Chương 30: gây thù chuốc oán

Cậu bất động khi nghe giọng của hắn, đôi mắt mệt mỏi bất chợt mở to: "Không phải cậu ở nhà của Bam Bam sao? Còn đây là đâu"

" Youngjae!". Thấy cậu ngây ngốc không nói gì chỉ mở to mắt nhìn hắn gọi cậu thêm lần nữa

" Sao tôi lại ở đây?". Cậu thắc mắc hỏi nhưng đôi mắt lại cố tình né tránh hắn, nhìn hắn trái tim cậu lại không chịu nghe lời cứ đập loạn cả lên. Hơn nữa nếu... nếu... hắn biết được cậu thích hắn thì chắc hắn sẽ chán ghét cùng ghê tởm cậu lắm, thà cậu cứ âm thầm thích hắn thôi cũng được dẫu biết sẽ đau nhưng cậu chấp nhận. Mối tình đầu của cậu!

" Tôi đưa cậu về đây! Còn đây là phòng tôi, cho đến khi cậu khỏe lại thì cậu sẽ ở đây để tôi còn tiện chăm sóc"

"..." cậu im lặng quay đầu ra cửa sổ nhắm mắt lại.

" Tôi đi lấy cháo cho cậu, cậu nghỉ ngơi một chút đi". Hắn kéo chăn đắp cho cậu rồi ra khỏi phòng, cảm thấy cậu có chút né tránh hắn lại khó chịu, đóng cửa phòng rồi dựa vào cửa "Youngjae! Tôi phải làm gì với cậu đây?"

Hắn vừa rời khỏi cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi mắt phiếm hồng, gương mặt lộ rõ nét khổ sở.

Một lúc sau hắn quay lại với chén cháo trên tay, hắn đến bên giường đỡ cậu dậy, cử chỉ nhẹ nhàng, ôn nhu nhu nhưng gương mặt vẫn lạnh như thế. Cậu hơi gượng gạo với hành động của hắn. Múc muỗng cháo thổi thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng cậu: " Cậu còn yếu! Ăn một chút cho khỏe"

" Tôi....tôi tự ăn được". Cậu định lấy muỗng cháo trên tay hắn nhưng hắn phóng ánh nhìn cảnh cáo: " Ăn"

Cứ thế người đút người ăn, hắn phải đe dọa lắm cậu mới ăn hết chén cháo nhỏ, vẻ mặt xanh xao, gầy guộc khiến hắn đau lòng. Cho cậu uống thuốc rồi thu dọn chén bát.

Cậu nằm hoài trên giường cũng chán nên bèn rời giường, nhìn xung quanh căn phòng của hắn, cả căn phòng chỉ độc nhất một màu đen đôi chỗ thì điểm thêm màu trắng cậu cảm than. Bàn làm việc nhỏ được ngăn cách với giường ngủ bằng tấm vải ren,....Nói chung rộng hơn phòng ở, nội thất lại toang những thứ cao cấp. Cậu ra ban công ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Do người còn ốm nên khi vừa ra đây thì cậu đã ho dữ dội: " Khụ...khụ...khụ". Vuốt nhẹ ngực cho dễ thở, cậu mệt mỏi dựa vào thành lan can.

" Cậu muốn chết à! Có biết mình đang ốm không?". Hắn lớn tiếng nhưng ánh mắt thì lo lắng, tay cầm áo choàng lớn khoác cho cậu.

" Tôi chỉ muốn thay đổi không khí xíu thôi". Mặc dù hắn lớn tiếng với cậu nhưng ẩn sâu bên trong là sự lo lắng làm cậu ấm lòng, đôi mắt hắn đã nói lên điều đó.

" Vào trong ngay, cấm cậu rời khỏi giường nửa bước nghe rõ chưa". Hắn nghiêm khắc nói, đối với người tính trẻ con như cậu thì phải cứng rắn mới trị được

"....". Cậu ủy khuất không thèm để ý tới hắn đi một mạch đến giường nằm xuống quay lưng ngược với hắn: " Cái đồ đáng ghét!"

