Chương 20: Tỏ tình

Trên kênh truyền hình Trung ương phát đi thông báo, tình trạng học sinh Trung học yêu đương sớm dạo gần đây là rất phổ biến, phụ huynh cần sát sao quan tâm con em, không thể để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến tâm lý và học hành của các em. Mẹ Lý Đông Hách xới một bát cơm đầy, nó nguây nguẩy đẩy ra: "Con ăn nữa sẽ rất béo đó mẹ." Mẹ Lý nhăn mặt: "Dạo này sao con biết để ý cân nặng rồi?".

 Lý Đông Hách bặm môi. Nó cũng không biết mình bắt đầu để ý ngoại hình từ bao giờ, chỉ beiest từ khi quen biết Hoàng Húc Hy, sẽ có lúc nó vô tình suy nghĩ xem không biết trong mắt Hoàng Húc Hy, nó là người như thế nào. Nó cũng từng nhìn quanh, cảm thấy bản thân mập mạp hơn các bạn cùng trang lứa, da dẻ cũng đen hơn. Lý Đông Hách từng nghe lỏm bạn nữ sau lưng nói chuyện, con trai tuổi dậy thì đặc biệt ưa thích những bạn có da dẻ trắng trẻo, gương mặt ưa nhìn, thành tích ưu tú. Loại người này thường rất khó tìm kiếm, một khi đã gặp được thì sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng của đa số bạn nam. Lý Đông Hách từ đó mà cũng có chút tự ti, rồi bắt đầu quan tâm chăm sóc thân thể hơn. Những hành động ấy trong mắt mẹ nó, chính là biểu hiện của yêu sớm. Mẹ nó than vãn với bố: "Trẻ con ngày nay dậy thì sớm thật, thời tôi đến cuối lớp 12 mới biết yêu là gì." 

Lý Đông Hách gần một tháng nhịn ăn cơm, cơ thể như bị rút hết sức lực nhưng đã giảm được năm cân, đây chính là thành tích vĩ đại đầu tiên trong cuộc đời nó. Quần áo cũng rộng ra, cạp quần phải gài kim băng vào mới mặc vừa. Mẹ nó thì vẫn nhắc đi nhắc lại, phải học tập anh Mã Khắc, không yêu đương sớm, học hành giỏi giang, sau này trở thành người thật tài năng, thật hoàn hảo. Lý Đông Hách bĩu môi, Lý Mã Khắc chính là tiêu chuẩn của mẹ nó, mẹ nó cũng từng nói, nếu nó sinh ra là con gái thì nhất định sẽ gả cho Lý Mã Khắc. Nhưng Lý Đông Hách nhủ thầm trong đầu, nếu nó là con gái, thì nó muốn được gả cho Hoàng Húc Hy hơn nhiều. 



Lý Mã Khắc nhìn về phía mặt trời lặn, gió xuân thổi đưa hương hoa ngào ngạt bay qua. Ánh tà chiều rực rỡ vẽ lên hình bóng của hai người trước mắt, một cao một thấp, đang tranh nhau một quả bóng da. Hoàng Húc Hy ném bóng chuyên nghiệp vô cùng, chỉ làm vài động tác đã qua mặt được người kia. Lý Đông Hách thì vụng về chạy qua chạy lại, chỉ tiếc không thể dùng vũ lực cướp lấy quả bóng cam. 

"Mày còn định chịu đựng đến bao giờ?"

Lý Đế Nỗ không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh cậu, lặng lẽ đưa đến một chai nước mát lạnh. Một giọt mồ hôi lăn trên trán Lý Mã Khắc, chạm vào mi mắt cay xè. Cậu chớp mắt mấy cái, giọt nước lại lăn xuống gò má. Lý Mã Khắc lấy áo lau mồ hôi, cố gắng kìm nén mà buông một lời nhẹ bẫng.

"Là lựa chọn của em ấy."

Lý Đế Nỗ vẫn không rời mắt khỏi sân bóng: "Mày nghĩ 15 tuổi, chưa biết thế nào là thực lòng thích một người à? Mày cứ nghĩ Lý Đông Hách vẫn chỉ là ngưỡng mộ cậu ta thôi hay sao?

Lý Đế Nỗ nói đúng, tuổi 15 ấy cũng chẳng còn là một đứa trẻ nữa. Lý Mã Khắc nghe thấy điều đó mới chợt nhận ra, mười năm qua, Lý Đông Hách đã không còn nằm trong lòng bàn tay của cậu nữa rồi. Lý Đông Hách giờ đã là một thiếu niên mười lăm tuổi, không còn là đứa trẻ năm tuổi cùng cậu trộm táo năm nào, cũng không còn là "Gấu nhỏ" luôn bám theo cậu như một cái đuôi.

