Chương 20: sự thật

Do chap này mình up mắc phải nhiều lỗi, thiếu nhiều chỗ và phông chữ bị lộn xộn nên mình sửa và up lại chap 20. Mong các bạn thông cảm!

.......................

Bam Bam mở cánh cửa phòng nghỉ chỉ của riêng cậu rồi mời họ vào. Vốn từ nhỏ cậu sức khỏe không được tốt nên Jackson đã sắp xếp cho cậu khi đến đây học.

" Mọi người vào đi".

" Woa! Bam Bam em sướng nhỉ có riêng một cái phòng riêng để nghỉ ngơi luôn, thích thật đấy!". Jinyoung nhìn xung quanh không quên khen vài câu

Trong lúc mọi người tham quan phòng của cậu thì Bam Bam nhanh chóng gọi điện cho người đem quần áo đến

......

Ne nun-eul cheoeum bwassdeon nal
Geu sog-e sumanh-eun byeoldeul-eul boass-eo
Jogeum-eun useubge ib-eossdeon geu nal
Hapil-imyeon wae geuleon nal-e neol ( Forever young-got7)

Jackson đang trên đường đi gặp đối tác thì bỗng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình, nhìn người gọi đến anh nở nụ cười đầy yêu thương:

" Bamie! Sao gọi cho anh vào giờ này, em không khỏe hả??". Sức khỏe Bam Bam không ổn định nên anh luôn lo lắng mỗi khi em trai gọi cho anh. Bệnh tim đã theo Bam Bam suốt 16 năm nay chính vì thế mà Bam Bam không có tuổi thơ như những đứa trẻ khác, không được chơi những trò chơi mà em ấy thích, thân thể gầy yếu khiến Jackson đau lòng không thôi.

" Oh! Em không sao nhưng anh có thể đem hộ em đồng phục đến trường được không?".

" Anh đang đi gặp đối tác không thể đến đó liền được, hay....".

" Em không cần biết....RỤP....". Không chờ Jackson nói xong Bam Bam cắt ngang rồi cúp luôn máy

" Bam Bam...!!! Cái thằng nhóc này!". Jackson nổi đóa, xong liền lấy điện thoại ra: " Mark! Cậu tới nhà mang đồng phục cho Bamie hộ tôi! Tôi đang đi gặp đối tác không thể tới được...Nhanh nhé...". Không đợi Mark nói Jackson nói một lèo rồi cúp máy làm Mark ở đầu dây bên kia tức nghẹn họng cũng đành bất lực ra khỏi công ty.

" Tên Jackson kia! Trưa nay cậu biết tay tôi!". Mark vừa đi vừa rủa thầm.

" Hắt xì.... quái mình nhớ chưa tới mùa lạnh mà!". Jackson xoa xoa cái mũi nghĩ

........15 phút sau......

Trong phòng Bam Bam đang nghịch điện thoại, Youngjae đang loay hoay lâu nước bẩn trên áo cảm giác dinh dính khiến cậu khó chịu.

" Con nhỏ xấc xược kia có ngày tớ sẽ đánh cho nó một trận, Youngjae à! Sau này tớ bảo vệ cậu". Jinyoung hung hồn nói

" Haha...anh mà đòi bảo vệ anh Youngjae á!". Yugeom chồm người qua nói với Jinyoung khiến cậu tức giận liền túm lấy cổ Yugeom kéo xuống

" Yahhhh! Kim Yugeom...muốn chết phải không?". Hai anh em đùa giỡn với nhau, tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng nhưng chợt im lặng khi cánh cửa phòng có ai đó mở ra

Mark sau cuộc gọi của Jackson liền nhanh chóng mang đồng phục đến cho Bam Bam trong đầu không khỏi suy nghĩ: " Thằng nhóc này lại gây ra chuyện gì rồi...!". Nhưng khi đến nơi thì thấy Bam Bam từ trên xuống dưới vẫn lành lặn lại làm hắn càng khó hiểu, trong phòng còn có ba người nữa và ngay lập tức nhận ra cậu

" Anh Mark". Bam Bam thấy Mark đẩy cửa đi vào liền ngạc nhiên bỏ điện thoại sang một bên chạy lại hỏi: " Sao anh lại đến đây?"

