Chương 10: Làm lành
Từ sau khi mọi chuyện xảy ra, Nhân Tuấn ngày càng có phần xa cách với Đông Hách. Mặc dù hai đứa ngồi cạnh nhau nhưng cảm giác cứ như có một bức tường vô hình chắn giữa cả hai.
Đông Hách vì chuyện này mà vô cùng phiền muộn. Cảm giác từ hai người bạn thân, giờ lại trở nên hờ hững xa lạ như vậy, nó thực sự có chút không quen. Đông Hách cũng nảy ra nhiều ý nghĩ, bèn chăm chú xé một mẩu giấy từ vở ra rồi viết vài dòng vào đó.
"Nhân Tuấn, mình xin lỗi."
Nhân Tuấn đang ngồi luyện viết chữ, chợt thấy một mẩu giấy được đẩy đến trước mặt mình. Nó khẽ liếc Đông Hách đang cúi đầu ngồi cạnh mình, dè dặt mở mẩu giấy. Nhân Tuấn nhìn những chữ cái nghiêng nghiêng lên xuống thất thường trên mặt giấy, khẽ cắn môi một cái rồi vo tròn ném vào ngăn bàn. Đông Hách kinh ngạc nhìn hành động của nó, trong lòng lại càng thấy thảm hại. Hai đứa chẳng nói gì với nhau, chỉ biết im lặng ngồi nhìn xuống mặt bàn nhàm chán và lạnh lẽo.
Tan học, Mã Khắc cùng Đế Nỗ đứng trước cổng trường, đưa mắt tìm kiếm Đông Hách và Nhân Tuấn trong đám đông. Rất nhanh chóng, hai người thấy Đông Hách đang dắt xe chậm rãi tiến về phía mình. Đế Nỗ thấy Nhân Tuấn đang ở phía sau, liền vui vẻ vẫy tay. Thế nhưng Nhân Tuấn chỉ liếc qua cậu một cái, rồi nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Đế Nỗ cứng đờ, nhìn Nhân Tuấn khẽ lướt qua mình.
Mã Khắc vỗ vỗ vai cậu rồi nhìn Đông Hách: "Em ấy vẫn giận hả?". Đông Hách buồn bã gật đầu.
"Phải làm sao đây anh Mã Khắc?"- nó giật giật gấu áo cậu.
"Về đã rồi tính."- cậu xoa đầu Đông Hách. Nhưng đến lúc hai người ngẩng đầu lên, Đế Nỗ đứng bên cạnh Mã Khắc nãy giờ đã không biết biến đâu mất.
Nhân Tuấn lững thững đi bộ, thuận chân đá đá mấy viên sỏi dưới mặt đường. Những viên sỏi lăn tròn trên mặt đất tạo ra tiếng lộc cộc nghe rất vui tai. Nhân Tuấn lắng nghe, còn nghe thấy tiếng bánh xe lạo xạo đi phía sau mình. Nó quay đầu lại, nhìn thấy Đế Nỗ đang dắt xe, đi theo sau mình một đoạn. Đế Nỗ bị nó bắt gặp, gãi gãi đầu cười trừ. Nhân Tuấn thở hắt ra một hơi, rồi lại quay đầu đi tiếp. Tiếng bánh xe lại tiếp tục vang lên sau lưng nó.
"Hạt dẻ đây. Hạt dẻ đầu thu nóng hổi đây!!!"- tiếng người bán hàng rong vang lên, mùi hạt dẻ nướng thơm ngọt cũng lan tỏa trong không gian. Nhân Tuấn vô thức dừng lại trước gánh hàng rong, bụng nó réo lên một hồi.
"Cậu bé, muốn mua hạt dẻ sao?"- người bán hàng xởi lởi hỏi. Nhân Tuấn đưa hai tay vào túi quần mình lục lọi. Nó chẳng có đồng nào trong túi nữa. Nhân Tuấn buồn buồn lắc đầu, định bỏ đi thì Đế Nỗ đằng sau đã vội vàng dắt xe chạy tới.
"Khoan đã! Cho cháu một... à không ba túi hạt dẻ."
"Có ngay có ngay."- người bán hàng cười tít mắt.
Nhân Tuấn kinh ngạc nhìn cậu, có chút áy náy mà nói: "Em... không ăn đâu..."
"Tiền của anh, anh mua gì là việc của anh chứ."- Đế Nỗ cười cười, đón ba túi hạt dẻ nóng hổi từ tay người bán hàng.
Cậu dựng xe, tùy ý nhét hai túi hạt dẻ vào cặp sách sau lưng Nhân Tuấn. Nó muốn tránh cậu nên cứ quay vòng tròn như một con mèo đang tự đuổi theo cái đuôi của mình. Đế Nỗ thì cứ bướng bỉnh cố nhét hai túi hạt dê vào bằng đường, thành ra hành động của hai người lại giống như đang chơi đùa với nhau.
Nhân Tuấn quay lưng lại lùi về sau, không may trượt chân mà ngã ngửa ra sau. Đế Nỗ hoảng hốt kéo nó lại, cả người Nhân Tuấn nằm trọn trong lòng Đế Nỗ.
