Chương 7: Gán ghép

Thời gian trôi nhanh như hoa quỳnh tối nở sớm tàn, vèo một cái, Lý Mã Khắc đã là học sinh lớp 5, trở thành đàn anh của cả trường. Đông Hách cũng lên lớp 3, cơ thể đã cao hơn chút ít dù vẫn chỉ đứng chưa đến vai Mã Khắc. Nhưng Đông Hách vẫn thấy mình may mắn hơn Nhân Tuấn, bạn ấy còn thấp bé hơn cả nó, làm gì cũng rất yếu ớt, thường bị thầy thể dục mắng vốn.

Cái tuổi này mà nói, lũ trẻ con rất thích chọc ghẹo nhau. Trò đùa phổ biến nhất chính là gán ghép. Lũ trẻ con chỉ cần nhìn thấy một nam một nữ có hành vi hơi thân thiết là bắt đầu ghép hai đứa thành một cặp. Cái "cặp đôi" đó sẽ đeo bám "nạn nhân" đến khi nghỉ hè.
Và cái vận xui đó quanh đi quẩn lại thế nào đã tìm tới Mã Khắc.





"Sắp tới trường chúng ta có buổi diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo. Lớp chúng ta có ý tưởng gì không nào?"- cô giáo trẻ tươi cười nhìn đám học sinh đang nhao nhao ở phía dưới.

"Hát tốp ca đi cô!"- một đứa giơ tay nói.
"Lớp mình hát dở tệ!"- một đứa chen vào.- "Mày không nhớ năm ngoái thầy hiệu trưởng từng nói là trừ khi ngày mai thiên thạch đâm vào trái đất, lớp mình tuyệt đối không được hát tốp ca một lần nào nữa à?

"Múa múa!!"- một bạn nữ giơ tay.
Cô giáo nhìn quanh. Với tỉ lệ lớp bốn mươi hai trai và sáu gái thế này...

"Hay diễn kịch đi ạ."- một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Cả lớp quay xuống nhìn người đã nói ra ý kiến đó. Cô bạn bé nhỏ tự tin đứng dậy trước lớp, đôi bím tóc ngoe nguẩy vô cùng dễ thương.

"Được đó!"- cô giáo vui vẻ đáp- "Các em thấy thế nào?"

Cả lớp gật gù rồi đồng thanh nói: "Vâng ạ!"

"Lớp mình sẽ diễn câu truyện "Cô bé Lọ Lem" được không?"- cô hỏi. Mấy đứa con gái ồ lên thích thú, còn bọn con trai thì đưa mắt nhìn nhau rồi lè lưỡi.
"Vậy, Tiểu Quỳnh, phân vai như thế nào?"- cô dịu dàng hỏi.

Tiểu Quỳnh, cô bé đề xuất tiết mục này, đứng dậy dõng dạc nói: "Em sẽ đóng vai Lọ Lem ạ." Tiểu Quỳnh vốn là lớp phó văn nghệ, có gương mặt xinh xắn, lại tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ nên cả lớp đều ủng hộ.

"Thế còn Hoàng tử?"

Tiểu Quỳnh nhìn quanh lớp, bẽn lẽn chỉ về phía Mã Khắc: "Dạ... em thấy... Mã Khắc rất hợp ạ."

Mã Khắc đang nói chuyện với Đế Nỗ về bộ phim siêu nhân tối qua, nghe thấy tên mình bị réo thì giật mình ngẩng lên. Cả lớp Oa lên một tiếng rồi bắt đầu xuất hiện những tiếng cười khúc khích.

"Thưa cô."- Mã Khắc khó chịu đứng dậy- "Em không đóng Hoàng tử đâu ạ." Tiểu Quỳnh nghe vậy, mặt hơi xị xuống. Cô giáo nhìn học sinh cưng của mình buồn buồn cúi đầu, liền nói:
"Cô đã quyết rồi, nếu không đóng thì em sẽ bị hạ hạnh kiểm. Đây là việc chung của lớp, nghe chưa Mã Khắc?"