" Jackson có việc nên nhờ anh mang đồng phục đến cho em!". Đối với Bam Bam hắn luôn dịu dàng như thế, hắn luôn coi cậu như em ruột của mình

" Ngại quá! Hihi...Cảm ơn anh...à em muốn giới thiệu với anh bạn mới của em". Bam Bam cầm lấy đồng phục rồi kéo tay hắn đến chỗ Youngjae sẵn tiện đưa đồng phục cho cậu

" Anh đây là Yugeom bạn cùng lớp với em, còn đây là Jinyoung anh trai của Yugeom, bên cạnh là anh Youngjae". Bam Bam vui vẻ giới thiệu cho hắn mà không để không khí giữa bọn họ

" Chào các cậu!". Hắn vẫn rất tự nhiên đưa tay ra bắt tay với từng người đến khi đôi tay hắn chạm vào tay Youngjae khiến cậu bất giác rùng mình vì nó rất lạnh không ấm áp như tay của Jinyoung hay Yugeom.

" Chào...chào anh". Cậu và Jinyoung có phần ngượng ngập chào hắn vì vốn dĩ bọn họ đã gặp nhau vài lần

Hắn chăm chú nhìn Youngjae thấy áo cậu bị bẩn thì liền hiểu ra vấn đề, từ lần đầu gặp cậu thì cậu lại trong tình trạng bất tỉnh, lần thứ hai là tình cờ thấy cậu khóc ở nghĩa trang, lần thứ ba là trong siêu thị thì sợ hãi vì bạn của mình lỡ gây chuyện với bạn của hắn- Jaebum, lần gần đây là cậu bị đám côn đồ ức hiếp nếu hắn không vì tò mò mà quay lại xem thì có lẽ cậu và bạn của cậu sẽ không biết như thế nào, còn hôm nay lại trong tình trạng như thế này....Hắn nghĩ mỗi lần vô tình gặp cậu thì cậu đều trong tình trạng gặp chuyện không may...thật là...

" Có vẻ cậu là người hay gặp chuyện nhỉ?". Hắn quay sang cậu đang đứng ngay ngốc hỏi làm Yugeom cũng khó hiểu, riêng Jinyoung thì hiểu hắn đang nói cái gì

" Tôi...tôi...".cậu ấp úng không biết phải nói như thế nào cho phải nữa.

" Ủa hai anh quen nhau sao?". Bam Bam thắc mắc hỏi vì cậu biết hắn ít khi mở miệng nói chuyện với ai đặc biệt là người ngoài.

" Bọn anh có gặp nhau qua vài lần nên coi như cũng có quen biết!"

" Oh!....". Bam Bam và Yugeom gật gù coi như đã hiểu còn cậu cười gượng.

Không khí bỗng chốc im lặng chỉ nghe tiếng chim hót bên cửa sổ, tiếng chuông vào lớp vang lên làm xua tan đi cái không khí kì quặc

" Thôi bọn em vào lớp đây! Cảm ơn anh nhé!". Bam Bam lên tiếng trước rồi kéo Yugeom đang đứng bên cạnh, Jinyoung cũng nối đuôi ra ngoài.

" ừm....gặp lại em sau!". Hắn nhìn Bam Bam từ tốn.

Youngjae hơi chần chừ như muốn nói điều gì với hắn nhưng lại không dám vì nhìn hắn lạnh lùng cậu có chút sợ

" Sao cậu còn đứng đây! Còn nữa nhanh thay đồng phục mới đi không sẽ trễ giờ vào lớp đấy!". Hắn thấy cậu như vậy cũng tốt bụng lên tiếng nhắc nhở

" Ah!!! Tôi biết rồi...hôm trước thật sự cảm ơn anh!". Dù đã cảm ơn hắn từ hôm trước nhưng cậu vẫn muốn một lần nữa, mỗi lần cậu gặp chuyện thì hắn không biết vô tình hay cố ý luôn xuất hiện giúp đỡ cậu.

