chương 23: một chút bối rối
Những tia nắng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng, tiếng chim ríu rít vang vọng như đánh thức hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường rộng.
" ƯM...". Mark trở mình nhíu mày vì ánh sáng chiếu vào nhưng chợt thấy cánh tay mỏi nhừ liền xoay đầu sang nhìn thì thấy một cái đầu nhỏ đang gối lên tay hắn, cả khuôn mặt úp vào ngực, cánh tay ôm ngang hông hắn. Hắn cúi đầu nhìn thì lại có chút ngây ngốc. Hàng mi cong vút như cánh quạt, chiếc mũi nhỏ cao, đôi môi hồng căng mọng dù không dùng son lại càng nổi bật với làn da trắng sứ. " Cậu có phải con trai không vậy?". Hắn giật mình với suy nghĩ của chính mình, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm hắn ra rồi rời giường.
Hắn đứng trước gương có chút khó hiểu cho hành động của mình: " sao lại có suy nghĩ như vậy chứ...mày bị sao vậy Mark...sao lại ngây ngốc vì một đứa con trai chứ...không được!". Hắn rửa mặt cho tỉnh táo
Thấy cậu còn ngủ say hắn cũng không muốn gọi cậu dậy nhưng nhớ cậu còn phải đến trường nên hắn đi đến: " Youngjae...!"
" Ưm...mẹ à! Cho con ngủ thêm một xíu nữa thôi!". Cậu dụi dụi đầu vào chiếc gối rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
" Youngjae! Dậy ngay!". Hắn lớn tiếng gọi
" Ah....". Cậu bật dậy khi nghe tiếng quát của hắn, cậu nhìn xung quanh xong vội la lên: " Chết! trễ học....trễ học rồi!"
" Cũng biết trễ đấy! còn không mau vào vệ sinh cá nhân!". Hắn nói rồi đẩy cậu vào phòng tắm trông khi cậu vẫn còn ngây ngốc
.....15' sau.....
Cậu bước ra với vẻ mặt tươi tỉnh hơn, chợt nhớ cậu hôm qua đi vội quá chưa báo với mẹ lại không mang theo điện thoại nên liền chạy nhanh xuống tìm hắn. Thấy hắn đang ngồi đọc báo cậu chạy đến hỏi: " Mark! Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"
" Đừng nói với tôi hôm qua cậu đi mà không báo cho ba mạ nhé!". Hắn cau mày hỏi giọng có chút nghiêm nghị
"....". Cậu không trả lời mà cúi đầu như chấp nhận câu hỏi của hắn
Thấy vậy liền biết câu trả lời, hắn buông tờ báo xuống đứng dậy đi thẳng: " Còn đứng đó! Cậu không muốn ba mẹ mắng thì nhanh lên!"
Cậu cũng lật đật chạy theo hắn, thấy xe dừng trước mặt cậu cũng không nghỉ ngợi mở cửa lên xe: " Cảm ơn anh!"
"...."
Hắn im lặng không nói gì, cậu cũng nhất thời im lặng. Qua tập tài liệu mà Jungkook đưa cho hắn mới biết hoàn cảnh cậu trước kia và bây giờ. Nhờ mẹ cậu gặp lại người yêu cũ nên cuộc sống của cậu không còn khó khăn như trước, còn có một người anh nhưng cũng do cờ bạc không chịu làm ăn gây nợ nần với người ta nên mẹ cậu cũng thẳng thừng từ mặt đứa con đó. Hắn cũng không ngờ khi cậu có cuộc sống sung túc như vậy nhưng không hề chảnh chọe ngược lại thì vô cùng ngây thơ, tốt bụng. Hắn ấn tượng với cậu cũng từ đó.
" Nhà cậu đã chuyển địa chỉ?". Hắn đột nhiên lên tiếng
" A...ừm...". Cậu lúng túng không biết vì sao hắn biết cậu không còn ở chỗ cũ.
