Chương 15: Sinh nhật

Lý Đông Hách nằm nhoài người trên ghế sofa, chiếc quạt máy quay một góc 120 độ rồi vòng về chỗ nó. Thỉnh thoảng Lý Đông Hách lại đạp đạp chân, khó chịu nói với Lý Thái Dung đang ngồi xem tivi bên cạnh: "Anh Thái Dung, ngứa."

Lý Thái Dung vừa chuyển kênh vừa đưa tay gãi chân cho nó. Lý Đông Hách thỏa mãn lim dim ngủ tiếp. Lý Thái Dung chỉnh quạt số to hơn, lầm bầm: "Sao hôm nay lại nóng thế nhỉ?". Cũng đã là nửa cuối tháng ba, nắng cũng ngày một lớn hơn, trời cũng xanh hơn những ngày cuối xuân trước kia.

Lý Đông Hách đang nằm mơ màng thì đầu óc bỗng xoẹt qua rất nhanh một điều gì đó. Nó bật dậy lắc tay anh.
"Anh Thái Dung, ngày kia là sinh nhật Nhân Tuấn."

Lý Thái Dung nhìn lịch: " Ngày 23 tháng 3?". Lý Đông Hách gật đầu. Gương mặt bầu bầu của nó gác lên đùi Lý Thái Dung.
"Anh ơi, nên tặng gì cho bạn ý đây?"

Lý Thái Dung xoa đầu nó: "Em xem bạn thiếu gì thì tặng là được. Tặng thứ gì Nhân Tuấn có thể dùng, đừng tặng đồ linh tinh."
Lý Thái Dung chạy lên nhà, cầm xuống một ít tiền đưa cho nó.

"Đây, cầm lấy mua quà cho bạn đi."

Lý Đông Hách không biết mua quà gì, đành gấp mấy tờ tiền lại nhét vào túi quần. Nó lấy điện thoại, lập tức gọi cho Lý Mã Khắc. Rất nhanh sau đó, Lý Mã Khắc đã đồng ý cùng nó đi mua quà, còn muốn đem theo Lý Đế Nỗ đang hào hứng bừng bừng theo cùng.

Tiệm quà lưu niệm trưa hè vắng vẻ, chỉ có ông chủ tiệm đang nghe đài radio trên chiếc ghế xếp cũ. Ông vừa nhắm mắt vừa phe phẩy quạy: "Mấy đứa cứ chọn đồ đi."

Lý Mã Khắc dắt tay Lý Đông Hách đi dọc kệ hàng của tiệm. Tiếng radio vẫn vang lên đều đều, đôi lúc xen lẫn tiếng rè rè, chủ tiệm đập tay một cái lên chiếc đài, radio lại chạy bình thường.

Tiệm quà lưu niệm thực sự là thiên đường đối với lũ trẻ. Khi Lý Mã Khắc đã trưởng thành quay lại nơi này, cậu không ngờ ngày xưa mình cùng Lý Đông Hách lại say mê những thứ đồ chơi rẻ tiền và màu mè đến thế.

Lý Đông Hách cầm một con búp bê Matryoshka* lên. Nó mở nắp ra, lại một con búp bê khác xuất hiện, cứ thế lần lượt từ con lớn nhất đến con bé nhất đều được bày lên kệ gỗ của tiệm một cách ngay ngắn. Lý Đông Hách thích thú kéo tay Lý Mã Khắc: "Anh ơi, nhìn này."

Lý Mã Khắc nắm bắt được vẻ mặt vui vẻ của nó liền xoa đầu nó, hỏi: "Em thích hả?". Lý Đông Hách gật đầu. Lý Mã Khắc xếp lại mấy con búp bê vào rồi đưa cho nó:
"Lát nữa cầm ra kia, anh mua cho em."

Lý Đông Hách ôm chặt con búp bê gỗ vào lòng, suýt chút nữa là quên cảm ơn cậu.

Hai đứa đi một vòng, cuối cùng đồ Lý Đông Hách chọn mua cho mình thì đã lưng một túi nhỏ, còn quà cho Hoàng Nhân Tuấn thì chưa thấy đâu. Lý Đế Nỗ đã chọn xong từ lâu, đang ngồi nghe đài ké. Khi cậu thấy hai người kia vòng lại chỗ mình thì ngạc nhiên: "Ủa, hai người mua nhiều quà vậy kia à?"

