Chương 9: Bạn Nhân Tuấn

Những đứa trẻ thường có một thói quen, khi có được một người bạn tốt, chúng rất thích kéo bạn về nhà. Các ông bố bà mẹ cũng vậy, cũng thích tụi nhỏ có bạn bè để cùng chơi, cùng nhau trưởng thành. Bố mẹ Đông Hách rất hài lòng vì cậu quý tử là một đứa trẻ rất quảng giao. Nó giống như một mặt trời nhỏ xinh xắn, khiến vạn vật xoay tròn xung quanh vậy.

Đông Hách chơi với bạn Nhân Tuấn, Đông Hách rất thích bạn Nhân Tuấn, rất yêu quý bạn Nhân Tuấn, điều đó là hiển nhiên. Nhưng Đông Hách không biết bạn Nhân Tuấn có thích chơi với Đông Hách không mà nhiều lần nó ngỏ ý muốn đến nhà Nhân Tuấn chơi, bạn ấy đều cúi đầu từ chối. Đông Hách lại nhạy cảm đến nỗi mấy đêm rồi, nó toàn mơ thấy bạn Nhân Tuấn đẩy nó ra xa, nói với nó:

"Tớ ghét cậu lắm, cậu cút đi!"

Đến lúc thức dậy, nước mắt nước mũi nó lại tèm lem hết cả. Nó rầu rĩ mang chuyện này kể lại với Mã Khắc, cậu xoa đầu nó, nói:

"Anh nghĩ Nhân Tuấn không có ý xấu. Chắc bạn có chuyện gì khó nói thôi."

Nhưng cái chuyện "khó nói" ấy lại khiến Đông Hách nảy sinh sự tò mò chết người. Ngồi trong giờ học, nó len lén quay sang nhìn Nhân Tuấn đang mải mê tập viết chữ bên cạnh. Ha, bí mật này Đông Hách này mà không tìm ra thì nó nhất quyết sẽ không thèm ăn quà vặt nữa!







Tan học, Đông Hách dắt chiếc xe đạp nhỏ lẳng lặng đứng trong một góc, nhìn dòng người đông đúc hỗn loạn giữa sân trường, đôi mắt không ngừng tìm kiếm Nhân Tuấn. Cuối cùng, nó cũng thấy Nhân Tuấn nhỏ bé len qua đám đông, bước về phía cổng trường. Đế Nỗ đã đứng ở cổng trường đợi nó.

Đế Nỗ đứng dựa lưng vào tường, nhìn thấy Nhân Tuấn, đôi mắt cười cong lại như vầng trăng khuyết. Cậu hơi khụy gối xuống để ngang bằng với Nhân Tuấn, dịu dàng xoa đầu nó.
"Hôm nay học vui không?"

Nhân Tuấn gật đầu, hé miệng cười như một chú mèo nhỏ. Rồi nó trèo lên yên xe của Đế Nỗ, cậu quay sang vỗ vai Mã Khắc đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh:
"Tao về trước, mày đợi Đông Hách nhé."
Bánh xe quay một vòng, chiếc xe bắt đầu di chuyển. Mã Khắc thở dài, dạo này Lý Đế Nỗ có sắc quên bạn, thường xuyên là muốn có không gian riêng tư với Nhân Tuấn. Đừng tưởng Mã Khắc không biết gì, cậu cũng lớn rồi chứ bộ.






Đông Hách ngó đầu ra, thấy hai người kia đã đi bèn vội vàng nhảy lên xe đạp, phóng ra cổng trường. Mã Khắc thấy nó phanh kít lại trước mặt mình, ngạc nhiên hỏi:
"Em làm gì mà vội vàng thế?"

Đông Hách đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi thì thầm:
"Suỵttttttt. Nhanh lên không mất dấu bây giờ."
Nói rồi, nó nhảy lên xe đạp, cong mình đạp bám theo Đế Nỗ. Mã Khắc vô cùng khó hiểu nhưng cũng âm thầm làm theo. Một là để bảo vệ nó, hai là muốn xem đứa nhóc này muốn giở trò gì đây.

Đế Nỗ vẫy tay với Nhân Tuấn, cố ý nán lại để chờ nó khuất sau ngõ nhỏ thì mới yên tâm trở về. Cậu bỗng nghe tiếng phanh xe rất khẽ sau lưng, quay đầu lại thì thấy Đông Hách và Mã Khắc đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Cậu trợn mắt hỏi:
"Hai... hai người..."