Nhìn hành động trẻ con của cậu hắn lại buồn cười, người gì đâu mà dễ giận thế không biết, hắn cũng không nói gì lẳng lặng đến bàn làm việc. Căn phòng thoáng chốc chìm trong im lặng thỉnh thoảng chỉ có tiếng điên thoại. Vì cậu bị ốm nên hắn mang hết công việc về nhà xử lí, có chuyện quan trọng thì mới đến công ty.

Dưới sự chăm sóc chu đáo của hắn nên sức khỏe của cậu đã phục hồi nhanh chóng, thỉnh thoảng chỉ hơi ho khan một chút. Mấy ngày liền cứ bị hắn bắt ở trên giường làm cậu chán đến phát điên.

" Youngjae! Ngoan ngoãn ở nhà tôi đến công ty có chút về sẽ về ngay"

" Anh đi đâu thì kệ anh liên quan gì đến tôi...hứ". Cậu không nhìn mặt hắn mắt dán vào điện thoại chơi game, xem hắn như không khí

Hắn thở dài, mấy hôm nay cậu cứ bơ hắn hoài, chỉ có hắn tự mình hỏi rồi tự mình trả lời, chưa bao giờ hắn như vậy cậu là người đầu tiên dám cãi lời hắn. Lần đầu gặp cậu hắn thấy cậu cực hiền lại ngoan nhưng sao giờ lại càng ương bướng.

Nhìn cánh cửa khép lại, cậu thu lại vẻ mặt bình thản thay vào đó là sự buồn bã:

" Đừng đối tốt với tôi như vậy...tôi sắp không khống chế nổi trái tim mình nữa rồi". Cậu úp mặt vào lòng bàn thay, một giọt nước mắt rơi ra thì khóe mắt.

.....Tập đoàn YM.....

Min Yong làm thư kí ở công ty hắn đã được một tuần, từ lúc vào đây ả chưa gặp được mặt hắn không biết vì sao hắn vắng mặt lâu như vậy. Lúc đi ngang qua căn tin ả vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy nữ nhân viên:

" Nghe nói hôm nay chủ tịch đến công ty đấy". Cô nhân viên A nói

" Thật hả! Chủ tịch không biết dạo này bận chuyện gì mà đem toàn bộ công việc về nhà xử lí". Cô nhân viên khác chen vào

" Không có chủ tịch ở đây thì cũng buồn nhưng khi đến thì không khí ngạt thở đến đáng sợ".

"....."

Ả nghe tới đây thì lòng mừng như mở hội, lật đật chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn lại nhan sắc của mình, ả không muốn bị mất điểm trước mặt hắn.

TING....cửa thang máy bật mở, một thân ảnh cao lớn cả người tỏa ra khí chất khó cưỡng bước ra, ánh mắt lạnh lùng, tay đút vào túi quần đi thẳng vào phòng làm việc

" Jungkook! Chuẩn bị tài liệu cuộc họp"

" Vâng thưa chủ tịch"

CỐC...CỐC. Đang chuẩn bị đến phòng họp đột phòng phát ra tiếng gõ cửa

" Vào đi". Hắn nhíu mày kiếm tỏ vẻ khó chịu: " cậu Jungkook này! Biết hắn không thích ai làm phiền khi hắn đang làm việc sao? Tháng này phải trừ lương cậu ta"

" Mark! Em có mang cho anh ít cà phê này". Ả nhỏ nhẹ nói, tay cầm cà phê đưa cho hắn. Ánh mắt say mê nhìn hắn không rời

Thấy Min Young đi vào hắn ngạc nhiên rồi chợt nhớ vài ngày trước bố cô ta có nhờ vã hắn cho cô ta vào đây làm, một người chỉ biết dựa vào mối quan hệ, địa vị để có thứ mình muốn là loại người hắn cực ghét và khinh thường

" Còn chuyện gì nữa không, nếu không thì mời cô ra ngoài". Hắn không kiên dè đuổi người

" Mark! Em..". Ả ấp úng không biết phải nói gì, chỉ là muốn hắn biết được tình cảm ả dành cho hắn thôi

" Nhớ kĩ...gọi tôi là chủ tịch...tên tôi không phải để tùy tiện gọi". Cô ta nghĩ mình là ai mà xưng hô với hắn như vậy chứ. Nói xong quay người đi thẳng đến nhìn cũng không thèm nhìn ả một cái.

