Chương 16: Chuyển trường
Cả hai cùng nhau vui chơi mà quên cả giờ về. Lần đầu tiên họ mới được chơi thỏa thích như vậy.
" Youngjae! Hôm nay cảm ơn cậu nhé!". Jinyoung nhìn người bạn của mình nói
" Cậu cảm ơn làm gì chứ, tớ với cậu là bạn mà, cậu vui là tớ vui rồi". Cậu cười nói
" Tới nhà rồi, mình vào nhà nhé....Mai gặp!".
" Ừ, bye cậu". Cậu vẫy tay chào nhìn tới khi bóng dáng Jinyoung khuất sau con hẻm nhỏ.
...........................................
" Mẹ à!!! Con về rồi!". Vừa bước xuống xe cậu đã hét to gọi mẹ
Bà Mi Ran đang ngồi xem TV thì nghe tiếng cậu liền mỉm cười xoay đầu về phía cửa: " Con về rồi à! Đi chơi có vui không?"
" Vui lắm ạ!". Cậu chạy lại ngồi cạnh mẹ, kể bà nghe đủ thứ, miệng thỉnh thoảng cười nhẹ.
" Được rồi, lên phòng tắm rửa nhanh lên rồi xuống ăn cơm!"
" Vâng".
Cậu tắm rửa xong rồi nhanh chóng chạy xuống nhà, trong phòng ăn cậu nhìn thấy mẹ đang nói chuyện rất vui vẻ với chú Shin Goo, đã lâu rồi cậu không thấy mẹ cười thoải mái như vậy, cậu vui và mừng vì điều đó.
" Youngjae! Lại ăn đi con!". Thấy cậu đứng ngẩn người ông Shin Goo lên tiếng gọi cậu
" Vâng! Con mời chú, mời mẹ ăn cơm".
......ĂN TỐI.........
" Cốc...cốc..."
Youngjae đang ngồi học bài thì nghe tiếng gõ cửa liền buông cuốn sách xuống chạy ra mở cửa:
" Mẹ!"
" Youngjae! Mẹ nói chuyện với con một chút được không?".
Cậu mờ cửa kéo tay mẹ mình vào phòng: " Có chuyện gì sao mẹ?"
" Youngjae à! Mẹ với chú đã bàn rồi...Chúng ta sẽ chuyển trường cho con, con thấy sao!".
Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ, chuyển trường sao....: " Mẹ sao lại phải chuyển trường, trường của con cũng tốt mà!". Nếu cậu chuyển trường thì sẽ không được học cùng với Jinyoung nữa, cậu không muốn như vậy chút nào
" Mẹ biết sẽ khó cho con, dù sao cũng còn một năm nữa con tốt nghiệp nên chuyển trường cũng bất tiện, có phải con không muốn xa Jinyoung phải không?". Bà thấy cậu vậy liền biết ngay cậu suy nghĩ gì.
" Vâng! Con và cậu ấy đã học chung với nhau lâu rồi, giờ mà chuyển trường con không muốn vậy đâu."
Bà mỉm cười nhìn: " Jinyoung cũng sẽ học với con hơn nữa Yugeom dưới quê cũng được lên đây học với hai đứa, con yên tâm đi, mẹ và chú đã lo hết rồi, lúc chiều mẹ đã qua gặp mẹ của Jinyoung để bàn rồi, cô ấy đã đồng ý".
" Sao, Jinyoung và Yugeom cũng chuyển trường với con sao...nhưng nhà cậu ấy khó khăn thì sao lo được". Cậu tròn hai mắt nhìn mẹ mình
" Chú đã giúp họ đấy và còn lo cho đến khi cả 3 đứa tốt nghiệp, còn bố mẹ Jinyoung cũng đã có công việc mới sẽ không còn cực khổ làm thuê như trước". Bà vừa xoa đầu cậu vừa nói
" Chú....chú giúp sao". Cậu không thể tin nổi, người đàn ông đó lại tốt như vậy.
" Ừm...khi nào con cảm ơn chú đi nhé! Vậy con đồng ý chuyển trường chứ?"
" Nếu vậy thì được rồi. À mà chú định đăng ký trường nào vậy mẹ?". Miễn sao có Jinyoung cùng học với cậu là được hết.
" Trường JYP đó con...thôi con ngủ sớm đi nhé! Ngày mai con cùng Jinyoung đi cùng chú đến trường mới làm thủ tục nhập học, Yugeom ngày mai mới từ dưới quê lên rồi sẽ đến sau".
" Vâng! Con biết rồi, mẹ ngủ ngon".
" Ừ, con ngủ ngon!". Bà cẩn thận kéo chăn lên cho cậu rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Vì lần đầu được ngủ trong chăn ấm nệm êm và chạy nhảy cả buổi chiều nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.....Tại nhà Jinyoung....