"Suỵtttttt." Đông Hách đưa tay lên miệng. Mã Khắc nhún vai, lắc đầu. Bầu không khí bỗng dưng trở nên im lặng khác thường. Đông Hách nhẹ nhàng dắt xe đạp đi vào con ngõ Nhân Tuấn vừa vào, Mã Khắc cũng từ từ dắt xe theo sau. Đế Nỗ nhăn mặt khó hiểu nhưng rồi cũng bị không khí bí hiểm ấy cuốn theo.

Con ngõ nhỏ hẹp mọc đầy rêu và cỏ dại ở chân tường. Đông Hách ngửi thấy một mùi gì rất khó chịu, vừa chua chua, vừa tanh tanh. Nó bịt mũi kéo áo Mã Khắc:
"Anh ơi... Mùi gì ghê quá."
Mã Khắc cũng nhăn mặt vì thứ mùi khó chịu này, nhưng vẫn quay sang trấn an nó: "Không sao không sao."

Một xác chuột chết nằm trơ trọi ở một góc, bị kiến bâu từng đàn. Mã Khắc vội kéo Đông Hách nép sát vào người mình. Mã Khắc và Đế Nỗ cũng không tưởng tượng được rằng vật chất ở đây lại tồi tàn đến thế này.
Ba đứa nhóc đi sâu vào trong, những ngôi nhà với những mảng tường tróc sơn giống như đang nằm đè lên nhau, hết căn này đến căn khác, tạo ra cảm giác ngột ngạt và ảm đạm khác thường.

"Câm mồm! Mày còn dám nói nữa à?"- một tiếng quát lớn vang lên từ tầng hai của một căn nhà xập xệ. Một chai rượu từ trên đáp thẳng xuống đất, ngay gần chỗ Đông Hách đứng. Nó giật mình hoảng hốt nấp sau lưng Mã Khắc. Cả ba cùng ngẩng đầu lên.


Trên hành lang phủ rêu xanh, một gã đàn ông đang túm tóc của một người phụ nữ. Bà ấy có vẻ rất đau, luôn miệng van xin người đàn ông kia tha cho mình. Từ sau khung cửa tối đen, một bóng dáng bé nhỏ lao ra giữ lấy tay người đàn ông.
"Bố ơi, bố đừng đánh mẹ nữa mà."

Hàng xóm xung quanh chỉ có một vài người ló đầu ra, rồi lại nhanh chóng đóng cửa lại. Dường như họ đã quá quen với việc này. Cũng đúng thôi, miếng ăn còn không đủ, hơi đâu đi lo chuyện bao đồng.

Người đàn ông kia thấy Nhân Tuấn cứ khóc lóc bám theo sau, tức giận đẩy mạnh nó một cái. Nó ngã, khuỷu tay sượt qua một mẩu gạch trên bờ tường, máu rỉ ra, chảy dọc tay nó.

Đế Nỗ chứng kiến tất cả, cảm thấy máu nóng dường như dồn lên mặt, quẳng xe đạp xuống đất lao lên lầu.
"Không xong rồi!"- Mã Khắc giật mình nhìn cậu, rồi cũng vứt xe đạp xuống chạy theo Đế Nỗ.
Đông Hách luống cuống, cẩn thận dựng chân chống xe đạp rồi cũng bám theo sau các anh, tạo thành một bức tranh rồng rắn kéo lên tầng hai khu chung cư cũ.

Đế Nỗ chạy tới đỡ Nhân Tuấn dậy. Nó ngơ ngác nhìn ba người trước mặt. Đông Hách chạy tới xoay xoay người Nhân Tuấn: "Cậu không sao chứ???" Nhân Tuấn cúi gằm mặt, nước mắt chảy xuống sống mũi nó, rơi từng giọt trên mặt đất. Mã Khắc cùng Đế Nỗ chặn trước mặt người đàn ông kia. Mã Khắc cau mày nói:
"Thả bác ấy ra. Nếu không chúng tôi sẽ gọi cảnh sát."

