Chương 17: Cao trung

Thanh Hoa chính là trường học mơ ước của các bậc phụ huynh ở đây. Lý Mã Khắc năm đó thi vào Thanh Hoa, thừa tới bốn điểm, cả nhà nhận giấy báo điểm mà còn vui hơn cả cậu. Lý Mã Khắc mấy ngày hè sống trong lời khen ngợi của mọi người, còn cả chuyện chọn lớp, chọn tự nhiên hay xã hội... đến nhức cả đầu, luôn tìm cớ đến nhà Lý Đông Hách để tự giải thoát bản thân.

Lý Đông Hách cùng cậu ngồi bên bờ sông, dưới ráng chiều rực rỡ, nó bĩu môi nói: "Mẹ em mấy ngày liền chỉ nhắc về anh."

Lý Đông Hách qua một mùa hè đã cao thêm ba phân, làn da vẫn ngăm ngăm, phần do bẩm sinh, phần do phơi nắng quá nhiều. Nó ngồi bó gối chọc cành cây xuống mô đất do kiến đùn lên, giận dỗi nói với Lý Mã Khắc như vậy.

Lý Mã Khắc xoa đầu nó, động viên: "Anh tin em cũng sẽ làm được. Còn hai năm nữa, kiến thức có thể tích lũy dần dần từ bây giờ. Cũng không cần quá vội vàng, chỉ cần chăm chỉ lên là được."

Lý Đông Hách vẫn mơ mộng về một ngày được cùng Lý Mã Khắc học tại Thanh Hoa, cũng phác ra trong đầu một Thanh Hoa rộng lớn với vô vàn điều trước mắt.

Nó quay sang kéo kéo tay áo cậu.

"Có thể cho em đến đó thăm quan một lần không?".

Lý Mã Khắc cười cười: "Anh còn chưa nhập học, sao có thể dẫn em đến đó?".
Mặt Lý Đông Hách lại lập tức xị xuống. Cậu kéo vai nó lại gần: "Nhưng anh hứa khi nào nhập học xong, anh nhất định sẽ dẫn em đến chơi."

Lúc này, gương mặt tròn xinh xắn của nó mới có một chút vui vẻ hồng hào.

----

Lý Mã Khắc nhập học lớp 10A1, cùng Lý Đế Nỗ bịn rịn chia tay ở cửa lớp, bùi ngùi nhìn bạn thân tiến sang lớp bên cạnh mà như phân ly ngàn dặm. Xung quanh cậu đều là những gương mặt vô cùng lạ lẫm, đa phần đều là những anh tài từ các trường cấp hai trong thành phố tập hợp về đây.

Lý Mã Khắc ôm cặp sách, dò tên mình trên bảng thông báo dán ở cửa lớp rồi xếp hàng đi vào. Lớp học lớn hơn lớp cấp hai của cậu, bàn gỗ vàng nhạt, bảng đen sáng bóng không một vết bẩn, chậu hoa nhỏ trên bàn giáo viên còn đung đưa nhè nhẹ theo gió, đúng là mang lại cảm giác khác biệt hẳn.

Lý Mã Khắc chọn một chỗ gần cửa sổ, không phải là do muốn bắt chước thi nhân ngắm cảnh làm thơ, mà là do không khí trong lớp quá nóng bức, lại toàn người lạ mặt, ngồi gần cửa sổ chắc sẽ dễ chịu hơn.

Cậu ngồi nhìn ra cửa sổ, hồi lâu không để ý có một bạn học vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Cho đến khi một bên vai bị đập một cái, cậu mới giật mình quay ra.

Lý Mã Khắc tự nhủ, nếu đây không phải là trường trọng điểm khắt khe nhất thành phố thì cậu đã nghi ngờ người bên cạnh mình bị đúp hai lớp.

Cậu ta cao hơn cậu hẳn một cái đầu, làn da giống Lý Đông Hách cũng ngăm ngăm nhưng đen hơn. Mái tóc cắt cua lợn gợn trên đỉnh đầu, tạo cho người ta ấn tượng đây là một thanh niên nghịch ngợm, phóng khoáng. Cậu ta nở nụ cười đến tận mang tai, nói với chất giọng ồm ồm vang vọng.

"Chào cậu."

Lý Mã Khắc gật đầu chào lại: "Xin chào."

