi bỏ bác quản gia í ới chạy theo sau

" Youngjae...youngjae....cái thằng bé này! Cháu như vậy làm sao mà bác ăn nói với ông chủ đây...này...này....". Thôi xong rồi! nếu lát nữa ông chủ hỏi thì ông phải làm sao? Thật khó xử mà....

Tay cầm áo vest hàng hiệu, bộ trang phục ôm sát thân hình hoàn hảo hắn khoan khoái ra khỏi phòng liền nhìn thấy dưới chân sấp giấy hắn cuối xuống cầm lên mỉm cười cất vào phòng, sợ mất mặt với mình sao?. Hắn xuống nhà tay cầm tờ báo đọc tin tức ánh mắt hướng về phía cầu thang lâu lâu lại nhíu mày: " Youngjae vẫn chưa dậy sao? " vậy sấp tài liệu kia là ai để ngoài cửa?

" Dạ cậu ấy đã đến trường rồi ạ!"

" Sao...ai đưa cậu ấy đi?". Hắn nhíu mày, cậu bé này hình như đang tránh mặt hắn, hôm qua cũng như vậy? cậu sợ hắn chán ghét cậu sao? Ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy!

Hắn buông tờ báo xuống, không ăn sáng mà đến thẳng công ty. Không thấy cậu hắn không hiểu sao mình lại khó chịu, có gì đó buồn buồn trong lòng. Đang lái xe thì điện thoại hắn chợt đổ chuông: " tôi nghe này Jackson!"

"Hôm qua cậu làm gì mà phải dùng tới người của bang thế?". Nghe cấp dưới báo cáo anh mới biết, chẳng lẽ có ai dám đắc tội với cậu ta sao? Đã lâu rồi chưa thấy cậu ta dùng người của tổ chức hết

" Tìm người"

" sao...ai mà phải khiến cậu phải làm như vậy? haha...". Jackson trêu, thật thú vị nha.

"Youngjae!"

" Hả? thật đúng là...thôi gặp lại cậu sau...hôm nay tớ đến công ty cậu có việc cần bàn!"

" Được". Hắn tắt máy rồi lái xe bất chợt hắn bắt gặp bóng dáng cậu đang đứng nói chuyện với ai đó rồi nhanh chóng leo lên xe. Trong lòng tràn đầy sự khó hiểu...người nam nhân nói chuyện với cậu là ai? Hắn ta có quan hệ gì với cậu? tay nắm chặt vô lăng ánh mắt đăm đăm nhìn chiếc xe vừa rời khỏi...cậu đi sớm là vì việc này sao?

Mang gương mặt không tốt đến công ty, khí tức lạnh lẽo tỏa ra làm người nhân viên cả buổi làm việc trong căng thẳng, chủ tịch của họ không biết hôm nay bị làm sao mà họ làm việc gì cũng bị mắng.

" RA NGOÀI"

Vị trưởng phòng tay cầm tập tài liệu mặt mày trắng bệch chạy ra ngoài, dáng người đi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo...chắc run quá!

" Chuyện gì vậy? cậu ta bị gì à?". Jackson vừa tới văn phòng đã nghe âm thanh từ phòng làm việc liền mon men lại hỏi Jungkook.

" Tôi cũng đang muốn biết đây! Anh tìm chủ tịch hả?"

" Ừ...có chút việc"

" Mark! Có chuyện gì sao?". Jackson chẳng thèm gõ cửa mà đẩy thẳng cửa đi vào

Hắn vứt cây bút xuống bàn, nằm ngửa ra sau ghế nhắm mắt lại. Hắn đang muốn phá tung mọi thứ, hình ản lúc sáng cứ luẩn quẩn trong đầu hắn thật khó chịu...mà nguồn cội của cảm giác đó hắn cũng không hiểu "không có gì...có có chuyện cần bàn với tôi phải không? Nói đi!"

.........

Youngjae vốn muốn tự mình đón xe bus đến trường, mãi mê ngắm nhìn cảnh sáng sớm đẹp đẽ thì bỗng có chiếc xe dừng ngay bên cạnh, cậu tò mò hướng mắt nhìn thì phát hiện thầy giáo chủ nhiệm của lớp nên lễ phép cúi đầu: " Em chào thầy"

"Giọng nói trong trẻo ngọt ngào làm hắn say mê, anh nhận ra mình yêu cậu ấy ngay từ đầu gặp mặt, anh sẽ khiến cậu yêu mình nhanh thôi! Cậu thanh tú như vậy khiến anh khó mà kìm lòng: " em đến trường sao? Lên xe đi thầy cho đi nhờ"

" Không cần đâu! Em đi xe bus quen rồi"

" Đừng ngại lên xe đi, hơn nữa nếu em không đi e sẽ trễ học đấy!".

" Nhưng....". cậu khó xử, cậu cũng không thích người này cho lắm, chỉ muốn tránh xa anh ta thôi cho dù anh ta có là thầy của cậu đi chăng nữa

" em đừng ngại...dù sao cũng tiện đường". anh ta nài nỉ

Cậu khó chịu nhưng cũng đành leo lên xe hắn, suốt đường đi cậu chỉ im lặng còn hắn cứ luyên thuyên mãi bên tai cậu: " hằng ngày em đi học bằng xe bus à? Nhà em có xa trường học không?....?...."

Cậu bực mình nhưng cũng đành nén bực bội trong lòng xuống bắc đắc dĩ trả lời: "nhà em gần đây, em hay đi học cùng Jinyoung nhưng hôm nay cậu ấy bận nên đi xe bus".

Cậu chưa bao giờ mong mình đến trường càng sớm càng tốt như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top