Gã đàn ông thấy mấy đứa nhóc này còn nhỏ mà ăn nói đã rất hùng hồn, lại thêm việc tụi nó dọa gọi cảnh sát, gã cũng có phần dè chừng. Nhưng gã vẫn túm tóc người phụ nữ tội nghiệp, hất cằm nói:
"Việc gì đến bọn mày. Trẻ ranh cút sang một bên."

Mã Khắc nhìn gã ta một lượt, rồi quay sang trao đổi ánh mắt với Đế Nỗ. Cuối cùng, cậu nói: "Ông cần tiền chứ gì?"
Gã nghe thấy chữ tiền, hai mắt sáng lên. Mã Khắc và Đế Nỗ lục trong cặp ra một đống tiền giấy, xếp gọn lại rồi giơ ra trước mặt gã.

"Chúng tôi có từng này. Đủ chứ?"

Gã cười cười định giơ tay cướp lấy thì Mã Khắc đã rụt tay lại.
"Thả bác ấy ra trước. Nếu không, đừng mơ."

Gã cười hềnh hệch, buông người phụ nữ ra. Bà chạy lại ôm Nhân Tuấn vào lòng, cả hai mẹ con cùng bật khóc. Gã chìa hai tay ra như một con chó con đòi cơm, Mã Khắc lạnh lùng đập xấp tiền vào bàn tay bẩn thỉu của gã. Gã nhấp nước bọt, đếm đi đếm lại, cũng được kha khá. Gã không ngờ mấy đứa nhóc này lại có lắm tiền thế, khẩu khí cũng không vừa, chắc là quý tử của gia đình giàu có nào đây.


Mã Khắc và Đế Nỗ nhìn theo bóng gã khuất dần dưới sân tập thể, vội vàng quay ra chỗ Nhân Tuấn. Đông Hách và Nhân Tuấn dìu mẹ nó vào trong nhà, đặt bà lên chiếc giường bé nhỏ trong góc nhà tăm tối. Nhân Tuấn mở lọ dầu, một mùi cay nóng lan tỏa khắp căn phòng. Ba đứa nhỏ nhìn quanh, cả căn nhà chẳng có gì giá trị. Cửa sổ được che bằng những lớp giấy báo qua loa, tường thì ẩm mốc. Như thế này, làm sao có thể sống được cơ chứ?

Mã Khắc nháy mắt với Đế Nỗ, kéo Đông Hách ra ngoài ban công. Chúng nó cứ đứng đợi, cho đến khi thấy Nhân Tuấn bê chậu nước ra ngoài. Nhân Tuấn nhìn ba người, cúi đầu lau nhẹ nước mắt.

"Ừm, Nhân Tuấn này... Có cần bọn anh giúp gì không?"- Đế Nỗ lên tiếng.
"Mọi người về đi."- Nó cúi đầu nói.
"Nhưng..."- Đông Hách định nói điều gì nhưng đã bị Nhân Tuấn ngắt lời.
"Em bảo mọi người về đi! Về đi! Về đi!!!!"- nó vừa hét lên vừa khóc.

Đông Hách lần đầu tiên thấy bạn mình tức giận như thế, nhất thời không biết nói gì, chỉ biết đứng vò vò vạt áo.
"Ừm.. Vậy bọn anh về nhé."- Mã Khắc quan sát biểu cảm của Nhân Tuấn, nhẹ nhàng nói.- "Có gì cần giúp, cứ bảo bọn anh."



Ba đứa lẳng lặng kéo nhau xuống sân, dựng chiếc xe đạp chỏng chơ trên mặt đất lên. Đông Hách trước khi đi còn quay đầu nhìn về phía nhà Nhân Tuấn nhưng không thấy nó đâu nữa.
Đông Hách vốn cứ nghĩ rằng nếu giúp đỡ bạn, họ nhất định sẽ rất vui. Nhưng nó đâu biết rằng, suy cho cùng tất cả vẫn chỉ là những đứa trẻ. Kể cả khi chúng là người lớn, vẫn thật khó để mở lòng mình với một ai đó.

Con người luôn che giấu mình sau một lớp vỏ bọc kiên cường, mà khi phá vỡ lớp vỏ ấy, ta sẽ thấy một linh hồn nhỏ bé, yếu đuối và nhạy cảm ở sâu bên trong mỗi người.
Những đứa trẻ mang theo nỗi buồn, đạp xe dưới ánh tà chiều trông lại càng cô đơn.

_ Hết chương 9_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top