Chương 11: Nuông chiều là liều thuốc độc
Cuộc sống, có nhiều điều xui xẻo từ trên trời rớt xuống mà không ai lường trước được. Ở Mỹ, cứ 100.000 người lưu chuyển trên đường mới có 56 người bị tai nạn. Nhưng theo xác suất thống kê, thứ 6 ngày 13 chính là ngày mọi người thường gặp xui xẻo nhất.
Vậy mà cái sự xui xẻo ấy, không nhanh không chậm lại rơi độp một cái lên đầu Đông Hách, lại đúng vào thứ 6 ngày 13.
Chính là ngày hôm ấy, Đông Hách thong thả đạp xe từ công viên về nhà, bị một chiếc xe máy đi ngược chiều va phải. Theo lời của nhân chứng là các bác gái đang đứng tám chuyện gần đó, Đông Hách văng xa phải cỡ mười mét. Lại có bác gái không biết có phải giáo viên dạy toán đã về hưu hay không, nói rằng Đông Hách bay thành một đường Parabol tuyệt đẹp. Nhưng đương nhiên, vết thương không nặng đến thế. Nó bị xây xước vài chỗ, nhưng cũng xui xẻo là tay phải bị gãy, rất đau.
Khi mẹ Đông Hách cùng anh Thái Dung nghe tin, vội vội vàng vàng bỏ hết mọi thứ chạy đến bệnh viện. Khi mọi thứ ổn thỏa, Thái Dung mới gọi điện đến nhà Mã Khắc.
Lý Mã Khắc tưởng như trời sập đến đỉnh đầu rồi, bỏ cả cơm tối nằng nặc đòi bố mẹ đưa đến bệnh viện.
Hành lang bệnh viện trắng toát, lạnh lẽo. Mã Khắc vừa bước chân vào đã lập tức chạy như bay đến phòng anh Thái Dung nói. Cánh cửa phòng bệnh he hé mở, cậu đưa mắt ngó vào bên trong. Trên giường bệnh trắng muốt, Đông Hách tay phải băng trắng, trán quấn một dải băng đang há miệng để anh Thái Dung đút cháo cho.
Thái Dung vừa thấy gia đình Mã Khắc, lập tức lễ phép đứng dậy cúi chào. Mẹ Mã Khắc xót xa nhìn Đông Hách, lòng đau cứ như thể chính con trai cưng của mình bị đau vậy. Bố mẹ Mã Khắc ngồi nói chuyện một lát, lúc sau cùng Thái Dung đứng dậy, để lại chút không gian cho tụi nhỏ trò chuyện với nhau.
Đông Hách nhìn cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, lập tức rơm rớm nước mắt, dùng tay trái kéo áo Mã Khắc rồi nói:
"Anh... tay em... tay em đau... Huhuhu!!"
Mã Khắc lo lắng xoa xoa lưng nó: "Có đau lắm không?"
"Đau lắm! Đau ở đây nữa này."- nó dùng tay chỉ lên trán rồi dụi đầu vào ngực Mã Khắc. Mã Khắc thấy vậy trong lòng như có lửa đốt. Trẻ con chưa biết điều gì to tát, nhưng kì thực Mã Khắc cảm thấy em ấy đau, cậu còn đau hơn, đặc biệt là nơi ngực trái.
Mã Khắc dịu dàng lấy giấy ăn lau nước mắt cho nó, bảo: "Gấu nhỏ thích gì để anh mua cho?"
Đông Hách thấy cậu chuẩn bị rời đi thì hoảng hốt nắm tay cậu:
"Không cho anh Mã Khắc đi đâu. Anh ở đây với em cơ, em sợ ma."
"Ừ ừ, anh ở đây với gấu nhỏ."
"Ngủ ở đây với em cơ."
"Ừ... Cái gì?"
Mã Khắc trợn mắt. Ngủ... ngủ lại ở đây? Cậu nhìn quanh, nghe Đế Nỗ nói, bệnh viện có rất nhiều ma, nếu đêm đang ngủ bị chúng bắt đi thì phải làm sao? Đông Hách nhìn mặt cậu, lập tức bĩu môi, ngón tay vò vò góc chăn:
"Anh Mã Khắc không muốn ở đây chơi với em chứ gì? Anh Mã Khắc chê em bị gãy tay xấu chứ gì? Hức... hức..."
"Ấy, không có mà..."- cậu luống cuống vòng tay ôm nó vào lòng. Đông Hách lúc này mới khe khẽ cười, chọt chọt ngón tay vào gáy cậu:
"Vậy tối nay anh Mã Khắc ở đây chơi với em nha?"
"Ừ, được rồi."- cậu gật đầu.
Tối ấy, bố mẹ Mã Khắc có chút lo lắng, nhưng Mã Khắc đã lập tức trấn an mọi người:
"Con cũng lớn rồi mà, hơn nữa chỉ ở đây một đêm thôi, ngủ thôi mà. Hơn nữa còn có anh Thái Dung."
