Chương 4: Trò chơi gia đình

Những ngày tháng trước đây, khi mà Đông Hách chưa xuất hiện trong cuộc sống của Mã Khắc thì những ngày cuối tuần của cậu vô cùng tẻ nhạt. Không quanh quẩn ở nhà giúp mẹ dọn dẹp thì cũng chỉ cùng Đế Nỗ chơi ném lon hay bắn bi...

Nhưng lúc này, Mã Khắc đang vui vẻ đạp xe, sau yên xe cậu, Đông Hách ngồi ngoan ngoãn, những ngón tay bụ bẫm nắm chặt gấu áo cậu.

"Tí "nựa" mình chơi gì "hạ" anh?"

"Nhà Đế Nỗ nhiều thứ chơi lắm, em thích chơi gì?"

"Gì "cụng" được ạ."

                                                               
                                                              
"Đế Nỗ!!!"- Mã Khắc đứng ở cổng gọi lớn. Đế Nỗ từ trên nhà lao xuống, nói: "Tao đợi mày mãi... Ơ."- cậu tròn mắt nhìn Đông Hách đứng bên cạnh.

"Hề hề, cho gấu nhỏ chơi cùng đi."- Mã Khắc gãi gãi đầu.
Đế Nỗ lườm cậu, thằng bạn này dạo gần đây lại mọc thêm cái đuôi tên Lý Đông Hách, đúng là phiền muốn chết.

Mã Khắc cúi xuống giúp Đông Hách cởi giày rồi dắt tay em đi theo sau Đế Nỗ.

"Chúng cháu chào..."- hai đứa vừa mở miệng định chào bố mẹ Đế Nỗ thì nghe trong phòng khách có tiếng quát tháo:

"Anh giấu quỹ đen để làm cái gì??? Định nuôi gái sau lưng tôi hả????"

"Anh xin em, anh nào có..."

"Thế đây là cái gì??"

"À... tiền lương anh định... để dành mua quà cho em ấy mà... Bà xã, đừng giận nữa. Anh đáng chết, từ nay anh lĩnh lương về sẽ đưa hết cho em."

                                                               
"Ê."- Mã Khắc húych tay Đế Nỗ- "Bố mẹ mày làm sao thế? Tưởng bố mày bảo "nam nhi đại trượng phu" là không được mềm lòng? Tao thấy bố mày hơi..."

Đế Nỗ dè chừng nói: "Nói bé thôi không mẹ tao nghe thấy. Nhưng mà bố tao vượt lên trên cái "nam nhi đại trượng phu" rồi. Bố tao là " quân tử".

"Sao mày biết?"

"Tối qua bố tao bảo, " quân tử phải biết co biết duỗi". Ổng giải thích cho tao là khi mẹ tao tức thì phải im lặng lắng nghe, còn khi nào mẹ tao vui là phải lấy lòng ngay."

"Ờ, bố mày giống bố tao ghê. Cả hai đều là quân tử."

___________________________________

Mã Khắc cùng Đế Nỗ lôi đủ thẻ bài Yugi oh! từ gầm giường ra, bắt đầu chơi đập bài.

Đông Hách được Đế Nỗ đưa cho vài cuốn truyện tranh, đọc chữ được chữ không nên bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

"Hai anh ơi, chơi trò gì đi!"- nó trườn cơ thể lùn lùn xuống khỏi giường, kéo áo Mã Khắc.

"Chơi bắn bi nhé?"- Đế Nỗ nói.

"Em không biết chơi."

"Ném lon? Vật nhau?"

Đông Hách lắc đầu, mặt bắt đầu xị ra. Nó chẳng biết chơi trò gì cả.

"Hay đi trêu chó đi?"- Đế Nỗ mắt sáng lên.

"Thằng điên!"- Mã Khắc cầm quyển truyện đập vào đầu cậu.- "Mày không nhớ năm ngoái mày bị chó cắn khâu năm mũi à?"

"Hay là..."- Đông Hách xoắn hai tay vào với nhau- "Chúng mình chơi trò gia đình đi!"

