chương 24: buổi hẹn

Youngjae lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài không biết không khí trong xe có chút kì quái. Jinyoung ánh mắt tóe lửa nhìn Jaebum ngồi bên cạnh

" Tôi biết tôi đẹp trai rồi không cần nhìn vậy đâu". Jaebum dã sớm nhận thấy có ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía mình nên lên giọng trêu chọc

" Ai nhìn anh chứ! Đừng có tưởng bở". Jinyoung trả treo

Youngjae quay lại nhìn rồi lại lắc đầu với bạn mình.

" Mark! Phiền anh đưa tôi về nhà được không?"

" Ủa! Youngjae em không đi cùng bọn anh sao?". Jaebum chồm lên hỏi, anh rất mến Youngjae bởi tính tình hiền lành dễ thương dù gặp nhau chỉ mới vài lần

" Hôm nay chắc không được rồi, mẹ em đang chờ em ở nhà". Cậu mỉm cười áy náy

" Có phải chuyện hôm qua không?". Hắn đột nhiên hỏi

"..." Cậu không nói gì chỉ cuối đầu

" Là sao! Chuyện hôm qua là sao?". Jaebum thắc mắc

" Anh nhiều chuyện quá đấy!". Jinyoung chỏ mỏ vào

" Liên quan gì tới cậu, tôi thích thế đấy!"

" Anh...!". Jinyoung nhất thời không cãi lại mặt đỏ bừng quay đầu nhìn qua cửa sổ

" Có cần tôi giải thích với bố mẹ cậu không?". Hắn lại nói vì không muốn vì chuyện của mình mà làm người khác khó xử

" Kh....không cần đầu, tôi biết mình phải làm gì mà!". Cậu vội từ chối

Hắn thấy vậy cũng không nói gì thêm im lặng lái xe.

" Mark! Cậu và Youngjae có gì giấu bọn tôi phải không?. Jaebum vẫn chưa buông tha

" Hôm qua anh ấy say em là người đưa anh ấy về vì trễ quá nên em ở nhờ nhà anh ấy một đêm. Em lại quên không điện báo về nhà đến sáng mới về nên mẹ em rất lo lắng, hôm nay về sớm để giải thích chuyện đó với mẹ!". Cậu không đợi hắn nói mà tự mình kể cho Jaebum

" A...ra là thế!"

" Youngjae cậu chắc là mẹ sẽ không đánh đòn cậu đấy chứ!". Jinyoung cũng chồm người lên phía trước nói

" Bộ cậu mong mình bị đánh đòn lắm hả?"

" Làm gì có...hihi..."

.......

" Ủa...sao Mark lại rẽ qua hướng đó!" Jackson đi phía sau thấy xe hắn đột ngột rẽ hướng liền hỏi

" Em cũng không biết, để em gọi cho anh ấy!". Bam Bam lục điện thoại trong cặp sách gọi

Điện thoại trong túi chợt đổ chuông, hắn lấy ra xem rồi nhất máy

" Anh nghe!"

" Anh định đi đâu đấy!". Bam Bam giọng lanh lảnh vang lên

" Em và Jackson cứ đi đến chỗ hẹn đi anh đưa Youngjae về rồi sẽ đến đó sau"

" Sao vậy?"

" Cậu ấy có việc bận rồi!"

" Được rồi! em cúp máy đây"

Bam Bam mặt thoáng hụt hẫng quay sang nói: " Anh Youngjae bận rồi không đi được nên anh Mark đưa về rồi anh ấy sẽ đến đó sau"

" Oh...tiếc ghê"

Xe đưa Youngjae về đến tận cổng nhà và đây cũng là lần đầu tiên Jinyoung thấy nhà của Youngjae: " Woa...nhà cậu lớn thật đó"

" Ngậm mồm vào cẩn thận ruồi bay vào rồi lại bị đau bụng đấy!"

" Yaaaa....anh không móc họng tôi là anh ăn cơm không ngon à!"

" Chắc vậy!"

" Cậu rãnh thì sang đây chơi với tớ!". Youngjae vui vẻ nói

" Được"

" Tạm biệt, mọi người đi chơi vui vẻ nha!". Cậu chào mọi người rồi nhanh chóng vào nhà.