Lý Mã Khắc cười bất lực: "Là của em ấy."
Lý Đế Nỗ kêu lên: "Gấu nhỏ, đây là sinh nhật Nhân Tuấn hay sinh nhật em thế?"

Lý Đông Hách bĩu môi đặt túi đồ lên bàn, quay sang hỏi Lý Đế Nỗ: "Anh mua gì vậy?"
Cậu giơ chiếc cặp sách ra: "Không phải cặp sách của Nhân Tuấn sắp rách rồi sao?"

Lý Mã Khắc gật gù đồng tình lại khiến Lý Đông Hách thêm cuống quýt. Rốt cuộc phải tặng gì đây?

Lý Mã Khắc thấy đứa nhỏ này đang bối rối thì chỉ về phía quầy học tập: "Đằng kia có một bộ bút màu đấy. Các em vẫn phải học mỹ thuật mà, em chọn cái đó cho bạn đi."

Lý Đông Hách nghe gợi ý thì lon ton chạy tới lấy hộp bút màu. Cả ba cùng nhau thanh toán, cuối cùng những món đồ của Lý Đông Hách đều do một tay Lý Mã Khắc trả. Lý Đế Nỗ lo ngại thì thầm với cậu: "Mày còn tiền mua truyện tranh với tao không thế?"

Lý Mã Khắc khẽ lột trái túi quần: "Mày nghĩ sao?"
Lý Đế Nỗ lẳng lặng lắc đầu: "Không có tiền đồ."

---

Lý Đông Hách nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang chăm chú học bài ở bên cạnh thì đưa tay ra khều bạn. Hoàng Nhân Tuấn quay lại mỉm cười với nó, để lộ chiếc răng khểnh rất xinh.

"Cậu sẽ tổ chức sinh nhật chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn hơi ngập ngừng cúi xuống. Chiếc bút trong tay nó cứ di một cách vô thức trên trang giấy. Lý Đông Hách lại hỏi: "Cậu sẽ tổ chức chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Mình cũng không biết nữa."

"A, nếu cậu không tổ chức thì sẽ rất buồn đó." Lý Đông Hách chán nản nói.

Hoàng Nhân Tuấn chần chừ: "Nếu mình tổ chức sinh nhật, các cậu sẽ không chê chứ?"
Lý Đông Hách dứt khoát: "Ai dám chê hả? Ai dám chê mình bảo anh Mã Khắc đánh người đó cho cậu."

Hoàng Nhân Tuấn cười khúc khích: "Mẹ mình nói không nên đánh người khác đâu. Như vậy là xấu lắm."

Lý Đông Hách càng dính Hoàng Nhân Tuấn: "Vậy là tổ chức nhé. Mình đã chuẩn bị quà cho cậu rồi đấy."

Hoàng Nhân Tuấn khe khẽ gật đầu.

---


Con ngõ nhỏ nhà Hoàng Nhân Tuấn khiến Lý Đông Hách có chút sợ hãi. Nó nắm chặt tay anh Lý Mã Khắc của nó, len lén nhìn vào cái ngõ sâu hun hút chỉ le lói ánh đèn đường mờ nhạt.

Lý Đế Nỗ vẫn dửng dưng như không, giục: "Mau vào thôi, đã bảy giờ rồi đấy."

Lý Mã Khắc để Lý Đông Hách nắm chặt tay mình, dắt nó đi vào. Lý Đông Hách càng đi càng nép sát vào người cậu, đôi chân ngắn cuống quýt chạy theo người cao hơn nó cả cái đầu.

Khu chung cư cũ hiện ra dần dần, Lý Đông Hách cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba đứa trẻ cùng nhau men theo cầu thang, lên nhà Hoàng Nhân Tuấn đang sáng đèn.

Lý Mã Khắc gõ cửa một cách lịch thiệp như những gì cha cậu- một giảng viên đại học luôn dạy dỗ cậu từ nhỏ. Lý Đông Hách cũng bắt chước gõ cửa theo.

