Chương 14: Chuyển nhà
Biết mình sẽ không ở đây nữa nên Youngjae tranh thủ sang báo cho Jinyoung biết, cậu thấy rất buồn vì phải xa nơi này nhưng không sao vì dù gì hai đứa vẫn học chung với nhau.
" Jinyoung à! Tớ sang thăm cậu này!". Tiếng cậu lanh lảnh từ đầu ngõ nhà Jinyoung.
" Mới gặp sáng nay mà bày đặt thăm với chả viếng!".
" Này! Cậu không nói móc tớ là cậu ăn cơm không ngon phải không?".
" Đúng rồi đó! Hehe....mà cậu qua đây tìm tớ có gì không?". Jinyoung xếp nốt đống củi khô rồi ngồi bệt xuống đất mà vừa thở vừa nói.
" Ừm Jinyoung này! Tớ sẽ chuyển nhà nên không sống ở đây nữa!"
" Vậy hả?". giọng Jinyoung trùng xuống.
" Nhưng cậu đừng buồn, tớ vẫn học cùng với cậu mà, tụi mình vẫn có thể gặp nhau hằng ngày luôn!". Cậu an ủi Jinyoung cho cậu ấy đỡ buồn.
"..."
.
.
.
Youngjae nhìn lại căn nhà mà cậu từng sống rồi lặng lẽ đóng cửa phòng bước ra ngoài, hôm qua mẹ cậu đã nói sẽ giữ lại ngôi nhà này nên cậu thấy rất vui.
" Youngjae! Cậu đi nhé, khi nào rãnh ghé sang đây chơi với tớ!". Biết Youngjae sáng nay sẽ chuyển đi nên Jinyoung từ sáng sớm đã ghé qua nhà phụ cậu dọn đồ.
" Tớ có đi luôn đâu mà cậu nói nghe thảm thế, với lại lát nữa tớ vẫn đi học với cậu mà!".
" Ủa! Không phải hôm nay cậu nghỉ học để chuyển nhà hả?". Jinyoung ngơ ngác hỏi
" Tớ có bao nhiêu đồ đâu với lại mẹ sẽ đem đồ tớ đến đó nên không phải nghỉ học đâu!". Cậu giải thích
" Ừm, thôi chúng ta nhanh đi kẻo trễ!"
" Mẹ, con với Jingyoung đi học đây, đồ con đã để sẵn ở đây lát mẹ mang sang đó giùm con nhé!". Cậu nói khi thấy mẹ con đang loay hoay trong bếp.
" Ừ, mẹ biết rồi! hai con đi nhanh đi kẻo trễ, trưa chú Shin Goo sẽ cho người đến trường đón con! À Jinyoung con cũng nhớ giữ sức khỏe luôn nhé!". Bà nhìn Jinyoung với ánh mắt trìu mến, thằng bé đã ở bên con bà trong những lúc khó khăn nhất nên bà cũng xem cậu như con của mình vậy.
" Vâng! con cảm ơn bác!". Jinyoung ôm bà vỗ nhẹ tấm lưng gầy
" Thôi chúng con đi đây! Con chào mẹ".
.
.
.
Tại quán café LUCKY
" Jackon! Cậu đang định điều tra về Kim gia sao?". Jaebum hôm nay vận bộ âu phục sang trọng càng làm toát lên mị lực mê người của mình, tay nhẹ nhàng nâng cốc café
" Ừ! Đằng sau cái chết của Min Ah ắc hẳn có vấn đề, còn có người chị sinh đôi của cô ấy nữa! Mark nhờ hai tụi mình giúp đỡ!"
" Hôm trước còn từ chối, hôm nay lại đồng ý...cậu ta thật là...!"
" Chắc cậu ta muốn sớm biết sự thật, chúng ta cũng nhanh tiến hành thôi! Mà hôm nay ăn mặc lịch sự thế, định đi xem mắt à? "
" Cũng gần vậy! Tôi hôm nay đến công ty làm, ông già nói nếu tôi không đi thì ông ấy bắt tôi làm đám cưới với con gái bạn ông ấy...hazzzaaa....tôi vẫn còn muốn chơi bời mà ngu gì lấy vợ sớm chứ!".
