Chương 5: Đông Hách ốm rồi!

Mã Khắc trên đường đi học không thèm rẽ qua nhà Đông Hách nữa. Cậu vẫn giận nó chuyện hôm đó. Trẻ con vẫn không hiểu chuyện cưới xin quan trọng đến mức nào. Cậu chỉ biết kết hôn chính là hai người thích nhau cùng dọn chung về sống với nhau suốt đời. Cậu thích Đông Hách, nhưng Đông Hách lại nói không muốn cưới cậu, tức là nó không hề thích cậu. Nghĩ đến đây, Mã Khắc nghiến răng đạp xe nhanh hơn, tự thề với lòng mình là sẽ không thèm quan tâm Đông Hách nữa.


Cả giờ ra chơi, Mã Khắc nằm dài trên bàn. Cậu không muốn nghĩ tới Đông Hách nữa nhưng cảm giác không có gấu nhỏ ở bên cạnh làm nũng ồn ào thực sự vô cùng vô cùng tẻ nhạt. Đế Nỗ rủ cậu đi xuống sân chơi, khi đi ngang qua lớp Đông Hách, ánh mắt cậu vô thứ lướt ngang chỗ ngồi của nó. Chỗ ngồi trống trơn.

Cậu thắc mắc quay ra hỏi Đế Nỗ:
"Gấu nhỏ hôm nay không đi học sao?"
Đế Nỗ nhún vai, vừa hay thấy Nhân Tuấn từ đâu trở về lớp, Đế Nỗ lợi dụng cơ hội nắm tay Nhân Tuấn một cái, nó giật mình quay lại:
"Ơ, anh Đế Nỗ, anh Mã Khắc."

Đế Nỗ đưa tay lên gãi đầu, luyến tiếc cái bàn tay nhỏ xíu dễ thương của nó. Mã Khắc dè dặt hỏi:
"Đông Hách đâu hả em?"

Nhân Tuấn nhìn cậu ngạc nhiên:
"Ơ em tưởng anh hay đưa Đông Hách đi học? Bạn ấy bị ốm rồi."

Mã Khắc nghe như có tiếng sấm trong đầu mình. Bị ốm rất đáng sợ, vì cậu từng bị rồi. Bị ốm là phải uống thuốc đắng, bị tiêm đau ơi là đau, lại chỉ được ăn cháo thôi, người thì mệt mỏi chẳng muốn đi chơi gì cả.

"Tan học em định đi thăm Đông Hách nè. Các anh có đi không?"- Nhân Tuấn hỏi.

Mã Khắc đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng đành dẹp bỏ tự ái sang một bên. Sức khỏe của gấu nhỏ là quan trọng nhất.

_________________________________

Mã Khắc dựng xe đạp trước cổng nhà Đông Hách, đưa tay ấn chuông. Mẹ Đông Hách ra mở cửa, tay vẫn cầm chiếc thìa múc cháo. Ba đứa nhỏ cúi đầu chào, Mã Khắc còn thấy nụ cười hiền từ hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của bác ấy.

"Đông Hách đang trên phòng đó. Bác nhờ Mã Khắc mang cháo lên rồi cho em ăn giùm bác nhé!"

Cậu cẩn thận đón bát cháo nóng từ tay bác gái, rồi bước từng bước dài tiến lên trên phòng. Nhân Tuấn mở cửa ra, căn phòng tối om đầy mùi thuốc đắng ngắt. Đông Hách ngồi trên giường, thều thào nói:
"Mẹ ơi..."

Nhân Tuấn chạy đến bên giường, đưa tay sờ trán bạn rồi lo lắng hỏi: "Cậu có mệt lắm không?"

Đông Hách ngạc nhiên hỏi lại: "Ơ... Nhân Tuấn..."
"Ừ tới đây, còn có anh Mã Khắc, anh Đế Nỗ nữa kìa."

Mã Khắc đặt bát cháo xuống bàn, nói: "Ăn cháo nào gấu nhỏ."

"Em không ăn đâu."- nó phụng phịu. Người nó mệt lắm, vừa đau đầu, vừa nóng hầm hập như trong lò thiêu vậy.
Mã Khắc dịu dàng tiến lại rồi nâng nó dậy. Nó mềm nhũn dựa vào người cậu. Khoảnh khắc này, Mã Khắc thấy tim mình đập thình thịch. Ây dà, cậu đưa tay vuốt vuốt ngực mình.

"Phải ăn chứ. Mẹ anh bảo không ăn mà uống thuốc là không khỏi ốm được đâu. Gấu nhỏ không muốn khỏi ốm à?"
"Em có... khụ khụ... Em muốn "khọi" ốm "đệ" đi học với anh "Má" Khắc."

Mã Khắc ngẩn ngơ, cánh tay cầm thìa cháo như đóng băng, cháo trong thìa rớt tỏng tỏng xuống bát. Đế Nỗ nhăn mặt nhìn cậu, ghê chết lên được. Mã Khắc nghe một câu này của Đông Hách, tim tự động mềm nhũn, dường như mọi sự giận dỗi trước kia đều biến mất không một dấu vết.

"Ừ, gấu nhỏ khỏi ốm rồi anh sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em nhé!"- cậu bắt chước mẹ thổi phù phù vào thìa cháo. Nước cháo theo đó mà bắn thẳng vào mặt Nhân Tuấn đang ngồi gần đó. Nó định đưa tay áo lau mặt thì đã thấy một tờ giấy ăn bay bay trước mặt. Nó đón lấy rồi quay ra cảm ơn người đã đưa giấy.
Đế Nỗ cười hề hề, kéo Nhân Tuấn ngồi về cạnh mình.

