Chương 17: Gặp lại
Youngjae ngồi trong xe mà cảm thấy hồi hộp vì hôm nay cậu sẽ được học trường mới. Đôi tay thon nhỏ trắng trẻo siết chặt chiếc cặp đặt trên đùi cậu, ánh mắt mông lung nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, ông Shin Goo thấy cậu vậy liền nói:
" Con đừng lo lắng! không phải còn có anh em nhà Jinyoung cùng học với con nữa sao, chú đã lo hết rồi...từ từ rồi sẽ quen!" Ông nhẹ nhàng nói
" Vâng! Chỉ là con hơi hồi hộp một xíu thôi!"
......Nhà Jinyoung.....
Hôm nay Jinyoung cũng khác hẳn so với ngày thường , mái tóc đã được cắt gọn ôm sát gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn linh động, vì hôm nay được học trường mới nên bố mẹ đã mua cho cậu một bộ quần áo mới, nhờ thế mà cậu trong xinh đẹp lên rất nhiều nhưng cũng không thể che đi làn da hơi rám nắng do hằng ngày làm việc dưới cái ánh nắng nóng bứt.
" Bố mẹ! Con đi đây!" Cậu chạy vội nói với bố mẹ rồi chạy nhanh ra con hẻm nhỏ
" Ừ! Đi cẩn thận nhé! Trưa nay Yugeom sẽ dưới quê lên sau!". Mẹ Jinyoung nói to khi thấy cậu đã chạy khuất....
" Jinyoung! Tớ ở đây nè!"...Youngjae thò đầu ra khỏi cửa xe gọi Jinyoung đang chạy như ma đuổi
" Youngjae! Cậu và chú đợi tớ lâu chưa! Thật ngại quá!" Jinyoung gãi gãi cái đầu áy náy nói
" Không sao! Chú và Youngjae cũng vừa tới thôi, con mau lên xe đi!". Ông Shin Goo vội nói với cậu nhóc dễ thương kia.
" Vâng!" Jinyoung mở cửa bước vào nhưng gặp ánh mắt nhìn chăm chăm của Youngjae khiến cậu thấy nhột nhột liền hỏi: " Làm gì nhìn tớ ghê thế?"
" À! Chỉ là tớ thấy cậu không phải Jinyoung của tớ! Ừmmm...phải nói sao nhỉ...?" Cậu xoa xoa cằm ra vẻ suy tư nói
" Này...này...cậu nói mau lên..tớ là Jinyoung của cậu mà!" . Jinyoung sốt ruột nói
" Ờ thì...Jinyoung của tớ xấu hơn cậu....cậu là ai nói mau..!" Youngjae giở thói nghịch ngợm trêu ghẹo bạn mình
" Ya...Cậu không muốn sống nữa phải không? Jinyoung xoắn tay áo lên dọa.
Ông Shin Goo ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn hai đứa nhóc chí chóe với nhau mà mình cũng thấy thú vị, ông luôn ước rằng mình sẽ được hằng ngày đưa đón con đi học như những ông bố, bà mẹ khác nhưng đã qua nhiều năm ông không thể quên đi mối tình đầu kia ngỡ tưởng như giấc mơ đó sẽ không thực hiện được....rồi như nghe thấy tiếng lòng của ông, ông trời đã một lần nữa để ông gặp lại người mà mình yêu nhất và thêm một đứa con ngoan hiền dù không phải là con ruột của mình.
" Haha....chẳng qua cậu xinh hơn thường ngày thôi!!!". Youngjae nói với Jinyoung
Cứ thế, chiếc xe cuối cùng cũng chầm chậm dừng lại trước một ngôi trường bậc nhất Hàn Quốc và là niềm mơ ước của nhiều người.