Người ra mở cửa không phải Hoàng Nhân Tuấn mà là người phụ nữ tội nghiệp bị đánh hôm đó- mẹ của Hoàng Nhân Tuấn. Ba đứa nhóc ngoan ngoãn cúi đầu chào khiến bà vô cùng cảm kích.

"Bạn của Tuấn Tuấn phải không? Mau vào đi."

Người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, khóe mắt đầy vết chân chim dịu dàng nhìn đám trẻ ríu rít nắm tay nhau. Từ trước đến nay Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ có bạn đến chơi ngoài mấy đứa nhỏ này. Bà nở một nụ cười, cảm thấy lồng ngực lại xuất hiện một trận đau nhói. Bà khép cửa, để lũ trẻ tự chơi với nhau rồi lặng lẽ bước vào phòng ngủ.

Hoàng Nhân Tuấn có phần xấu hổ bày ra một chút kẹo và hoa quả trên chiếc chiếu cũ kĩ.
"Em... em chỉ có mấy thứ này. Xin lỗi mọi người."

Lý Đế Nỗ lôi một túi to bánh kẹo ra, cười với nó: "Xin lỗi gì chứ. Bọn anh cũng mua thêm bánh cho em mà."

Lý Đông Hách cũng nhanh nhảu lấy ra một gói quà được bọc vô cùng cẩn thận: "Mình có quà cho cậu."

Lý Đế Nỗ và Lý Mã Khắc cũng lần lượt lấy quà ra, đôi mắt trẻ thơ trong trẻo của Hoàng Nhân Tuấn sáng lên như sao trời mùa hạ. Lần đầu tiên nó tổ chức sinh nhật, cũng là lần đầu tiên có người tặng quà cho nó.

Hoàng Nhân Tuấn chực muốn khóc, vội lí nhí cảm ơn. Lý Đế Nỗ mắt cười cong cong nhìn nó đầy ân cần, cắm nến lên bánh kem chocolate rồi bảo nó mau ước một điều.

Hoàng Nhân Tuấn chắp tay, nhắm mắt thầm ước trong đầu.

"Ước gì, mẹ mình mau khỏi bệnh.
Ước gì tất cả chúng mình sẽ luôn ở bên nhau như thế này."

Hoàng Nhân Tuấn chu môi thổi. Ngọn lửa bé nhỏ trên cây nến hình số mười hai nhảy múa chập chờn rồi tắt hẳn. Lý Đông Hách háo hức vỗ tay, chờ đợi đến màn cắt bánh kem.
Trên bánh kem có hình mèo Hello Kitty, Lý Mã Khắc xẻ làm đôi, một nửa cho Hoàng Nhân Tuấn, nửa còn lại cho Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách ăn rất ngon, lại uống thêm thật nhiều nước ngọt cho đến khi bụng căng ra như trái bóng. Lý Đế Nỗ không ăn mấy, chỉ chăm chú bóc kẹo và cắt bánh cho Hoàng Nhân Tuấn. Cậu nói: "Em mở quà ra đi xem có thích không."

Hoàng Nhân Tuấn hào hứng bóc đống giấy bọc quà, từ bên trong xuất hiện một chiếc cặp sách màu xanh rất đẹp. Hoàng Nhân Tuấn cực kì thích thú lấy tay sờ lên mặt da trơn bóng của nó. Lý Mã Khắc nghĩ thầm: "Thằng này chơi mạnh tay thật. Thứ này chẳng phải đắt nhất trong tiệm sao?"

Hoàng Nhân Tuấn còn bóc thêm quà của Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách. Bút màu, bộ đồ dùng học tập, còn có cả quà của Lý Thái Dung nhờ Lý Đông Hách gửi cho nó. Là rất nhiều vở viết in những hình rất ngộ nghĩnh.

Hoàng Nhân Tuấn cười không kìm được, luôn miệng nói rất thích.

Mọi người đều vui vẻ, phần kí ức hạnh phúc này là thứ mà tất cả ba người đều không bao giờ có thể quên. Thật may mắn làm sao, những điều hạnh phúc thì vẫn có thể lưu giữ, song hành cùng nỗi buồn để tạo nên hai chữ cuộc đời.

---

Lý Mã Khắc xốc Lý Đông Hách đang ngon lành ngủ gục trên lưng mình, Lý Đế Nỗ hai tay dắt bộ hai chiếc xe đạp đi bên cạnh.

