Chương 13: Trịnh Tại Huyền
Những ngày mùa đông trôi qua chậm chạp như đúng cái cảm giác nó mang lại cho con người ta, chậm rãi và rệu rã. Gia đình Đông Hách cũng đã chuyển đến nhà chú Trịnh sống được gần một tháng, căn nhà cũ cho một gia đình khác thuê lại. Nhà chú Trịnh cách trường học chỉ xa hơn một chút, chỉ là Mã Khắc đã không còn đến rủ Đông Hách đi học nữa. Có lẽ là vì ngại.
Đông Hách được ở trong phòng rộng, cảm thấy rất vui vẻ. Thái Dung được xếp ở phòng của Tại Huyền, khiến anh ta miễn cưỡng phải dọn đồ đi phòng khác. Trước khi đi, anh còn ném cho Thái Dung cái nhìn sắc lạnh. Trịnh Tại Huyền này cũng ít khi về nhà sớm, thường là quá chín giờ mới mò về nhà, nhưng vì thành tích học tập rất tốt, ở nhà cũng diễn vai con ngoan nên được chú Trịnh tin tưởng, không có lấy một chút nghi ngờ.
Không hiểu vì sao từ ngày ở chung nhà với Trịnh Tại Huyền, tần suất hai người gặp nhau trên trường ngày càng nhiều hơn. Lý Thái Dung lang thang ở sân bóng rổ, bắt gặp Trịnh Tại Huyền đang chơi bóng. Anh mặc chiếc áo bóng rổ Chicago Bulls, thân hình cao lớn đang nhảy lên ném bóng vào rổ. Đám con gái xung quanh khẽ cảm thán kêu lên một tiếng. Thái Dung khinh khỉnh nhét hai tay vào túi quần bỏ đi.
Lý Thái Dung sau khi thi khảo sát giữa kì, liền nhanh chóng kéo bạn đến bảng tin xem điểm. Anh dò mãi trong tốp 100 không thấy tên mình. Bỗng có một giọng nói từ phía sau vang lên: "Hạng 230. 230 trên 400." Anh thất thần quay lại, thấy Tại Huyền ở sau lưng mình từ bao giờ. Một tay anh chống lên bảng tin, một tay nhét túi quần. Thái Dung bé nhỏ dường như bị cả cơ thể Tại Huyền che lấp. Anh bị thẹn quay lại nhìn lướt qua danh sách tốp 50.
"Anh còn chẳng lọt nổi tốp 50."
Trịnh Tại Huyền không nói gì, lẳng lặng bỏ ngón tay ra khỏi tờ giấy trên bảng tin.
Cái tên Trịnh Tại Huyền nằm chễm chệ vị trí số 1 với điểm tuyệt đối ở cả ba môn tự nhiên.
Lý Thái Dung là người mắc bệnh khiết phích, cứ ba ngày là phải dọn phòng một lần. Mà Trịnh Tại Huyền chuyển phòng để lại một đống lộn xộn, thỉnh thoảng Thái Dung còn tìm thấy chiếc quần lót hay tất bẩn vứt chỏng chơ dưới gầm giường hay sau bàn học. Anh cảm thấy mình muốn phát ốm.
Hôm nay Thái Dung lại tiếp tục công việc dọn phòng miệt mài, lôi ra được một đống đồ từ trên nóc tủ xuống. Đó là một cái hộp giấy lớn, dán băng dính kín xung quanh. Thái Dung tò mò lắc lắc cái hộp, chỉ nghe tiếng lạo xạo phát ra từ bên trong. Anh đứng dậy với lấy chiếc kéo, bắt đầu cắt lớp băng dính chằng chịt niêm phong cái hộp ra. Thái Dung đưa tay che miệng khi những lớp bụi mỏng bay lên theo từng động tác xé băng dính của anh.
Bên trong hộp là rất nhiều ảnh và những lá thư được nhét gọn gàng trong phong bì trắng. Thái Dung cầm một bức ảnh lên, ngắm nghía.