........

" Mẹ! con về rồi đây"

" Youngjae! Lại đây!". Thấy cậu bà Mi Ran liền gọi cậu vào

" Mẹ!!"

" Nói cho mẹ biết hôm qua con đi đâu còn không báo về nhà!". Bà rất thương con nhưng rất nghiêm khắc mỗi khi con mắc lỗi

" Chuyện là như thế này....."

Cậu thấy mệt bỡ hơi tai kể lại tất cả mọi chuyện cho cho mẹ nghe nhưng không đề cập đến việc mình bị thương. Gì chứ đã trốn mẹ đi mà còn không xin phép mà mẹ đã lo lắng vậy rồi nếu cậu còn nói mình bị thươn nữa chắc không biết mẹ cậu sẽ phản ứng như thế nào nữa.

" Vậy à, nhưng lần sau không được vậy đâu đấy làm mẹ và chú lo muốn chết"

" Hihi....con biết rồi mà, con lên phòng thay quần áo đây!". Cậu thở phào cũng may mẹ cậu không làm quá lên.

..........

Mark ngồi ăn mà thấy trong người cứ không yên " không biết cậu nhóc đó có bị sao không?. Từ lúc gặp cậu ấy đến nay hắn thấy bản thân mình thay đổi hẳn, nói cũng nhiều hơn trước

" Này Mark! Ngẩn cái gì đấy!". Jaebum để ý thấy hắn cứ trầm ngâm bèn hỏi

" Không có gì, ăn đi"

" Hay không có Youngjae ở đây nên cậu không có hứng". Jackson hào hứng

" Tôi và cậu ấy thì liên quan gì nhau, không quan tâm". Hắn cau mày khó chịu

" Mà em thấy anh Youngjae rất dễ thương lại tốt bụng nữa. Bây giờ thì tìm đâu ra người như anh ấy chứ!". Bam Bam khen ngợi hết lời

" Anh ấy còn hiền lành nữa". Yugeom xen vào

Riêng Jinyoung vì còn tức vụ ban nãy nên cứ im lặng ngồi ăn phần của mình, trong lòng thì nguyền rủa: " Jaebum chết tiệt! anh cứ đợi đấy!"

.........

Youngjae sau khi ăn trưa xong thì phụ mẹ rửa bát, trong nhà lúc nào cũng có người làm nhưng cậu vốn dĩ thích như vậy nên không ai cấm cậu cả cứ để cậu làm theo sở thích của mình

" Oa...thoải mái quá!". Cậu nắm lên chiếc giường mềm mại lăn qua lăn lại làm chúng nhăn nhúm cả lên. " Không biết mọi người đi chơi vui không nhỉ?"

Gió thổi hiu hiu mang sự mát mẻ lan tỏa khắp căn phòng kéo theo cơn buồn ngủ cậu từ từ nhắm đôi mắt lại, dang thiu thiu chợt điện thoại dưới gối rung lên làm cậu giật bắn tay sờ loạn dưới gối không kịp nhìn xem ai gọi liền nhấc máy: " Alo!". Cậu giọng ngái ngủ

" Đang ngủ à!".

Giọng trầm thấp lạnh lùng nhưng cậu liền nhận ra, số điện thoại của cậu ngoài chú Shin Goo, mẹ biết ra thì người còn lại chỉ có hắn

" đâu..đâu có!". Cậu chối vì ngại

" Bố mẹ cậu không làm gì cậu chứ!". Sau khi cùng mọi người đi ăn, hắn quay lại công ty nhưng không thể tập trung làm việc vì lo cho cậu, cậu cũng vì hắn nên mới gặp tình huống khó xử nên hắn gọi cho cậu.

" Không có, tôi đã giải thích cho họ rồi, không sao hết anh yên tâm"

" Ừm"

Cả hai cứ giữ máy mà không ai nói gì, chỉ nghe tiếng hơi thở của đối phương. Cậu bối rối tay chân bắt đầu luống cuống, không hiểu vi sao mỗi lần đối diện với hắn cậu lại như vậy, thật mất mặt mà. " À! Tối nay anh...anh có rãnh không?". Cậu rụt rè nói

" Có chuyện gì không?"