Ả đứng ngây phổng đến khi ý thức được thì chỉ còn mình ả trong phòng lạnh lẽo.

.............

Cậu ngồi trước vườn hoa thủy tiên, ánh mắt chung thủy nhìn từng cánh hoa yếu ớt. Từ lúc phát hiện ra vườn hoa này cậu liền yêu mến nơi đây, nó là nơi cậu thư giãn mỗi lúc mệt mỏi. Đang ngồi thì cậu thấy quản gia Kim chạy ra, vội đứng dậy phủi cỏ dính trên người.

" Youngjae! Có bạn cháu đến chơi đấy"

" Thật hả bác? Cậu ấy đâu". Cậu nghe bạn đến liền biết là ai thì vẻ mặt hớn hở, cũng hơn một tuần rồi cậu chưa gặp Jinyoung.

" Cậu ấy đang đợi cháu ở phòng khách đấy!"

Cậu chạy nhanh vào, đến nơi thấy Jinyoung đang ngồi uống nước, anh mắt linh động nhìn khắp nơi: " Jinyoung à! Nhớ cậu quá đi mất"

" Youngjae! Tớ cũng nhớ cậu!". Jinyoung chạy lại ôm chầm lấy cậu: " Cậu thế nào rồi? khỏe hơn chưa!". Nghe tin Youngjae bị ốm phải nghỉ hơn 1 tuần mới đầu cậu rất lo lắng cũng ay có Bam Bam thường xuyên báo cáo tình hình nên cậu cũng bớt lo hơn

" Tớ khỏe rồi! hihi..cậu đừng lo, nào lên phòng tớ nói chuyện". Cậu dắt tay Jinyoung lên phòng của mình

Jinyoung cảm thán nhà gì đâu mà rộng thế này, nhiều lúc không biết đường lạc như chơi. " WOA...phòng cậu đẹp thật đấy"

" Ừ...là anh ta chuẩn bị cho tớ đấy, à mà Yugeom đâu?"

" À! Em ấy hôm nay đi chơi với Bam Bam rồi". Jinyoung tay cầm miếng táo vừa ăn vừa nói

" Oh! Cậu đến chơi tớ vui lắm! mấy hôm nay trong nhà hoài chán chết". Cậu kể lể, tại ai đó mà ngay cả phòng khách cũng không được xuống, hôm nay hắn ra ngoài nên cậu mới lén ra vườn hoa đấy chứ

" Anh ta ăn hiếp cậu lắm sao?". Jinyoung hỏi, bạn cậu thật xui xẻo mới ở chung với cái người hung như ác quỷ đó

" Không có!". Tuy hắn lạnh lùng nhưng ở chung với hắn cũng thoải mái lắm

" Youngjae! Nghe Bam Bam bảo cậu dạo này tâm trạng không được tốt, có chuyện gì sao?"

" Tớ...tớ...". Cậu lo lắng nếu như cậu nói ra thì Jinyoung sẽ phản ứng ra sao

" Youngjae! Tớ có phải là bạn của cậu không?". Jinyoung nghiêm túc nhìn cậu hỏi

" Đương nhiên rồi". cậu gật đầu khẳng định

" Vậy sao cậu lại giấu tớ"

Cậu đắn đo, hai tay nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch: "Jinyoung....tớ...tớ phát hiện tớ..tớ thích con trai". Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Jinyoung, thấy Jinyoung chết sững cậu càng hoảng sợ nếu như tình bạn này không còn nữa thì cậu phải làm sao?. " Cậu thấy kinh tởm tớ lắm đúng không?". Nói tới đây cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt

Jinyoung chỉ nhất thời ngạc nhiên, nghe giọng buồn bã của cậu thì chợt lấy lại bình tĩnh, thấy cậu khóc thì hốt hoảng: " Youngjae! Bình tĩnh đừng khóc mà! Ai nói tớ kinh tởm cậu chứ". Jinyoung an ủi