Trong ảnh là một gia đình ba người, có thể dễ dàng nhận ra chú Trịnh trong ảnh, trước giờ vẫn luôn phong độ và hào hoa như thế. Bên cạnh là một người phụ nữ mặc áo măng tô xám, gương mặt không biểu lộ nét cười, trên tay bế một đứa nhỏ tầm hai tuổi. Thái Dung nghĩ, có lẽ đây là Trịnh Tại Huyền và mẹ.
Anh bới đáy hộp lên, tìm được rất nhiều ảnh của Trịnh Tại Huyền khi còn nhỏ, nhưng bức ảnh nào cũng không thấy bóng dáng của mẹ anh. Chỉ có chú Trịnh và Tại Huyền trong những bức ảnh xưa cũ ấy. Quan hệ giữa ba người họ không tốt hay sao?
"Này, cậu có thấy..."- Trịnh Tại Huyền mở cửa phòng, ngó nghiêng bên trong định tìm đồ. Chợt đôi mắt anh sững lại ở chiếc hộp và những bức ảnh trên tay Thái Dung. Thái Dung lúng túng định đặt chúng trở lại nhưng Tại Huyền đã lao đến giật hết đống ảnh trên tay anh ra.
"Cậu làm cái trò gì thế? Ai cho cậu đụng vào đồ của tôi?"
"Xin lỗi, tôi... tôi không cố ý..."
"Cút."
"Tôi..."
"Tôi bảo cút!"
"Anh đừng quá đáng thế. Ai bảo lúc dọn phòng không dọn cho sạch đi!"
Tại Huyền bước tới túm cổ áo Thái Dung, rất nhẹ nhàng mà nhấc anh lên, khiến mũi chân anh vừa vặn chạm đất.
"Đừng. Động. Vào. Đồ. Của. Tôi!"- Tại Huyền gằn từng tiếng một, chỉ thiếu điều đem Lý Thái Dung quẳng ra ngoài cửa sổ.
Bỗng có một bóng đen lao vào, đẩy Trịnh Tại Huyền ra. Anh trừng mắt nhìn xuống, thấy Lý Đông Hách đang cắn mạnh vào tay mình. Anh bóp miệng nó, đẩy ra. Mu bàn tay Tại Huyền in hằn vết răng của Đông Hách, đỏ lừ. Tại Huyền lầm bầm mắng chửi vài câu, một tay cầm cả cái hộp bỏ ra ngoài.
Lý Thái Dung đưa ánh mắt tức giận nhìn anh, cúi xuống đỡ Đông Hách đang ngồi bệt dưới đất dậy.
"Anh ta bắt nạt anh!"- Đông Hách ấm ức chỉ tay ra cửa.
"Là anh sai trước. Em có sao không?"- Thái Dung xoay xoay người nó vài vòng.
"Anh ta..."- nó ấm ức
"Đông Hách, chúng ta ở nhà người khác, bớt gây được chuyện nào thì hay chuyện đó đi. Hơn nữa, anh Tại Huyền cũng có lí do của riêng mình. Chúng ta đừng làm loạn nữa được không?"
Đông Hách chỉ im lặng bĩu môi, không biết rằng Trịnh Tại Huyền đứng im lặng ngoài cửa từ nãy, lúc này mới bỏ đi.
Bữa cơm tối diễn ra cũng rất gượng gạo, hầu như chỉ có chú Trịnh và mẹ Đông Hách nói chuyện với nhau. Thái Dung cắm cúi gắp thức ăn vào bát nhưng lại không đụng miếng nào. Trịnh Tại Huyền thỉnh thoảng ngước nhìn bát cơm đầy ụ thức ăn của anh, nheo mày.
"Không ăn hết thì đừng gắp nữa."
Mọi người cùng yên lặng quay sang nhìn Tại Huyền. Thái Dung lúng túng gắp lại đồ ăn định đặt vào đĩa nhưng Tại Huyền đã vươn người lấy bát cơm của anh rồi gắp thức ăn từ bát anh ra bát mình.
"Thức ăn của cậu dính cơm rồi, ai dám ăn?"
"Này, miếng đó tôi vừa cắn dở." Thái Dung nhìn Tại Huyền đưa miếng thịt vào miệng, vội vàng nói. Nhưng anh dường như để ngoài tai, trả lại bát cơm trắng cho Thái Dung rồi ung dung ăn tiếp. Thái Dung cảm thấy người này cứ như sáng nắng chiều mưa vậy, nhoằng cái tâm trạng đã thay đổi thật kì lạ.