" sao anh biết?" cậu quay sang hắn hỏi
" đó là chuyện của tôi!". Mắt hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước tùy ý nói
" Biết rồi! Tại tôi tò mò chút thôi!". Cậu bĩu môi. Người gì đâu mà lạnh lùng thấy ghê. " Anh rẽ qua tay trái nhé". Cậu thấy gần đến nơi liền lấy tay chỉ chỉ
Xe hắn từ từ dừng lại trước cổng nhà cậu: " Cho cậu 10' để thay quần áo rồi xuống đây!"
" Sao...!"
" Nhanh!". Hắn lạnh lùng ra lệnh
Cậu sợ hãi nhìn rồi cũng không nghĩ ngợi nhiều liền nhảy xuống xe chạy nhanh vào nhà. Chạy ngang qua phòng khách thì mẹ cậu chạy lại hỏi: " Youngjae con làm gì mà từ đêm qua tới giờ mới về nhà, có biết...."
" Mẹ con sắp trễ học rồi, tan học về con nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho mẹ!".
" Này!!!! Youngjae...Youngjae!". Mẹ cậu í ới gọi, ông Shin Goo nghe cậu về liền bỏ quần áo đang định mặc vội chạy ra: " Con về hả em?"
" Cái thằng này! Nó đang vội nên em không nói gì với nó được hết". Mẹ cậu thở dài
Cậu vội vàng nói với mẹ vài cậu rồi chạy lên phòng rồi nhanh chóng chỉ trong vài phút đã chạy xuống: " Mẹ, chú con đi học đây! Tạm biệt"
Cậu chạy một cái đã ra khỏi nhà, leo lên xe ngồi thở hỗn hển. Hắn thấy vậy cũng có chút buồn cười: " Này! Cho cậu!"
Thấy trước mặt là hộp sữa cậu quay sang nhìn hắn: " Cho tôi sao!"
" Không lấy thì thôi!". Hắn vốn dĩ biết cậu chưa ăn gì nên tốt bụng chuẩn bị cho cậu không ngờ cậu lại phản ứng như sinh vật lạ như vậy.
" Không! Tôi uống mà! Hihi...". Cậu cười giã lã
"HỪ...".
Xe hắn nhanh chóng dừng trước cũng trường, cũng may còn 10' nữa mới đến giờ vào lớp.
" Hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé! Tôi đi đây! Tạm biệt". Cậu chào hắn rồi xuống xe
" Ừ...tạm biệt".
Khi cậu bước xuống xe thì bắt gặp không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn mình khiến cậu bất giác rung mình
" YAHHH...CHOI YOUNGJAE!!!"
" Jinyoung!"
" Cậu nói mau! Hôm qua cậu đi đâu mà mẹ cậu chạy đến nhà tớ tìm..biết mọi người lo lằng lắm không hả?". Jinyoung không đợi cậu nói gì mà chạy tới phun ra một tràng
" Anh Jinyoyng! Từ từ đã, anh như vậy thì sao anh ấy nói được!". Yugeom thấy anh mình như muốn lao vào đánh Youngjae nên kéo tay lại
" Phải đấy! cái gì cũng phải từ từ thì nó mới nhừ được chứ!". Bam Bam chêm thêm vào
" Bam Bam...cậu cũng trật tự đi!". Yugeom không quên trừng Bam Bam một cái làm cậu bé co rúm người lại
" Xin lỗi mọi người! giờ giải lao tớ nói được không? Sắp vào lớp rồi!". Cậu áy náy nói
" Nhưng mà hình như đó là xe của anh Mark mà! Anh Youngjae có gì giấu bọn em phải không?" Bam Bam tinh ý nói
" Anh..."
" Thôi vào lớp cái đã...sớm muộn gì anh ấy cũng nói cho chúng ta!". Yugeom lúc nào cũng là người giải vây
" Ờ...Ờ..Nhớ đó!". Jinyoung cùng Bam Bam nói xong liền ngoáy mông bỏ đi
.........
" Mark! Hôm qua là ai đưa cậu về đấy! bộ cậu bữa nay có hứng thú với con trai hả?". Jackson đang ngồi ở văn phòng của Mark, hôm qua nghe thằng bạn mình xây tới mức nhờ người khác đưa về nên sáng sớm hắn liền rủ Jaebum đến tận công ty hắn hỏi cho ra lẽ
" Haha...đúng đấy! cậu như vậy từ khi nào? Có cần tôi giới thiệu cho vài người không?". Jaebum nháy mắt gian xảo nói
" Hai cậu muốn ăn đòn à! Có cần tôi cho vài đấm cho đỡ ghiền không?". Hắn đau đầu với hai thằng bạn trời đánh này
" uầy...đừng nóng...đừng nóng mau già lắm!"