Nhân Tuấn cùng Đế Nỗ làm đủ trò mua vui, kể truyện cười khiến Đông Hách cười khúc khích. Mã Khắc cảm thấy truyện cười của Đế Nỗ vô cùng ấu trĩ và nhạt nhẽo nhưng quả thực để dỗ trẻ con thì rất được nha.

Dần dà, Đông Hách cũng ăn hết được bát cháo. Bây giờ mới chính là giai đoạn khó khăn nhất. Uống thuốc.

Nó nhìn mấy viên thuốc đủ màu trong tay, nuốt nước bọt. Nhân Tuấn nhăn mặt:
"Đắng lắm đó!"

Mã Khắc nhìn em chần chừ không muốn uống thì ngẫm nghĩ hồi lâu. Chợt cậu nhớ ra gì đó, vội vàng lôi trong cặp ra một nắm kẹo bọc giấy bạc xinh xắn.

"Em uống một viên, anh sẽ cho em ăn một cái kẹo."

Đông Hách nhìn thấy kẹo ngọt, hai mắt sáng rực lên. Nó làm nũng:
"Hay là anh cho em hết đi rồi em uống thuốc."

"Không được."- Mã Khắc nghiêm khắc nói.
Đông Hách bĩu môi, cúi đầu đưa một viên thuốc lên miệng. Ba đứa nhóc còn lại nín thở nhìn theo, cứ như đang xem một bộ phim li kì vậy. Khi nó nuốt xong một viên thuốc, đám nhóc nhẩy cẫng lên vỗ tay.
"Gấu nhỏ của anh giỏi quá!"- Mã Khắc xoa xoa đầu nó rồi đưa cho nó một viên kẹo. Nó hí hửng bóc lớp giấy bạc rồi bỏ vào miệng.

"Là vị chanh!"- Đông Hách reo lên thích thú.
Cứ thế, phải mất ba mươi phút Đông Hách mới uống xong chỗ thuốc. Mã Khắc cảm thấy rất hài lòng.

Đế Nỗ nhìn đồng hồ, đã gần năm rưỡi chiều. Cậu giật giật áo Mã Khắc: "Ê, gần năm rưỡi rồi kìa. Về đi không lỡ phim siêu nhân của tao mất."
Mã Khắc khinh bỉ nhìn cậu bạn, nhưng chợt nhớ ra có lẽ mẹ mình cũng rất lo lắng, liền nắm tay Đông Hách nói:
"Gấu nhỏ, bọn anh phải về đây. Phải mau khỏi ốm đó nếu không anh không thèm chơi với em nữa đâu."

"Ưm."- Đông Hách gật đầu.

__________________________________

Ba cái bóng trải dài trên mặt đất dưới ánh tà chiều, Đế Nỗ vẫy tay chào Mã Khắc rồi tiếp tục đèo Nhân Tuấn về nhà.

"Anh có mệt lắm không?"- Nhân Tuấn nhìn những giọt mồ hôi chảy trên gáy cậu, ý nhị hỏi.
"Không, anh có mệt đâu."- Đế Nỗ nói. Trời dù đã về chiều nhưng vẫn rất nóng. Nếu là ngày thường, cậu cũng thấy mệt. Nhưng mỗi khi đèo Nhân Tuấn, cậu lại cảm thấy em ấy như một làn gió nhẹ nhàng thổi vào trái tim cậu, khiến cậu không thấy mệt chút nào.

Đế Nỗ dừng lại trước con ngõ nhỏ, nói:
"Hay để anh đèo em vào hẳn nhà?"
Nhân Tuấn giật mình xua tay: "Không cần đâu ạ." Nói rồi nó vẫy tay với cậu.

"Khoan..."- Nhân Tuấn nghe tiếng Đế Nỗ gọi thì vội quay lại.
Đế Nỗ lôi trong cặp ra một nắm kẹo giống hệt của Mã Khắc.
"Cho em cái này."- cậu nắm lấy bàn tay Nhân Tuấn rồi đặt đống kẹo vào trong.

"Ơ... thôi ạ, em không lấy đâu, kẹo của anh mà."- Nhân Tuấn ngại ngùng định trả lại. Nhưng Đế Nỗ đã chặn trước: "Anh không lấy lại đâu." rồi phóng xe vụt đi.
Nhân Tuấn ngẩn người nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần dưới con dốc, tâm hồn bé nhỏ của nó bỗng cảm thấy ấm áp.
"Cảm ơn anh."- nó thì thầm khe khẽ, đủ để cho những lá ngô đồng đang đậu xuống vai nó nghe thấy.



Đông Hách dưỡng bệnh đến ngày thứ ba thì đã hoàn toàn khỏe mạnh. Nó lại trở lại là Đông Hách nghịch ngợm, hoạt bát như trước đây.
Nhưng sau khi khỏi ốm, nó lại càng buồn hơn. Chẳng ai đến thăm nó nữa, cũng chẳng được ăn kẹo nữa. Quan trọng là anh Thái Dung sẽ chở nó đi học chứ không phải anh Mã Khắc. Vì sao ư?

Vì anh Mã Khắc bị ốm mất rồi!

_ Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top