Đông Hách ăn cơm xong, chạy vội lên phòng. Nó cầm điện thoại bàn, bấm dãy số quen thuộc. Vài tiếng tút tút vang lên đều đặn cho đến khi bên kia có người bắt máy:
"A lô ạ."
"Anh Mã Khắc!"- Đông Hách ngắt lời.
Mã Khắc ở đầu dây bên kia không nhịn được mà mỉm cười, hỏi: "Sao lại gọi cho anh giờ này? Không phải học bài sao?"
"Hôm nay có người bắt nạt em."- Đông Hách cuốn dây điện thoại vào ngón tay, bĩu môi nói.
"Ai bắt nạt em?"- Mã Khắc vội hỏi.
Đông Hách kể lại chuyện ngày hôm nay cho cậu nghe, giọng nó vừa nũng nịu, vừa đáng thương khiến Mã Khắc chỉ muốn chui qua điện thoại ôm nó vào lòng.
"Anh ta học trường Chấn Hoa?"- Mã Khắc hỏi.
"Vâng."
"Đừng lo, mai anh sẽ thay em mắng anh ta một trận."
Đông Hách vui vẻ nói: "Anh Mã Khắc cố lên!"
Mã Khắc cầm điện thoại, nhìn ra cửa sổ, cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Trịnh Tại Huyền ngáp dài, một tay dắt xe đạp, một tay nhét vào túi quần, xỏ đôi giày thể thao loẹt quẹt dưới đất. Bỗng anh nghe tiếng người gọi giật lại: "Anh Trịnh Tại Huyền."
Tại Huyền quay đầu, thấy một nhóc con đứng sau lưng mình, đôi mắt tròn nhưng cương quyết nhìn thẳng vào mình không có chút thiện chí. Tại Huyền cảm thấy phiền phức liền nói:
"Nhóc là ai? Gọi anh có chuyện gì?"
"Anh đúng là Tại Huyền?"
"Ừ. Có gì mau nói, sắp vào lớp rồi."
Mã Khắc tiến lại gần, kiễng chân cho cao rồi nói: "Anh không được bắt nạt Đông Hách và anh Thái Dung nữa."
Tại Huyền nhìn thằng nhóc thấp đến vai mình, phì cười. Anh ngoáy ngoáy tai hỏi ngược: "Nhóc là gì của 2 người đấy?"
"B... Bạn của Đông Hách."
Trịnh Tại Huyền nghiêng đầu: "Nhóc thích nó hả?"
Mã Khắc giật mình, chỉ tay vào anh rồi lắp bắp nói: "Anh... anh đừng nói bậy."
Tại Huyền thấy Mã Khắc hai má đỏ lừ như mới uống rượu, nhận ra da mặt thằng nhóc này khá mỏng nên định trêu chọc thêm, nhưng đúng lúc ấy, trực tuần ở cổng trường nói:
"Bạn học Tại Huyền, còn năm phút nữa là đóng cổng trường. Cậu có muốn vào hay không đây?"
Trịnh Tại Huyền gật gật rồi đưa tay xoa đầu Mã Khắc nhưng bị cậu gạt ra. Anh nói:
"Nếu thích, thì hãy thổ lộ. Nhưng nhìn nhóc thế này chắc mới chỉ lớp bảy lớp tám nhỉ? Cuộc đời còn dài, cứ từ từ mà tiến tới. Còn nữa, yên tâm, anh đây không bắt nạt hai đứa kia nữa đâu. Mau về lớp đi."
Mã Khắc nhìn theo Tại Huyền dắt xe đạp vào trường, khi đi qua cô bạn trực tuần còn mỉm cười một cái khiến cô đỏ mặt cúi đầu. Từ đoán biết tâm ý người khác đến chơi trò trí tuệ, cuối cùng, vẫn là Tại Huyền lợi hại.