Cậu ôm tấm lưng của nó, khẽ xót xa trong lòng: Gầy quá.
Nhân Tuấn ngượng ngùng đẩy Đế Nỗ ra, hai má thoáng chốc đỏ hồng lên như hai trái dâu. Đường về nhà nó vắng vẻ, thỉnh thoảng chỉ có một hai người đi ngang qua, vắng vẻ đến nỗi Đế Nỗ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Đế Nỗ nắm tay Nhân Tuấn, dắt nó vào ghế đá ven đường. Cậu kéo nó ngồi xuống, lấy một túi hạt dẻ nướng mở ra. Nhân Tuấn ngồi im lặng nhìn Đế Nỗ chăm chú bóc vỏ hạt dẻ, từng miếng hạt dẻ được bóc vỏ gọn gàng nằm trên tấm giấy lót trông vô cùng hấp dẫn. Đế Nỗ đẩy chỗ hạt dẻ đến phía Nhân Tuấn: "Em ăn đi."
Nhân Tuấn nhìn chỗ hạt dẻ rồi lại nhìn cậu: "Anh... ăn đi."
"Anh không thích ăn hạt dẻ."- Đế Nỗ cười khì khì, nhìn Nhân Tuấn dè dặt bốc một miếng hạt dẻ bỏ vào miệng. Vị hạt dẻ bùi bùi, thơm ngọt lan tỏa trong miệng nhỉ của nó, khiến nó bớt xấu hổ mà ăn nhiều hơn. Đế Nỗ chỉ lặng lẽ lấy cặp sách của nó, đặt hai túi hạt dẻ vào bên trong. Cậu nhìn nó ăn, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp.
"Nhân Tuấn này..."- cậu lên tiếng.
"Dạ?"- Nhân Tuấn ngừng ăn, ngẩng lên nhìn cậu.
"Bọn anh xin lỗi."
Nhân Tuấn biết Đế Nỗ xin lỗi mình vì điều gì, hai đầu ngón tay xoắn vào nhau khó xử.
"Em đừng giận bọn anh. Hôm đó là bọn anh sai, đáng lẽ bọn anh không nên..."
"Em không giận các anh đâu."- Nhân Tuấn khẽ nói- "Chỉ là em xấu hổ với mọi người."
"Tại sao lại phải xấu hổ?"- cậu nghiêng đầu nhìn nó.
"Vì nhà em... không được như mọi người. Em sợ vì thế các anh sẽ ghét em như các bạn khác."
Đế Nỗ ngẩn ra, bất chợt vòng tay ôm Nhân Tuấn vào lòng. Nhân Tuấn trợn tròn mắt, cảm nhận đôi tay của cậu đang ôm mình rất chặt.
"Đồ ngốc. Sao bọn anh lại có thể nghỉ chơi với em chỉ vì chuyện đó? Em thật ngốc. Anh thích em, à không, thích chơi với em lắm. Tất cả bọn anh đều thích chơi với em mà."
Nhân Tuấn cảm thấy khóe mắt mình cay cay, nó khịt khịt mũi rồi nói: "Có thật không?"
Đế Nỗ buông tay, véo má nó một cái: "Có đau không?"
"Có.. có ạ."
"Nếu có đau, thì là thật."
Nhân Tuấn nhìn Đế Nỗ, thế giới của nó dường như đã xuất hiện một Đế Nỗ dịu dàng, ôn nhu, dùng tấm lưng ấy mà che chở cho nó khỏi mưa gió ngoài kia. Cả hai cũng không biết rằng, ba túi hạt dẻ khi ấy, lại phải đổi lấy cả một thanh xuân.
Hôm sau, Đông Hách đến lớp, chợt thấy một mẩu giấy để trên bàn. Nó tò mò mở ra, nhìn dòng chữ rồi cười toe toét.
"Lát nữa tan học về cùng mình nhé."
Nó thấy Nhân Tuấn đi giặt giẻ lau bảng về, liền lôi hộp sữa và ciếc bánh rán trong cặp ra, để ngay ngắn lên chỗ của Nhân Tuấn. Nhân Tuấn nhìn món đồ ăn sáng, tủm tỉm cười. Đông Hách rướn người đến, nói: "Này, ngày kia là Trung thu, tụi mình đi chơi nhé?"
"Ừ."- Nhân Tuấn cười tít mắt. Ánh nắng mùa thu xuyên qua ô cửa sổ, khiến tất cả như bừng sáng.
_______________________________
Đêm Trung thu, phố phường như nhộn nhịp gấp mấy lần ngày thường. Những chiếc lèn đồng đỏ được treo cao trên những con phố, mang theo nét cổ kính và ấm áp. Mã Khắc đạp xe tới trước cửa nhà Đông Hách, ấn chuông xe đạp kêu kinh koong. Đông Hách vội mở cửa lao ra, nhảy lên yên xe sau của Mã Khắc rồi hét to:" Con chào mẹ, em chào anh Thái Dung. Con đi chơi đây!!"
"Hai đứa đi cẩn thận. Nhớ về sớm!"- Mẹ Lý cũng gọi với theo.
