Chương 14: Giáng sinh

Lý Thái Dung bị đình chỉ học một tuần, phụ huynh đương nhiên là phải biết. Mẹ anh ở giữa nhà mà sát phạt một trận nhưng Lý Thái Dung cũng không mở miệng đổ tội cho Trịnh Tại Huyền. Trịnh Tại Huyền mỗi khi thấy anh bị mắng, luôn tiến đến lấy cớ muốn học bài với anh rồi kéo anh đi. Mẹ Thái Dung cũng không biết làm gì, chỉ có thể thở dài.

Trong những ngày ảm đạm ấy, toàn trường Chấn Hoa đón nhận tin mừng. Đội tuyển Toán của trường vinh quy trở về, đặc biệt Trịnh Tại Huyền lại đạt điểm tuyệt đối, giành huy chương vàng toàn thành phố. Ngày Trịnh Tại Huyền lên nhận giải là sau khi toàn trường kết thúc kì thi học kì một, cũng đúng vào Giáng sinh. Anh quấn chiếc khăn len màu rêu, ngẩng cao đầu sải từng bước tiến về sân khấu, khi đi qua Thái Dung còn khẽ vỗ vai một cái.

Hiệu trưởng tươi cười đeo huy chương lên cổ Tại Huyền. Chiếc huy chương mạ vàng sáng lấp lánh, chiếu sáng cả nụ cười của Tại Huyền. Anh cầm mic, đứng trước trường tự hào cảm ơn thầy cô và bạn bè. Trước khi kết thúc, Tại Huyền đưa mắt xuống sân trường, ánh mắt dừng lại nơi Lý Thái Dung đứng. Tại Huyền chắp một tay sau lưng, nói:

"Lời cuối cùng, tôi muốn cảm ơn một người vô cùng đặc biệt. Nhờ có cậu ấy, tôi mới có đủ dũng khí để có thể bước tiếp trên con đường này. Lúc đầu tôi từng nghĩ, cậu ấy thật phiền phức, thật đáng ghét, từng rất không muốn nhìn mặt cậu ấy. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, cảm giác phiền phức ấy nếu thiếu vắng đi thì cuộc đời tôi sẽ tẻ nhạt biết bao. Một lần nữa, cảm ơn cậu."

Cả trường đang im lặng nhìn Trịnh Tại Huyền, bỗng chốc trở nên xôn xao. Đám nữ sinh che miệng thì thầm, đoán già đoán non xem người mà Tại Huyền nhắc tới là ai, có phải lớp trưởng lớp 10-2 thanh mai trúc mã của anh hay không. Lý Thái Dung đứng im lặng giữa đám đông ồn ào, đưa mắt nhìn Tại Huyền cũng đang hướng xuống phía này.
Không gian như chỉ còn hai người, những tiếng ồn ào kia không thể che lấp ánh nhìn đầy dịu dàng mà Tại Huyền dành cho người kia. Trái tim Tại Huyền bỗng như xuất hiện một vườn xuân giữa mùa đông lạnh giá, chỉ cần nhìn Lý Thái Dung là lập tức nở hoa.
Hiệu trưởng không hiểu thằng nhóc này lại đang bày trò gì, đành ho vài tiếng rồi lên vỗ vai anh: "Xuống mau xuống mau!". Trịnh Tại Huyền cười cười giơ huy chương vẫy tay với hiệu trưởng rồi đi xuống. Khi anh đi đến đầu hàng của lớp mình, lớp trưởng Đình Đình liền níu áo anh.

"Tại Huyền, cuối giờ có thể đi liên hoan cùng lớp không?"

Trịnh Tại Huyền liếc nhìn Lý Thái Dung đang cúi mặt đá viên sỏi ở phía xa, liền mỉm cười nói: "Tối nay mình có việc bận rồi, để hôm khác." Đình Đình cười gượng gạo à lên một tiếng: "Tiếc quá." Tại Huyền đút tay vào túi quần bước về chỗ nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Lý Thái Dung.