Tiếng chuông tan lớp vang lên, Lý Thái Dung đang ngủ gật được bạn lay dậy, vội lau dòng nước dãi chảy bên mép rồi xách cặp ra về. Lịch trình của Lý Thái Dung trên lớp là sáng đi học, gặp môn tự nhiên thì hoặc là ngủ, hoặc là vẽ vời lung tung. Thái Dung cũng không biết vì sao mình đỗ vào trường trọng điểm này nữa, chỉ biết khi nhận được thông báo thì mọi chuyện đã qua như một cơn mơ. Lý Thái Dung đặc biệt dốt các môn tự nhiên nhưng học tiếng Anh và Mỹ thuật rất được. Bây giờ gặp được Tại Huyền giống như hai thỏi nam châm trái ngược vậy, hoặc đẩy nhau ra rất xa, hoặc sẽ bám dính lấy nhau không thôi.
Thái Dung dắt xe ra đến cổng, bỗng thấy Tại Huyền cùng một nhóm người đầu xanh đầu đỏ cùng nhau đi về phía con hẻm sau trường. Lý Thái Dung trời sinh có tính tò mò, cũng vội vàng dắt xe đạp lén theo sau. Anh nghĩ nếu lần này bắt được Tại Huyền giao du với ba cái hạng lưu manh này, liệu có phải sẽ tống tiền anh ta được hay không? Suy nghĩ này khiến anh càng phấn khích. Thái Dung dựng xe, lấp ló sau bức tường ngó vào quan sát tình hình.
Trịnh Tại Huyền khoanh hai tay trước ngực dựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt đám người trước mặt. Một tên tóc đỏ tiến tới hất mặt nói:
"Mày có biết đại ca tao là ai không mà dám tán tỉnh người yêu đại ca?"
Trịnh Tại Huyền tỉnh bơ buông một câu:" Không biết. Mà không chỉ mình tao, dám chắc bán kính 10 cây số quanh đây không ai biết đại ca chúng mày là ai cả."
Lũ côn đồ len lén quay lại nhìn người đang hút thuốc sau lưng. Gã tiến tới, phả một làn khói vào mặt Tại Huyền. Anh vẫn không suy xuyển, chỉ nhếch mép một cái. Gã kia đấm mạnh tay vào tường để thị uy. Tại Huyền quay ra nhìn khớp ngón tay trầy xước của gã, nhịn cười hỏi:
"Đại ca có đau không? Chảy máu rồi kìa."
Gã thẹn quá hóa giận, hét một tiếng định lao vào đánh anh nhưng anh xoay người tránh được, thụi một cú vào bụng gã. Lý Thái Dung đứng ngoài ôm tim như xem phim hành động, thầm cổ vũ cho Tại Huyền. Mấy gã côn đồ bị Tại Huyền đánh nằm sõng soài trên đất, một tên sợ hãi bỏ chạy để gọi tiếp viện. Khi hắn vừa chạy đến đầu hẻm, Lý Thái Dung liền giơ chân ngáng khiến hắn ngã oạch xuống đường. Trịnh Tại Huyền phủi tay bước tới, lấy chân đè lưng hắn xuống, mỉm cười bật ngón cái rồi bất giác nắm tay anh: "Đi về thôi. Ở lại lâu không hay."
Nhưng người tính không bằng trời tính, khi cả hai vừa định bỏ đi thì giám thị nhà trường đã xuất hiện. Lý Thái Dung và Trịnh Tại Huyền đứng trong phòng hiệu trưởng, nhìn cái đầu bóng loáng đi đi lại lại quanh phòng. Theo như lời thầy hiệu trưởng, hành vi của Tại Huyền là sự vi phạm nghiêm trọng kỉ luật của nhà trường, là nỗi nhục ê chề và to lớn của học sinh trường trọng điểm, đặc biệt lại là lớp 10-1, lớp chuyên tự nhiên của trường.
"Thầy mau ngồi, đi như vậy rất mỏi chân."- Tại Huyền nói.
"Cậu viết bản kiểm điểm, gọi phụ huynh lên đây. Tôi đình chỉ cậu một tuần!"- thầy hiệu trưởng đập bàn nói lớn.