" Sao chuyển trường á?". Jinyoung nhảy dựng khi nghe mẹ nói
" Ừ....Yugeom ngày mai cũng sẽ lên lại đây để đi học". Vì nhà Jinyoung khó khăn nên từ nhỏ Yugeom được ông bà nội nuôi ăn học dù ông bà nội của Jinyoung không khá hơn là bao.
" Nhưng lấy đâu ra tiền mà chuyển trường cho bọn con chứ? Là JYP đó, trường đó không giành cho bọn con đâu!". Jinyoung ngạc nhiên vì bố mẹ lấy đâu ra tiền cho cậu và Yugeom vào cái trường chỉ giành cho các cậu ấm cô chiêu học đâu chứ.
" Cô Mi Ran lúc chiều có sang đây để nói chuyện với bố mẹ rồi, cô ấy nói vì lúc trước gia đình mình giúp cô ấy rất nhiều nên muốn giúp đỡ mình". Bố Jinyoung nói, ông thấy rất cảm kích, ban đầu vợ chồng ông đã từ chối nhưng bà ấy thuyết phục mãi nên ông cũng gật đầu đồng ý.
" Thật sao..." Woa có mơ Jinyoung cũng không ngờ mình lại được học ở ngôi trường nổi tiếng đó.
" Đúng vậy...con phải nhớ ơn cô chú đấy, bố mẹ cũng được cô ấy giúp cho công việc mới, thu nhập ổn định công việc cũng đỡ vất vả. À cô ấy còn mời gia đình mình ngày mai đến nhà cô ấy dùng cơm nữa đấy!". Mẹ Jinyoung ân cần nói với con
" Vâng...cô ấy tốt thật, dù bây giờ giàu có thay vì kênh kiệu thì cô ấy lại quay lại giúp đỡ gia đình mình như vậy...con mong cô ấy sẽ hạnh phúc". Jinyoung cũng mỉm cười nói với bố mẹ.
" Đúng vậy, bố mẹ cũng mong như thể...con tranh thủ ngủ sớm đi, ngày mai chú ấy sẽ sang đây đón con đi đăng ký trường mới". Bố cậu nói
" Vậy ngày mai con không phải đi học sao?"
" Cái thằng...hỏi kì cuc...". Bố cậu cười nhìn thằng con
" Hihi...thôi con đi ngủ đây...bố mẹ ngủ ngon ạ!". Cậu đứng dậy quay về phòng.
..........
Tiếng chim ríu rít cạnh khung cửa sổ chào ngày mới, ánh nắng của buổi sớm len lỏi đi vào phòng đánh thức cậu thiếu niên nhỏ nhắn đang say giấc, rèm mi cong khẽ rung, chiếc mũi nhỏ cao chun lại rồi một cái đầu nhỏ với mái tóc đen mượt nhô lên khỏi tấm chăn ấm
"Ưm.... Mấy giờ rồi nhỉ...". Cậu khẽ nheo mắt vì chưa quen với ánh sáng, tay với chiếc đèn ngủ cạnh bàn đưa lên xem: " Thôi chết, 7h rồi". Cậu nhảy nhanh xuống giường, chạy đi VSCN.
Cậu mở tủ quần áo ra lại ngán ngẩm vì không biết phải mặc cái gì, thôi mặc bừa vậy...thế là cậu nhanh chóng thay quần áo, một chiếc áo T- shirt màu trắng đơn giản kết hợp với quần Jean bó và một chiếc áo len mỏng màu xám khoác bên ngoài, cuối cùng là đôi giày thể thao màu trắng. Miệng thì nói mặc bừa mà đẹp như thế này...Cậu thở phào rồi nhanh chóng chạy xuống nhà
" Con dậy rồi sao, lại đây ngồi ăn sáng này". Mẹ cậu nói
" Ừ, con ăn đi rồi chú đưa sang nhà Jinyoung rồi chúng ta cùng đi". Ông Shin Goo nhìn cậu không quên gắp một chút thức ăn vào chén của cậu.
" Chú!". Cậu rụt rè gọi
" Con có chuyện gì sao?". Ông Shin Goo thắc mắc hỏi
" À! Con cảm ơn chú vì đã giúp đỡ bạn của con".
" Không có gì...dù gì họ cũng từng giúp đỡ hai mẹ con con nên chúng ta phải giúp đỡ họ chứ." Ông cười hiền nhìn cậu
Cả bữa ăn cứ trôi qua bình yên như thế.
" Mẹ con đi đây ạ! Mẹ ở nhà ngoan nhé". Cậu nghịch ngợm nói với mẹ
" Haha....cái thằng oắt con này". Bà nghe vậy không khỏi cười lớn
Ông Shin Goo nghe vậy cũng thấy buồn cười, hai mẹ con này thật là....
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu biệt thự sang trọng rồi đi vào dòng xe tấp nập ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top