Đông Hách nghe tiếng mở cổng, vội lao từ trong nhà ra. Nó nhảy ra trước mặt Thái Dung, chìa tay ra: " Quà của em đâu?" Thái Dung cốc đầu nó một cái: "Chúng ta theo đạo sao mà em đòi quà?"
Đông Hách bĩu môi, liếc nhìn Trịnh Tại Huyền nhìn mình cười ha hả. Tại Huyền lôi trong túi áo ra một thanh kẹo chocolate, xoa đầu nó rồi nói: "Cho nhóc. Tối nay có muốn đi chơi với bọn anh không?"

"Chơi?"- Cả Thái Dung và Đông Hách cùng ngạc nhiên. Tại Huyền nói: " Quên chưa nhắc cậu nhỉ? Tối nay muốn cùng tôi đi chơi không? Có món quà rất đặc biệt muốn tặng cậu." 
"Có quà là được."- Thái Dung dắt xe đạp vào sân. Đông Hách ánh mắt sáng rỡ hỏi lại: "Em có thể rủ thêm bạn không?"
"Đương nhiên là được. "- Tại Huyền đáp.

Đêm Giáng sinh lạnh buốt, ông trời đổ xuống nhân gian một trận tuyết mỏng. Những bông tuyết xoay tròn trên không trung rồi nhẹ nhàng hạ xuống mái tóc đen của Lý Thái Dung đang đứng co ro bên cạnh Trịnh Tại Huyền. Tại Huyền quay sang hỏi: "Có lạnh không?"

"Tôi không..."- Thái Dung chưa kịp nói hết câu thì Tại Huyền đã quàng chiếc khăn len của mình lên cổ anh, quấn thành vài vòng rồi vỗ vỗ một cái. Thái Dung vùi mặt vào khăn, vẫn cảm thấy được hơi ấm cùng mùi sữa tắm của Tại Huyền còn vương vấn.
"Sao Đông Hách cùng mấy đứa nhỏ kia lâu vậy?"- Thái Dung gắt lên, đưa mắt nhìn Tại Huyền. Tại Huyền vẫn nhìn anh mỉm cười.




Thái Dung bước song song cùng Tại Huyền ở phía trước, đằng sau, bốn đứa nhóc vừa đi vừa trêu đùa nhau ồn ào, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Mã Khắc khoác vai Đông Hách, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu. Đế Nỗ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nhân Tuấn, đôi tay ấm áp khẽ chạm vào bàn tay lạnh của nó. Đế Nỗ thấy Nhân Tuấn không phản ứng gì liền đánh bạo nắm lấy tay nó. Hai đứa cứ như vậy mà đi suốt cả quãng đường.

Trung tâm thương mại lúc này khá đông, từng dòng người chen nhau đi qua chiếc cửa xoay, vội vã cứ như thể đang chạy trốn. Mã Khắc luồn tay xuống nắm chặt lấy tay Đông Hách: "Cẩn thận kẻo lạc."
Đông Hách cũng vô tư nắm lại tay anh rồi vung vẩy: "Không lạc được!" Tại Huyền quay sang nói: "Mấy đứa đi đâu thì đi đi. Nhớ đúng chín giờ gặp ở cửa."

Mấy đứa trẻ như chim được thả khỏi lồng, reo lên một tiếng rồi chạy vụt đi. Thái Dung nhìn chúng rồi bật cười lắc đầu.


Bốn đứa nhóc tiến đến khu trò chơi, hàng chục trò chơi khác nhau sáng rực và đầy náo nhiệt thu hút tất cả tinh thần của mấy đứa nhỏ. Đông Hách kéo áo Mã Khắc: "Em muốn chơi gắp thú! Em muốn chơi gắp thú!" Mã Khắc gật đầu, đi đến quầy tiếp tân để mua đồng xu. Đế Nỗ hỏi Nhân Tuấn:
"Em biết chơi gắp thú không?"

