Chương 18: Là anh sao?

" Mark Tuan...là.... là anh sao?". Youngjae không tin vào mắt mình nên gặng hỏi lại.

" Phải là tôi! Cậu có sao không?". Hắn có chút quan tâm hỏi

" Cảm ơn anh tôi ổn!....". Cậu vội kéo Jinyoung còn sợ hãi đứng lên, nhưng do lúc nãy ngã bị thương nên cậu hơi nhíu mày lại nhưng không qua khỏi mắt hắn.

" Có phải bị thương rồi không? Đưa tôi xem". Hắn không hiểu vì sao lại muốn xem cậu nhóc trước mặt mình có bị thương hay không, kể từ lúc người con gái hắn yêu thương không còn trên đời nữa hắn đã trở nên vô cảm với mọi thứ lúc nào cũng chỉ vùi đầu vào công việc, không để thứ gì vào mắt mình.

" A...tôi....". Cậu cảm thấy lung túng trước người đàn ông này đang không biết phải làm sao...thì Jinyoung đứng bên cạnh lên tiếng

" Cậu ấy bị bọn lúc nãy xô ngã nên...." Chữ " bị thương" chưa thoát ra khỏi miệng thì hành động của hắn làm cho cả hai kinh ngạc

Hắn nghe cậu bị thương liền kéo tay cậu về phía mình, lật trái lật phải thì thấy quả nhiên trên cánh tay và lòng bàn tay bị trầy đến chảy máu, hai hàng lông mày của hắn bất giác nhíu chặt lại

" Jinyoung cậu sao lại nói cho anh ta biết chứ, mình không sao mà!". Cậu nhìn Jinyoung trách móc

" Mình...mình....chỉ lo cho cậu thôi mà". Jinyoung bĩu môi nói

" Cậu...!". Cậu hết nói nổi với cậu bạn của mình

" A...Đau!". Đang nói chuyện với Jinyoung chợt cơn đau truyền tới từ bàn tay khiến cậu nhăn nhó đau đớn, quay đầu lại thấy hắn đang dùng khăn tay lau vết thương cho cậu.

"...."

" Vậy mà nói không sao...cậu ngốc vừa thôi!". Hắn vừa lau vết thương cho cậu vừa nói, rồi chợt khựng người không biết vì sao mình lại nói được như vậy.

" Youngjae cậu đau lắm sao...có cần đi bệnh viện không?". Jinyoung thấy bạn kêu đau cũng lo lắng hỏi

" Không sao, cậu đừng lo!". Cậu an ủi Jinyoyng đang sắp khóc

Hắn nhanh chóng xử lí vết thương, lấy khăn tay của mình quấn quanh vết thương cho cậu, lúc này hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu nói: " Tôi đưa cậu về!"

" Không cần...tôi tự mình về được rồi!". Cậu e dè nói

" Cấm nhiều lời, nhanh...!". Hắn bắt đầu gắt gỏng, lạnh lùng ra lệnh

Cậu và Jinyoung giật mình nhìn hắn, không làm gì được liền theo hắn ra xe.

Không khí trong xe trầm xuống chỉ nghe tiếng lào xào bên ngoài, cả ba người im lặng không nói gì. Xe hắn từ từ dừng trước con hẻm nhỏ.

" Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, khi nào có thời gian chúng tôi sẽ mời anh bữa cơm coi như trả ơn nhé!". Lúc chuẩn bị xuống xe cậu vội nói với hắn, hắn chỉ nói cộc lốc: " Không cần"...Rồi lái xe nhanh chóng rời khỏi

" Anh ta thật đáng sợ...". Jinyoung nhớ lại mà rùng mình

" Haha!!! Dù sao anh ta cũng giúp tụi mình mà, nếu không tụi mình không đứng đây được đâu.

Cậu đứng nói chuyện với Jinyoung, thì nghe tiếng hét nơi cuối ngõ liền quay đầu xem:

" Anh Jinyoung....Anh Youngjae...em nè...nhớ hai anh quá à!". Tiếng hét đó là của Yugeom em của Jinyoung.

Cậu cũng vui mừng chạy lại ôm cậu em: " Yugeom à! Bọn anh cũng rất nhớ em".

" Yahhh! Buông ra...em của tớ mà". Jinyoung ấm ức vì bị bơ đẹp kéo hai người đang ôm nhau ra.

" Haha...cái đồ nhỏ mọn...lại đây!". Cả ba ôm lấy nhau cười rôm rả

Ở lại nói chuyện với nhau được một lúc thì Youngjae đón taxi ra về vì sợ mẹ ở nhà lo lắng

..........Biệt thự Shin gia......

" Youngjae! Con đi đâu mà giờ mới về, có biết mẹ và chú lo lắng lắm không?". Thấy cậu vừa bước vào nhà mẹ cậu liền chạy lại hỏi

" Con với Jinyoung đi chơi ở một vài nơi nên về muộn, con xin lỗi!". Cậu áy náy nói với mẹ

Bà Mi Ran lơ đãng nhìn con rồi chợt dừng nơi cánh tay bị thương của cậu:

" Con làm gì mà để mình bị thương vậy hả!!!!". Bà lo lắng nói to làm cho ông Shin Goo đang xem tin tức cũng vội vàng chạy ra: " Sao vậy? Có chuyện gì?"