Mã Khắc ức muốn chết, nhưng vì kia là cô giáo của cậu, mẹ dặn dù có bất cứ chuyện gì cũng không được cãi lời cô nên cậu chỉ biết ngậm ngùi vâng dạ.

________________________________

"Công chúa..."- Mã Khắc một tay cầm tờ giấy ghi kịch bản, một tay lạnh nhạt nắm hờ ngón tay cái của Tiểu Quỳnh- "Nàng. Có. Thể. Cùng. Ta. Nhảy. Một. Điệu. Không?" Cậu cứng nhắc đánh vần từng từ.

"Được ạ."- Tiểu Quỳnh giả vờ túm váy xoay một vòng. Lũ con trai ở dưới túm năm tụm ba che miệng cười. Khi Tiểu Quỳnh ôm eo cậu thì cả đám cười rộ lên.

"Mã Khắc thích Tiểu Quỳnh! Mã Khắc thích Tiểu Quỳnh!"

Cậu nhăn mặt buông Tiểu Quỳnh ra, khiến cô bé chới với suýt ngã. Mã Khắc cầm viên phấn ném thẳng về phía thằng đầu têu: "Câm mồm cho tao!"

Nó lè lưỡi với cậu, vừa chạy ra khỏi lớp vừa gào lên: "Mã Khắc thích Tiểu Quỳnh!!!!!"

Tiểu Quỳnh ngượng ngùng lấy tay che mặt. Mã Khắc lạnh nhạt quay ra: "Diễn lại đi, đừng đứng sát tớ quá." Cô bé thở dài, gật đầu. Khi Mã Khắc vừa nắm tay Tiểu Quỳnh, chợt có tiếng gọi: "Anh Mã Khắc!"

Cậu quay ra, thấy Đông Hách đang đứng trước cửa lớp, bàn tay nhỏ xinh đang vẫy vẫy với cậu. Mã Khắc vội buông tay Tiểu Quỳnh ra, mặc kệ tay của cô bé đang khựng lại giữa không gian.
"Em ở đây làm gì?"- Mã Khắc tiến tới, theo thói quen bế bổng Đông Hách lên một cái.
"Đợi anh đó."- nó cười khúc khích.

"Đây là em cậu hả? Dễ thương quá!"- Tiểu Quỳnh tiến đến, thích thú véo má nó một cái. Mã Khắc nhăn mặt kéo Đông Hách lùi lại: "Không được véo má em ấy." Tiểu Quỳnh bối rối hạ tay xuống, túm chặt vạt áo. Đế Nỗ bên cạnh húych húych cậu, thì thầm: "Mày đừng quá đáng thế." Mã Khắc hừ một cái rồi nắm chặt tay Đông Hách. Cậu cảm tưởng nếu cậu buông tay nó ra, nó sẽ bị người ta bắt mất lúc nào không biết.

"Các anh chị đang làm gì đó?"- Đông Hách hỏi.
"Bọn chị đang tập diễn kịch "Cô bé Lọ Lem." "
"Oa!! Em cũng thích Hoàng tử lắm!"- Đông Hách reo lên.

Sau này anh sẽ là Hoàng tử của em- Mã Khắc nghĩ thầm.

"Ngày kia bọn chị diễn em cũng sẽ đến xem chứ?"- Tiểu Quỳnh cười cười hỏi.

"Vâng ạ!"/ "Không được!"- cả Đông Hách và Mã Khắc cùng đồng thanh nói.
"Ơ sao vậy ạ?"- nó thắc mắc.
"À, anh... diễn chán lắm."- Mã Khắc chống chế. Thực ra cậu không muốn Đông Hách nhìn cảnh cậu nắm tay đứa con gái nào cả, lại càng không muốn nó hiểu lầm mà hùa theo gán ghép cậu với cô bạn Tiểu Quỳnh kia.

