Chương 13: Chấp nhận
Trong suốt buổi học cậu chẳng thèm để ý ông thầy đang nói gì, cứ chống cằm suy nghĩ về mẹ...hazzzza...
" Này!!! Jinyoung trưa cậu chở mình ra chợ nhé!"
" Thôi, chở con heo nhà cậu nặng lắm tớ chở không có nổi!". Jinyoung mở miệng ra lại chọc ghẹo cậu
" Hôm nay cậu bị bệnh chọc ghẹo mãn tính hả? Hứ...cậu giận dỗi nói
" Youngjae à...youngjae à...!"
" giận rồi...Youngjae không có ở đây!". Cậu lâu lâu lại giở thói trẻ con.
Nhìn cậu lúc này trông dễ thương vô đối, hai má phồng lên giận dỗi chỉ muốn cắn cho một cái. Ai thấy cảnh này chắc chịu không nổi luôn quá.
" Được rồi, đừng giận nữa tớ chở là được chứ gì...hihi". Jinyoung thấy cậu giận liền thôi không đùa nữa.
....
Mẹ cậu đang ngồi bán rau nơi một cái hiên nhỏ bên đường, cậu đứng ở đó được một lát rồi vì không biết nói với mẹ thế nào nên đành đứng ở đây vậy. đang định xoay người đi về thì mẹ cậu vô tình nhìn thấy lên tiếng gọi:
" Youngjae! Sao con đứng đấy, vào đây...!". Bà nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương
" Mẹ....". Cậu lúng túng nhìn mẹ, đôi chân vô thức đi về hướng mẹ mình
" Con học có mệt không, lại đây ngồi một chút đi!"
"...."
Nhìn Youngjae như vậy bà cứ nghĩ chắc cậu còn giận bà chuyện kia nên im lặng không nói gì nhưng chợt cậu lại lên tiếng:
" Mẹ! Con đồng ý việc mẹ lấy người khác và lần này con làm vậy là vì mẹ chứ không vì mục đích nào khác, nhưng mẹ phải hứa với con!". Cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ nói
Bà vô cùng ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, ánh mắt hiện chút vui mừng:
" Được, con muốn mẹ hứa cái gì?"
" Mẹ...mẹ phải sống thật hạnh phúc đấy! Con không muốn nhìn thấy mẹ khóc!". Cậu giọng nghẹn ngào nói
" Cảm ơn con, mẹ nhất định sẽ hạnh phúc!". Bà xúc động ôm lấy cậu khóc nghẹn
Hai mẹ con ngồi ôm nhau khiến nhiều người qua lại cảm động, dù giàu có hay nghèo khổ miễn có một đứa con hiếu thảo như cậu thì không cần đòi hỏi gì nhiều.
" Mẹ trưa rồi, mình hôm nay về sớm một hôm nhé, con muốn ăn cơm mẹ nấu!". Cậu nũng niệu ôm lấy tay mẹ lay lay.
" Ừm, vậy mình dọn hàng rồi về!"
Cứ thế, hai mẹ con vui vẻ đẩy chiếc xe hàng ra về, trên đường hai người nói chuyện với nhau quên cả mệt nhọc. Gần về đến nhà, cậu nhìn thấy một chiếc sang trọng đang đậu trước nhà.
" Mẹ...ai đứng ở nhà mình kìa?".
" Đâu...!". Nhận ra chiếc xe bà nhanh chóng cùng cậu bước tới
"..."
" Mi Ran!"
" Sao anh lại đến đây! Mà anh đợi lâu chưa?". Bà vội hỏi
" Anh cũng mới đến thôi, thấy cửa nhà khóa nên anh đứng đây đợi!". Giongj ông trầm ấm lên tiếng
" Chú...chú là người đàn ông hôm trước trả nợ cho anh cháu phải không?". Dù chỉ gặp qua một lần nhưng cậu vẫn nhớ như in gương mặt của người đàn ông trước mặt nhưng nhanh chóng đứng nép vào sau lưng mẹ, cậu còn nhớ thái độ lạnh lùng của ông hôm trước nên có chút sợ sợ.
" Đừng sợ, chú không làm gì mẹ con cháu đâu, cái thằng này!!!". Thấy cậu vậy ông liền nhớ lại cái bộ dạng của mình mấy ngày trước liền vui vẻ nói
" Youngjae à! Đây là người mẹ nói với con đấy!". Bà nghĩ nên giới thiệu cho cậu biết.
" Ừm thôi anh vào nhà đi, bên ngoài nắng lắm!"
" Ừ!"
Ông vào nhà nhìn xung quanh, đây mà gọi là nhà sao. Ông thấy đau lòng cho người phụ nữ mình yêu, phải sống cực khổ như vậy ông thấy không đành lòng.