" Woa!!!! Trường gì mà to và đẹp thế!!!". Youngjae há hốc mồm trước sự to lớn của ngôi trường mà cậu sẽ học
" Đúng đấy!!! Thật không thể tin được". Jiyoung bên cạnh cũng không khác Youngjae là mấy....Hai hàng cây xanh được trồng nối tiếp nhau kéo dài đến từng khu phòng học, bãi cỏ xanh ngắt xen lẫn vài loài hoa có nhiều màu sắc khác nhau, kiến trúc độc đáo của từng phòng học làm người ta choáng ngợp trong lần nhìn đầu tiên....
" Chúng ta vào thôi!". Ông Shin Goo thấy buồn cười trước biểu cảm của hai người.
" Vâng". Cả hai theo ông Shin Goo lên gặp hiệu trưởng để nhận lớp học và đồng phục, cả hai vẫn không ngừng ngắm nghía khắp nơi
.....Cốc...cốc...cốc....
" Mời vào". Giọng nói nghiêm nghị vang lên sau cánh cửa phòng
" Chào ngài! Rất vinh hạnh được gặp ngài". Ông hiệu trưởng ngước lên nhìn liền niềm nở bắt tay với ông Shin Goo
" Chào ông! Tôi hôm nay đến đây để làm thủ tục nhập học cho ba đứa nhỏ nhà tôi, nhưng một đứa bận chưa đến được, ông có thể giúp tôi không?". Ông Shin Goo ngồi xuống ghế điềm đạm nói
" Chào thầy ạ!". Cả hai cúi đầu đồng thanh nói
" Được chứ, được chứ! Ngài yên tâm". Có vẻ như Ông hiệu trưởng rất kính trọng người đàn ông trước mặt
" Được!"
Cả hai nhanh chóng làm xong thủ tục nhập học cho mình và cả Yugeom, vì ngày mai mới bắt đầu học nên cả hai quyết định tham quan trường một vòng, còn ông Shin Goo bận việc nên rời đi trước còn không quên dặn dò cậu đủ điều rồi mới yên tâm đi khỏi.
......
" Hazzzza....mệt quá....". Jinyoung ngồi xuống ghế vừa xoa chân vừa nói
" Ừm...tớ cũng mệt muốn chết, xây rộng làm gì cơ chứ!". Youngjae cũng than lên than xuống.
Cậu và Jinyoung ngồi nghỉ được một lúc rồi đứng dậy ra về.
" Có cần gọi người đến đón không?". Jinyoung quay sang hỏi Jinyoung
" Dù sao ngày mai bọn mình đi học rồi, hay bọn mình đi chơi một đi chơi đi, lát nữa bọn mình đi xe bus về". Cậu phấn khởi nói
" Ý hay....bọn mình đi thôi!". Jinyoung nóng lòng kéo tay cậu chạy ra cổng trường. Cả hai vui chơi đến quên cả thời gian...Từ nhỏ đến lớn thì đây lần đầu tiên họ chơi vui đến như vậy không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.
" Ê!!! Hai nhóc đi đâu vậy? Cần anh đây đưa về không? Haha....". Đang đi trên đường thì một đám người ăn mặc quái dị, tóc thì nhuộm xanh nhuộm đỏ đứng chắn trước mặt cậu và Jinyoung cười cợt nói
" Mấy người tránh ra! Đi đâu thì liên quan gì đến mấy người!". Jinyoung hắt bàn tay đang đưa tới mặt cậu đồng thời kéo Youngjae ra phía sau.
" Haha....cậu bé này cũng to mồm ghê...đi với bọn anh thì hai nhóc sẽ vui lắm đấy!" Cánh tay gã đưa lên mặt Jinyoung sờ loạn làm cậu bất giác thấy hơi sợ và ghê tởm. Youngjae thấy vậy lại càng nép sát vào người Jinyoung. Còn cái đám người trước mặt cười dâm đãng, trông thấy hai người bắt đầu thấy sợ liền kéo lấy tay Jinyoung về phía họ.
