Chương 15: Oan gia
Cả hai vui vẻ chạy khắp nơi, ở đâu có đồ ăn ngon là nhào vô ăn, đến giờ cả hai mới biết mùi vị của gà rán, trà sữa và rất nhiều loại bánh kẹo khác! Youngjae đang cầm trên tay cây kem đang ăn ngon lành thì Jinyoung chạy tới giật cây kem chạy nhanh về phía trước
" Cậu muốn ăn thì đến đây đi". Jinyoung lè lưỡi trêu cậu
" Ya! Jinyoung cậu được lắm!" Cả hai rượt nhau chạy trên hành lang. Do chạy quá nhanh lại không nhìn đường nên Jinyoung đâm sầm vào người nam nhân trước mặt
Á....RẦM....BỊCH....
Jinyoung ngã xuống nền làm rớt luôn cả cây kem, định đứng dậy xin lỗi người ta thì bỗng giọng của người nọ vang lên
" Này cậu kia! Đi đứng không có mắt hay sao vậy hả, làm bẩn quần áo của tôi rồi đây này!"
" Tôi xin.... lỗi". Cậu luống cuống
Youngjae thấy cậu bị ngã liền chạy đến đỡ bạn: " Jinyoung cậu có sao không?"
" Này, quần áo tôi bẩn hết rồi cậu tính sao đây!". Người nam nhân kia bực bội nhìn bộ đồ bị kem làm bẩn nói
" Tôi....tôi..."
" Jaebum cậu đứng đây làm gì, gặp người quen sao?". Mark thấy thằng bạn đứng lâu quá bèn chạy lại hỏi
" Quen đâu không thấy, chỉ thấy bực mình! Cậu nhìn đi bẩn hết quần áo của tôi rồi!"
Hắn nhìn Jaebum xong lại quay sang nhìn hai cậu thiếu niên đang cúi đầu kia, im lặng không nói gì, dù Jaebum bình thường rất thân thiện nhưng một khi ai chọc giận cậu ta thì người đó tiêu đời rồi!
" Cậu định giải quyết sao đây, tôi còn có việc nữa, cậu biết bộ đồ này bao nhiêu không hả?". Jaebum nghiến răng nói nhìn người đang sợ hãi mà đầu cúi gầm xuống.
" Xin lỗi anh, cậu ấy không cố ý anh thông cảm nhé!". Youngjae phủi bụi trên người bạn rồi từ tốn nói với nam nhân kia.
" Tôi thông cảm cho cậu ấy vậy ai thông cảm cho tôi đây! Thật phiền phức....Ơ....Cậu bé này....". Jaebum giờ mới ngước lên nhìn nên bất ngờ nhận ra cậu- người tung vào xe anh mấy hôm trước.
" Youngjae...!". Hắn đứng bên cạnh bất ngờ vì nãy giờ cúi đầu xuống nên hắn không nhận ra
" Là anh sao....!". Cậu cũng ngạc nhiên không kém, mắt mở to ra nhìn người trước mặt mình.
Jinyoung tò mò quay sang hỏi cậu: " Cậu quen bọn họ hả?"
Cậu nhìn Jinyoung cười nói: " À! Họ là người đưa tớ vào bệnh viện lúc gặp tai nạn đấy!"
" À!!!!Ra là vậy...nhìn bọn họ đáng sợ quá!". Jinyoung còn thấy run nói
Jaebum liếc xéo cậu nhóc đang khúm núm đang đứng nép sau lưng bạn mình xong lại quay sang nhìn cậu giọng vui vẻ nói: " Chào cậu! Tôi là Jaebum, bạn của Mark, cậu sao rồi, vẫn khỏe chứ?"
" Cảm ơn anh! Tôi vẫn khỏe, lần trước thật lòng cảm ơn các anh đã giúp đưa tôi vào viện! À tôi là Youngjae". Cậu thân thiện nói, so với ngữ điệu đáng sợ lúc nãy thì giọng anh ta nhẹ nhàng hơn không quên nhìn sang hắn
Hắn im lặng nãy giờ nghe vậy cũng lên tiếng: " Không có gì, chuyện nên làm thôi!". Hắn thấy cậu hôm nay khác hẳn lần gặp mặt trước, nhìn cậu xinh đẹp hơn, cách ăn mặc nhìn tuy đơn giản nhưng nó lại làm nổi bật lên làn da trắng hồng của cậu, mái tóc cũng được cắt gọn gàng hơn, hắn dường như bị hút vào.