"Trò trẻ con."- Đế Nỗ phì một cái.
"Ừ, chơi trò gia đình."- Mã Khắc nói ngược lại.

"Mày..."- Đế Nỗ uất nghẹn nhìn Mã Khắc, thấy cậu nhìn Đông Hách cười ngốc. Tao đi chết cho mày vừa lòng!

__________________________________

"Thế ai là bố mẹ? Ai là con?"- Mã Khắc hỏi.

"Hai anh "sẹ nà" bố mẹ, em "sẹ nà" con."

"Cái gì???"- cả hai cùng đồng thanh nói.
"Vậy tao sẽ là bố."- Đế Nỗ vuốt tóc.
"Còn lâu! Là tao!"- Mã Khắc chen vào.
"Vai mẹ chỉ cần ở nhà nấu cơm trông con, làm bố vất vả hơn bao nhiêu còn gì???"
"Tao đếch quan tâm!"

Cuối cùng hai đứa vẫn là đánh nhau để giành vai bố.

"Thôi hai anh ơi!! Em "sẹ nàm" mẹ cho."- Đông Hách líu ríu nói.

"Thế ai làm bố?"

"Oẳn tù xì đi!"

Cuối cùng, cả ba đứa đã xây dựng xong một gia đình êm ấm. Mã Khắc đứng dậy giả vờ chỉnh lại cà vạt, hắng giọng nói: "Thằng Đế Nỗ vẫn chưa dậy à?"

Đế Nỗ uể oải tung chăn dậy, ngồi xuống sàn. "Con... đây... ạ!"

Đông Hách bày đống giấy màu được cắt thành những hình thú kì lạ ra, nói: ""Cạ" nhà ăn sáng đi."

Ăn cái đầu em! Đế Nỗ cầm một tờ giấy lên. Tại sao cậu lại ngồi đây chơi cái trò của bọn con gái này cơ chứ?

"Ừm, chồng ăn no rồi."- Mã Khắc đứng dậy.
"Khi nào chồng về nhớ mua đồ ăn cho vợ. Đồ ăn thật ấy!!!"

Vậy là giữa tiết trời nóng bức, Mã Khắc phải còng lưng đạp xe ra cửa hiệu tạp hóa. Nhìn mấy đồng tiền tiêu vặt của mình bay theo đống snack và nước ngọt, cậu không khỏi đau lòng. Nhưng nếu không mua thì Đông Hách sẽ dỗi mất... Cuối cùng, đối với Mã Khắc, Đông Hách vẫn lớn hơn tiền tiêu vặt mà.

"Chồng về rồi đây!"- cậu mở cửa phòng, hai tay xách hai túi bóng lớn.
Đông Hách bỗng thay đổi thái độ:
"Anh đi đâu mà giờ này mới về? "Nại" đi với con nào à?"

Mã Khắc ngớ người, ra hiệu cho Đế Nỗ.
"Em ấy bị làm sao thế?"- cậu thì thầm.
Đế Nỗ xoa xoa cằm rồi à lên một cái, ghé tai cậu nói:
"Cái này tao biết. Mẹ tao như này suốt. Mày chỉ cần nói như này là được..."

Mã Khắc nghe xong, vội đặt túi đồ xuống, nói:
"Anh đi uống vài cốc bia với đồng nghiệp thôi mà."

"Anh có biết mấy giờ rồi không? Còn không đi đón con "nựa"! Trời ơi là trời sao số tôi lại "khộ" thế này???"

Mã Khắc toát mồ hôi, lén nhìn Đế Nỗ. Đế Nỗ làm khẩu hình miệng: "Xin lỗi đi!" Cậu bèn bò đến bên cạnh Đông Hách, ôm nó rồi nói:

"Anh xin lỗi..."

"Bọ" tôi ra!"- Đông Hách giãy giụa.

Đế Nỗ kéo cậu ra một góc, nói: "Lúc mẹ tao dỗi, bố tao thường làm như này này." Nói rồi cậu chu môi, nhắm mắt dí dí mặt về phía Mã Khắc.