" Buông ra! mấy người làm gì vậy....hixhix...". Jinyoung đến lúc này chỉ biết khóc vùng vẫy khỏi tay gã đàn ông kia
" Thả cậu ấy ra....thả ra....". Youngjae chạy lại kéo cái tay gã hét to, cậu há miệng liền cắn cho gã một phát
" A.....! Chát....Thằng ranh con dám cắn tao!". Vì đau gã buông Jinyoung ra tát Youngjae khiến cậu loạng choạng ngã xuống đất, tay vì chà xát với mặt đường mà trầy xướt dến chảy máu.
" Youngjae! Cậu có sao không hả...nói cho tớ biết đi! Huhu... Jinyoung thấy cậu như vậy lại càng khóc to hơn.
" Tớ..tớ đau quá...!". Cậu đau đớn vì cú ngã, má trái cũng bỗng chốc nóng rát
" Haha...bọn bây lên đi...Chỉ hai thằng oắt con thôi mà...chúng sẽ không làm gì được đâu!". Gã lên tiếng gọi đàn em đứng đằng sau đang xem kịch vui nói
Nhìn hai thiếu niên xinh đẹp trước mặt, bọn chúng càng thích thú. Càng tiến sát lại, giọng cười khả ố vang lên nghe thật ghê người.
" Mấy người đừng có mà lại đây....tôi sẽ la lên đấy!". Youngjae cố gắng đứng dậy nói
" La....haha...cứ việc...xem ai cứu hai nhóc!. Càng nói đám người đó càng bước lại gần bọn cậu hơn.
" Cứu với....cứu...!". Cả hai hoảng hốt hét lên nhưng bọn chúng lại không có dấu hiệu dừng lại.
" Lại đây với bọn anh....haha...."
" A.....đừng đừng....". Cậu và Jinyoung ôm chặt nhau khóc nứt nở, mắt nhắm tịt lại không muốn nhìn đám người ghê tởm kia.
PẶC...RẦM...RẦM....
Cả hai sợ đến mức không hét nổi, dựa sát vào bứt tường bên cạnh
" Mày là thằng nào mà dám phá chuyện tốt của tao hả?". Gã bị đánh đứng lên không được, gã tức điên người lớn giọng nói với người đang vận bộ âu phục đen sang trọng đứng cách đó không xa.
" Là ai cũng không đến lượt mày biết!". giọng nói băng lãnh vang lên khiến ai cũng bất giác rùng mình.
" mày...mày....Tụi bây đánh chết nó!" Bọn đàn em nghe như vậy cũng tiến lên đánh hắn...
" A....rắc...rắc...". Tiếng xương gãy làm gã sợ đến tè ra quần liền hấp tấp đứng dậy chạy mất....bọn người kia cũng nén đau đứng dậy bỏ chạy.
Nhìn bọn người kia chạy đi, hắn nhếch miệng cười: " Một lũ ngu ngốc...đừng để tao gặp lại bọn bây!"
Lúc vừa từ nhà hàng đi ra, hắn vô tình thấy Youngjae nhưng cũng không quan tâm lắm vã lại cậu từ lúc bị hắn đụng đến nay đã không có việc gì nên không suy nghĩ nhiều liền lái xe định rời đi. Rồi bỗng nghe tiếng hét của cậu, hắn vội dừng xe chạy đến xem có chuyện gì không...
Nhớ đến hai cậu nhóc đang ôm nhau khóc, mắt thì nhắm tịt lại không biết chuyện gì xảy ra, hắn lại gần ngồi xuống lay nhẹ vai cậu
" A...A....đừng đụng vào bọn tôi...tha cho chúng tôi đi...!". Youngjae không biết người trước mặt mình là ai chỉ biết la to lên.
Hắn dở khóc dở cười nhìn cậu " Chắc sợ lắm đây mà". Nhưng giọng vẫn lạnh lùng lên tiếng:
" Bọn họ đi rồi...mở mắt ra xem tôi là ai!"
Nghe giọng nói quen quen nên cậu đánh liều mở mắt ra xem , Jinyoung thấy bạn mình như vậy cũng mở mắt theo, xong lập tức trợn tròn mắt ngạc nhiên
" Mark Tuan....!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top