Chương 28: Hiểu lầm
Cậu và Bam Bam vừa đùa giỡn vừa ăn bánh vui vẻ với nhau thì bỗng có giọng nói đầy giễu cợt ở phía sau: " Oh! Tôi nghe mùi nhà quê ở đâu đây thì phải". giọng nói đáng ghét ấy không ai khác là Min Ae
Youngjae nghe vậy thì có chút tự ti, phải rồi cậu xuất thân nghèo khó nên dù cuộc sống có tốt hơn trước nhưng cũng không thể xóa tan định kiến đó. Cậu ngồi lặng im ăn bánh coi cô ta như không khí
" Cô nói ai thế! Có tin tôi tát vỡ mồm cô không?". Bam Bam bất bình đứng trước mặt cô ta nói
" Bam Bam kệ cô ta đi, mình đi thôi!". Cậu kéo tay Bam Bam đi
" Tôi chưa nói xong! Hạng người như cậu không xứng để đến đây đâu, hãy về cái ổ chuột vốn có của cậu đi đồ dơ bẩn". Cô ta càng nói càng to lên dần thu hút sự chú ý của người khác.
" Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với cái miệng thối của cô". Bam Bam thật sự tức giận, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích hướng về cô ta như muốn xé cô ta ra từng mảnh
" Haha....nhìn lại mình đi, nam không ra nam nữ không ra nữ mà còn đòi trèo cao".
" Cô...cô...". Cậu tức vì lời nói của cô ta
Min Young vô tình đi ngang qua nghe được cuộc đối thoại đó thì nhếch mép cười, thì ra là vậy xem ra có kịch vui xem rồi
" Chuyện gì vậy, sao lại ồn ào thế!". Min Young đi đến vờ nói vài câu tỏ như mình cao quý lắm
" Chị Min Young, cậu ta là người em kể với chị đấy". Min Ae vốn là chị em họ với Min Young nên lúc nào cũng cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác
" Oh! Vậy ra cậu là Youngjae". Cô ta khinh bỉ nhìn cậu
Bam Bam thật muốn xông lên đánh cho hai ả một trận nhưng Youngjae bên cạnh cứ ngăn cản nên đành thở dài: " Mình đi đi, ở đây thật chán"
" Khoan đã!". Min Young lên tiếng. Cô ta tiến lại gần nói nhỏ vào tai cậu: " Mark là của tôi, cậu khôn hồn thì tránh xa ra nếu không thì đừng trách tôi" nói rồi khoác tay ả Min Ae rời khỏi đến chỗ Mark
" Cô ta nói gì với anh vậy?"
" Không có gì đâu mình qua chỗ Mark đi". Cậu gượng cười tỏ ra như không có gì nhưng cậu cảm thấy mình bị tổn thương vì những lời xúc phạm của họ. Chân vô thức bước về phía hắn mà tâm trí cứ để tận trời xanh. Lúc đi tới thì thấy hai chị em cũng ở đó nên trở nên khó xử, cậu đột nhiên cảm thấy hơi choáng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường
" Ăn no rồi sao?". Hắn quan tâm hỏi, nhìn vẻ mặt cậu có vẻ không được tốt cho lắm nên hơi lo lắng
" Dạ"
" Đang ăn ngon thì có người gây chuyện nên không muốn nuốt nữa". Bam Bam lên tiếng kể lể
" Bam Bam". Cậu níu gấu áo Bam Bam ngăn lại
" Chuyện gì vậy?". Jaebum nghĩ chắc có chuyện gì đó
" Không có gì đâu ạ, haha...". Cậu cười nói nhưng mắt lại liếc Bam Bam
Không khí lại chìm vào im lặng, MinYoung đưa ly rượu cho cậu nói: " Youngjae, lần đầu tiên gặp cậu nên tôi mời cậu một ly"
" Tôi không biết uống, chị thông cảm". Cậu từ chối, cậu thấy mình nên tránh xa chị ta ra, vẻ mặt thay đổi chóng mặt quả thật là một con người không đơn giản.