Lý Đông Hách trưởng thành rồi.

Cũng đến lúc, cậu rời xa cuộc sống của Lý Đông Hách rồi.

"Mẹ tao nói, năm nay nhà tao sẽ phải ra nước ngoài tạm trú. Bố tao sẽ chuyển công tác ra nước ngoài, mẹ tao muốn cả nhà cùng đi."

Lý Đế Nỗ sửng sốt: "Ra nước ngoài? Sao tao nghĩ mày sẽ..." Cậu vừa nói vừa nhìn bạn mình, rồi nhìn về phía Lý Đông Hách. Lý Mã Khắc cười buồn: "Thằng bé... chả phải đã có người chăm sóc thay tao rồi hay sao?" Lý Đế Nỗ thở dài, đây có phải là cảnh tượng kinh điển trong một bộ phim truyền hình dài tập bi thương không? Toàn tâm toàn ý vì một người, cuối cùng lại phải chúc phúc cho họ ở bên một người khác. Cảm giác này, cậu chưa từng trải qua, nhưng cũng biết nó sẽ đau đớn thế nào. Sau này, nếu có nói về quãng thời gian buồn bã ấy, Lý Đế Nỗ nhất định phải hỏi bạn mình rằng cậu đã trải qua nó như thế nào.

"Mày sẽ đi đâu? Đi bao lâu?

Lý Mã Khắc ngửa cổ lên, ngắm nhìn bầu trời đã chuyển màu, phản chiếu vào đáy mắt vô định của cậu một màu cam nhạt. "Mỹ, học nốt lớp 12 ở Mỹ, sau đó thi vào một trường kiến trúc. Có lẽ là năm năm."  Lý Đế Nỗ ậm ừ. 

Hoàng Húc Hy cùng Lý Đông Hách chơi mệt, bèn đi đến chỗ hai người. Lý Mã Khắc bèn lập tức giả vờ vui vẻ, ném khăn bông cho Hoàng Húc Hy, cậu liền lấy khăn lau mái đầu ướt mồ hôi cho Lý Đông Hách. Cảnh tượng này đối với Lý Mã Khắc mà nói, thật chói mắt. 

Lý Mã Khắc vẫn như những năm tháng trẻ con, đèo Lý Đông Hách trên yên sau xe đạp, vẫn cảm nhận được đôi bàn tay của nó nắm chặt vạt áo mình mỗi khi xe xuống dốc. 

"Em định tỏ tình với anh Húc Hy."

Tay lái của cậu hơi lệch một chút, khóm hoa ven đường đã bị bánh xe cán nát. 

"Anh có nghĩ anh ấy sẽ đồng ý không?"

"Em còn nhỏ."- Lý Mã Khắc hơi lớn giọng.

"Em mười lăm tuổi rồi."- Lý Đông Hách đáp trả.

"Em không định học hành sao? Em không sợ bị bố mẹ phát hiện sao? Em không..."

"Em lớn rồi, anh Mã Khắc. Những lời này, anh chỉ nên nói với em của tuổi mười một, mười hai thôi."

Lý Mã Khắc dừng xe, cả hai cứ im lặng một cách khó chịu như thế.

"Em thích nó ở điểm nào?"- Cậu không nhịn được mà tra hỏi. Hoàng Húc Hy có gì hơn cậu?

"Vì anh ấy là Hoàng Húc Hy thôi."

Đúng, Lý Mã Khắc thất vọng nghĩ, là vì đó là Hoàng Húc Hy chứ không phải cậu. Là Hoàng Húc Hy đào hoa lãng tử chứ không phải một đứa chỉ biết học, học và học. Lý Đông Hách cảm thấy không vui với những gì cậu nói, liền nhảy xuống xe: "Anh về đi, em đi bộ về cũng được." Rồi không đợi cậu trả lời, nó xốc balo lên vai, từng bước một rẽ vào con ngõ trước mặt. Lý Mã Khắc không gọi, cũng không đuổi theo, bởi vì cơ bản, cậu chẳng còn tư cách để làm thế nữa rồi. 

---

Ngày mồng Hai tháng Tám, cũng là ngày sinh nhật Lý Mã Khắc, trời nắng gay gắt, sân bay đông đúc chật chội, xoay chỗ nào cũng sẽ đụng phải hành lý của người khác.

