Chương 3: Nam nhi đại trượng phu

Mẹ Mã Khắc rất vui khi thấy hai đứa trẻ ngày càng quấn nhau. Cứ đều đặn tám giờ tối, Mã Khắc lại đạp xe sang nhà Đông Hách. Nhưng mẹ cậu không biết, Đông Hách ngày càng ỷ lại vào cậu. Bài tập về nhà cũng nhờ cậu làm hộ, đồ ăn sáng cũng là do cậu mua,... Nhiều khi Mã Khắc đã tức giận mà từ chối không giúp Đông Hách nữa nhưng chỉ cần nó trưng ra bản mặt phụng phịu đến đáng yêu của mình, cậu lại không kiềm chế được.

Nhưng Mã Khắc cũng có chút lời vì sau mỗi lần như vậy, cậu lại có thể đường hoàng mà yêu cầu Đông Hách thơm mình một cái. Sau mỗi cái thơm má, cậu lại đánh một trái tim be bé lên quyển lịch để bàn, mơ ước một ngày nào đó quyển lịch sẽ tràn ngập những trái tim nhỏ xinh.
                                                               
                                                               
"Mày lại làm bài hộ gấu nhỏ đấy à?"- Đế Nỗ ngáp dài nhìn thằng bạn đang chăm chú tô tô vẽ vẽ lên giấy.
"Ừ, em ấy bảo lát nữa có tiết mỹ thuật."
"Chà, mày vẽ con lợn đẹp nhỉ?"
"Đây là con chó, thằng đần."

Đế Nỗ dí dí nắm đấm về phía Mã Khắc, rồi lại nói:
"Mày có thấy mày giúp gấu nhỏ hơi nhiều rồi không?"
"Nhiều là nhiều thế nào?"- Mã Khắc vẫn tô màu cho bức tranh đang dang dở của mình.

"Thì tức là gấu nhỏ nó quá... ờ kiểu... à, phụ thuộc vào mày ấy. Mẹ tao bảo cái gì cũng nhờ vả người khác là không có tốt."

"Nhưng em ấy dễ thương bỏ xừ."- Mã Khắc thở dài.
"Bố tao bảo... nam nhi đại trượng phu không được dễ dãi, phải cứng rắn lên, không được mềm lòng. Tao hỏi, mày có phải nam nhi không?"

Mã Khắc đập bàn: "Đương nhiên rồi!"
"Vậy thì mày phải làm gì?"- Đế Nỗ bật dậy.
"Không được dễ dãi, không được mềm lòng!"- Mã Khắc ưỡn ngực, tràn đầy quyết tâm
"Chính xác! Vậy nên cần phải...?"- Đế Nỗ mớm lời.

"Không được giúp gấu nhỏ nữa!"
"Tuyệt! Thế nên bây giờ..."
"Hề hề để tao vẽ nốt giùm em ấy nhé, tao hứa sau giờ học tao sẽ trở thành "nam nhi đại trượng phu"".

Đế Nỗ ôm mặt, giãy nảy quay đi. Tên bạn thân này, quả thực " cuồng" gấu nhỏ đến hết thuốc chữa rồi.

___________________________________

Chuông báo hết giờ vang lên, lũ học sinh chen nhau lao ra cửa. Đế Nỗ khoác vai Mã Khắc, vừa đi vừa trêu chọc nhau.

"Ê, gấu nhỏ kìa."- Mã Khắc hồi hộp húych húych vai Đế Nỗ. Đế Nỗ nhìn thấy Nhân Tuấn đang ôm cặp, vẫy tay với mình liền định chạy tới. Mã Khắc thấy vậy vội kéo tay cậu lại:
"Ê, sao mày bảo phải bơ em ấy đi?"
"Ờ thì..."- Đế Nỗ gãi đầu, hết nhìn Mã Khắc rồi lại nhìn Nhân Tuấn và Đông Hách đang dắt tay nhau tiến lại.

"Đi!"- cuối cùng, vì muốn trở thành "nam nhi đại trượng phu" như lời bố nói, Đế Nỗ lập tức cắn răng kéo Mã Khắc bỏ đi.

"Anh Đế "Nố" ơi, anh "Má" Khắc ơi!!"- tiếng Đông Hách trong trẻo vang lên.- "Đợi bọn em với!!!"

"Không được quay đầu, mắt nhìn thẳng cho tao!"- Đế Nỗ ra lệnh nhưng trong lòng thực muốn quay lại nhìn Nhân Tuấn.

"Được!"- Mã Khắc nắm chặt hai tay, bước từng bước dài thẳng tắp như hành quân.