"Mày ghê quá đấy!"- cậu đẩy Đế Nỗ ra- "Thế này có khác gì thơm má đâu?"

"Không! Mà là thơm vào môi cơ."

" Giống như trong phim á?"- Mã Khắc đỏ mặt vò vò gấu áo.
"Chính xác!"- Đế Nỗ đẩy cậu đến chỗ Đông Hách.

"Ừm... vợ này..."- cậu ngượng ngùng nói.
"Cái gì?"- nó cất giọng chanh chua.

Mã Khắc len lén ngồi sát lại cạnh nó, bất chợt nghiêng đầu chạm nhẹ môi mình lên môi nó một cái.
Sau nụ hôn chuồn chuồn đạp nước ấy, cậu xấu hổ quay đi, lập tức cầm cả chai nước ngọt lên tu.

"Ý chà...!"- Đế Nỗ ngồi trên giường trêu chọc, bị cậu ném cho một cái nhìn căm phẫn.

Đông Hách như đóng băng, một lúc lâu sau mới đưa tay chạm lên môi mình một cái. Nó bỗng òa lên khóc.

Cả hai đứa nhóc hoảng hốt chạy lại.

"Em sao thế gấu nhỏ? Em đau ở đâu à?"-  Mã Khắc lo lắng hỏi.

Đông Hách lau nước mắt, nức nở nói: "Mẹ... mẹ em "bạo"... hai người thơm môi nhau thì sau này "phại" lấy nhau... Huhuhu!! Em không muốn lấy anh Mã Khắc đâu!!!!"

Đế Nỗ cười ngất trên giường, còn Mã Khắc trong lòng tự dưng thấy hơi khó chịu.

"Gấu nhỏ, sao em ngốc vậy?"- Đế Nỗ ôm bụng, không thể ngừng cười.

"Đi về!"- Mã Khắc đứng dậy.

"Dạ?"- Đông Hách tròn mắt nhìn cậu.

"Anh bảo đi về!"- Mã Khắc hơi bực mình, gắt.

Đông Hách lần đầu thấy cậu tức giận liền ủ rũ cúi đầu đứng dậy. Đế Nỗ thấy thái độ bạn mình có chút là lạ, cũng không dám nhiều lời, liền tiễn bạn ra cửa.

Cả đường về Mã Khắc không nói câu nào. Đông Hách thao thao bất tuyệt một lúc, thấy cậu không đáp lại thì cũng im lặng. Bóng nắng nghiêng nghiêng chiếu lên tấm lưng của Mã Khắc, cậu nhăn mặt gồng mình đạp xe nhanh hơn.

Mã Khắc thả Đông Hách xuống trước cổng rồi đạp vù đi, không thèm chào nó. Đông Hách nhớ lại lời mẹ dặn: "Nếu một người đang rất yêu thương con bỗng không muốn nói chuyện với con nữa, tức là con đã làm người đó giận rồi."
Nhưng nó nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu mình đã làm gì sai. Hay là anh Mã Khắc của nó không thích chơi trò gia đình? Nó nghĩ không ra, đành cúi đầu, lê bước vào nhà.

                                                               

Tối đó, Mã Khắc ngồi ở bàn học, tay mân mê quyển lịch để bàn chi chít những trái tim xinh xắn. Cậu nhớ lại câu nói sáng nay Đông Hách nói, liền úp mạnh quyển lịch xuống bàn.

Cậu nằm ườn ra, vẽ ngang vẽ dọc vào quyển vở trắng trước mặt.

Mã Khắc lần đầu có cảm giác chán nản như vậy, liền đứng dậy nhảy lên giường, úp mặt xuống gối, lẩm bẩm:

"Gấu nhỏ đáng ghét, ai thèm lấy em cơ chứ? Cả đời này anh cũng chẳng thèm lấy em!"

_ Hết chương 4_

Trẻ con là hay học từ người lớn lắm đó các mẹ à...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top