" Cậu ấy chưa đủ tuổi để uống mấy thứ này". Hắn lên tiếng, sao cô ta cứ theo hắn mãi thế, thật khó chịu
" Vậy sao, chị xin lỗi nha Youngjae". Cô ta tỏ vẻ
" Vậy Mark! Anh uống nhé, lúc trước Min Ah rất thích loại này, em cũng vậy"
" Liên quan gì nhau, thích hay không là chuyện của cô còn nữa đừng nhắc tên Min Ah ra trước mặt chúng tôi". Jackson nói một lèo rồi kéo cả đám ra chỗ khác. Thừa lúc cậu đi qua cô ta kéo tay cậu, do cậu không thích nên hất ra không ngờ cô ta thừa dịp đó giả vờ bị cậu xô ngã: " Á...Youngjae chỉ một ly rượu thôi mà nếu em không muốn uống thì thôi sao lại xô ngã chị chứ"
" Chị Min Young không sao chứ?". Ả Min Ae phụ họa
" Chị...Chị...". Cậu bất bình mà không thể lên tiếng, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào cậu làm cậu bất giác không nhấc chân lên được. Hắn nghe có tiếng hét cũng quay lại thấy cảnh cô ta bị té ngã dưới đất, còn Youngjae thì đứng nhìn, hắn vội chạy lại đỡ cô ta lên: " Youngjae, cậu sao lại cư xử như vậy, lịch sự nói chuyện với người ta không được sao?". Hắn nhất thời mất bình tĩnh, hắn thừa nhận mình dù lạnh lùng với cô ta nhưng quả thật hắn có chút phân tâm vì cô ấy có vẻ bề ngoài quá giống Min Ah hơn nữa dù sao nhà cô ta cũng là đối tác làm ăn với hắn.
" Tôi không có, là do chị ấy tự té ngã". Cậu giải thích mong hắn sẽ hiểu cho cậu
" Cậu làm ơn đừng gây chuyện nữa". Hắn trừng mắt to tiếng với cậu vì hắn nghĩ cậu bất mãn với Min Young nên mới làm thế, tính cậu lại trẻ con.
" Mark! Sao cậu lại to tiếng với em ấy chứ, tôi tin em ấy sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu". Jackson bênh vực Youngjae
" Đúng đấy, anh quá đáng lắm, em ghét anh". Bam Bam nói thêm
Cậu sững người vì câu nói của hắn, cậu thật không có làm sao hắn không tin cậu, tại sao hắn lại chỉ lo lắng cho cô ta còn cậu thì sao: " Phải là tôi làm chị ấy ngã đấy, sao nào anh muốn đánh muốn mắng thì cứ việc, tôi tin lầm anh rồi!". Cậu khóc rồi bỏ chạy khỏi bữa tiệc, Bam Bam thấy vậy cũng vội đuổi theo.
" Cô không sao chứ?"
" Không sao nhưng hình như chân em bị trật rồi". Cô ta hả hê, dám đối đầu với cô sao không có cửa đâu. Tất cả ánh mắt gian xảo đều lọt vào mắt Jaebum, Jackson.
Hắn không nói gì đỡ cô ta đứng dậy dìu cô ta tới ghế. " Em không sao,anh cũng đừng trách Youngjae, cậu ấy cũng không cố ý"
Lúc nãy thấy cậu khóc chạy ra ngoài hắn cũng muốn đuổi theo nhưng với tình hình hiện tại thì hắn không thể làm vậy.
" Mark, tôi với Jackson về đây, cậu cứ giải quyết chuyện của cậu đi nhưng đừng để về sau phải hối hận". Jaebum không muốn nhìn cảnh giả tạo này nên không màn đến bữa tiệc mà đi về.
............
