Chương 12: Cha dượng
Đông Hách mơ màng nghe tiếng cãi nhau dưới nhà. Hơi lạnh của không khí đầu đông khiến nó không hoàn toàn tỉnh hẳn, nhưng chỉ với lớp cửa gỗ chưa đóng kín kia, nó có thể nghe thấy toàn bộ câu chuyện.
"Thái Dung, nghe mẹ nói. Chú Trịnh là người tốt, chú và mẹ..."
"Mẹ thôi đi, bố và mẹ mới ly dị hai năm, giờ đã muốn lấy chồng mới à? Hay vì ông Trịnh kia mà mẹ ly dị bố?"
"Thái Dung, con không được nói thế!"
"Mẹ, khi mẹ quyết định đến với ông ta, mẹ đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của con, của Đông Hách chưa? Mẹ nghĩ con đã học lớp 10, Đông Hách đã lên lớp 5 thì tức là bọn con đã trưởng thành, đã không còn biết buồn sao? Con vẫn còn bố, con cũng mới chỉ 16 tuổi, em con mới chỉ 11 tuổi, bọn con cũng sẽ biết tủi thân. Con không hề muốn hai người lấy nhau."
"Đừng nói nữa, dù sao ngày mai, con và Đông Hách nhất định phải đến nhà chú Trịnh ăn cơm."
Đông Hách chỉ nghe một tiếng rầm lớn từ phòng anh Thái Dung. Nó trùm chăn, suy nghĩ hồi lâu. Ly dị là gì? Đây là lần đầu tiên nó nghe thấy từ ấy. Chú Trịnh kia là ai? Ngày mai nó nhất định phải hỏi anh Mã Khắc mới được.
Bữa sáng trong nhà diễn ra với một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Đông Hách cúi mặt gặm miếng bánh mì, thỉnh thoảng còn liếc nhìn anh Thái Dung hai mắt đỏ hoe ngồi đối diện. Lại liếc mẹ, mẹ chỉ thỉnh thoảng thở dài. Thái Dung ngừng khuấy sữa trong cốc, đứng dậy lấy cặp khoác lên vai rồi bỏ đi. Mẹ còn gọi với theo: "Đừng quên chiều nay...", rồi mẹ quay sang Đông Hách, dịu dàng nói:
"Đông Hách, chiều nay... cùng mẹ đến một nơi. Con giúp mẹ khuyên anh Thái Dung đi cùng nhé?"
"Vâng."- Đông Hách nhìn mẹ, ngoan ngoãn gật đầu.
Mã Khắc nhét hai tay vào túi quần, trên cổ còn quấn chiếc khăn len màu xanh rêu của bố. "Ấu trĩ."- cậu đã thốt lên như vậy ngay từ khi mẹ bắt cậu quàng theo. Mã Khắc thấy Đông Hách dắt xe đạp ra khỏi cổng, vội tháo chiếc khăn ra, rồi quàng lên cổ nó. Chiếc khăn mang theo hơi ấm của Mã Khắc vương vấn quanh vùng cổ mịn màng của Đông Hách. Cậu quấn vài vòng, sau đó vỗ vỗ vào chiếc khăn: "Ấm không?"
Đông Hách gật đầu, rồi lại hỏi: "Anh không lạnh à?"
"Anh là ai? Anh biết lạnh sao?"- Mã Khắc vỗ ngực, bên trong lớp áo, từng đợt da gà đang nổi lên. Sao tự dưng lại thấy lạnh thế nhỉ?
Mã Khắc chầm chậm đạp xe bên cạnh Đông Hách, thỉnh thoảng lại quay sang ngắm nó một chút. Ngắm thôi cũng đủ để cả ngày chẳng phải ăn gì rồi. Đông Hách vùi mặt vào lớp khăn len dày kia, bỗng lên tiếng:
"Anh Mã Khắc, ly dị là gì thế?"
Mã Khắc phanh xe kít lại một cái, ngạc nhiên quay sang hỏi:" Sao em hỏi vậy?"
"Thì là..."- nó dè dặt nói- "Hôm qua mẹ em và anh Thái Dung cãi nhau. Anh Thái Dung bảo bố mẹ em ly dị rồi. Còn nói chiều nay nhà em đến nhà chú Trịnh gì đó ăn cơm. Vậy là sao hả anh Mã Khắc?"
Mã Khắc câm lặng nhìn Đông Hách bé nhỏ đứng trước mặt mình. Đứa nhỏ này, không biết đã phải trải qua chuyện gì. Mã Khắc nhìn đồng hồ, cũng còn sớm. Cậu dựng chân chống xe, ngồi xổm xuống để có thể ngang bằng Đông Hách. Cậu xoa đầu nó, nói:
"Em thực sự muốn nghe không? Không vui đâu."