" Haha....cậu mà cũng biết sợ bố á! Lạ nha!". Jackson không chút giữ hình tượng cười ngoác cả mồm
" Cậu còn cười, muốn ắn đấm hả? À cậu tìm trường cho Bam Bam chưa có cần tôi giới thiệu cho không?". Jaebum quan tâm hỏi
" Không cần đâu! Sáng nay tôi sẽ đăng kí cho nó, trường trung học JYP không tệ đâu!"
" Tốt đấy! trường Mark đầu tư xây dựng thì không thể tệ được đâu". Jaebum ngạc nhiên
" Thật á! Cậu ta đầu tư xây dựng từ khi nào thế? Mà nếu Bamie học ở đó tôi cũng tiện quản lí thằng bé hơn".
" Cũng lâu rồi tại cậu ta không nói cho cậu thôi! Mà thôi tôi đi đây đến giờ làm việc rồi! À sẵn tiện trả tiền đồ ăn sáng của tôi luôn! Bye!". Nói xong Jaebum chạy mất hút.
" Này! Này...không phải cậu trả sao...sao tôi phải trả!!!". Jackson thấy vậy gọi với theo nhưng miệng thì lầm bầm tay thì vẫn móc ví ra trả rồi nhanh chóng đi đăng kí trường học cho Bam Bam
.....
" Jinyoung! Cậu về trước nhé!".
" Được rồi! mình về đây!". Giọng Jinyoung trầm buồn, từ nay cậu sẽ đi học một mình không còn ai tám với cậu trên đường về nữa. cậu lủi thủi dắt x era cổng và rời đi còn không quên vẫy tay với Youngjae.
Nhìn ánh mắt buồn của Jinyoung cậu cũng buồn, hôm sau nhất định phải xin mẹ cho đi học với cậu ấy.
" Cậu Youngjae phải không?". Một người đàn ông tầm 40 đến trước mặt cậu hỏi
" Dạ phải!". Cậu e dè nhìn người trước mặt
" Cậu đừng sợ! tôi là tài xế riêng của ông Shin Goo, ông ấy bảo tôi đến đón cậu!". Thấy cậu có vẻ sợ nên ông nói
" Dạ! ta đi thôi"
Cậu không quen ngồi xe như thế này, lúc nãy cũng để ý thấy mấy học sinh nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu im lặng trên suốt đường về.
Chiếc xe dừng lại trước khu biệt thự, cậu bước xuống mà hàm như muốn rớt xuống đất vì cảnh tượng trước mặt. Khu biệt thự màu kem sang trọng, xung quanh là những hàng cây xanh rợp bóng mát cả một sân rộng, còn có cả một hồ cá nhỏ, khắp nơi tỏa ra hương thơm của hoa với rất nhiều màu sắc, cậu theo người giúp việc bước vào nhà và cậu thật sự choáng ngợp với thiết kế của ngôi nhà này, bên trong thay vì màu kem cổ điển như bên ngoài thì nó được sơn màu trắng dường như là toàn bộ ngôi nhà, đồ nội thất cũng đều toàn là đồ đắt tiền. Trong đầu cậu chỉ hiện lên chữ: " ĐẸP"
" Youngjae vào đây! Con đứng đó làm gì!". Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu mà bà có chút buồn cười
" Mẹ....! Ơ....là mẹ hả?". Cậu ngạc nhiên, mẹ cậu vận trên người bộ trang phục vô cùng quý phái, tóc được bới gọn về phía sau, gương mặt trang điểm nhẹ. Woa!....cậu không ngờ mẹ cậu lại đẹp như vậy, sao trước giờ cậu không biết nhỉ! Cậu cứ thế nhìn mẹ không chớp mắt
" Con thu mắt lại đi sắp rớt ra ngoài rồi kìa!". Bà hài hước chọc cậu
" Hihi...tại nhìn mẹ khác quá!". Cậu gãi đầu cười trừ
" Cái thằng! à con không chào chú sao?". Bà nhắc khéo cậu
" A...Dạ! con chào chú con mới về!". Cậu thu lại vẻ mặt tươi cười, quả thật cậu chưa thể chấp nhận người đàn ông này được
" Ừ! Chắc con mệt rồi, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé!". Ông không để ý thái độ của cậu mà vẫn tươi cười nhìn cậu. " Quản gia Kim! Ông đưa Youngjae lên phòng của nó đi!"
" Vâng!"
Sau khi nói chuyện xong cậu đi theo bác quản gia lên phòng, cậu đến giờ vẫn không thể tin mình sẽ được sống trong ngôi nhà sang trọng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top