" JAEBUM!". Hắn gằn giọng
" haha...không đùa nữa là được chứ gì!". Thấy hắn đã nổi giận nên Jaebum thức thời mà im lặng
" Mark! Chuyện Min Ah đã như vậy rồi! cậu còn biết điều gì nữa!". Jackson trở nên nghiêm túc khác với vẻ cười cợt lúc nãy
Hắn nghe vậy nhắm mắt ngã về phía sau ghế " Như vậy đã đủ rồi, quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ, cho dù tôi có muốn gì thêm nữa thì cô ấy cũng không sống lại được"
Hắn thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, quá khứ đau thương đó đã dày vò hắn suốt hai năm nay nhiều lúc tưởng chừng như muốn buông xui đi tất cả. Min Ah đã tự mình yêu cầu phá hủy hệ thống phanh xe đó là điều hắn bất ngờ nhất, nếu đã quyết định như vậy thì cô ấy đã suy nghĩ rất kĩ nên mới làm điều đó. Điều hắn đau lòng là cô ấy không nghĩ đến tình yêu cảu mình sao, đành lòng vứt bỏ nó sao. Đối với Min Ah, hắn vừa hận vừa yêu.
" Phải đấy! hãy để nó ngủ yên đi, bao năm nay cậu sống vì em ấy thì bây giờ cậu hãy sống cho mình đi và cả những người yêu thương, quan tâm đến cậu nữa!". Jaebum thấy bạn mình đã có những cái nhìn khác đi thì vui mừng nói.
" Hôm nay chắc bão! Một đứa thì thay đổi bắt đầu một cuộc sống mới, một đứa thì lúc nào cũng biết ăn chơi mà hôm nay nói được những cậu như vậy chắc xem ra hôm nay tôi phải tìm nơi tránh bão rồi...haha.."
" WANG JACKSON". Hai người kia nghe vậy trừng mắt quát lớn
"BỐP..RẦM...BỤP"
" Ôi trời ơi! Chủ tịch đánh nhau với hai người kia sao! Không xong rồi...bão tới..bão tới rồi!". Jungkook đang làm việc thì nghe âm thanh kì lạ trong phòng chủ tịch thì đứng ngoài nơm nớp lo sợ
" Jungkook vào đây!". Giọng vị chủ tịch đáng kính vang lên làm Jungkook bũn rũn tay chân:
" Dạ! Có thần!". Jungkook thầm than
CẠCH
" Chủ tịch gọi tôi ạ!"
" Pha cho tôi 3 ly cà phê rồi mang vào đây!"
Jungkook há mồm nhìn, hai người kia thì nằm sải lai trên ghế còn vị chủ tịch kia thì đang ngồi xem tài liệu
" Dạ...!". Nói rồi chạy biến ra khỏi phòng
..............
Căn tin trường JYP
" Đó...chuyện là vậy đó!". Youngjae lau mồ hôi trên trán sau một hồi kể lại chuyện hôm qua cho 3 người kia nghe
" Ồ...ra là vậy, làm tớ cứ tưởng cậu gặp chuyện không may lo muốn chết!". Jinyoung gặm ổ bánh mì trên tay nói, Yugeom và Bam Bam ngồi bên cạnh cũng gật gật đầu phụ họa
" Anh Mark từ trước đến giờ chưa cho ai được đặt chân vào phòng của anh ấy mà hôm nay không những cho anh vào mà còn cho ngủ lại nữa chứ. Không bình thường mà!". Bam Bam xoa xoa cằm ra vẻ bí ẩn
" Cái gì mà không bình...bình thường chứ? Bọn anh trong sáng mà
" Có ai bảo anh không trong sáng đâu, tự anh nghĩ thế ấy chứ!". Yugeom trêu
" Haha,,,úng ồi ó( đúng rồi đó)". Jiyoung ăn cả một miệng nói
" Này! Có ai giành ăn của cậu đâu, nuốt đi rồi nói!".Youngjae nãy giờ bị 3 cái người kia trêu có chút xấu hổ cũng bực mình nói
" Haha..". Cả 4 người nói chuyện với nhau vui vẻ cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lớp.