Đông Hách vẫn kiên định gật đầu. Mã Khắc chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo của nó một lúc, thở dài nói:
"Em cứ hiểu đơn giản thế này. Ly dị tức là bố và mẹ em sẽ không ở chung một nhà nữa, không còn là vợ chồng nữa, cũng sẽ không gặp nhau nữa. Ừm,... Chú Trịnh kia, có lẽ là... bố mới của em đó."
Đông Hách nghe như có tiếng sấm lớn nổ trong đầu mình, hoảng hốt nói: "Tại sao bố mẹ em lại không ở với nhau nữa chứ? Tại sao em lại có bố mới??? Em không muốn đâu!!!!". Nó òa lên khóc.
"Ấy, đừng khóc."- cậu luống cuống lấy ống tay áo lau nước mắt cho nó.- " Thực ra, ly dị chưa chắc đã xấu. Nó chỉ giống như... bố mẹ em đã yêu nhau đủ rồi. Đúng, họ đã yêu nhau đủ rồi, bây giờ họ đồng ý không ở bên nhau nữa. Em xem, giống như em có một cuốn sách, em đã đọc đi đọc lại nhiều lần, nhất định sau này sẽ thấy nhàm chán và muốn mua sách mới. Ly dị cũng giống như vậy đó."
"Vậy sau này anh cũng thế, anh Thái Dung cũng thế phải không?"
"Sao?"- Mã Khắc ngạc nhiên hỏi.
"Có phải sau này hai người chán em rồi, cũng sẽ bỏ em đi không?"
"Không thể có chuyện đó!"- Mã Khắc nói lớn. Cậu chậm rãi đưa tay ôm Đông Hách, nói: "Anh nhất định sẽ không bỏ em lại một mình. Anh Thái Dung cũng thế. Vì... cả đời này anh chỉ có thể đọc một cuốn sách là em thôi..."
Chiều tà, trời càng trở nên lạnh hơn. Mã Khắc đưa Đông Hách về đến cổng, đợi nó dựng xe rồi mới cầm bàn tay nó áp lên má mình. Những ngón tay xinh xắn lạnh cóng khiến cậu rùng mình đôi chút.
"Phải nghe lời mẹ, nhất định sẽ không có chuyện gì."- cậu an ủi nó.
"Ưm."- Đông Hách gật đầu.
Đông Hách từ từ mở cửa, bầu không khí u ám lại bắt đầu xâm nhập vào bộ não bé nhỏ của nó lần nữa. Mẹ mặc chiếc áo khoác dạ màu tím, mái tóc đã lâu mới buông xõa ngang vai, tạo thành từng lọn sóng mềm mại. Đông Hách ngơ người nhìn mẹ, lâu rồi mẹ mới trang điểm xinh đẹp như vậy. Mẹ tiến lại, kéo Đông Hách vào lòng rồi thì thầm: "Đông Hách, anh Thái Dung đang ở trên phòng. Con có thể giúp mẹ lên khuyên anh ấy đi cùng hai mẹ con mình được không? Còn nữa, quần áo của con mẹ đã để trên giường, thay xong rồi đi."
Đông Hách lần theo tay vịn cầu thang, nhìn vào cánh cửa phòng Thái Dung đang đóng im lìm. Nó tiến đến, gõ cửa vài cái: "Anh ơi, em vào nhé?". Bên trong vang lên một tiếng ừm rất khẽ. Đông Hách mở cửa, bên trong không bật đèn, tạo thành một khoảng không tối đen im lặng. Đông Hách với tay ấn công tắc, cả căn phòng bừng sáng. Nó thấy anh Thái Dung đang nằm co người trên giường, úp mặt xuống gối. Nó ngồi xuống cạnh anh, lấy tay lay lay người anh. Thái Dung mệt mỏi ngẩng đầu nhìn nó.
"Anh, anh không đi với mẹ sao?"
"Ừ, mà em cũng đừng đi."- anh xoa đầu nó.
"Em biết hết rồi."- nó nói.
"Em biết cái gì?"- Thái Dung ngồi dậy.
"Biết bố mẹ ly dị, anh và em sắp có bố mới."- nó cúi đầu nói.
"Sao em..." Thái Dung định hỏi nhưng rồi lại im lặng. Đêm qua anh và mẹ cãi nhau lớn như vậy, nó không nghe thấy mới là chuyện lạ.