Lý Mã Khắc mặc chiếc áo phông xám đơn giản, bên cạnh là rất nhiều vali, túi xách lớn có, nhỏ có, đang bị mẹ chỉnh trang lại chỗ này chỗ kia. Cậu ngước mắt nhìn Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn đang giúp mẹ mình gói ghém lại đồ đạc lần cuối, khóe miệng bỗng nở một nụ cười. Năm năm, cứ coi như là một cái chớp mắt, nhưng đối với cậu nó vẫn là một quãng thời gian rất dài. Năm năm sau, nhất định tất cả mọi người sẽ đổi khác, cậu cũng không biết họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh nào, bề ngoài thay đổi ra sao. Năm năm sau, bản thân mình có lẽ cũng sẽ quên được Lý Đông Hách, thế giới rộng lớn như vậy, không có lý nào lại không tìm được một người phù hợp. 

Loa sân bay phát đi lời nhắc nhở, chuyến bay của gia đình cậu chuẩn bị cất cánh trong vòng mười lăm phút nữa. Tất cả mọi người cùng ôm nhau lần cuối, mẹ Lý Đông Hách còn len lén lau nước mắt. Lý Đế Nỗ đưa cho cậu một túi quà: "Là đồ bọn tao chuẩn bị. Thường xuyên về thăm bọn tao nhé. Hơn nữa, chúc mừng sinh nhật." Lý Mã Khắc gật gật rồi ôm cậu bạn thân suốt mười năm trời một cái thật chặt. "Chăm sóc Đông Hách giúp tao."

Lý Đông Hách cũng dang tay, cậu cũng nhẹ nhàng ôm nó vào lòng nhưng không giống như Lý Đế Nỗ, đây là cái ôm mà cậu dùng hết tâm can của mình đặt vào nó, ấm áp và bi thương. Lý MÃ Khắc muốn lấy hết can đảm, nói ra câu: "Anh thích em." nhưng đã nghe tiếng nó thì thầm bên tai: "Anh Húc Hy chấp nhận lời tỏ tình của em rồi.

Lý Mã Khắc chết lặng, bàn tay của nó cứ thế buông ra khỏi người cậu. Cậu không tài nào cười nổi, chỉ biết nắm chặt tay kéo vali. Lý Mã Khắc vội vã quay người, giơ tay lên làm dấu tạm biệt với mọi người. Cùng lúc với tiếng thông báo cuối cùng của sân bay, Lý Mã Khắc lặng lẽ bật khóc. 

Phía sau cậu, Lý Đông Hách mắt cũng hoe đỏ, nhìn theo nhà cậu làm những thủ tục sau cùng. 

Tuổi niên thiếu giống như một chuyến tàu tốc hành một chiều, một khi đã đi sẽ không bao giờ trở lại. Thứ chúng ta chờ đợi ở tuổi trẻ, cuối cùng cũng chỉ là sự biệt ly và đổi thay. 

Taxi dưới đất, máy bay trên trời, không thể nào gặp nhau được nữa. Dòng thời gian vội vã mang theo những hồi ức, cùng Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc, Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn trưởng thành.

 Sau đó sẽ là lãng quên. 

_ HẾT PHẦN MỘT_


Cũng khá lâu rồi mình mới update fic này nhỉ, thành thật xin lỗi các bạn rất nhiều. :(((((

Cho dù tên fic là Thanh xuân rực rỡ, nhưng mình vốn từ đầu đã định triển khai fic thành 2 phần: Thanh xuân và Trưởng thành. 

Phần một này chính là phác họa về mười năm tuổi trẻ của tuyến nhân vật chính phụ, bắt đầu từ những điều trẻ con nhất cho tới trưởng thành dần dần. Các bạn có thể thấy qua từng chap, giọng văn mình cũng có chút thay đổi. Mình cũng hy vọng các bạn có thể cùng mình trưởng thành cùng từng nhân vật ở đây, cùng chứng kiến các em thay đổi như thế nào trong phần hai của fic. :"> 

Phần hai: Trưởng thành sẽ là câu chuyện về những nhân vật với những tính cách đã đổi khác, với đôi mắt nhìn đời khác, người lớn hơn, chín chắn hơn và chắc chắn là có nhiều tình huống cẩu huyết hơn. :))) 

Hy vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ fic, ủng hộ mình, ủng hộ những Mã Khắc, Đông Hách, Đế Nỗ, Nhân Tuấn, Thái Dung, Tại Huyền, Húc Hy của năm năm sau.

Một lần nữa, xin thông báo hoàn phần một.

Một ngưỡng cửa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top