"Đi về thôi."- Mã Khắc kéo tay Đông Hách.
"Nhưng bọn mình chưa tập xong mà?"- Tiểu Quỳnh gọi với theo. Nhưng Mã Khắc vẫn một mực bỏ đi. Tiểu Quỳnh đứng cạnh cửa lớp, dưới ánh tà chiều buồn bã nhìn theo bóng cậu dưới sân trường. Thực sự, cô bé cảm thấy vô cùng ghen tị với sự dịu dàng mà Mã Khắc dành cho Đông Hách.

________________________________

Vở kịch cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Cho dù thầy hiệu trưởng không đánh giá cao cái gọi là diễn xuất của Mã Khắc lắm, nhưng Tiểu Quỳnh thì giống như một nàng công chúa đích thực trên sân khấu vậy. Vở kịch được giải ba, cũng không quá tệ. Đế Nỗ nói Mã Khắc đã kéo vở kịch này xuống hố đen nhưng cậu không quan tâm vì còn đang mải tìm Đông Hách giữa đám người ồn ào xung quanh.

Ánh nắng cuối thu đẹp như một bức tranh. Đông Hách ngồi sau xe Mã Khắc, tay vẫn cầm cây kẹo bông mà Mã Khắc mua cho mình. Nó vừa ăn vừa nói:
"Chị Tiểu Quỳnh xinh thật đấy!"
"Không xinh bằng em..."- Mã Khắc lẩm bẩm.

Đông Hách không nghe thấy tiếng cậu, lại ngây thơ nói tiếp:
"Anh Mã Khắc với chị Tiểu Quỳnh thích nhau ha?"

Cậu phanh két xe lại, khiến cả người Đông Hách lao về phía trước, đập vào lưng cậu.
"Ai nói với em thế?"

"Em thấy thế. Mẹ em bảo chỉ có hai người thích nhau mới nắm tay nhau thôi."

"Anh thích em cơ."- Mã Khắc khó chịu lại lầm bầm trong miệng.
"Anh nói gì cơ?"- nó nghiêng đầu hỏi.
Mã Khắc lắc đầu, lại tiếp tục đạp xe.

"Anh với chị Tiểu Quỳnh nhìn hợp nhau lắm đó!" Mã Khắc nghe Đông Hách nói, chỉ im lặng gồng mình đạp tiếp, những tâm sự và sự khó chịu trong lòng không biết phải xả ra với ai.

_________________________________

Những ngày sau đó, cả lớp bắt đầu gán ghép Mã Khắc với Tiểu Quỳnh. Cậu nín nhịn, ngày càng xa lánh Tiểu Quỳnh. Tiểu Quỳnh là một cô bé thông minh và nhạy cảm, biết được điều đó nên bắt đầu cảm thấy chán ghét trò gán ghép này. Tiểu Quỳnh thích Mã Khắc nhưng có vẻ, Mã Khắc không thích cô bé cho lắm.






Ngoài trời, mưa xối xả rơi. Mã Khắc rũ áo mưa, treo lên mắc áo mưa trước cửa lớp. Cậu vừa bước vào thì thấy trên bảng vẽ một cái ô rất to, xung quanh là trái tim bay tung tóe. Phía dưới ô ghi hai hàng chữ: Mã Khắc *trái tim* Tiểu Quỳnh.

Cả lớp rộn lên, có đứa còn hát:
"Mã Khắc lấy Tiểu Quỳnh, sinh ra một đứa bé..."

Hai tay cậu nắm chặt thành nắm đấm. Cậu nghiến răng lao về phía đứa hát câu kia, tung một cú đấm vào mặt nó. Thằng bé ngã ngửa ra sau, máu mũi chảy ra đầm đìa. Cả lớp sợ hãi im bặt. Mã Khắc mặt hằm hằm nói lớn:
"Còn thằng nào thích trêu tao với nó thì bước ra đây!"
Cả lớp cúi gằm mặt xuống.
"Tao nói lại lần nữa. Tao không thích Tiểu Quỳnh, cả đời cũng không thích nó! NGHE RÕ CHƯA?"