" Không có gì". Vẫn câu nói lạnh lùng đó làm cậu không hiểu sao lại có chút hụt hẫng cũng không biết là vì sao: " Thật ra thì tôi muốn mời anh bữa cơm để cảm ơn, anh đừng từ chối có được không vì như vậy tôi thấy rất áy náy".

Nhìn đôi mắt mang đầy vẻ thành khẩn cùng biết ơn hắn cũng không nỡ làm cậu thất vọng nên chỉ nói: " Thôi được!"

Nghe được câu trả lời của hắn cậu thấy vui vẻ kì lạ nhưng cậu chợt nhớ :

" Anh có thể cho tôi số điện thoại không? Lúc đó tôi sẽ gọi điện cho anh! ". Cậu e dè nhìn hắn vì không biết hắn có cho cậu số điện thoại không.

" 09xx xxx xxx". Hắn nói chậm từng số như để cậu nhớ kĩ số điện thoại của mình.

" Tôi nhớ rồi! Lúc đó tôi sẽ gọi cho anh...giờ tôi lên lớp đây...chào anh nhé!". Cậu cười tươi vẫy tay với hắn rồi mất hút sau cánh cửa.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia rời khỏi hắn cũng nhanh chóng ra về vì hắn còn có chuyện quan trọng cần làm.

........

Cậu sau khi rời khỏi phòng cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay chiếc áo bị bẩn rồi quay trở lại lớp

" Cậu đi đâu mà lâu thế! Bộ có chuyện gì hả?". Jinyoung nhìn thấy cậu vào chỗ liền quay sang chỗ cậu hỏi nhỏ

" À! tớ nói chuyện với anh ta vài câu nên mới vào trễ một xíu!"

" Mark á! Anh ta cũng biết nói chuyện sao..." Jinyoung ánh mắt khó hiểu nhìn cậu

" Haha...anh ta cũng là người mà! Thôi học đi thầy vào rồi".

Sau cuộc trò chuyện đó cậu cũng tập trung vào nghe giảng và cứ thế thời gian trôi qua nhanh chóng, buổi học cũng kết thúc sau tiếng chuông vang. Cậu đứng dậy rồi sắp xếp sách vở vào cặp rồi cùng Jinyoung ra về.

" Thật mệt quá đi!". Jinyoung không ngừng than vãn, cả người dựa hẳn vào cậu

" Cậu không có xương sống à!". Cậu đùa cợt Jinyoung

" Dựa có một xíu mà làm thấy ghê! Giận luôn!". Ói xong liền ngoáy mong đi về phía cổng

" Haha....Jinyoung à! Đừng giận nữa mà!". Cậu chạy theo bá cổ Jinyoung

" Buông ra đi!"

" Hai anh làm gì mà vui thế?". Yugeom thấy hai người vừa chạy vừa cười thế kia liền hỏi

" Không có gì đâu! Ủa Bam Bam đâu?". Cả hai đồng thanh hỏi

" Cậu ấy có người đến đón nên về trước rồi! A...xe tới rồi chúng ta về thôi". Yugeom vừa dứt câu thì xe của chú Shin Goo cũng dừng trước mặt. Cả ba lên xe ra về

.......

Mark sau khi ở trường Bam Bam ra về liền xử lí một số công việc rồi nhận được cuộc gọi của Jackson liền nhanh chóng lái xe đến chỗ hẹn

....Nhà hàng Luxy...

Mark dừng xe trước nhà hàng rồi liền đi thẳng vào bên trong.

" Mark Tổng! Mời ngài". Vị quản lí thấy hắn liền cung kính đón tiếp rồi dẫn hắn tiến vào căn phòng VIP chỉ dành cho những nhà tài phiệt

" Mark! Cậu đến rồi!". Jackson thấy Mark bước vào liền nói, bên cạnh còn có cả Jaebum.

" Ừm!". Hắn cũng kéo ghế ngồi xuống nhưng ánh mắt lại dừng trên người phụ nữ trước mặt: " Jackson, Jaebum đây là...."

Nhìn Mark thì Jackson liền hiểu ý liền nói: " Không phải cậu muốn biết những chuyện về Min Ah sao?