" Cậu...cậu...". Nước mắt lưng tròng nhìn Jinyoung như không tin vào điều mình vừa nghe thấy

" Cậu...cậu gì chứ...thời đại nào rồi, tớ không đến nỗi lạc hậu vậy đâu, chẳng qua tình yêu của cậu khác người thường một chút thôi mà...hai người yêu nhau là được rồi...Ơ...nhưng mà cậu thích ai hả nói mau!". Jinyoung mồm mép tía lia một hồi mới ngẫm ra vấn đề cốt lõi

" Là...là...". Cậu bắt đầu lắp bắp

" Tớ về đây...". Jinyoung vờ giận dỗi bước xuống giường định ra về

" Ma...ark". Cậu nhắm tịt mắt chờ cơn thịnh nộ từ Jinyoung.

Còn Jinyoung thì nhất thời á khẩu, ôi trời chuyện gì thế này: " Cậu đùa tớ à!"

Cậu hít một hơi thật sau nhìn thẳng vào Jinyoung: " Tớ không đùa"

Jinyoung làm rớt luôn cả miếng táo đang ăn nửa chừng, nuốt nước miếng cái ực. Youngjae ngây thơ của mình đã bị người khác cướp mất rồi " Mà anh ta có biết cậu thích anh ta không"

Cậu buồn bã lắc đầu: " Chỉ là tớ đơn phương thôi!"

Jinyoung cũng lắc đầu với thằng bạn của mình, chắc có lẽ vì chuyện này mà cậu không vui mấy hôm nay, hazzzaaaa: " Dù sao thì cậu cũng yên tâm! Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu"

" Jinyoung! Cảm ơn cậu". Cậu ôm lấy Jinyoung, cậu thật may mắn khi có một người bạn tốt như vậy, ngay cả khi cậu nói mình là đồng tính thì cậu ấy không những không ghét bỏ mà ngược lại ủng hộ cậu

" Hai cậu làm gì vậy". Hắn vào phòng mình tìm cậu lại không thấy đâu liền sang phòng cậu thì gặp cảnh tượng hai người đang ôm nhau hắn trong lòng đột nhiên thấy khó chịu.

" Làm gì là làm gì không thấy sao hỏi". Cậu trả treo với hắn, đây là cách cậu trốn tránh hắn, lúc hắn lên tiếng cậu giật mình nhưng nghĩ hắn là gì của cậu đâu mà sợ

" Cậu....". Hắn cứng lưỡi không nói được gì mang khuôn mặt khó chịu rời khỏi

" Này Youngjae! Nhìn anh ta cứ đáng sợ làm sao ấy?". Jinyoung thấy một màn vừa rồi thấy lạnh cả sống lứng, bạn cậu sống được với hắn quả thật cũng liều lĩnh đấy

Cậu nhìn cánh cửa khép chặt buồn bã: " Anh ta là vậy đó! Tớ quen rồi"

" Cậu đừng buồn! Một ngày nào đó anh ta sẽ hiểu tình cảm của cậu". Jinyoung vỗ nhẹ vai cậu an ủi

Cậu gượng cười, đến khi nào đây...có khi biết cậu như vậy hắn sinh ra chán ghét không chừng. Trong trái tim hắn còn dành một vị trí quan trọng cho một người con gái quan trọng dù cô ấy không còn trên đời này nữa.

" Tớ dẫn cậu đi xem nơi này bảo đảm cậu sẽ thích". Cậu nắm tay Jinyoung đến vườn hoa mà mỗi khi buồn cậu hay ra đó

Jinyoung nhìn vườn hoa trước mặt mà quên cả chớp mắt: " Woa! Đẹp thật đấy! Tớ không ngờ ở đây cũng có nơi đẹp vậy đó!". Jinyoung chạy vào giữa vườn hoa vui vẻ ngắm nhìn hết trái rồi phải, tâm trạng của cậu cũng tốt lên hẳn. Cả hai vui chơi hơn hai tiếng đồng hồ thì Jinyoung phải về lo cơm nước, cậu cũng có chút buồn bĩu môi: "Cậu về nhé!"