"Em chưa từng chơi."- Nhân Tuấn lắc đầu. Đây còn là lần đầu tiên nó được đến một nơi sang trọng như thế này. Nhân Tuấn từ lúc bước vào cứ nhìn xung quanh mãi không thôi. Nó ước giá như có một chiếc máy ảnh để chụp lại nơi này cho mẹ xem. Nó ước mình cũng được ăn bánh khúc cây* bày sau lớp kính trong những tiệm bánh kia hay được một lần chạm vào cây thông với hàng chục món đồ xinh xắn đang treo lủng lẳng.
Những điều ấy đối với những đứa trẻ khác là điều vô cùng bình thường nhưng với Nhân Tuấn sao lại xa vời đến vậy.

Mã Khắc đặt mấy đồng xu còn ấm vào tay Đông Hách, nó lập tức kéo Nhân Tuấn đến trước một cái máy gắp thú. Những con thú nhồi bông được tạo hình con tuần lộc mũi đỏ giương đôi mắt đen láy nhìn hai đứa. Nhân Tuấn áp tay vào mặt kính: "Oa!! Đẹp quá!!" Đông Hách vừa nhét xu vừa nói: "Để tớ gắp cho cậu xem."

Nhưng trái ngược với sự mong chờ của nó, cho đến khi đồng xu đã hết nó vẫn không gắp được con nào. "Anh Mã Khắc..."- Đông Hách mếu máo nhìn cậu. Mã Khắc vội xoa đầu nó: "Để anh đi mua thêm xu cho em."
"Nhân Tuấn, em có muốn chơi không?"- Đế Nỗ hỏi. Nhân Tuấn lắc đầu, nó tự thấy mình không giỏi trò này, tốt nhất là không nên phá hỏng cuộc vui của mọi người thì hơn.

Đông Hách liên tục nhét xu vào máy nhưng vẫn gắp trượt. Được một hồi, nó bực bội quay sang Mã Khắc: " Không chơi nữa! Đi ăn cái gì đi." Mã Khắc nhún vai, để cho Đông Hách kéo tay đi. Nhân Tuấn vẫn đứng dán mắt vào tủ kính có những con tuần lộc xinh xắn kia, không rời đi nửa bước. Đế Nỗ nhẹ nhàng hỏi: "Em thích à?".
Nhân Tuấn giật mình lắc đầu: "Không... không ạ. Đi thôi anh."


Đông Hách kéo Mã Khắc vào một tiệm bánh ngọt trong trung tâm. Đây là một cửa tiệm khá có tiếng, hôm nay Giáng sinh lại càng trang trí lộng lẫy, nơi này trước kia bố Đông Hách thường dẫn nó cùng Thái Dung đến nên chủ tiệm cũng quen mặt. Sau này khi về nước, mẹ nó cũng dẫn nó đến nhưng không còn thường xuyên như trước.

"Tiểu Hách sao lâu không đến thế?"- chủ tiệm bận rộn cùng nhân viên lau bàn, hỏi. Đông Hách cười, nhưng rồi lại cúi mặt xuống. Nó không muốn nói rằng bố mẹ nó đã li dị, giờ không thể thích đến là đến được nữa.

Nhân Tuấn dè dặt theo Đế Nỗ bước vào tiệm bánh. Đông Hách vẫy tay rồi đập đập xuống chỗ trống bên cạnh. Nhân Tuấn run run ngồi xuống, khẽ hỏi Đông Hách: "Nơi này đẹp như vậy, tớ không có tiền ăn đâu."
Đông Hách khoác vai nó: "Ai bắt cậu trả chứ?"
Mã Khắc đẩy quyển menu về phía nó, Đông Hách bắt đầu lướt nhìn những chiếc bánh đầy màu sắc trong ảnh.

"Em muốn ăn bánh Opera*, uống cả cacao nóng nữa, được không anh?"

"Được, em ăn gì cũng được."- Mã Khắc ôn nhu nói.
"Em ăn gì?"- Đế Nỗ hỏi Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn lướt nhìn giá tiền của các loại bánh, trong lòng không khỏi giật mình thon thót. Nó đặt quyển menu xuống bàn: "Thôi, em không đói đâu."
Đế Nỗ thở dài nhìn nó, thì thầm: "Ngốc." Rồi cậu cầm lấy quyển menu, nói với người phục vụ: "Cho em hai bánh Black Forest* và hai cacao nóng."

