Chương 6: Chữa ngọng

Mã Khắc thấy hôm nay Đông Hách rất buồn. Nó lầm lũi đi cạnh cậu, hai bàn tay đan vào nhau giấu đằng sau lưng. Mã Khắc nghiêng đầu nhìn em, thấy đôi mắt nó đỏ hoe còn đọng chút nước trên khóe mắt, vội ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy gương mặt buồn bã của Đông Hách.

"Em làm sao vậy? Thằng nào bắt nạt em à?"
Đông Hách lắc đầu.
"Hay mất đồ?"
Nó vẫn lắc đầu, nước mắt tự dưng trào ra. Nó òa lên, xòe hai bàn tay đỏ hồng ra trước mặt cậu.

"Hức... hức... Cô giáo "bạo" em nói ngọng, cô đánh tay em đau..."

Mã Khắc xót xa nhìn đôi bàn tay hằn vết thước kẻ trước mặt. Cậu nghĩ nếu cậu là người lớn, cậu nhất định sẽ đến tìm cô giáo Đông Hách tính sổ. Nhưng hiện tại, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi mà thôi.

"Được rồi, Đông Hách ngoan, anh thương."- cậu cầm tay Đông Hách lên, thổi phù phù. Đông Hách thấy tay mình ngứa ngứa bèn quên khóc mà cười khúc khích.

Mã Khắc thấy nó cười, cũng cười theo. Cậu bế nó lên yên xe rồi nhảy lên.
"Anh "Má" Khắc sao không bị nói ngọng thế ạ?"- nó nghịch nghịch gấu áo cậu, ngây thơ hỏi.

"Anh á? Hồi trước anh cũng nói ngọng như gấu nhỏ ấy nhưng anh sửa được rồi."

"Anh dạy em với! Em không muốn bị cô giáo đánh tay "nứa" đâu!"- Đông Hách nói bằng tất cả sự mong chờ.

Mã Khắc bỗng chốc bị giọng điệu dễ thương của nó làm cho tan chảy, vô thức gật đầu. Đến khi về nhà cậu mới nhận ra, nhiệm vụ mình vừa nhận còn khó hơn lên trời.

_____________________________

Ngày một.

Mã Khắc học theo cách đánh vần của cô giáo, đặt một đống hoa quả trước mặt nó. Thực ra đống hoa quả này đều là do cậu cùng Đế Nỗ hái trộm nhà hàng xóm. Mã Khắc chỉ tay vào đống hoa quả nói:
"Em phát âm đúng từ " quả", anh sẽ cho em ăn một miếng."

Đông Hách xoa bụng nhìn những táo, chuối, nho... trên bàn, bắt đầu nói:
" " Quạ" táo."

"Sai rồi!"- Mã Khắc vuốt nhẹ vào má nó.- " Là quả, không phải quạ. Nói lại đi."

"" Quạ" nho."- Đông Hách vẫn tiếp tục nói ngọng.
Hơn mười lần như vậy, Mã Khắc bất lực ôm đầu. Đông Hách nhìn chỗ hoa quả, càng ngày càng thấy sốt ruột, bèn giãy nảy lên:

"Em không học "nứa" đâu! Em muốn ăn cơ!"

"Không được. Em phải nói đúng mới được ăn chứ!"- Mã Khắc phản bác.
Đông Hách giận dỗi, giở tính được nuông chiều ra nói:
"Không biết, không biết. Em muốn ăn cơ!!! Huhuhu, em muốn ăn cơ!!!"

Mã Khắc thấy Đông Hách mè nheo ầm lên, đành bóc hoa quả cho nó ăn. Cái miệng chúm chím của nó bỏ tọt quả nho vào miệng, giống như ăn luôn tâm trạng của Mã Khắc vào bụng vậy.

Ngày đầu tiên thất bại hoàn toàn.

_________________________________

Ngày hai.

Đế Nỗ ngồi ngáp ngắn ngáp dài, nhìn Mã Khắc sửa cho Đông Hách từng chữ một.

Cậu đặt quyển truyện xuống, dịch tới bên Mã Khắc.

"Mày dạy thế thì bao giờ mới được? Mày phải như mẹ tao ấy, hồi bé tao mà cứ nói ngọng là thể nào bả cũng cho tao một cái bạt tai dữ dội."- vừa nói cậu vừa làm động tác khua tay.

Đông Hách nghe đến việc bị đánh đòn, mặt tái xanh rồi òa khóc:
"Huhuhu anh "Má" Khắc ơi, em không muốn bị đánh đòn đâu, em "sé sựa" mà!!"

Mã Khắc giật mình nhoài người ôm nó vào lòng rồi dỗ dành:
"Không, không. Gấu nhỏ dễ thương thế này ai mà nỡ đánh chứ. Anh Đế Nỗ chỉ đùa thôi!"
Rồi cậu trừng mắt với bạn mình. Đế Nỗ nhún vai, đứa nhóc này lấy nước mắt ở đâu mà lắm như vậy chứ? Nguyên số nước mắt tích cóp từ khi vào lớp một của nó chắc đủ để đào thêm một con sông Hoàng Hà thứ hai.

_______________________________

Ngày thứ ba.

Hôm nay Nhân Tuấn cũng tham gia vào trò chữa ngọng của Mã Khắc và Đế Nỗ. Đế Nỗ cảm thấy có Nhân Tuấn ngồi bên cạnh, buổi dạy này thú vị hơn hẳn.