Cậu ta giơ bàn tay ra, đoạn muốn bắt tay cậu: "Mình là Húc Hy, Hoàng Húc Hy."
Lý Mã Khắc liếc qua, thấy bàn tay cậu ta rất lớn, lại thô ráp nên có phần e dè, nhưng cứ thế này thì không lịch sự lắm, đành đưa tay ra. Hoàng Húc Hy nắm tay cậu, cũng không chặt, không nhẹ, rất vừa phải. Lý Mã Khắc trong lòng thoáng hài lòng.

"Mình là Lý Mã Khắc."

Hoàng Húc Hy cười lớn, đưa tay lên xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của mình rồi tiếp.

"Mình học trường Cơ sở số ba, cách đây khoảng bốn cây số."

Lý Mã Khắc cũng dần dần bắt chuyện với cậu ta: "Nhà mình cách đây khoảng một cây thôi."

Hai người nói chuyện qua lại, dần dần trở nên có chút thân thiết, cởi mở với nhau.

Lý Mã Khắc bây giờ mới biết rằng, Hoàng Húc Hy sau khi học xong cao trung, chính là muốn thi vào Đại học thể dục thể thao, ước mơ to lớn là trở thành vận động viên bóng rổ.

Còn Hoàng Húc Hy cũng biết, Lý Mã Khắc sau khi học xong cao trung, muốn thi đậu Bắc Đại, trở thành một kiến trúc sư tuyệt vời nhất.

Chung quy, ai cũng đã tự vạch ra cho mình một con đường, đi được đến đâu, âu cũng là do duyên số và nỗ lực của bản thân.

Lý Mã Khắc chọn ngồi cùng bàn với Hoàng Húc Hy, một phần là do tính tình cởi mở dễ bắt chuyện, một phần là do Hoàng Húc Hy chính là người đầu tiên làm quen với cậu.

Năm học mới trôi qua được bốn tháng, các câu lạc bộ trong trường ngay từ đầu năm học đã lục đục chiêu sinh. Lý Mã Khắc và Hoàng Húc Hy cùng nhau tham gia câu lạc bộ bóng rổ, Lý Đế Nỗ cho rằng cuộc sống quá ồn ào rồi, muốn tìm kiếm chút an tĩnh cho bản thân, bèn đăng kí câu lạc bộ cờ vây. Nhưng thỉnh thoảng, Lý Đế Nỗ vẫn xuống sân bóng rổ xem Lý Mã Khắc và Hoàng Húc Hy chơi. Chỉ bốn tháng được Hoàng Húc Hy kèm, khả năng chơi của Lý Mã Khắc đã tăng lên trông thấy.

Lý Mã Khắc vẫn nhớ lời hứa với Lý Đông Hách sẽ dẫn nó đến thăm quan trường, một chiều chủ nhật nọ, nhân câu lạc bộ có cuộc họp đội, bèn dắt xe đạp, chở Lý Đông Hách đến cùng.

Trường học ngày chủ nhật không hề khắt khe, người già, trẻ nhỏ đều có thể tản mát trong khuôn viên trường.

Lý Đông Hách ngồi dưới mặt đất lành lạnh, hai tay nhét vào túi áo, đặt trước bụng.

Dưới ánh mặt trời nhạt nhòa trên nền trời xanh thẫm của ngày đầu đông, Lý Mã Khắc mặc áo ba lỗ đỏ, hai tay làm một động tác ném bóng vào rổ vô cùng chuyên nghiệp, ném xong còn liếc nhanh về phía nó, miệng nở một nụ cười.

Lý Đông Hách xuýt xoa khen ngợi trong lòng, chưa từng nghĩ con trai chơi bóng rổ trông lại ngầu như vậy.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Lý Đông Hách không ngờ mình lại hứng trọn quả bóng từ phía xa văng tới. Chỉ nghe một tiếng "binh", mũi nó đã nhói lên một cái rồi chảy ra một chất lỏng ấm nóng tanh nồng.

Lý Đông Hách sợ đến tái mặt, đầu óc choáng váng nhìn máu mũi ồ ạt chảy ra.

Lý Mã Khắc cùng mấy người trong đội hốt hoảng chạy tới. Trong cơn hoa mắt, Lý Đông Hách thấy có ai đó đưa cho mình rất nhiều bông gòn. Người đó bảo nó hãy ngửa cổ lên, rồi cõng nó trên vai, chạy xuống phòng y tế.

Nó nằm sấp trên lưng người đó, nhìn thấy mái tóc húi cua ngắn lởm chởm, bên thái dương còn chảy ra một giọt mồ hôi. Đây rõ ràng không phải Lý Mã Khắc, Lý Mã Khắc không thể đen được như thế này.