............
KÉT....
2 chiếc siêu xe bóng loáng xuất hiện trước cổng trường thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh trong trường
" Nhanh lên! Chúng ta về thôi!". Cậu cùng Jinyoung, Yugeom và Bam Bam kéo nhau ra về nhưng chợt thấy đám đông trước cổng trường nhìn cái gì đó nên cả lũ kéo nhau đến xem
Bam Bam mới đầu thì ngạc nhiên nhưng sau đó thì trở lại bình thường, còn 3 người kia thì đứng đó há hốc mồm
" Anh...anh đến lâu chưa?". Bam Bam chạy đến
" Bọn anh cũng mới đến thôi! Trưa nay muốn dẫn em đi ăn!". Jackson thấy Bam Bam liền mở cửa xe bước xuống thì ngay lập tức làm cho cả đám đông nín thở vì vẻ đẹp nam thần có chút bí ẩn cùng quyến rũ.
" Oh...có cả anh Mark cùng Jaebum nữa hả...sẽ vui lắm đây!". Bam Bam hí hửng nói: " AH...anh lại đây em muốn giới thiệu anh với bạn của em!". Bam Bam kéo tay Jackson đến
" Mọi người đây là anh trai mình! Jackson!"
" Chào các em!". Jackson đưa tay ra
" Chào anh! Em là Yugeom, còn đây là Jinyoung và Youngjae"
" Hai người kia, xuống đây!". Jackson gọi to hai cái người ngồi trong xe nãy giờ kia
Lại một lần nữa, không khí xung quanh lại ầm ầm cả lên: " Woa....đẹp trai quá đi mất, không chỉ một mà tới ba nam thần..AH...tôi chết mất". cả đám la hét ầm ĩ
" giới thiệu với tụi em đây là bạn của anh Jaebum, Mark". Jackson thân thiện
" Chào...ơ...anh, anh cái đồ nhỏ mọn!". Jinyoung chỉ tay về phía Jaebum, giọng run run
" Lại gặp cậu rồi...tôi vẫn chưa tính sổ với cậu xong đâu!". Jaebum ánh nhìn nguy hiểm về phía Jinyoung
" Anh quen anh ấy sao?". Yugeom thấy anh mình có vẻ sợ người đàn ông trước mặt nên tò mò hỏi
" Không có quen", Nói xong liền núp sau lưng Youngjae
" Youngjae lâu rồi không gặp! em khỏe chứ!" Jaebum quan tâm hỏi
" Cảm ơn anh, em khỏe!". Youngjae mỉm cười nhìn
" Thì ra các cậu đều đã quen biết nhau hết sao! Chỉ có tôi là không biết gì!". Jackson giận hờn nói
" Còn em nữa mà...". Bam Bam cũng lên tiếng
" Bam Bam hỉ có em hiểu anh!"
" Hai anh em nhà cậu có thôi đi không! Mau lên xe hết đi người ta nhìn nãy giờ". Mark lên tiếng
Cuối cùng cả đám kéo nhau lên xe. Mark, Jaebum, Youngjae, Jinyoung đi cùng một xe. Không khí trần ngập sự ngượng ngùng
" Min Ae...cậu có thấy cậu học sinh hôm trước đụng phải cậu không?".
" Tớ không có mù!". Cô ta đang có chút bực mình vì cái thằng nhóc đó có cái gì hay mà có tới 3 nam thần đẹp trai đó nói chuyện với nó chứ. Cô mới là người có tư cách nói chuyện với họ
" 3 anh chàng lúc nãy đẹp trai quá, ước gì tớ cũng được chú ý như cậu học sinh đấy!". Cô nàng bên cạnh vẫn xuýt xoa
" Rồi cũng có ngày Min Ae tớ sẽ thu hút được mấy anh chàng đó. Cứ chờ đi". Cô ta ánh nhìn nóng rực nhìn hai chiếc xe kia đi khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top