"R... rồi..."- một vài đứa lí nhí đáp.
Tiểu Quỳnh thấy tự ái và xấu hổ, vội đẩy cửa chạy ra ngoài. Đế Nỗ chỉ biết nhìn cậu lắc đầu.



Sau ngày hôm ấy, đương nhiên Mã Khắc bị mời phụ huynh. Hai phụ huynh ngồi đàm phán với nhau. Mẹ cậu nhóc kia rất dễ tính mà nói trẻ con đánh nhau là việc không tránh khỏi, không nên làm to chuyện. Mẹ Mã Khắc thấy rất có lỗi, mua rất nhiều bánh sữa cho cậu nhóc kia, lại đánh đòn cậu một trận, bắt cậu sang tận nhà xin lỗi.









Mã Khắc thả chiếc thuyền giấy xuống con mương, đưa tay khua khua nước để nó trôi đi. Cậu đứng dậy, lau tay vào quần rồi quay ra nói với Đế Nỗ đang ngồi cạnh mình: "Mày nghĩ gấu nhỏ có... thích tao không?"

"Mày bị dở hơi à? Em ấy mới có tám tuổi!"- Đế Nỗ nói.- "Cơ mà tao không nghĩ gấu nhỏ thích mày đâu, vì nếu em ấy thích mày, em ấy đã chẳng gán ghép mày với Tiểu Quỳnh. Nếu Nhân Tuấn mà bị gán ghép với người khác thì tao sẽ cực kì khó chịu ấy."

Mã Khắc rầu rĩ cầm cành cây gẫy lùa đám nòng nọc đang bơi lượn dưới mặt nước trong suốt. Lời nói của Đế Nỗ như chọc đúng chỗ ngứa của cậu. Từ trước đến nay, chỉ có mình cậu tự tưởng tượng ra mọi chuyện chứ Đông Hách, có lẽ em ấy không nghĩ nhiều đến thế.

Vậy rồi, Tiểu Quỳnh cùng cái trò gán ghép dần dần biến mất trong cuộc sống của cậu. Mỗi khi cậu đến lớp, Tiểu Quỳnh thường ngoảnh mặt đi, không còn nhìn cậu như trước.




Rất nhiều năm sau này Mã Khắc mới nhận ra, Tiểu Quỳnh năm đó và thậm chí là sau này đều có rất nhiều người yêu thích. Giữa rất nhiều các "Hoàng tử" xung quanh, cô bé chọn cậu là "Hoàng tử" của riêng mình là vì cô bé rất thích cậu. Nhưng Mã Khắc lại không coi Tiểu Quỳnh là "Công chúa" vì thực ra trong lòng cậu, Đông Hách đã chiếm một vị trí vô cùng to lớn.

Trưởng thành rồi, mỗi khi nhớ lại, cậu mới thấy có lỗi vì đã coi nhẹ tình cảm của Tiểu Quỳnh, khiến cô bé xấu hổ trước mặt các bạn. Nhưng những ngày tháng con trẻ bồng bột ấy nếu có thể quay trở lại thì những chuyện vui buồn sau này đã không xảy ra.

Thích một ai đó giống như một trò may rủi. Không phải bạn xinh đẹp, thông minh, dịu dàng mà người bạn thích đã thích bạn. Vốn dĩ thích là thích, không hề có một chuẩn mực nào, giống như bốc bài, bạn không có quyền lựa chọn quân bài nào đẹp cho bộ bài của bạn. Đối với Mã Khắc, Đông Hách chính là một lá bài như vậy đấy.

_ Hết chương 7_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top