" Jaebum cậu bỏ qua cho cậu bé kia đi dù sao cũng không có gì nghiêm trọng". Hắn cũng vào nói giúp cho bạn cậu
" Đúng đó! Dù sao cậu ấy cũng không cố ý,anh thông cảm cho cậu ấy lần này nhé!".
Jaebum vốn định bỏ qua nhưng nhìn cậu nhóc kia lại muốn chọc cậu ta thêm chút nữa nhưng hắn không ngờ lần đùa này làm anh ta phải khổ sở. " Không được, vì cậu ta mà quần áo tôi bẩn hết rồi, tôi phải gặp khách hàng đấy! Phải bắt cậu ta đền bù mới được".
" Này...tôi đã xin lỗi anh rồi mà, anh thật nhỏ nhen!". Jinyoung im lặng nãy giờ, thấy hắn càng ngày càng quá đáng nên lớn tiếng nói lại, khuôn mặt hắn thì đẹp trai nhưng lại hung dữ như ác ma
" Cậu nói gì?". Hắn thật sự tức giận làm cậu có phần sợ sệt
" Chỉ bẩn có chút xíu, giặt lại là sạch chứ có gì đâu, cùng lắm tốn chút bột giặt!".
" Cậu....!!!"
Mark đứng bên nghe vậy cười lén, từ trước giờ chưa ai cãi lại cậu ta nhưng hôm nay lại bị cứng họng bởi một cậu bé và đây là lần hiếm hoi hắn cười, vô tình lọt vào mắt ai kia.
Jaebum từ từ tiến lại phía cậu với khuôn mặt vô cùng đáng sợ, cậu nhanh chóng kéo tay Youngjae lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm nói nhỏ: " Không ổn rồi, anh ta sẽ không chịu nói lý với tụi mình đâu, tớ đếm đến 3 cậu với tớ cậu chạy nhé!"
..1...2...3 chạy nhanh!!!!! Cậu chỉ kịp í ới không biết gì, cậu còn chưa chào bọn họ mà. Jinyoung kéo cậu chạy bán sống bán chết nhanh chóng lên xe đi mất làm chú Kim không biết có chuyện gì liền lái xe rời khỏi
" Cậu đứng lại đấy!!! Đừng để tôi thấy cậu nếu không cậu sẽ chết chắc!". Jaebum không ngờ cậu lại chạy nhanh vậy
" Thôi bỏ đi, dù sao cũng tốn xíu bột giặt thôi mà, tiệm tạp hóa cũng bán thêm được một gói bột giặt coi như cậu đóng góp cho sự phát triển kinh tế của nước nhà...". Mark nói xong liền chạy mất
" YAHHHH...MARK TUAN....". Anh giận quá liền lôi cả tên lẫn họ người mà anh nhún nhường và sợ nhất.
Hắn đang bực mình mà thêm tên Mark nhái giọng thằng nhóc lúc nãy nói với hắn thật không khác gì châm dầu vào lửa. Hắn thật sự điên tiết mà không có chỗ phát.
....
" Phù...phù...mệt quá". Cả hai thi nhau mà thở lấy không khí sau cuộc đua maraton kia.
" Cậu lúc nãy gan thiệt dám lớn tiếng với anh ta luôn!". Youngjae cũng bất ngờ với Jinyoung vì bình thường cậu rất hiền nhưng hôm nay lại dám làm người khác nổi giận.
" Cậu cứ nghĩ đi, nếu con mèo đang rất bình thường mà bỗng nhiên cậu lấy thức ăn của nó hay làm gì nó thì nó có xù lông lên không?". Jinyoung hung hồn nói lý.
Thật là...cậu lắc đầu với cậu bạn của mình, chỉ có cậu ta mới có mấy cái lí lẽ như vậy thôi. " Cậu kéo tớ nhanh quá làm tớ không kịp chào tạm biệt bọn họ luôn".
" Mấy người đó cậu tốn công tạm biệt làm gì chỉ tốn nước bọt của cậu thôi". Jinyoung bĩu môi nói
" Haha...cậu thật là....!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top