" Anh Youngjae....!!!!!!". Bam Bam cố gọi khi thấy cậu cắm đầu mà chạy chỉ sợ cậu té ngã
Hức...hức.....cậu mặc Bam Bam gọi phía sau, thật đau...tại sao họ lại không tin mình. Cậu chạy ra sông Hàn, gương mặt bây giờ đã đẫm nước mắt, đôi mắt sóng sánh nước, cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở, tiếng khóc ai oán làm người khác phải đau lòng
Bam Bam thở phì phò cuối cùng cũng đuổi kịp rồi: " Thôi đừng buồn, em tin anh không làm thế". Bam Bam ôm lấy cậu, nhẹ vỗ tấm lưng gầy an ủi
" Anh không có làm...không có làm mà". Miệng cậu cứ lặp đi lặp lại, cậu thật sự không cố ý, cứ thế cậu ngồi khóc đến mức hai mắt sưng đỏ lên.
Chuông điện thoại Bam Bam rung lên: " Bamie! Em đâu rồi? còn Youngjae nữa". Jackson lo lắng gọi điện
" Bọn em đang ở sông Hàn nè, anh tới nhé, tối nay anh Youngjae sẽ ngủ ở nhà chúng ta"
" Được anh và Jaebum sẽ đến đó, đừng đi đâu đó". Jackson cúp máy rồi lái xe đến đón hai bọn họ
Jackson cùng Jaebum chạy dọc sông hàn một hồi mới thấy hai người bọn cậu. Jaebum cởi áo khoác phủ lên người cậu: " Youngjae! Về thôi em, anh đưa em về"
" Em không về...huhu...không về đâu". Cậu vùng khỏi tay Jaebum lùi lại phía sau, đôi chân bắt đầu lảo đảo, đầu cậu choáng váng cảnh vật phía trước cũng dần mờ ảo rồi cậu hoàn toàn không biết gì nữa
" Youngjae...Youngjae...em sao vậy...mở mắt ra...Youngjae". Jackson vội chạy tới ôm cậu lay lay, Bam Bam thì sợ đến phát khóc tay chân luống cuống.
" Nhanh lên, chúng ta đưa cậu ấy vào bệnh viện". Jaebum tức tốc lái xe đưa cậu đi, trong lòng tràn ngập lo lắng, anh xem Youngjae như em trai mình vậy, lần này cậu mà có chuyện gì là anh sẽ xử đẹp tên Mark kia.
Cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, ba con người ở bên ngoài thì sốt ruột cứ chạy tới chạy lui. Sau hơn 30' cửa phòng cấp cứu bật mở
" Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?". Cả ba người họ túm lấy bác sĩ hỏi
" Cậu ấy hiện tại thì không sao, do bị ngấm nước lâu nên hơi sốt nhưng cho tôi hỏi có phải cậu ấy từng bị va đập ở đầu không?"
" Va đập ở đầu sao?". Jackson hỏi lại
" Có...em ấy từng bị tai nạn giao thông, có vấn đề gì sao?". Jaebum lo lắng
" Chắc có lẽ không được điều trị đến nơi đến chốn nên để lại di chứng, có nghĩa là cậu ấy sẽ thường xuyên bị choáng đầu thậm chí có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, cậu ấy có thể sẽ bị những cơn đau đầu hành hạ". Vị bác sĩ giảng giải
Cả ba người bất ngờ với thông báo của bác sĩ: " Vậy có thể chữa được không?"
" Tạm thời thì không vì vết thương trở nên chai sạn rồi, nó như một vết thương vô hình vậy, nếu phẫu thuật thì tỷ lệ thành công là rất thấp, chỉ có thể dùng thuốc để áp chế nó"
Chết lặng với điều bác sĩ vừa nói, ba người không biết phải giải quyết thế nào, họ vào phòng nhìn cậu vẫn còn hôn mê nằm trên giường bệnh bất giác đau lòng: " Phải chi hôm đó tôi và Mark không về thì cậu ấy sẽ không phải như bây giờ". Jaebum hối hận nói
" Là sao?". Jackson lại hỏi lại, hắn thắc mắc đến phát điên rồi
" Là tôi và Mark hôm đó đâm trúng em ấy, lúc đó bọn tôi có đưa cậu âý vào viện nhưng trông lúc chúng tôi không để ý cậu ấy đã rời khỏi bệnh viện"
" Thì ra là vậy! Bọn mình có nên báo cho Mark không?"