" À! Nhân tiện muốn mời anh bữa cơm!"

" Sau khoảng 6h tôi rãnh! Tôi đến đón cậu!". không đợi cậu trả lời hắn liền cúp máy

" A...này...Mark tôi chưa nói xong mà!". Cậu thở dài nhìn điện thoại có ai đời mời người ta ăn cơm mà để họ đến đón mình không.

Dẹp chuyện đó sang một bên tranh thủ làm bài tập cho ngày mai. Bên khóe môi nâng lên một nụ cười đẹp.

Youngjae lân la qua phòng của mẹ, cậu muốn xin mẹ tối nay ra ngoài.

" Mẹ ơi! Mẹ đang làm gì vậy? Con vào phòng được không?"

" Vào đi con!"

" Con có chuyện gì sao?". Bà tò mò hỏi khi thấy dáng vẻ ngập ngừng của cậu

" Mẹ tối nay khoảng 6h mẹ cho con ra ngoài được không?"

" Dạo này con đi chơi nhiều quá đấy!". Bà ánh mắt yêu thương nhìn cậu

" Hihi...đi mà mẹ! con nhất định sẽ về sớm mà... nha nha". Cậu vẻ mặt cún con làm nũng với mẹ

" Thật là! Nhớ về sớm đấy, còn như lần trước nữa là mẹ cấm luôn!". Bà xoa đầu cậu

" Dạ! Thương mẹ nhất!".

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã 5h30, cậu nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng chuẩn bị. Cậu đứng trước gương sửa lại mái tóc khẽ cười. Tiếng chuông điện thoại vang lên cậu nhìn màn hình vội bắt máy: " Alo!"

" Tôi tới rồi!". Hắn nói xong liền cúp máy

Cậu nghe vậy vội vàng chạy xuống

" Chào anh!"

" Ừm!". Hắn vẫn dáng vẻ thờ ơ như thế

" Đi đâu!"

" Ơ...tôi cũng không biết nữa. Anh thích ở đâu thì đến đó đi!"

Xe đi được một lúc thì dừng lại một nhà hàng Nhật, cậu xuống xe đứng chờ hắn đi gửi xe.

" Ô, ai đây!". Tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên ở phía sau

" Chào cậu! Min Ae". Cậu xoay đầu khi nghe tiếng ai đó, lúc quay đầu lại thì có chút ngạc nhiên, cô ta còn đi với một nhóm bạn của cô ta, mùi nước hoa nồng nặc làm cậu bất giác nhíu mày

" Đi ăn đồ Nhật cơ đấy!". Cô ta nhếch mép cười đểu

" Liên quan gì đến cậu!". Cậu khó chịu lên tiếng

" Cũng to mồm ghê nhỉ! Hạng người như cậu mà cũng đặt chân đến đây sao thật không biết xấu hổ!". Cô ta khinh khỉnh cười, đám bạn phía sau cũng hùa theo

" Cậu...."

" Haha...cậu có được như ngày hôm nay thì cũng nhờ vào tài câu dẫn đàn ông của mẹ cậu thôi! Haha...đúng là người đàn bà đê tiện". Mấy hôm trước có nhờ người điều tra về Youngjae nên lấy điểm đó ra xỉa xói cậu

" Cậu không có quyền nói mẹ tôi như vậy!". Cậu không cho phép ai xúc phạm mẹ cậu.

" Sao nào! Cậu định làm gì tôi!". Cô ta đẩy vai cậu khiêu khích

" Haha...đánh nó đi, nhìn mặt nó ngứa mắt quá!". Cả bọn người phía sau hò hét

" Cậu đừng có cậy quyền mà ức hiếp người khác. Cậu cũng chỉ giỏi ăn bám bố mẹ cậu thôi!". Cậu không thua liền nói lại nhưng giọng lại có chút nghẹn

CHÁT....