"Mày cõng Gấu nhỏ vậy có mệt không thế?"

Lý Mã Khắc lắc đầu. Lý Đông Hách lại bắt đầu buông thõng tay, trượt ra khỏi lưng cậu. Cậu lại giữ chặt đùi nó xốc thẳng lên, cứ thế mà đi bộ về đến nhà. Lý Đế Nỗ nghĩ Lý Mã Khắc cưng chiều Lý Đông Hách đã thành thói quen, có khi không được cưng chiều nó một ngày người ngợm sẽ trở nên bứt rứt nên đành tặc lưỡi cho qua.


Lý Thái Dung đang nằm trên sofa xem tivi, chợt thấy bóng dáng Trịnh Tại Huyền ở cửa. Từ sau cái đêm Giáng sinh đáng xấu hổ ấy, anh chỉ muốn trốn Trịnh Tại Huyền cả đời. Dư vị nụ hôn đã nhiều tháng vẫn khiến đầu óc Lý Thái Dung trống rỗng mỗi khi nhìn thấy đối phương.

Nhưng Trịnh Tại Huyền thì ngược lại, vẫn hành xử như bình thường, thậm chí trong bữa ăn còn gắp thức ăn cho anh khiến hai vị phụ huynh mừng muốn chết. Nhưng Lý Thái Dung thấy ánh mắt thâm tình mỗi khi Trịnh Tại Huyền gắp đồ ăn cho mình thì dạ dày lại trở nên nhộn nhạo.

Như thường ngày, Lý Thái Dung muốn tắt tivi chạy ngay lên phòng nhưng Trịnh Tại Huyền đã nhanh hơn, túm lấy tay anh kéo xuống sofa. Cả người Lý Thái Dung nằm gọn trong lòng anh, bị anh ôm đến khó thở. Cũng may mẹ anh và chú Trịnh đã đi du lịch, nếu không nhìn thấy cảnh này ắt hẳn sẽ ngất xỉu.

"Tôi có chuyện muốn nói. Cậu..."

Đúng lúc ấy chuông cửa vang lên. Lý Thái Dung cả mừng, nghĩ kiếp trước mình ăn ở hẳn có phúc có phần lắm thì mới được cứu ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Anh liền giãy ra: "Bỏ ra để tôi đi mở cửa."

Trịnh Tại Huyền đành để Lý Thái Dung đi, bản thân bám theo sau, thầm rủa ai dám phá không khí giữa hai người.

Lý Mã Khắc thở hắt ra, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương lấm tấm. Cậu không dám đưa tay quệt mồ hôi vì sợ Lý Đông Hách sẽ bị ngã khỏi lưng mình. Lý Thái Dung chạy ra mở cửa, Lý Mã Khắc thấy anh thì nhỏ giọng suỵt một cái: "Gấu nhỏ đang ngủ. Anh bế em ấy vào đi."

Trịnh Tại Huyền đứng sau lưng anh, nghe vậy thì tiến lên phía trước đưa tay ra ẵm Lý Đông Hách. Lý Thái Dung khẽ nói: "Em trai tôi, tôi bế được."

Trịnh Tại Huyền nhìn anh qua khóe mắt: "Người cậu như con mèo hen thế kia, cậu mà bế nó coi chừng gãy lưng."

Lý Thái Dung trong lòng rít lên giận dữ nhưng đành kiềm chế. Anh quay lại cảm ơn Lý Mã Khắc: "Cảm ơn nhóc. Đi về cản thận nhé."

Lý Mã Khắc cúi đầu vâng dạ, nhảy lên xe quay đầu. Sao mùa hạ đặc biệt đẹp, gió đầu hạ cũng mát hơn tất thảy những thời điểm khác trong năm. Lý Mã Khắc nhổm dậy khỏi yên xe, để cho chiếc xe nhẹ nhàng lao xuống con dốc vắng bóng người.

Ngày hôm nay của Lý Mã Khắc cũng đặc biệt đẹp hơn mọi ngày.

_ Hết chương 17_

* Búp bê Matryoshka: Búp bê truyền thống nga, có nhiều búp bê nhỏ nằm trong búp bê lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top