Nhân viên phục vụ tươi cười với đám nhóc rồi nhanh chóng rời đi. Đế Nỗ nghĩ gì đó trong đầu rồi đứng dậy: "Tao phải đi vệ sinh chút." Cậu chạy ra cửa rồi len qua đám đông bên ngoài biến mất.

Mã Khắc nhìn cậu bạn, lắc đầu. Tay cậu nhét vào túi áo, vô tình chạm phải chiếc hộp nhỏ xinh nằm yên lặng đã lâu. Cậu dùng ngón tay miết nhẹ chiếc hộp, mỉm cười.

Cửa tiệm khá đông nên mãi đến khi Đông Hách đói đến nằm bò ra ghế thì bánh mới được mang ra. Cũng lúc ấy, Đế Nỗ hổn hển chạy về, mang theo một chiếc hộp lớn màu hồng.

"Mày làm gì mà lâu vậy?"- Mã Khắc hỏi.
Đế Nỗ chỉ ngồi xuống ổn định nhịp thở, nhìn Nhân Tuấn đang cắm cúi ăn bánh.

Bên ngoài đại sảnh, tiếng nhạc Giáng sinh vang lên, mang theo niềm vui và điều ước đến với mọi người. Đông Hách vừa ăn bánh vừa vui vẻ nhẩm theo bài hát, không chú ý Mã Khắc đã ăn xong từ lâu, rồi đổi cốc cacao còn nguyên của mình cho nó.





Thái Dung nhìn đồng hồ, đã là tám giờ bốn lăm. Anh nhét hai tay vào túi, co người như con mèo nhỏ đứng ngoài cửa trung tâm thương mại. Trịnh Tại Huyền quay về với hai cốc trà sữa, đưa cho anh một cốc. Thái Dung hút một hơi, nhăn mặt: "Tôi không thích vị dâu. Của anh là gì vậy?"

"Sao cậu bảo vị gì cũng được?"- Tại Huyền thắc mắc rồi đưa cốc của mình cho anh. Thái Dung hút thử, cảm thấy đã thỏa mãn liền chóp chép miệng mãi. Tại Huyền không uống, chỉ đứng nhìn anh nhâm nhi cốc trà sữa của mình. Bất chợt Tại Huyền rất muốn đưa tay lên vén sợi tóc đang lòa xòa trước mắt anh.

Tại Huyền ôm lấy hai vai Thái Dung, xoay anh về phía mình: "Có quà muốn tặng cậu."
Thái Dung tròn mắt, mở miệng đầy trân châu ngạc nhiên: "Tôi có quà sao?"
Tại Huyền nhét tay vào túi áo, lấy ra một vật ánh vàng lấp lánh. Chiếc huy chương vàng lay động theo gió, như muốn thôi miên Thái Dung. Tại Huyền quàng chiếc huy chương vào cổ anh, nói: "Cảm ơn cậu." Nói rồi, anh lấy hết can đảm cúi người chạm nhẹ môi mình vào môi người đối diện. Trên môi người đó vẫn còn vương vị đào thanh mát cùng chút lạnh lẽo của mùa đông.

Thái Dung kinh ngạc đến đánh rơi cả cốc trà sữa, Trịnh Tại Huyền được đà ôm lấy gáy anh kéo môi anh ép sát hơn vào môi mình. Thân hình của Thái Dung bị cơ thể to lớn của Tại Huyền che lấp nên người qua đường cứ ngỡ là một cặp nam nữ bình thường, ai cũng liếc qua một cái rồi nhanh chóng bỏ đi.

"Hai anh làm gì đó?"- Thái Dung giật mình đẩy Tại Huyền ra sau khi nghe tiếng Đông Hách. Bốn đứa nhỏ đứng đực ra, Đế Nỗ còn giơ tay che mắt Nhân Tuấn, Mã Khắc thì nuốt nước bọt. Đây là lần đầu cậu được trực tiếp xem người ta hôn nhau, thảm hơn lại còn là hai người con trai.