Trên suốt quãng đường, Đông Hách thích thú nhìn ngắm xung quanh. Những món đồ chơi mang theo màu sắc rực rỡ lọt vào mắt nó. Thỉnh thoảng nó lại giật giật gấu áo cậu: "Anh Mã Khắc, đèn lồng kìa."
"Anh ơi có kẹo hồ lô kìa."
"Mặt nạ kìa!!"
Đến khi tới khu vui chơi, trên tay Đông Hách đã cơ man nào là kẹo và đủ thứ đồ chơi. Mã Khắc nuông chiều nhìn nó, kéo nó đi sát vào người mình để tránh va chạm với những người xung quanh. Đông Hách khi thấy Nhân Tuấn và Đế Nỗ đứng đợi ở cổng, lập tức phấn khích mà giật khỏi tay cậu chạy tới phía hai người. Mã Khắc giật mình, xoa nhẹ những ngón tay vẫn còn hơi ấm của nó rồi mỉm cười lắc đầu. Khu vui chơi dường như thu hút cả lũ trẻ, chúng ham vui tới nỗi đứa nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Mã Khắc hỏi: "Em có muốn đi mua nước không?"
"Anh mua giùm em đi."- Đông Hách vẫn dán mắt vào trò gắp thú, miệng nhờ vả Mã Khắc. Nhân Tuấn nói: "Để em đi với anh."
"A, anh nhớ mua nước hoa quả nhé. Thêm cả snack nữa."- Đông Hách ngoái đầu cười với cậu.
Nhân Tuấn cùng Mã Khắc ôm rất nhiều đồ ăn vặt trên tay, khó khăn chen giữa dòng người náo nhiệt đang ngược chiều với mình. Bỗng cậu để ý một hàng bán hạt dẻ ven đường, liền rẽ vào mua. Cậu đưa cho Nhân Tuấn hai túi hạt dẻ, nói: "Em cầm một túi cho Đế Nỗ này."
"Ơ, em tưởng anh ấy không thích ăn hạt dẻ?"
"Đâu có. Hạt dẻ là món nó thích nhất đấy."
Nhân Tuấn cầm hai túi hạt dẻ ngạc nhiên nhìn Mã Khắc. Câu nói của cậu lại vọng về trong tâm trí nó:
"Anh không thích ăn hạt dẻ."
Đế Nỗ thấy hai người quay về thì vội vàng ra đón lấy túi đồ ăn vặt từ tay Nhân Tuấn. Bất chợt, Nhân Tuấn rất nhanh mà lao đến ôm chặt lấy Đế Nỗ. Đế Nỗ hai tay xách đồ nên đành buông thõng xuống, kinh ngạc nhìn nó. Người người đi lại tạo thành một bức tranh vội vã và xô bồ, chỉ có ở một góc, thời gian như ngưng đọng lại. Đế Nỗ ước gì chúng nó mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, chỉ cần yên lặng ở bên nhau, sẽ không phải trưởng thành mà rời xa.
Đông Hách chơi chán, quay ra thấy cảnh tượng ấy thì tròn mắt nhìn Mã Khắc. Mã Khắc nhún vai một cái rồi lấy nước cho Đông Hách.
"Em muốn đi thắp đèn trời."- Đông Hách để cho Mã Khắc lấy tay lau nước trên khóe miệng nó, chỉ về phía xa, nơi mà có hàng trăm đốm sáng đang lung linh lay động.
Bốn đứa nhóc tiến về phía chân cầu, có rất nhiều người đang thắp đèn trời. Mỗi chiếc đèn mang theo một điều ước, thả ước nguyện của con người vào màn đêm u tịch. Ánh đèn trời thắp sáng cả một khoảng trời như những vì sao cực đại, trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết trong mắt những đứa trẻ.
Đông Hách chăm chú viết điều ước lên đèn, Mã Khắc chỉ viết đúng một dòng rồi ngồi chống cằm nhìn nó.
"Một, hai, ba!"- bốn đứa trẻ thả tay, bốn chiếc đèn trời theo gió bay lên cao, nhẹ nhàng như một nàng tiên váy trắng đang nhảy múa. Mã Khắc tò mò quay sang hỏi: "Gấu nhỏ, em ước gì vậy?"
"Mẹ em bảo ước thì không được nói ra, nếu không sẽ không thành sự thực."
"Nhưng nếu nói với người thân thiết của mình thì không sao đâu."- cậu lừa nó.
"Thật ạ?"- nó ngây thơ hỏi lại. Mã Khắc chắc nịch gật đầu.
"Vậy... Em ước sau này sẽ có thật nhiều người yêu thương em. Em còn ước anh Mã Khắc sau này sẽ sớm lấy vợ nữa cơ."- nó hào hứng nói.
Mã Khắc không biết nên khóc hay nên cười, chỉ biết đưa tay vuốt tóc nó. Đứa trẻ này, sợ nhất chính là không được yêu thương.
Đông Hách, em biết không? Điều ước duy nhất anh ước chính là mọi điều ước của em đều sẽ thành hiện thực.
_ Hết chương 10_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top