"Nhưng thầy..."- cô giáo chủ nhiệm của Tại Huyền lo lắng nói-" Tuần sau em ấy sẽ đi thi Olympic Toán thành phố. Đội tuyển chỉ có em ấy là có khả năng giành huy chương vàng."
"Hủy hết. Chả lẽ đội tuyển của các cô không có ai giỏi hơn?"
Cô giáo lắc đầu, thầy hiệu trưởng đỏ mặt tía tai còn Tại Huyền chỉ cúi đầu cười không dứt.
"Là em làm, không liên quan đến Tại Huyền. Cậu ấy chỉ vô tình xuất hiện thôi."
Trịnh Tại Huyền kinh ngạc quay sang Thái Dung. Gương mặt nghiêng nghiêng của anh đang kiên quyết nhìn thẳng, đôi môi hồng khẽ hé mở trông đẹp như một bức tranh. Tại Huyền thẫn thờ nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên những cảm xúc vô cùng khó tả.
Hiệu trưởng lại đập bàn quát: "Tôi biết ngay mà! Trịnh Tại Huyền sao có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy. Đình chỉ cậu một tuần!"
Lý Thái Dung thở dài, gật đầu. Trịnh Tại Huyền định lên tiếng nhưng đã bị bàn tay của Thái Dung nắm chặt vạt áo. Anh khẽ liếc Tại Huyền rồi lắc đầu.
"Trịnh Tại Huyền, về đi. Còn cậu, ở lại quét sạch sẽ lớp học cho tôi!"
Mãi đến bảy giờ tối Thái Dung mới về đến nhà. Cũng may hôm nay Đông Hách cùng mẹ và chú Trịnh đi chơi, nếu biết cậu về muộn như vậy, nhất định sẽ bị lộ ra chuyện bị đình chỉ. Thái Dung tuy học hành không bằng ai nhưng chưa bao giờ gây rối lớn. Lần này nhận tội thay Tại Huyền, còn bị đình chỉ thì trong lòng không khỏi lo lắng. Anh bước vào phòng, bật đèn rồi nằm vật ra giường.
Thái Dung nằm nghiêng, bỗng thấy trên bàn để một túi giấy có thắt nơ rất đẹp. Anh tò mò tiến tới cầm lên ngắm nghía rồi mở ra. Bên trong là một đôi găng tay màu trắng bằng bông rất đẹp, cũng rất mềm và ấm. Thái Dung lôi ra một tờ giấy đặt bên trong hộp.
Cảm ơn vì hôm nay đã cứu tôi, kì thực cậu không cần phải làm vậy nhưng tôi vẫn rất biết ơn. Tặng cậu đôi găng tay, hôm nay nắm tay cậu thấy tay cậu rất lạnh. Còn chuyện cô gái kia, không phải do tôi tán tỉnh mà là cô ta chủ động trước, tôi cũng không hề đáp lại nên đừng hiểu lầm.
Thái Dung bất giác mỉm cười, mở cửa nói to sang phòng Tại Huyền:
"Sao không đưa tận tay tôi rồi cảm ơn? Xấu hổ cái gì chứ? Tôi không muốn cứu anh đâu, nhưng nếu anh không được đi thi thì bố anh sẽ rất buồn đấy. Còn tôi... dù sao cũng dốt như vậy, có nghe giảng cũng không hiểu gì, thà ở nhà một tuần ăn ngủ đi chơi còn thích hơn. Chuyện anh với cô em kia ai quan tâm mà giải thích cơ chứ?"
Yên lặng một hồi, Thái Dung lại nói:
"Dù sao cũng cảm ơn vì đôi găng tay, anh nhất định phải đoạt giải nhất đấy, nếu không tôi sẽ vứt đôi găng tay này vào thùng rác."
Anh không biết trong căn phòng đóng kín kia, Trịnh Tại Huyền đang cười mãi không thôi. Anh xoay xoay bút, lắng nghe từng lời Thái Dung nói.
"Đồ ngốc."- anh lẩm bẩm, tay vẫn viết kết quả của một bài toán ra nháp. Chưa bao giờ Trịnh Tại Huyền lại cảm thấy "sao chổi" Lý Thái Dung lại đáng yêu đến nhường này.
_ Hết chương 13_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top