" Không cần đâu, tôi phải để cậu ấy nhận ra là mình sai, coi như trừng phạt cậu ta"
" Vậy tối nay tôi ở đây, cậu đưa Bam Ba đi mai em ấy còn phải đến trường". Jaebum nói
" Sáng mai tôi vào thay cho cậu, tôi về đây. Bamie về thôi!". Jackson nhìn Youngjae một lần nữa rồi kéo Bam Bam ra về
" Em muốn ở lại mà!"
...............
Hắn sau khi giải quyết xong chuyện rồi cũng ra về sau đó. Hắn mệt mỏi vào nhà:
" giờ này chắc cậu ấy đã ngủ rồi, sáng mai rồi giải quyết chuyện đó sau", hắn nghĩ rồi bước lên phòng, chân vô thức bước tới phòng cậu đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong trống không làm hắn phát hoảng: " Cậu ấy không về đây sao?"
Hắn lấy điện thoại gọi cho cậu lại thấy điện thoại cậu không mang nên càng lo lắng. " Rốt cuộc là cậu ấy ở đâu?". Hắn nghĩ cậu ở vườn hoa hôm trước nên chạy ra đó tìm nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Lấy điện thoại gọi cho Jackson, không đầy 3 giây đầu dây đã có người bắt máy: " Jackson! Youngjae có ở chỗ cậu không?"
" Youngjae mấy ngày tới sẽ ở nhà tôi, cậu không cần lo lắng hơn nữa em ấy cũng không muốn gặp cậu đâu, đi mà lo cho cái cô Min Young của cậu đi...RỤP...". Jackson lạnh lùng cúp máy, phải làm như vậy cho hắn chừa.
Hắn nhìn điện thoại tắt ngúm liền tức giận ném luôn cả chiếc điện thoại xuống đất làm chúng vỡ tan tành, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn. Đập phá chán chê hắn ngồi phịch xuống nền cỏ tới tận đêm khuya.
................
ƯM....cậu khẽ cựa mình thấy toàn thân đau nhức, cố ngồi dậy nhưng không được
" Youngjae! Em tỉnh rồi, thấy trong người sao rồi". Jaebum vừa ra ngoài nghe điện thoại vào thì thấy cậu đã tỉnh
" Anh Jaebum, em không sao chỉ hơi mệt xíu thôi!". giọng cậu khàn khàn do ốm, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi
" Em bị sốt nằm thêm đi, trưa nay là xuất viện được rồi"
" Còn lớp học...em chưa xin phép". Cậu lo lắng nói
" Anh đã giúp em xin phép rồi, lát nữa Jackson sẽ mang cháo vào cho em"
Cậu im lặng không nói thêm nữa, mắt nhìn qua khung cửa sổ. Cậu không muốn về nhà đó nữa, không muốn hắn phải cảm thấy phiền phức. " Anh Jaebum! Trưa anh đưa em về nhà Bam Bam nhé, em không muốn gặp mặt anh ta"
" Được rồi! Cứ ở đó đến khi nào em thấy ổn". Jaebum xoa đầu cậu, lòng thoáng buồn nếu cậu biết được bệnh tật của mình thì sẽ ra sao đây.
" Cảm ơn anh". Cậu nấc nghẹn, người mình tin tưởng nhất nhưng cuối cùng lại làm mình đau lòng nhất, đã như vậy thì cậu cũng có thời gian suy nghĩ kĩ càng hơn về sự khác lạ của bản thân trong thời gian gần đây.