Thái Dung lấy tay quệt môi, cười gượng gạo: "Mắt anh... Mắt anh bị dính bụi, anh Tại Huyền đang thổi giúp anh đấy thôi."
Tại Huyền bên cạnh phì cười, bị Thái Dung húych một cái.

Thái Dung vội vã kéo tay Tại Huyền: "Mau về thôi, muộn rồi." Tại Huyền đi vượt lên, nắm chặt tay anh. Thái Dung dù giãy ra thế nào anh cũng không buông. Loại tình huống gì thế này? Thái Dung lo sợ nghĩ trong lòng.

Đế Nỗ bước được vài bước thì níu Nhân Tuấn lại, chìa ra trước mặt nó hộp quà lớn kia.
"Tặng em."
Nhân Tuấn hết nhìn hộp quà lại nhìn cậu. " Quà cho em ư?"
Đế Nỗ gật đầu: "Mở ra xem đi."
Nhân Tuấn mở nắp hộp, bên trong bật ra một con tuần lộc mũi đỏ nhồi bông còn lớn hơn mấy con trong khu trò chơi.
"Cái này..."- Nhân Tuấn cảm thấy sống mũi mình cay cay. Đây là món quà Giáng sinh đầu tiên nó nhận được trong đời.
" Giáng sinh an lành, Nhân Tuấn. Anh sẽ luôn bảo vệ em."

Đã hơn chín giờ, nhưng dòng người trên đường không có dấu hiệu thưa thớt. Mã Khắc nắm tay Đông Hách bước trên hè, không may nó va vào một người khiến nó ngã đập gối xuống đất. Mã Khắc vội vàng nâng nó dậy: "Em có sao không?"
Đông Hách dụi mắt: "Em đau."
Mã Khắc cầm tay nó thổi thổi, lại xoa đầu gối cho nó. Cuối cùng, cậu vãn quyết định cõng nó về là an toàn nhất, cho dù có hơi nặng một chút.




Trước cổng đèn vẫn sáng, Mã Khắc đợi Thái Dung và Tại Huyền vào nhà rồi mới lấy ra chiếc hộp nhỏ xinh trong túi áo. "Chúc mừng Giáng sinh, gấu nhỏ của anh."
Đông Hách quên cả đau, oa lên một tiếng rồi cầm lấy chiếc hộp. Nó háo hức cởi nơ, mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ có hình con gấu nâu vô cùng đáng yêu, kim đồng hồ vẫn đang tích tắc chỉ chín giờ hai mươi phút.

"Đẹp quá!"- Đông Hách ướm thử nó lên cổ tay mình, vừa khít.
"Có thích không?"- Mã Khắc hỏi.
"Ưm."- Đông Hách bất ngờ ôm chặt lấy cậu- "Cảm ơn anh ạ."

Mã Khắc hít thật sâu, thấy tim mình đập rộn ràng như tiếng kèn mà những chú lính chì thổi đêm Giáng sinh. Cậu vòng tay ôm lại nó, lén hôn thật nhẹ lên mái tóc còn vương tuyết của nó: " Em vui là được rồi."

Đêm Giáng sinh, có rất nhiều điều kì diệu đã xảy ra. Điều kì diệu khi Tại Huyền lấy hết can đảm hôn Thái Dung; điều kì diệu khi Nhân Tuấn nhận được món quà đầu tiên trong cuộc đời mình. Còn đối với Mã Khắc, điều kì diệu duy nhất chính là cái ôm của Đông Hách dành cho cậu. Cái ôm ấy đối với cậu như thổi tan màn mưa tuyết, dịu dàng chọc thủng tầng mây u ám để chiếu chút ánh sáng vào trái tim cậu. Cái ôm ấy đối với Mã Khắc, đơn giản chính là cả thế giới.

_ Hết chương 14_

*Bánh khúc cây: Một loại bánh Giáng sinh

*Bánh Opera: 1 loại bánh ngọt nổi tiếng của Pháp.

*Bánh Black Forest: 1 loại bánh ngọt nổi tiếng của Đức.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top