Lúc này hắn mới hiểu ra nhưng không nói gì.

" Mark! Đây là bà Seojin, lúc trước là quản gia của nhà họ Kim, bà ấy có thể giải thích thắc mắc mà chúng ta đang muốn biết!". Jaebum lúc này mới lên tiếng, từ khi Mark nhờ hai người họ điều tra về Kim gia thì anh cùng Jackson đã ngay lập tức tìm hiểu ngay.

" Vậy bà có thể cho tôi biết, nhà họ Kim thật sự có con là một cặp sinh đôi không?" Mark đi ngay vào vấn đề

Nhìn người nam nhân trước mặt, Bà Seojin có chút run sợ nhưng vẫn từ tốn nói: " Tôi làm quản gia cho nhà họ Kim tính đến lúc tôi nghỉ việc cũng được hơn 30 năm, quả thật phu nhân của Kim gia năm đó đã hạ sinh được một cặp sinh đôi là con gái nhưng tiếc thay một trong hai đứa trẻ đó lại bị mù bẩm sinh. Họ lần lượt đặt tên cho hai cô con gái- cô chị gọi Min Young là đứa trẻ không may bị mù, cô em gọi là Min Ah. Vì lúc phu nhân mang thai ông chủ không thông báo cho giới truyền thông biết vợ mình mang song thai, đến khi biết tình trạng của cô bé Min Young khi sinh ra như vậy ông ta quyết định giấu nhẹm việc đó đi vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nhà họ Kim. Cô bé luôn phải sống trong sự cô đơn, ruồng bỏ của chính bố mẹ ruột, không được thừa nhận dù vẫn được sống tại Kim gia. Cô bé phải sống tách biệt với thế giới bên ngoài suốt ngày chỉ loanh quanh trong khu nhà mà ông chủ bí mật xây, ngay cả cô em Min Ah cũng không biết sự tồn tại của người chị song sinh của mình. Cuộc sống như vậy cứ tiếp tục diễn ra, Min Ah lớn lên càng xinh đẹp được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đến một ngày cô vô tình thấy được căn nhà nhỏ bí mật phía sau hàng cây cao um tùm nên liền vào đó xem thì ngạc nhiên khi thấy người đang ngồi trước cửa trông rất giống mình lại càng ngạc nhiên và hoảng sợ...sau đó thì cô ấy hỏi tôi nhưng vì sợ ông bà chủ đuổi việc nên tôi nói là tôi không biết gì hết nhưng không biết bằng cách nào đó cô ấy biết được sự thật nên liền tranh cãi với bố mẹ vì sao phải đối xử với chị gái mình như thế, hai bên mâu thuẫn gay gắt cũng từ đó cô Min Ah đến ngôi nhà đó sống với chị của mình và cô ấy cũng đau lòng vì thấy chị mình không thể nhìn được, cô ấy đã tìm rất nhiều bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho chị nhưng đành bất lực vì chưa có giác mạc thích hợp. Như để bù đắp những gì chị mình phải chịu cô Min Ah có gì tốt nhất đều dành cho chị. Cả hai chị em từ đó cũng dính với nhau như hình với bóng cho đến ngày cô Min Ah bị tai nạn do chiếc xe tải vượt đèn đỏ tung phải rồi mãi mãi rời xa thế giới này nhưng trước khi ra đi cô ấy đã hiến giác mạc với hi vọng lấy lại ánh sáng cho chị gái mình vì nghĩ cả hai đều là chị em sinh đôi nên giác mạc chắc sẽ phù hợp và điều bất ngờ là ca ghép giác mạc đó lại mang đến kết quả bất ngờ. Cô Min Young vui mừng khi lấy lại được ánh sáng nhưng lại vô cùng đau lòng khi em gái mình yêu thương không còn nữa". Kể đến đây bà Seojin sụt sùi lau lau đôi mắt.

Mark cùng Jaebum với Jackson nghe kể thì thấy thật đaulòng, đau lòng vì hai người con gái tốt lại có bố mẹ vô tâm như vậy. Cả phòngchìm trong im lặng, mỗi người theo đuổi mỗi suy nghĩ... 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top