" Youngjae à! Anh tới rồi". Jackson la to khi người chưa thấy mà tiếng đã tới nơi
" Em còn thấy khó chịu không? Anh nấu cháo cho em nè ăn đi cho khỏe"
" Woa...anh giỏi ghê..." Cậu đáp lại, rồi ăn từng muỗng cháo nóng hổi
" Chuyện....anh mà...". Jackson tự hào khoe khoang
Căn phòng vui vẻ hẳn lên khi có Jackson, cậu cũng thấy thoải mái hơn. Đến trưa cậu được kiểm tra lại một lần nữa rồi theo Jackson ra về. Xe đưa cậu đến biệt Wang gia, cậu bước xuống nhìn xung quanh, Bam Bam từ trong nhà chạy ù ra: " Anh Youngjae tới rồi"
" Bam Bam không cần chạy nhanh như vậy". Cậu cười trước sự dễ thương của Bam Bam
" Nào vào nhà thôi, à chiều nay anh Jinyoung cùng Yugeom sẽ đến thăm anh".
" Em kể cho họ nghe rồi hả". Cậu sợ nếu biết được thì Jinyoung sẽ làm ầm lên cho coi
" Sớm muộn gì họ cũng biết nói sớm đỡ chết hơn". Bam Bam tinh nghịch nói, cậu cùng với mọi người quyết định sẽ giấu anh chuyện anh mang bệnh đợi đến dịp thích hợp sẽ nói
" Đúng là có Youngjae là quên luôn ông anh này này rồi". Jackson hờn dỗi trách cứ với sự thiên vị của Bam Bam
" Haha...."
Hắn từ hôm qua tới giờ thì luôn tỏ ra cáu gắt khó chịu khiến nhân viên trên dưới bị dọa sợ đến chết đi sống lại. Chuyện Youngjae đã khiến hắn mệt mỏi lắm rồi còn thêm Min Young cứ gọi điện làm phiền càng làm hắn thêm tức điên, quả thật nên tránh xa cô ta càng sớm càng tốt.
" Jungkook! Chuẩn bị xe cho tôi"
" Vâng thưa chủ tịch"
Hắn không suy nghĩ nhiều dù cậu có muốn gặp hắn hay không thì hắn cũng phải giải quyết cho rõ ràng. Lái xe nhanh đến nhà Jackson, trong lòng cũng có chút lo lắng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.
Bam Bam đưa cậu lên phòng, hai người nói chuyện với nhau vui vẻ: " Anh Youngjae nhìn anh còn xanh xao lắm, anh nằm xuống đây nghỉ ngơi nhé"
" Ừ...cảm ơn em nhé! Thời gian này làm phiền hai an hem rồi!". Cậu ấy náy
"Không có gì đâu, anh mà còn nói vậy thì em giận thật đấy". Bam Bam vờ giận dỗi
" Được rồi không nói nữa". Cậu cũng nằm xuống suy nghĩ mọi chuyện. Bam Bam thất thời cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng
" Cậu đến làm gì....tôi đã nói với cậu rồi mà". Jackson ngả ngớn ngả người lên ghế nói
" Youngjae đâu?". Hắn hỏi cộc lốc
" Hazzzaaa....không phải cậu mắng em ấy sao, cậu hiểu tính em ấy mà không vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà làm người khác bị thương đâu! Hơn nữa em ấy vừa ở bệnh viện về nên không khỏe, hôm khác hẳn đến"
Hắn cứ thế đi thẳng lên phòng mặc sự ngăn cản của Jackson. Mở cửa phòng thấy cậu nhợt nhạt nằm trên giường hắn tự trách mình, Jackson cũng hiểu tốt nhất nên để hai người nói chuyện với nhau nên cũng đành đóng cửa phòng rời khỏi
" Youngjae!"
Nghe thấy giọng hắn cậu ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại, xoay người vào tường: " Anh về đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top