Bố mẹ cậu còn phải dặn dò Mã Khắc đủ thứ rồi mới rời đi.
Thái Dung chỉ vào giường bệnh trống bên cạnh, nói:
"Mã Khắc tối nay nằm với anh nhé?"
Cậu chưa kịp lên tiếng thì Đông Hách đã nói:
"Không, anh ấy ngủ với em cơ!"
"Nhưng giường chật."- Thái Dung ôn tồn nói.
"Mặc kệ."- nó kéo tay Mã Khắc như muốn giữ cậu làm của riêng.
Mã Khắc nhìn Thái Dung, nhún vai bất lực. Thái Dung cười cười lắc đầu rồi tiếp tục thu xếp chăn gối.
Đêm, bệnh viện yên tĩnh như một căn phòng cách âm khổng lồ. Thỉnh thoảng có tiếng xe đẩy bên ngoài hành lang, Đông Hách lại giật mình nép sát vào người Mã Khắc. Chiếc giường khá chật, vì thế Đông Hách nằm gối lên tay Mã Khắc, hai chân như con bạch tuộc bám chặt vào người cậu. Mỗi khi Mã Khắc mỏi, định quay người thì nó lại vỗ vai cậu một cái, thế là cậu lại quay về với tư thế quen thuộc.
"Anh Mã Khắc kể chuyện đi."- Đông Hách thì thầm.
"Chuyện gì?"- cậu khe khẽ đáp lại.
"Cổ tích ấy. Mẹ em hay kể cho em nghe trước khi ngủ mà."
Thế là, Mã Khắc bắt đầu lôi hết những truyện mình biết ra say sưa kể. Mã Khắc kể một hồi, chợt nghe tiếng thở đều đều của Đông Hách. Có lẽ em ấy ngủ rồi.
Cậu im lặng nhẹ nhàng kéo chăn lên ngang cổ nó. Bất chợt nó nói trong cơ mơ:
"Anh Mã Khắc có thấy em đáng yêu không?"
Cậu có chút giật mình nhưng vẫn nhanh chóng nói: " Đáng yêu, đáng yêu nhất thế giới."
"Vậy anh có thích chơi với em không?"
"Có. Rất thích."
"Ưm. Em cũng rất thích chơi với anh Mã Khắc. Anh nhất định chỉ được chơi với em thôi đấy."
Thái Dung ở giường bên cạnh, vì khó ngủ nên nằm lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của tụi nhỏ. Anh khẽ mỉm cười trong bóng tối.
Mấy ngày liền, Mã Khắc thường xuyên đến bệnh viện thăm Đông Hách, mang theo đồ chơi, đồ ăn, truyện tranh cho nó. Cảm giác ỷ lại vào Mã Khắc đã quay lại và ngày càng lớn, từ chép bài đến đút đồ ăn, việc gì cũng phải Mã Khắc làm thì Đông Hách mới hài lòng.
Hôm nay trời mưa rả rích cả ngày, Đông Hách bỗng sinh ra thèm đồ ngọt, liền làm nũng đòi Mã Khắc mua bánh ngọt cho mình.
Cậu đội mưa mua một hộp donut cho nó, khi lên đến nơi thì quần áo đã vương những giọt nước mưa lành lạnh. Đông Hách nhìn hộp bánh, xị mặt nói:
"Ơ, em muốn ăn bánh kem cơ."
"Nhưng cửa hàng hết rồi."- cậu vừa mở hộp bánh vừa nói.
"Nhưng em thích bánh kem cơ! Không ăn donut đâu!!!"
"Như nhau mà. Nào để anh đút cho."- cậu vẫn ôn tồn nói.
"Không ăn! Anh đi mà ăn!"- nó giận dỗi hất tay cậu ra.
Mã Khắc bắt đầu bực mình, nói: "Em đừng khó chiều thế chứ. Em có biết anh phải xếp hàng bao lâu để mua không?"
Nhưng Đông Hách về cơ bản để ngoài tai mọi lời của cậu. Nó giãy nảy lên, nói:
"Anh Mã Khắc đáng ghét! Em đã bảo em thích ăn bánh kem rồi mà! Anh ghét em nên mới mua donut đúng không? Em ghét anh!!"
Mã Khắc lúc này bực mình, đặt mạnh hộp bánh xuống bàn rồi nói:
"Em suốt ngày chỉ biết làm nũng thôi. Đúng là phiền phức!"
Đông Hách ngẩn người, đưa đôi mắt sũng nước lên nhìn bóng cậu đang khuất dần sau cửa. Anh ấy vừa gọi mình là phiền phức à? Anh ấy không thèm dỗ mình nữa sao? Anh Mã Khắc... ghét mình thật rồi... Anh Mã Khắc không thương mình nữa rồi... Nghĩ đến đây, nó càng tủi thân rồi òa khóc to hơn.