" Nhưng em không sao đâu mà. Anh Mã Khắc bảo ly dị chưa chắc đã xấu đâu. Có bố mới cũng chưa chắc đã xấu..."- giọng nó nhỏ dần.
Thái Dung hai mắt ửng đỏ, vội vàng đem cậu em trai nhỏ ôm thật chặt, luôn miệng nói xin lỗi.
"Anh đi nhé? Nếu anh không đi mẹ sẽ buồn lắm, em cũng thế."
"Ừ, anh đi, anh đi."- Thái Dung lau nước mắt đứng dậy thay đồ.
Chiếc taxi chở ba mẹ con bắt đầu lăn bánh, trên xe vẫn không ai nói với ai câu nào. Thái Dung chống tay nhìn ra cửa kính, nhìn ánh đèn lấp loáng lướt qua trong đôi mắt đầy tâm tư của mình. Từ nhà anh đến nhà chú Trịnh kia không xa lắm, nhưng anh muốn quãng đường này hãy kéo dài vô tận. Cuộc sống sau này, xuất hiện một người xa lạ, nhất định sẽ rất khó khăn.
Taxi dừng lại trước một căn nhà khá lớn, Thái Dung lập tức mở cửa xe xuống trước. Mẹ nắm tay Đông Hách, ấn chuông cổng. Chỉ một vài phút, một người đàn ông trung niên cao lớn, rất ra dáng một trí thức bước ra. Khi thấy ba người, ông nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Ông mở cổng, hỏi:" Ba mẹ con đi đường có lạnh không?"
"Em không sao."- mẹ nói, rồi quay sang Thái Dung và Đông Hách- "Đây là chú Trịnh. Mau chào chú đi."
"Cháu chào chú ạ."- Đông Hách nép vào sau lưng mẹ, nói.
Thái Dung nhìn đi chỗ khác, hờ hững nói: "Chào chú."
"Đừng khách sáo. Chú là Trịnh Gia Mẫn. Hai đứa cứ gọi là chú Trịnh là được. Nào, mau vào nhà kẻo lạnh."
Căn nhà rộng hơn nhà Đông Hách nhiều lần, có cả sân thượng trồng hoa rất đẹp. Đông Hách được chú Trịnh dắt đi một vòng, khi quay về phòng khách vẫn không khỏi mắt chữ A mồm chữ O. Thái Dung vẫn lạnh nhạt như vậy ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại, không thèm nhìn Trịnh Gia Mẫn một lần. Mẹ loay hoay trong bếp làm nốt bữa cơm đang nấu dở, hồi lâu mới hoàn thành. Từng món ăn được mang ra vừa thơm, vừa đẹp khiến Đông Hách nuốt nước miếng ừng ực. Chú Trịnh nói: "Hai cháu đói chưa? Mau vào ăn cơm."
Nhưng mẹ vội vỗ vỗ vào tay chú: "Sao đã ăn được? Tại Huyền còn chưa về."
"Ừ đúng đúng, anh quên mất hôm nay nó học tăng ca. Thái Dung, chú nghe nói cháu học trường Chấn Hoa?"
"Đúng."
"Là đang học lớp 10 sao?"
"Không sai."- cậu vẫn lướt màn hình điện thoại.
"Cháu có biết Tại Huyền không? Nó là con trai chú, cũng đang học lớp 10 trường Chấn Hoa."
"Chưa từng nghe qua."
"À... Không sao, không sao. Tuổi trẻ, vẫn còn thời gian tìm hiểu giao lưu."- Trịnh Gia Mẫn cười cười. Mẹ bối rối húych tay Thái Dung.
Trịnh Tại Huyền, sao mà Thái Dung chưa từng nghe qua. Là một trong tốp năm của khối, tốp mười của trường. Nghe nói sang năm còn có thể đi thi Olympic Toán thành phố. Nhưng Trịnh Tại Huyền về cơ bản giống như món đồ cao cấp đặt trong tủ kính, Thái Dung chưa từng có cơ hội nhìn qua, lại chưa bao giờ mơ tưởng chạm vào. Hóa ra cái ngày được nhìn món "xa xỉ phẩm" lại có thể đến bất ngờ thế này.
Đúng lúc ấy, có tiếng mở cửa vang lên. Thái Dung liếc mắt ra cửa lớn. Một thanh niên cao lớn, đeo một bên quai cặp bước vào. Cậu ta phi thường đẹp trai, dáng người rắn rỏi nam tính chứ không phải loại đầu to mắt cận như những học sinh của ba lớp đầu khối.
"Tại Huyền về rồi sao?"- Trịnh Gia Mẫn niềm nở đứng dậy.