"Bây giờ, em gọi được đúng tên anh và anh Đế Nỗ, anh sẽ cho em một cái kẹo."- Mã Khắc quanh đi quẩn lại chỉ biết dùng đồ ăn để dạy em, chứ nếu mắng, nhìn nó khóc cậu xót chết mất.

"Anh "Má" Khắc, anh Đế "Nố"."

"Khônggggg!!!"- cả hai cùng ôm đầu. Nhân Tuấn ngồi bên cạnh cười khúc khích.

Đông Hách không nói đúng một lần nào, nhưng vẫn đường hoàng ôm đống kẹo về phía mình.

____________________________

Ngày thứ n...

Mọi chuyện vẫn không có chút khả quan, Đông Hách ngay cả một từ còn chưa sửa nổi chứ không nói là một câu. Bù lại, dạo này nó lại càng có da có thịt vì được "dạy" bằng đồ ăn quá nhiều. Nó biết dù nó nói được hay không, anh Mã Khắc của nó vẫn sẽ tự nguyện đưa đồ ăn cho nó mà thôi.

Mã Khắc cùng Đế Nỗ ngồi vắt vẻo trên bờ tường, cầm sỏi lia về phía cái hồ gần đó.

"Đế Nỗ, mày nói thử xem, sao gấu nhỏ lại ngốc vậy chứ? Dạy bao nhiêu vẫn không hiểu." - Mã Khắc chán nản hỏi.
Đế Nỗ đáp: "Tại mày chiều em ấy. Mẹ tao bảo yêu cho roi cho vọt. Mày chính là nguyên nhân khiến em ấy bị ngốc!"

Mã Khắc thở dài, lại hỏi: "Thế giờ phải làm thế nào?"
Đế Nỗ ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt nảy ra một ý tưởng.

"Hồi trước tao xem trên tivi, trong phim có người bị câm, lúc rơi vào đống lửa bắt buộc kêu cứu nên ú ớ nói được luôn!"
"Kì diệu vậy luôn hả?"- Mã Khắc kinh ngạc nhìn cậu.
Đế Nỗ lại thì thầm vào tai Mã Khắc, cậu giật nảy mình nói:
"Thế có ổn không mày?"

Đế Nỗ gật đầu chắc chắn, giục Mã Khắc mau mau làm theo "diệu kế" của mình.


Đế Nỗ hớt hải đạp xe về nhà Đông Hách, thấy nó nhảy chân sáo ra cổng thì giả vờ hốt hoảng nói:
" Gấu nhỏ, em mau theo anh, anh Mã Khắc bị thương rồi."

Đông Hách nghe vậy sợ hãi chạy đến, túm chặt áo Đế Nỗ chật vật trèo lên yên xe. Đế Nỗ gồng mình đèo nó, nghe tiếng khóc thút thít sau lưng. Mồ hôi trên trán cậu hơi rịn ra, em ăn cái gì mà nặng vậy Đông Hách???

Mã Khắc nghe tiếng xe đạp tiến tới gần, lấy nước hồ tạt lên mặt mình rồi nằm sõng soài dưới đất. Đông Hách dùng đôi chân ngắn ngủn của nó lao tới, lay lay cậu.

"Huhu anh "Má" Khắc ơi... Em không muốn anh chết đâu..."

Đế Nỗ nói với nó: "Mẹ anh bảo nếu muốn cứu người, em phải đọc đúng tên người đó ba lần thì họ sẽ tỉnh lại."
"Thật không anh?"- Đông Hách lau nước mắt. Đế Nỗ gật đầu.

" "Má" Khắc, "Má"..."

"Em gọi sai rồi. Gọi đúng "Mã Khắc" mới được."

Đông Hách nuốt nước bọt, tiếp tục đọc nhưng mãi không đúng. Mã Khắc ti hí mắt nhìn nó, rất muốn cựa quậy nhưng không được phép. Người chết mà còn cựa quậy thì còn ra thể thống gì nữa.
Đế Nỗ nhìn mặt trời đã đi được một phần hai chặng đường về phía Tây, kéo Đông Hách đứng dậy, nói: "Thôi nó "tèo" rồi, chúng ta về thôi."

Đông Hách hoảng hốt giằng ra, ôm lấy Mã Khắc:
"Không đâu, em hứa sẽ đọc đúng mà... Anh "Má" Khắc, "M... á" Khắc, Mã Khắc..."

Đế Nỗ vui mừng ngồi xổm xuống trước mặt nó: "Em nói lại coi."
"Mã Khắc, Mã Khắc, Mã Khắc..."

Mã Khắc chỉ đợi khoảnh khắc này, vội vàng bật dậy ôm chầm lấy nó: "Em giỏi lắm, anh tỉnh rồi này!"

"Anh Mã Khắc tỉnh thật rồi hả?"

"."- cậu lấy gấu áo lau nước mũi cho nó.- "Anh sắp bay lên thiên đường rồi tự nhiên nghe tiếng gấu nhỏ gọi, anh không nỡ đi nên quay lại đấy."

"Woaaaa, anh Mã Khắc phải ở đây với em nhé!"- nó dụi dụi đầu vào lồng ngực cậu, cảm nhận tay cậu đang vuốt ve mái tóc đen mượt của nó.

Anh Mã Khắc quay lại, đó là điều kì diệu đối với Đông Hách. Nhưng điều kì diệu hơn cả là tật nói ngọng của nó cũng đã sửa được rồi!

_ Hết chương 6_

Hic, dạo này thấy mình nhạt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top