Nhìn thấy cánh tay cậu bị như vậy ông cũng lo lắng không kém gì vợ mình:

" Con làm sao mà ra như vậy, nói chú nghe!"

Cậu không dám nhìn thẳng mà cúi đầu lí nhí: " Dạ, do con bất cẩn nên bị ngã".

Nhìn cậu vậy thì hai người không nỡ mắng: " Lần sau con đi đứng nhớ cẩn thận đấy!". Ông Shin Goo nhỏ nhẹ lên tiếng

" Vâng! Con biết rồi! Thôi con lên phòng đây!". Nói xong cậu chạy vội lên phòng, nếu còn đứng đó nữa thì mẹ cậu chắc chắn sẽ hỏi cho ra lẽ nên cậu chuồng lẹ về phòng.

Cậu sau khi tắm xong liền ngồi vào bàn học nhìn chăm chăm chiếc khăn tay của hắn: " Bẩn rồi, mình sẽ giặt lại và hôm nào trả cho anh ta nhân tiện mời anh ta bữa cơm luôn...hihi"

Khung cảnh bên ngoài dần chìm trong màn đêm, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ bên bậu cửa sổ, Youngjae lặng lẽ nhìn ra bên ngoài thở dài. Cậu từ ngày sống ở đây, mọi thứ dường như đã thay đổi không còn phải lo ăn lo mặc như trước, mẹ cậu cũng không còn cực khổ cậu thấy vui vì điều đó nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy bất an....và cậukhông biết điều bất an đó là gì nữa.

" Youngjae à! Xuống ăn cơm đi con!". Tiếng bà Mi Ran vọng từ nhà ăn

" Vâng! Con xuống ngay". Bỏ qua suy nghĩ vừa rồi, cậu nhanh chóng chạy xuống nhà

" Lại đây! Hôm nay mẹ làm toàn những món con thích thôi đấy!". Bà Mi Ran gấp miếng cá to bỏ vào bát của cậu nói

" Con cảm ơn! Mẹ, chú...hai người cũng thử món này đi!. Cậu cũng không quên gắp thức ăn cho họ.

Bữa ăn cứ thế trôi qua, cậu tranh thủ lên phòng chuẩn bị sách vở và đồng phục cho ngày mai đi học. Hôm nay thật mệt mỏi, cũng vì chuyện lúc chiều mà cậu cứ như cạn kiệt sức lực vậy, may mắn có hắn không thì cậu chắc tiêu rồi. Vết thương cũng được mẹ cậu sơ cứu và băng lại cẩn thận nhưng vẫn không vơi bớt cảm giác rát buốt. Cậu nằm suy nghĩ một lúc rồi cũng c=dần chìm vào giấc ngủ.

....Tuấn gia....

" Yahhhhh! Bam Bam....Em có cùng anh đi về không thì bảo!". giọng Jackson như muốn làm nổ tung khu biệt thự xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lẽo.

" Không....em chỉ muốn ở đây à! Anh cho em ở đây đi mà!". Bam Bam mè nheo với ông anh của mình

" Em ở đây thì chắc vài ngày nữa Mark sẽ phải xây biệt thự mới lại mất...Ngoan theo anh về, mai còn đi học lần sau lại đến với lại anh ấy cũng không rãnh mà chơi với em đâu!". Jackson vẫn kiên trì dụ dỗ cậu em bướng bỉnh

Mark nãy giờ ngồi nghe hai anh em nhà này mà cũng thấy mệt theo. Nhà mình thì không chịu ở sao cứ thích ở nhà hắn hoài vậy: " Bam Bam! Anh em nói đúng đấy! cuối tuần rồi Jackson sẽ đưa em sang đây chơi!". Đối phó với cậu nhóc bướng bỉnh này thì nhẹ nhàng khuyên bảo là hay nhất.

" Thôi được rồi! Em về đây!". Bam Bam bất mãn nói, mặt mày nhăn nhó như bánh bao nhúng nước.

" Như vậy có ngoan hơn không, anh trai mình lại không nghe lời lại đi nghe người khác, chắc nhiều khi người ta kêu đốt nhà chắc nó cũng làm theo quá!". Jackson trêu chọc

" Anh...anh...đáng ghét!"

"Haha....em mà cũng bết giận á! Mau về thôi!"

Mark lắc đầu thở dài....hazzzzaaa...sao hai anh em nhà này trẻ con thế! Khi Jackson đi đến cửa như nhớ điều gì đó liền quay lại:

" Mark! Trưa mai tôi muốn cho cậu gặp một người! cậu đi chứ!". Giọng Jackson trở nên nghiêm túc

" Được!". Chỉ trả lời một cậu thì hắn cũng xoay người lên lầu cũng không quên để lại một cậu: " Nhớ khóa cửa"

" Aiisshhh...tên Mark chết tiệt, cứ giỏi sai vặt....cứ chờ đó, có ngày ông đây sẽ xử nhà ngươi !". Jackson rủa thầm

Không gian bỗng chốctrở nên yên ắng, trả lại sự im lặng vốn có của màn đêm.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top