"Hai anh ơi... Á!!"- tiếng kêu của Đông Hách vọng vào tai cậu, khiến cậu giật thót một cái.

"Kệ nó."- Đế Nỗ vẫn nhìn thẳng, nói.

Cả hai đứa nhóc cùng nhau bước nhanh về phía nhà xe, cùng nhau lấy xe đạp rồi đậu ở cổng trường.
"Mày thấy không, lát nữa gấu nhỏ sẽ tự tìm ra đây thôi."
"Nhưng... nhưng..."- Mã Khắc quay đầu nhìn vào trong sân trường, lo lắng tìm bóng dáng của em nhỏ.
"Nhưng nhị gì."- Đế Nỗ cũng nhìn theo cậu, nhưng miệng vẫn quyết liệt.
                                                                  
                                                              
Năm phút, mười phút rồi ba mươi phút, hai đứa nhóc chờ đến ê cả mông trên yên xe mà vẫn không thấy Đông Hách và Nhân Tuấn đâu cả. Sân trường đã thưa người dần, một cậu bạn cùng lớp đi ngang qua hai đứa, chợt phanh kít lại.

"Mã Khắc, sao mày còn ở đây?"
"Tao đợi em tao."
"Ừ tao biết. Ý tao là em mày đang bị thằng Hạo Nam đánh ở sau trường kia kìa."

"Cái gì????"- Đế Nỗ và Mã Khắc đồng thanh kêu lên. Mã Khắc cảm thấy cả người nóng bừng, lập tức ngoành xe lại. Bây giờ thì chẳng có "nam nhi đại trượng phu" gì hết, Đông Hách nhất định phải an toàn.

___________________________________

Hai đứa nhóc dựng xe từ xa quan sát tình hình. Một chọi một với thằng Hạo Nam đã khó, đây lại là một, à không, hai chọi ba. Riêng thằng Hạo Nam có thể tính làm hai người.

"Hai đứa mày có biết anh Hạo Nam của chúng tao không?"- một thằng nhóc đầu húi cua lên tiếng.
Đông Hách và Nhân Tuấn lắc đầu.

"Ảnh là người mạnh nhất trường này đó!"- thằng nhóc còn lại hùa theo.
Nói rồi, hai đứa đó bu lại giằng cặp của Đông Hách và Nhân Tuấn. Hai đứa nhỏ lớp một bé như cây kẹo không thể đấu lại với hai thằng nhóc tám tuổi.

"Thằng này có vài đồng."- thằng nhóc húi cua chỉ Đông Hách.
"Còn thằng này... chả có gì cả, chỉ toàn vé số thôi."- nó chỉ tay vào Nhân Tuấn đang run run nép sau Đông Hách.

Đế Nỗ thấy Mã Khắc đang định hùng hổ lao lên thì vội ngăn lại.
"Mày vội cái gì chứ? Làm gì thì cũng phải có chiến thuật, như chơi đá bóng ý!"
"Nhưng..."

Chợt, hai đứa cùng nghe thấy tiếng Nhân Tuấn khóc lóc.

"Nói, mày giấu tiền ở đâu?"
"Em... em không có tiền mà. Á đau!!"- Nhân Tuấn bị Hạo Nam túm tóc, nước mắt chảy ra vì đau. Đông Hách thấy bạn bị túm tóc liền lao vào cắn bắp tay của Hạo Nam. Thằng nhóc rú lên đau đớn.

"Lên!!!"- Đế Nỗ thấy cảnh ấy, tức đến đỏ cả mặt, không bàn bạc gì với Mã Khắc mà tự mình xông lên.
Mã Khắc bối rối vừa chạy vừa hét theo: "Chiến thuật của mày đây á hả????"

Đế Nỗ và Mã Khắc lao vào xử hai đứa "tay chân" của Hạo Nam trước. Chúng vần nhau trên mặt đất một hồi.

Đông Hách thấy cảnh đó thì hô: "Đánh đi! Đánh đi! Anh "Má" Khắc, anh Đế "Nố" cố "nên"!!!". Còn Nhân Tuấn trái ngược với Đông Hách, lo lắng cố tách mấy đứa kia ra: "Em xin hai anh, đừng đánh nhau nữa mà!!"

Cuối cùng, hai đứa "tay chân" của Hạo Nam nằm ôm bụng sõng soài dưới đất, Đế Nỗ hùng hổ đứng dậy quệt mũi. Một dòng máu đỏ chảy ra. Nhân Tuấn hoảng hốt chạy lại:
"Anh chảy máu rồi kìa."
Đế Nỗ đưa tay lên nhìn, trong lòng hoảng muốn chết nhưng vẫn lớn giọng nói: "Anh... anh không sao!"