Khi trở về nhà, Mã Khắc thực sự cảm thấy áy náy. Đúng là cả giận mất khôn, có lẽ khi nghe mình nói như vậy, em ấy hẳn phải buồn lắm. Mã Khắc đem hết tâm tư này kể cho Đế Nỗ nghe.
Đế Nỗ nghe xong, vỗ đùi đét một cái: "Mày đúng là loại như mẹ tao hay gọi bố tao, là "osin cao cấp" ấy. Nhưng mày làm như vậy là đúng, việc gì phải ăn năn. Mày phải làm thế thì sau này em ấy sẽ không coi mày là osin nữa."
"Nhưng tao cứ thấy..."
"Im ngay im ngay. Không được mềm lòng. Để mai tao đến thăm gấu nhỏ rồi sẽ giúp mày mắng em ấy một trận."
Mã Khắc nhìn khí thế hừng hực của cậu bạn thân, không nỡ ngăn cản đành ngậm ngùi nói: "Nếu... nếu thế... mày đừng nặng lời với em ấy nhé. Dù sao em ấy cũng còn nhỏ..."
Sau đó, cơ bản là không có sau đó.
Chiều hôm sau, Đế Nỗ cùng Nhân Tuấn đến thăm Đông Hách, còn mang theo rất nhiều bánh kẹo. Đông Hách nhìn thấy hai người, vừa vui nhưng cũng cảm thấy thiêu thiếu. Nó hỏi:
"Anh Mã Khắc không đến ạ?"
"Không. Gấu nhỏ này..."- Đế Nỗ vừa mở miệng định giáo huấn thì giật mình. Đông Hách lấy tay quệt nước mắt trên mặt, thút thít nói: "Anh Mã Khắc không cần em nữa. Huhuhuhu..."
Đế Nỗ bối rối, Nhân Tuấn cuống cuồng lấy giấy ăn lau nước mắt cho bạn. Đế Nỗ mềm lòng, lập tức xắn tay áo lên:
"Nó... dám bắt nạt em à? Để anh đánh chết nó cho em."
"Gì cơ ạ? Đánh... đánh chết ạ?"- Đông Hách vội ngẩng đầu, lo lắng hỏi.
"Ừ, đánh chết luôn."
Ai ngờ Đông Hách càng khóc to hơn:
"Anh đừng đánh chết anh Mã Khắc mà! Huhuhu, anh đừng đánh anh Mã Khắc. Anh ơi em sai rồi!! Huhuhu!!!"
Thôi chết rồi, tình huống gì thế này?? Đầu Đế Nỗ trống rỗng như tờ giấy. Tình hình này, có khi nếu Mã Khắc đến thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Nghĩ vậy, cậu lập tức chạy đến khu điện thoại công cộng của bệnh viện, gọi vào điện thoại nhà Mã Khắc.
"A lô, Mã Khắc hả? Ờ tao.... tao... Mày mau đến bệnh viện đi, gấu nhỏ đang ốm nặng lắm kìa! Ừ đến nhanh không không kịp."
Mã Khắc chạy như điên lên phòng bệnh của Đông Hách, tim cậu như thiếu dưỡng khí mà đập mạnh liên hồi.
Gấu nhỏ, em nhất định phải bình an!
Khi cửa phòng bệnh bật mở, cậu thở hổn hển nhìn vào trong. Thái Dung đang gọt táo, thấy cậu thì ý tứ mỉm cười rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Trong căn phòng chỉ còn hai người, không khí càng trở nên ngượng ngùng.
Rõ ràng Đông Hách vẫn bình thường ngồi kia ăn hoa quả kia mà. Đế Nỗ chết tiệt.
"Anh Mã Khắc..."- Đông Hách rụt rè lên tiếng.
"Ừm."- cậu cúi đầu đáp lại.
"Anh đừng giận em nữa nhé! Em xin lỗi anh."
Mã Khắc thở dài một tiếng, tiến lại phía giường Đông Hách.
"Anh không giận em."- cậu xoa đầu nó- "Chỉ là anh đang nghĩ có phải anh nuông chiều em quá rồi không?"
Đông Hách cúi đầu cắn môi dưới hồng hồng.
"Nhưng nếu không được gặp em một ngày, anh thấy rất buồn ấy."- cậu cúi xuống nhìn nó rồi nở một nụ cười.
"Từ nay em sẽ không hư như vậy nữa đâu!"- Đông Hách giơ tay trái lên, Mã Khắc được đà ôm nó vào lòng.
Đông Hách, sự nuông chiều anh dành cho em, vốn dĩ không thể nào dứt bỏ được. Em giống như một con mèo nhỏ, khi cào người khác thì sẽ khiến người ta khó chịu nhưng lại không có cách nào vứt em đi. Anh tình nguyện nuông chiều em cả đời. Không cáu gắt, không nổi giận, anh toàn tâm toàn ý đưa cả thế giới đến bên em.
_ Hết chương 11_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top