" Mấy người làm cái quái gì thế!". Giọng nói lạnh lùng làm người khác không rét mà run vang lên làm đám người kia im bặt quay sang nhìn. Đứng cách họ một khoảng nhưng khí tức phong nhã, lạnh lùng khiến người ta choáng ngợp, khuôn mặt như tương tạc làm họ say mê đã nhìn thì không thể dứt ra được. Min Ae nhìn thấy hắn cũng đứng ngây ra như trời tròng, cô ta nhận ra hắn là người hôm trước ở cổng trường

Hắn từ từ đi về phía họ rồi nhìn sang Youngjae đôi má ửng đỏ luống cuống nhìn hắn.

" Mấy người làm gì cậu ấy!". Hắn quét mắt nhìn đám người trước mặt, giọng lạnh đi vài phần

" Chúng tôi...."

" Nói!". Hắn hạ giọng xuống thấp nhất nhưng ẩn chứa sự chết chóc

" Cô!". Hắn đi đến trước mặt Mi Ae làm cô ta thẹn thùng cuối đầu: " Cô đánh cậu ấy!"

" Em...em chỉ là cậu ấy chọc giận em trước!". Cô ta kể lể chỉ tay vào mặt cậu như thể hắn là người yêu của mình vậy

" Á!...". Cô ta hét lên làm đám phía sau chết trân, cảnh tượng trước mặt làm họ run bần bật. Hắn tiến đến nắm lấy tay ả bẻ ngược ra sau, tiếng xương gãy làm người ta rùng mình.

Youngjae thấy vậy mặt cũng trắng bệch không còn giọt máu. Thật đáng sợ. Cậu chạy lại ôm tay hắn: " Bỏ đi, anh làm vậy cậu ta sẽ chết đấy!". Tay run, nước mắt kìm nén nãy giờ không biết rơi ra từ khi nào

" Tôi cảnh cáo cô, còn đụng tới cậu ấy một lần nữa thì cô chuẩn bị quan tài cho mình đi là vừa. Còn mấy người lo mà giữ mồm giữ miệng đi". Hắn buông tay ả ra

" Đi thôi!". Hắn kéo tay cậu đi thẳng vào trong

" Min Ae! Không sao chứ!". Đám người thấy hắn rời đi thì vội chạy lại kéo ả đang đau đớn ngồi dưới đất hỏi

" Đau quá...sao còn đứng đó đưa tôi vào bệnh viện nhanh". Ả vẫn còn sức quát tháo bọn người kia

.......

" Lấy đá lạnh vào đây!". Hắn ra lệnh cho người quản lí đứng bên cạnh

" Dạ thưa chủ tịch". Người quản lí vội vàng đi làm không muốn đắc tội với người đàn ông này

" Có sao không?". Hắn nâng mặt cậu

" Không sao! Chỉ hơi đau một chút thôi!". Cậu lí nhí nói, thật xấu hổ mỗi lần gặp hắn là mỗi lần cậu bị thương

Hắn nhìn cậu không nói gì thở dài.

" Chủ tịch, thứ ngài cần đây ạ!"

" Đưa lại đây!". Hắn nhận lấy đá từ tay quản lí rồi lặng lẽ đi về phía cậu ngồi xuống

" A..". cậu nhíu mày vì đau, không ngờ cậu ta cũng mạnh gớm

" Ngồi im!". Hắn tay giữ chặt gáy cậu xoay mặt về phía mình

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy cử chỉ nhẹ nhàng của hẳn thì không hiểu sao trái tim đập liên hồi, vì hắn đang rất gần nên hơi thở cứ vờn vờn trên làn da cậu khiến nó đỏ bừng, cậu lúc này mới nhìn kĩ hắn: làn da nâu khỏe mạnh, ánh mắt sâu hút không thấy đáy, môi mỏng gợi cảm còn có chiếc mũi cao cương nghị- tất cả thật hoàn hảo. Cậu giật mình với suy nghĩ của mình liền lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó.

" Xong rồi!". Hắn bỏ khăn lên bàn rồi nhìn thẳng vào cậu làm cậu bối rối cúi đầu

" Vừa rồi cảm..cảm ơn anh!". Hôm nay mời hắn đi ăn mà lại để hắn nhìn thấy như vậy thật xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top