" Mà cháu tên gì vậy, bao nhiêu tuổi rồi?". Ông quan tâm hỏi
Cậu im lặng không nói gì vì cậu chưa thể chấp nhận ông ấy làm bố được.
"..."
"Anh đừng để ý, thằng bé chưa quen nên mới vậy, thằng bé tên Youngjae, năm nay cũng 18 rồi!". Bà vội lên tiếng nói đỡ cho cậu
" Không sao.... Không sao, anh hiểu mà!". Ông cười thoải mái nói
" Mà sao hôm nay anh đến đây mà không báo với em một tiếng!".
" Anh hôm nay đến là muốn đón em và con đến nhà anh sống, anh không muốn hai mẹ con em khổ cực!".
" Ngay hôm nay luôn sao?". Bà mắt mở lớn nhìn
" Ừ! Càng sớm càng tốt! Mẹ con em dọn đồ đi anh đưa về!". Ông cũng không quên cậu nên nhìn cậu hỏi: " Youngjae! Cháu thấy vậy có được không? Cứ nói nếu cháu không thích!". Dù không phải con ruột nhưng ông lại thấy rất thương cậu bé này.
"..."
" Youngjae! Nếu con không thích thì nói với mẹ, con ở đâu thì mẹ ở đó!". Thấy cậu cứ im lặng bà đành lên tiếng, bà biết cậu vẫn chưa chấp nhận chuyện này.
" Chú ấy đã nói vậy thì cứ làm vậy đi, con không quan tâm miễn mẹ cảm thấy thoải mái là được...nhưng ngôi nhà này có rất kỉ niệm với con, con thật không nỡ".
" Youngjae...". Bà không biết nói gì ngoài gọi tên cậu
" Thôi con vào phòng thu xếp đồ đây, mẹ cũng nhanh lên kẻo chú đợi". Cậu xoay người đi vào phòng
" Nếu con thích thì anh sẽ giữ lại ngôi nhà này, em thấy sao?"
" Nhưng thằng Woosik đã lấy giấy tờ nhà hết rồi! Lỡ như nó bán rồi thì sao giữ được ngôi nhà này!". Bà lo lắng nói
" Em không cần lo, chuyện này cứ để anh ". Ông nhẹ nhàng cầm đôi tay gầy của bà nói.
" Anh ngày mai rồi hẳn chuyển nhà nhé! Em muốn ở đây thêm một chút nữa".
Bà cũng thấy tiếc nuối khi phải chuyển nhà đi vì vậy bà muốn ở đây thêm một ngày.
" Được! Cứ theo ý của em! Mà này, anh đói quá em có đồng ý đãi anh bữa cơm không?".
" Thôi chết, nãy giờ nói chuyện với anh mà em quên bén mất! Anh đợi một lát nhé!". Bà vội vàng đứng dậy.
" Em cứ từ từ, đợi một lát anh cũng không chết đói đâu!". Ông hài hước nói
....
" Mark! Tôi nghe nói cậu đang điều tra về vụ tai nạn của Min Ah hả?". Jackson ngồi trước bàn làm việc của hắn nói
" Ừm!". Hắn lãnh đạm lên tiếng
" Có cần tôi và Jaebum giúp không? Tôi biết cậu chỉ muốn tự mình làm điều đó vì cô ấy là người cậu yêu". Jackson biết từ khi Min Ah qua đời thì trái tim hắn cũng chết theo luôn rồi. Hắn trở nên lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ, Jackson chỉ biết thở dài.
" Cũng được, có hai cậu thì việc điều tra sẽ nhanh hơn, mà cậu có biết Min Ah còn có một người chị sinh đôi hay không?". Hắn không thể từ chối được sự giúp đỡ của hai người bạn mà hắn tin tưởng nhất.
" Sao cơ! Chị em sinh đôi á?". Jackson mồm ngoác ra ngạc nhiên
" Ừ! Nhưng cô ấy lại chưa từng nói với tôi về chuyện này? Qua tài liệu mà Jungkook tìm được tôi mới biết".
" Không thể nào! Ngay việc này mà cô ấy cũng giấu cậu!, nhưng tôi thắc mắc là tại sao Kim gia chỉ tuyên bố có một đứa con gái, sao ở đâu chui ra thêm một đứa nữa chứ?". Jackson trong đầu thắc mắc hỏi
" Tôi cũng muốn biết đây!". Hắn nhắm mắt ngửa đầu sau ghế
" Kim gia....đúng rồi, tôi sẽ cho người điều tra về Kim gia!". Jackson luôn rất nhạy bén trong những việc như thế này!
<W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top