Người đó đặt nó xuống giường, cũng nay ngày chủ nhật nhưng vẫn có người trực ở phòng y tế.

Thầy giám thị phòng y tế nhanh chóng sơ cứu cho nó, máu mũi cũng ngừng chảy dần. Người kia ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười.

"Cũng may là anh chạy nhanh."

Lý Đông Hách nghe xong câu nói đó, thấy Lý Mã Khắc hớt hải chạy vào theo, trên tay còn cầm theo rất nhiều đồ ăn vặt.

"Người ta hết chảy máu rồi anh mới tới."

Lý Mã Khắc đặt túi đồ lên bàn, ngượng nghịu gãi tai: "Khi em ốm, em thường thích ăn đồ ăn vặt, anh định mua để bồi bổ cho em. Húc Hy, em ấy ổn chứ?".

Hoàng Húc Hy bật ngón cái: "Chắc chỉ là va chạm chút thôi, nhưng mà vẫn nên đi kiểm tra lại bệnh viện thì hơn."

Lý Đông Hách lúc này mới nhìn kĩ Hoàng Húc Hy, mường tượng lại khung cảnh khi cậu cõng nó trên lưng chạy tới phòng y tế.

Trái tim bỗng run lên nhè nhẹ.

Hoàng Húc Hy bỗng lấy giấy ăn, quệt nhẹ lên môi trên của nó.

"Chỗ này còn dính tí máu, không lau đi thì sẽ không đẹp đâu. Em bao nhiêu tuổi rồi?".

"Mười, mười bốn..."- Lý Đông Hách bỗng lúng túng khi trả lời câu hỏi của cậu.

"Là em cậu sao?"- Hoàng Húc Hy quay sang hỏi Lý Mã Khắc. Cậu chưa kịp trả lời thì nó đã đáp lại.

"Vâng, là em."

Lý Mã Khắc hơi sững sờ, nhưng rồi cũng cúi đầu cười trừ. Hoàng Húc Hy xoa đầu nó: "Dễ thương thật."

Cảm xúc của Lý Đông Hách từ cái xoa đầu đó, bỗng chốc nở bung ra như đống bắp rang bơ ngọt ngào.
Bàn tay ấm áp của Hoàng Húc Hy như vẫn để lại dư âm trên mái tóc mềm của nó, thoáng qua mà khắc ghi cả đời.

Hoàng Húc Hy ngồi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy xin phép về. Lý Mã Khắc nhìn đồng hồ, cũng đã sáu giờ tối. Cậu cũng thu xếp, dìu Lý Đông Hách dậy. Thành ra, cả ba lại cùng nhau về nhà.

Lý Mã Khắc thấy Lý Đông Hách hơi là lạ. Hằng ngày nó nói nhiều như vậy mà hôm nay lại im lặng gần như chẳng nói câu nào, hai tay cứ giấu tịt trong túi áo, thỉnh thoảng mới len lén ngước lên.

Lý Mã Khắc chở Lý Đông Hách trên xe đạp, Hoàng Húc Hy thì đi bộ đến bến xe để bắt xe bus. Ba người tạm biệt nhau ở cổng trường.

Lý Mã Khắc nhảy lên xe, Lý Đông Hách phía sau túm lấy eo anh, nhưng đầu vẫn ngoảnh về phía sau nhìn theo Hoàng Húc Hy.

Hoàng Húc Hy thong thả bước dưới ánh đèn đường, gió lạnh thổi qua khiến cậu lại kéo vạt áo vào sát cơ thể hơn nữa.

Ngày hôm ấy, dù đi qua những cung đường quen thuộc, những quán xá thân quen nhưng Lý Đông Hách vẫn cố ngoái lại phía sau như muốn ghi nhớ con đường này. Cũng như hy vọng sẽ có thể nhìn thấy Hoàng Húc Hy một lần nữa.

So với Lý Mã Khắc đã quá quen thuộc trong cuộc sống suốt gần mười năm qua, Hoàng Húc Hy như một ánh mặt trời xuyên thủng tầng lá, chiếu xuống tuổi trẻ bình dị và êm đềm của nó một cách đầy bất ngờ. Lý Đông Hách đặt tay lên lồng ngực mình, nụ cười của Hoàng Húc Hy sâu đậm và ấn tượng, đến nỗi đó giống như là một sự ấn định.

Ấn định đó chính là mối tình đầu đơn phương của Lý Đông Hách hiện tại và mãi về sau này.

_ Hết chương 17_

Miss me??? :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top