"Tại Huyền, để cô..."- mẹ Đông Hách tiến tới muốn đỡ cặp trên vai Tại Huyền nhưng lại bị anh bài xích né người. Thái Dung bị hành động ấy của anh chọc tức, đặt mạnh điện thoại xuống bàn. Tại Huyền không nhanh không chậm nhìn người vừa tỏ thái độ trước mặt. Mái tóc đen ôm lấy gương mặt hoàn mỹ xinh đẹp, nước da trắng không tì vết, chỉ có điều quá gầy. Anh nhếch mép, nói:
"Mau ăn cơm, con đói rồi."
Trịnh Tại Huyền nhìn người phụ nữ cứ lia lịa gắp đồ ăn cho mình, hai tay khoanh trước ngực mà không hề động đũa. Thái Dung đang gặm cánh gà, thấy vậy liền cằn nhằn rất nhỏ: "Ăn mày đòi xôi gấc."
Tại Huyền nhíu mày nhìn anh, sau cùng đứng dậy nói: "Con no rồi."
"Nhưng cháu mới ăn được có vài miếng mà."- mẹ Đông Hách nói.
" Nuốt không trôi."- nói rồi, anh thẳng thừng bỏ đi.
Sau khi giúp mẹ dọn dẹp, Đông Hách được chú Trịnh dẫn đi xem mèo con, chỉ còn lại Thái Dung không biết làm gì, bè đi loanh quanh xuống vườn. Gió lạnh khiến anh rùng mình, càng rụt cổ sâu vào sau chiếc áo len cổ lọ màu trắng. Bất chợt, Thái Dung nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc xích đu sau vườn, hai khuỷu tay đặt trên hai đầu gối, lặng lẽ ôm mặt. Anh hít một hơi sâu, tiến lại gần
"Không ngờ có một ngày lại được mục kích sở thị thiên tài toán của Chấn Hoa thế này."- Thái Dung mỉa mai nói.
Tại Huyền ngẩng mặt, cười nhạt một tiếng rồi quay đi.
"Nói cho anh biết, cấm anh được tỏ thái độ với mẹ tôi, cả với em tôi nữa."
"Nếu không thì sao?"- Tại Huyền đứng dậy, cao hơn hẳn Thái Dung một cái đầu.
"Thì.. thì..."- anh bị khí chất của Tại Huyền lấn át.- "Tôi sẽ cho anh một trận."
"Hừ."- Tại Huyền khì mũi một cái.
"Tôi cũng muốn nói với cậu, bảo mẹ cậu đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi. Tôi không muốn làm thân với kẻ cướp chồng người khác."
"Anh nói ai?"- Thái Dung nóng mặt giơ tay định đánh Tại Huyền nhưng nhanh chóng bị anh nắm lấy.
"Con của hồ ly cũng là hồ ly."- Tại Huyền gạt mạnh tay Thái Dung xuống rồi bỏ đi. Thái Dung ấm ức muốn khóc, không biết làm thế nào để giải tỏa liền lấy chân đá vào tường.
"Trịnh Tại Huyền đáng ghét. Đồ điên Trịnh Tại Huyền. Cả đời này không đội trời chung với anh!!!"
"Ăn nhanh lên, làm gì chậm rì thế con?"- bố Mã Khắc giục cậu quý tử đang lần lữ đưa từng đũa cơm vào miệng.- "Mà cái khăn len sáng nay đâu?"
"Con... để quên trên lớp rồi."
"Bà xem... Nó làm mất cái khăn gia truyền của tôi mà nó tỉnh bơ như không kìa."- bố Mã Khắc chỉ tay vào cậu, nói.
"Bố mẹ, con hỏi bố mẹ một chuyện."
"Nói đi."
"Có phải bố mẹ Đông Hách ly dị rồi không?"
Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn Mã Khắc.
"Sao con biết?"- mẹ Mã Khắc hỏi.
"Tình cờ thôi."
"Kể ra cũng đáng thương. Khi ấy nhóc con Đông Hách còn quá nhỏ nên ai cũng muốn giấu nó. Giờ thì hay rồi, cả thằng con trai nhà ta giờ cũng biết."
"Nếu mẹ Đông Hách lấy chồng mới, Đông Hách phải làm sao hả mẹ?"- Mã Khắc lo lắng hỏi.
Bà mẹ thở dài.
"Duyên số là do ý trời. Thôi mau ăn đi, sắp bảy rưỡi rồi đấy. Mà lạnh như vậy, mai nhất định con phải quàng cái khăn khác đi."
_ Hết chương 12_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top