" Ừ! Tớ về đây, mai cậu đi học lại còn gì...buồn gì chứ"

"Biết rồi"

.............

Jinyoung đạp xe đi chợ mua ít thức ăn đang loay hoay chọn đồ ăn thì cậu bị một nam nhân đụng trúng làm rớt cả túi thức ăn xuống đường, cậu bực mình quay sang nói:

"Này anh, anh va vào người khác mà không xin lỗi a? thật bất lịch sự"Jinyoung bực mình hét lên, mắt liếc xéo ra sau nhìn người kia khó chịu: " Ơ lại là anh à!". Cậu ngạc nhiên khi gặp Jaebum- người mà cậu ghét nhất.

"Câu này để tôi nói mới đúng. Thật xui xẻo". Jaebum để lại một câu rồi ung dung bước tiếp

"Này...Anh đứng lại cho tôi" Jinyoung điên tiết, xông lên trước mặt người đàn ông không biết đạo lý phải trái kia, hiên ngang dang rộng cánh tay chặn đường " Anh mà không xin lỗi tôi thì đừng có hòng bước qua đây"

Nhìn cậu đanh đá đang uy hiếp mình. Jaebum không những không bực mình, trái lại khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng còn hiện lên một nụ cười "nhóc, mau tránh ra"

Jinyoung bĩu môi, vênh mặt thách thức "Không tránh. Chừng nào anh chưa xin lỗi tôi, tôi sẽ không để yên cho anh rời khỏi đây"

Jaebum nghe khẩu khí ghê ghớm của cậu phì cười, khoanh tay trước ngực " không để yên??? Vậy nhóc định làm gì với tôi?". Thật buồn cười, một tổng giám đốc tương lai oai nghiêm, lại có thể nhẫn lại đứng đây đôi co với một đứa con trai mặt búng ra sữa này. Thú vị đây....

"Anh không xin lỗi?" Jinyoung cũng bắt trước giống anh, cho hai tay đan vào nhau để trước ngực, vênh mặt cao hơn nữa

" Không xin lỗi" Jaebum nhướng mày thích thú. Để xem cậu sẽ làm gì anh....

" Cho anh cơ hội cuối cùng đấy, mau nói xin lỗi đi" Jinyoung thở hắt ra, hung hổ nói

"Có chết cũng không xin lỗi" . Lời nói rất kiên định

"Vậy tôi cũng không nhiều lời. Anh đừng oán tôi ra tay tàn ác nha" nói xong, nhanh như chớp, cậu bước lên một bước, chân phải xoay góc bốn năm độ, chếch cao đúng giữa đầu gối đối phương, đạp sau đầu gối anh cùng cú đấm bốc khói ngùn ngụt sau tấm lưng vạm vỡ của anh. Cậu không biết võ nhưng đi chơi với Bam Bam cũng học được không ít đòn phòng thủ.

Jaebum không ngờ lại có kẻ đánh nén sau lưng, anh không đề phòng, chỉ kịp bước một chân lên trước để không bị ngã. Thừa cơ hội anh mất thăng bằng, đưa chân ngắn ngủn ngáng ngang đôi chân dài của Jaebum, hai tay chuẩn xác nắm lấy cánh tay anh, một đường hoàn hào, kêu to một tiếng, dồn hết sức quật anh nằm xõng xoài trên nền đá cẩm thạch lạnh toát. Lần đầu tiên đánh vậy là quá tốt rồi, có nên khoe với Bam Bam cùng Yugeom không nhỉ.

Vệ sỹ trố mắt ra mà nhìn chủ nhân bị hạ đòn vô cùng lợi hại, khuôn mặt lạnh băng của bọn họ trong chốc lát lặn mất tăm. Họ nhìn cậu như nhìn vật thể lạ ngoài hành tinh. Trông vậy mà hạ gục được một người đàn ông. Đáng nể, đáng nể...