Mã Khắc nhìn Hạo Nam to lớn đang tiến lại phía mình, vội kéo kéo áo Đế Nỗ. Hai đứa đang thủ thế định lao lên thì chợt có tiếng hét lớn:
"Mấy em đang làm gì thế hả????"

Mã Khắc cùng Đế Nỗ quay sang nhìn nhau: "Chết rồi!"

___________________________________

"Vâng, cảm ơn cô. Gia đình sẽ dạy bảo lại cháu."
"Dạ dạ, chúng tôi sẽ phạt cháu."

Hai bà mẹ cúi đầu xin lỗi cô giáo, lườm nguýt Đế Nỗ cùng Mã Khắc. Hai đứa nhóc cúi đầu im lặng, thỉnh thoảng đưa mắt ra hiệu cho nhau.

"Em cảm ơn cô ạ."- Thái Dung ngoan ngoãn cúi đầu. Vài giọt mồ hôi lăn dài trên trán anh, rơi xuống khóe mắt cay cay.

Mẹ Mã Khắc véo tai cậu:" Trời ơi là trời, con với cái. Con người ta thì được tuyên dương khen thưởng, con nhà mình thì đi đánh nhau phải mời phụ huynh!!"
"Ai da... Đâu phải lỗi của con!!"

"Cô ơi, không phải do anh "Má" Khắc đâu ạ. Là do anh kia đánh con trước đó."- Đông Hách nắm nắm gấu áo mẹ Mã Khắc, nghiên nghiêng đầu nói.

"Ầyyy..."- Cả Mã Khắc và mẹ Mã Khắc cùng cảm thán thốt lên. Sao mà đáng yêu đến vậy?

Thái Dung bế Đông Hách lên xe yên sau, chầm chậm đạp theo Mã Khắc và Đế Nỗ đằng sau.

"Đông Hách có bị đau không?"- anh dịu dàng hỏi.
"Không ạ. "Chị" có bạn Nhân Tuấn bị túm tóc thôi."
"Thế mai em mang quà sáng đến cho bạn nhé."
"Vâng ạ!"

Im lặng một lúc, Thái Dung nói tiếp:
"Thế em đã cảm ơn anh Mã Khắc chưa?"
"Chưa ạ..."- nó cúi đầu, mân mê vạt áo.
"Đông Hách này, nếu sau này anh Mã Khắc không ở bên cạnh em giúp em làm bài, vẽ tranh, gọt bút chì... nữa thì em có buồn không?"
"Dạ có ạ."
"Thế bây giờ em đã tự làm được những thứ đó chưa?"
"Chưa ạ."

"Đó em xem, nếu sau này anh Mã Khắc phải đi xa hay anh ấy không có thời gian dành cho em nữa, em vẫn phải tự làm mọi thứ một mình, đúng không? Thế nên em không thể cái gì cũng dựa dẫm, ỷ lại vào anh được mà phải tự mình làm. Anh ấy cũng có cuộc sống riêng của mình mà. Như vậy mới là bé ngoan. Em có phải bé ngoan không?"

"Có ạ."- Đông Hách nghe những lời anh trai nói, đôi mắt đen láy rơm rớm nước mắt. Thì ra từ trước đến nay nó đã làm phiền anh Mã Khắc nhiều như vậy.

"Thế từ nay phải tự mình làm mọi thứ nhé?"
"Dạ!"

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Thái Dung gọi: "Mã Khắc, quay lại anh bảo cái này."
Mã Khắc ngạc nhiên vòng xe lại.

"Đông Hách có gì muốn nói với nhóc này."

Nói rồi, anh bỏ vào trong nhà, để lại hai đứa trẻ ngượng ngùng đứng trước cổng.

"Cảm ơn anh ạ!"- Đông Hách cúi đầu nói.
"Ahaha có gì đâu..."- Mã Khắc đỏ mặt nói.

"Anh ơi..."- Đông Hách lên tiếng.
"Gì?"

Đông Hách tiến lại, nhón chân thơm lên má Mã Khắc một cái.

"Yêu anh!"

Nói rồi Đông Hách cười tít mắt chạy vào nhà. Mã Khắc ngẩn ngơ đứng trước cổng, một cơn gió thổi qua, những cánh hồng leo dịu dàng đậu lên vai áo cậu.

Mùa thu còn chưa qua nhưng trong lòng Mã Khắc, mùa xuân đã đến thật rồi.

_ Hết chương 3_

Comeback thật rồi các mẹ ơi!!! :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top