chương 3: Tai nạn
Cậu chạy thật nhanh để xua đi cái bực tức và uất ức trong lòng, đang chìm theo những suy nghĩ của mình, cậu không để ý phía trước là ngã ba và đèn đỏ đang bật nên cứ thế mà đâm thẳng qua đường.
KÉT....rầm.....Tiếng phanh xe vang lên giữa màn đêm nghe thật lạnh lẽo.
"Không xong rồi!! Ai mà chạy qua đường mà không chú ý vậy?" Cậu trai trẻ trong xe lên tiếng, nhanh chóng mở cửa xe.
"Cậu gì ơi!! Có sao không?" Trả lời tôi đi...
Youngjae cảm thấy toàn thân đau đớn, vô lực, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai gọi nhưng không nói nổi...Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
" cậu nhất định không thể chết được, cậu còn phải lo cho mẹ...không thể được".
Chàng trai hốt hoảng liên tục gọi cậu.
"Jaebum!! Cậu gọi điện cho Jimin chuẩn bị phòng cấp cứu nhanh đi! Cậu cùng tôi đưa cậu bé này vào bệnh viện."
- Được! được!...Chúng ta nhanh lên...
.
.
.
1 tiếng sau:
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, hai người con trai đang ngồi trên hàng ghế bên cạnh bật dậy:
"Cậu ta sao rồi?"
"Hiện tại thì không sao, nhưng cần phải theo dõi thêm vì đầu cậu ấy bị va chạm nên có hiện tượng tụ máu bầm, còn lại thì chỉ xay xướt bên ngoài thôi.
"May quá!" Jaebum quay sang nói với người bên cạnh
Lúc này, Jimin mới hỏi:
"Mà này Mark, Jaebum! Hai cậu chạy kiểu gì mà đụng người ta vậy?"
"Làm gì chứ! Là do cậu ta chạy qua đường mà không chú ý nên mới đụng vào xe của bọn tôi!" Jaebum hơi bực mình.
Mark thấy vậy cũng lên tiếng:
"Cậu ta không sao là được rồi, hai cậu im lặng đi!"
- Thôi tôi có việc nên đi trước đây! Jimin nói xong liền xoay người quay đi.
Mình đổi cách gọi của Mark thành hắn cho dễ đọc nha!
Thấy Jimin sắp rời đi, hắn lúc này mới lên tiếng:
"Cảm ơn cậu, Jimin!"
"Hazzzaaa...không có gì!"
Lúc Jimin rời đi, hắn mới quay sang nói với Jaebum:
"Cậu về trước đi, đêm nay tôi sẽ ở lại đây. Sáng mại cậu vào thay cho tôi cũng được."
"Ừm! Vậy tôi đi trước! Bye...có gì thì gọi cho tôi! Jaebum cũng nhanh chóng rời khỏi."
......
Youngjae thì bất tĩnh không biết chuyện gì còn ở căn nhà nhỏ lụp xụp mẹ cậu lại đang đứng ngồi không yên, bà đã chạy đi tìm cậu nãy giờ mà không thấy nên đành quay về ngồi chờ nhưng đêm càng về khuya mà cậu vẫn chưa về thì bà lại càng lo lắng.
" Nó lớn rồi không phải con nít nên khi nào nó muốn về thì sẽ về thôi! Bà lo lắng quá làm gì!" Woosik bực mình nói.
" Đêm khuya thế này mà nó lại không có nhiều người quen biết thì nó đi đâu được chứ! Con thương em nó thì chạy đi tìm nó giùm mẹ với!".
" Tôi đã nói rồi! Một lúc nó sẽ về, bà cuống làm gì!"
" Con thôi đi! Nếu không phải con đánh em nó thì sao nó bỏ đi chứ! Con là anh nó mà không thấy lo lắng sao? Vì con mà nó khổ cực thay vì như mấy đứa trẻ khác được vui chơi thì nó lại lao đầu vô phụ mẹ để kiếm tiền trả nợ cho con, đáng ra con phải thấy xấu hổ chứ!".
" Xấu hổ sao, điều mà tôi cảm thấy xấu hổ là tôi sinh ra trong một gia đình nghèo này đấy!!!".
" Chát...cái đánh dồn biết bao kìm nén cùng đau đớn!!! Đồ bất hiếu...Tôi không có đứa con như cậu, cậu đi khỏi đây đi!"
" Đi cũng được. Nhưng bà hãy trả cho tôi số tiền tôi nợ mấy người kia đã!"
" Tiền cậu nợ thì tự đi mà trả!!! Tôi quá mệt mỏi với cậu lắm rồi! Nuôi cậu khôn lớn đến ngày hôm nay thì tôi nhận được gì ngoài mấy lời này của cậu, thật quá đau đớn." Nói xong, bà ra khỏi nhà để tìm Youngjae, bà chợt nghĩ đến Jinyoung- đứa bạn thân của cậu.
Đang ngủ ngon thì Jinyoung bị mẹ đánh thức:
" Mẹ chuyện gì vậy?"
" Con mau dậy đi, mẹ của Youngjae sang tìm con này!"
" Ủa...sao lại tìm vào giờ này?" Cậu vừa tò mò vừa lật đật chạy ra cửa
" Bác gái! Bác tìm con có chuyện gì vậy ạ?"
" Youngjae...Youngjae có sang đây tìm con không? Bà vì lo lắng mà nói cũng không rõ câu."
" Dạ không! Sao vậy bác?"
" Nó cãi nhau với anh, rồi bị đánh có lẽ tức quá nên nó đã đi từ sớm tới giờ chưa thấy về, bác lo quá!"
Jinyoung nghe vậy cũng vô cùng lo lắng cho bạn mình, cậu vội chạy vào nhà lấy cái áo ấm rồi nói với mẹ:
" Mẹ à! Con đi đây một lát rồi sẽ về liền!"
" Con cẩn thận đấy!
Sau đó, cậu cùng mẹ Youngjae chạy khắp nơi đi tìm, cậu mong Youngjae sẽ không sao:
" Cậu đi đâu rồi, Youngjae!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top