Không chỉ, đám vệ sỹ, mà tất cả người bán hàng đều không nhịn được nhanh chóng cái mồm hoạt động bàn tán rầm rộ cảnh tượng vừa rồi. Thật không thể tin vào mắt mình. Một anh chàng cao lớn thế kia lại bị một cậu bé nhỏ nhắn quật ngã. May là tầm này chưa có nhiều người, không thì người đàn ông kia không biết sẽ dấu mặt đi đâu...

"Các người mù hết rồi sao? còn trơ mắt ra nhìn" Jaebum gầm lên, một bên hông của anh sắp bị dập nát ra. Anh tức quá thở hổn hển, nhìn cậu như thể anh sẵn sàng chính mình sẽ bọp nát cổ mảnh mai của cậu ta ra. Cậu đợi đấy, dám vũ nhục tôi trước mặt bao nhiêu người...coi như cậu ngu xuẩn mà động đến Im thiếu gia ta hết lần này đến lần khác.

Bọn vệ sỹ ợ lên một cái, vội vã giúp anh đứng lên, cuống quýt nói "Cậu chủ, chúng tôi xin lỗi". Đây là lần đầu tiên bọn họ đứng nhìn chủ nhân của mình bị người ta đánh mà không có bất kì hành động gì. Có lẽ, họ không ngờ được đối phương là một cậu bé nên mới phản ứng chậm chạp đến thế.

"Một lũ vô dụng" Jaebum cảm thấy mất mặt ghê ghớm. Hình tượng lãnh khốc, lịch lãm bấy lâu đều bị cậu làm cho vẩn đục. Anh điên khùng áp đảo dồn Jinyoung vào vách tường, bàn tay năm ngón không buông tha, bắt khuôn mặt của cậu siết chặt, khiến cậu cùng anh đối mặt, gằn lên như sói dữ " nhóc con, cậu đã đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Hôm nay là cậu chọc tới tôi....."

Cậu đang cười đắc trí với thắng lợi của mình, nghe được giọng nói đáng sợ kia khiến cậu ngay cả tức giận cũng không giám bộc phát. Anh ta định đối phó với cậu à? Không nhỏ mọn thế chứ?

Cậu cười hì hì làm ra vẻ muốn hòa chiến với anh " Anh va vào tôi, giờ tôi đánh lại, coi như chúng ta không ai nợ ai". Jinyoung nói xong thản nhiên quay người cầm túi đồ ăn bỏ đi

"A...làm gì vậy? buông ra" Jinyoung hét toáng lên

Jaebum đâu có dễ dãng bỏ qua cho cậu nhóc này. Anh một tay thuận lợi ôm lấy eo cậu kéo giật lại về phía mình, cười nham hiểm " định chạy đấy à? Không có cửa đâu nhóc".

Jinyoung khóc dở mếu dở, ai oán trong lòng, sớm ngày ra đã gặp cướp. Cậu vung tay vung chân hét ầm ĩ cả khu chợ "buông ra, tôi sẽ kiện anh tội quấy dối trẻ vị thành niên đấy"

"Kiện đi, để xem ai sẽ phải ngồi bóc lịch trong tù" Jaebum không để uy hiếm của cô vào trong mắt.

"A...cứu với...có kẻ dở trò đồi bại trong này" An An thục tay mạnh ra sau, kêu to hết cỡ nhưng không nhằm nhò gì. Cậu nhấc chân, giẫm thật mạnh xuống đôi giày da bóng loáng của Jaebum mà nghiền vụn ra.

"A" Jaebum vội buông tay ra khỏi người cậu, kêu điếng một tiếng. Jinyoung thừa cơ thoát khỏi anh chạy thục mạng ra khỏi chợ.

Jaebum khập khiêng tiến ra xe ngồi vào. Khuôn mặt anh nhăn nhó đau đớn

"Tìm hiểu xem cậu ta ởđâu cho tôi. Hạn trong 2 tiếng phải có được kết quả rõ chưa hả?Chết tiệt" Anhnghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Mình đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà lại bị mộtđứa miệng đầy hôi sữa đem ra lăng nhục. hừ.........    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top