5
Ánh đèn đường vàng cam ấm áp đổ xuống đường hai bóng người cao thấp khác nhau đanh sánh vai nhau bước đi. Gió đêm dịu nhẹ thổi vờn qua má, thoang thoảng đầu mũi mùi hoa dại nhàn nhạt đâu đó như muốn chuốc say lòng người. Haechan hai tay đút vào túi áo khoác, rảo bước bên cạnh Minhyung. Giờ này chưa hẳn đã khuya, nhưng chỗ này không phải vùng trung tâm nên đã thưa thớt người qua lại, lâu lâu mới thấy có vài người. Minhyung trên vai đeo balo quân trang, trên người cũng đã thay lại bộ quân phục của học viên quân đội nghiêm chỉnh, cùng Haechan từng bước chậm rãi đi ra bến xe về trường.
"Còn đau không?"
Haechan ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh mắt chăm chú của Minhyung nhìn mình thì mới hiểu là anh đang nói tới cú ngã lúc nãy.
"Chút cỏn con này có gì đáng kể đâu".
Minhyung kéo tay Haechan qua, tỏ thái độ cứng rắn, nhất quyết tra hỏi bằng được.
"Để anh xem, đừng chủ quan. Em từ bé đã không vận động nhiều, xương cốt cũng không cứng cáp..."
Haechan cười khổ rụt tay trở về, bất đắc dĩ kêu lên một tiếng.
"Anh... Em không sao thật mà".
Cánh tay Minhyung đang dùng sức kéo lấy tay Haechan đột nhiên ngừng lại, đầu ngón tay vẫn còn giữ lấy ống tay áo. Haechan ngừng một chút, lấy tay xoa xoa đầu mũi ngượng ngùng rồi mới dè dặt nói tiếp.
"Anh, em lớn rồi, đừng xem em là trẻ con mãi thế... Em cũng đã biết tự lo cho mình, anh đâu nhất thiết phải..."
Lời Haechan chưa nói hết thì cánh tay Minhyung đã buông lỏng, đầu ngón tay thả ra vạt ống tay áo đang nắm, chầm chậm hạ xuống, đáy lòng chợt lạnh đi một phần.
Em ấy lần đầu tiên từ chối sự quan tâm của anh.
"Em là em trai anh, không lẽ anh không được quan tâm em?"
"Nhưng em không còn là trẻ con nữa, em đã là người lớn rồi..."
"Em thấy áp lực vì sự quan tâm của anh sao?"
"Em xin lỗi, em không có ý đó. Nhưng anh thấy đó, Renjun Jeno Jaemin, ba người bọn họ...khi em nhìn họ, em cũng đã nghĩ mình liệu mình có thể tự lập được như họ hay không thay vì phải dựa dẫm vào anh mãi. Dù được hay không, em cũng muốn thử. Em đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi, nhưng em muốn chờ tới ngày hôm nay, khi ít nhất em đã được coi là trưởng thành để nói với anh là, anh, em của anh đã là người lớn rồi, anh không còn cần phải để tâm lo lắng cho em nữa".
Minhyung nhìn vào ánh mắt lấp lánh đầy sự quyết tâm của Haechan thì bỗng nhiên giật mình thảng thốt. Anh quên mất đứa nhỏ ngày đó rồi cũng sẽ lớn lên, không còn cần sự che chở của anh nữa. Minhyung sẽ không còn có thể lấy lí do và tư cách một người anh lớn để chăm lo cho cậu em nhỏ của mình.
Tuổi 18 trưởng thành của em ấy, Minhyung vui vẻ nói với Haechan một câu.
"Chúc mừng em trưởng thành".
Cũng ở tuổi 18 ấy, Haechan nghiêm túc mà ở trước mặt Minhyung, từ chối sự quan tâm của anh, nói với anh rằng.
"Anh không cần phải lo cho em nữa".
Thứ tình cảm cấm kị này, cứ ngỡ chỉ là gánh nặng cho mỗi một mình anh, hoá ra còn lại là áp lực cho em ấy.
"Anh giận à?"
Haechan thấy Minhyung lặng im không nói gì, lo lắng kéo tay áo anh dò hỏi. Minhyung phì cười, đưa tay xoa đầu Haechan, còn cố ý vò rối mớ tóc trong lòng bàn tay mình.
"Không có. Anh phải về trường rồi. Chắc phải rất lâu nữa anh mới có kì nghỉ phép, nhớ tự chăm sóc bản thân mình cho tốt".
"Có gì khó khăn phải báo ngay cho anh biết, em nói đã đúng chưa?"
Haechan nghịch ngợm lè lưỡi nhại lại lời Minhyung, đổi lại là một cái cốc nhẹ lên đầu cảnh cáo.
Minhyung xách theo đồ đạc lên xe, qua một lớp cửa kính nhìn Haechan còn đang đứng bên ngoài vẫy vẫy tay tạm biệt. Xe lăn bánh chạy đi, hình bóng nhỏ đó dần dần bị bỏ lại phía sau rồi mất hút. Minhyung lùi về hàng ghế sau cùng, ánh mắt dõi theo về phía sau, cho tới tận khi không thể nhìn thấy nữa mới chịu dời ánh nhìn lên phía trước.
Đồ ngốc này, giá mà đừng lớn lên thì tốt, cứ làm đứa nhỏ vô tâm vô tư của anh là được rồi.
Không phải anh chưa từng nghĩ tới ngày Haechan trưởng thành, nhưng vẫn là chưa đủ tự tin để đón nhận.
Ngày hôm hay em ấy bảo rằng quãng đường sau này em ấy muốn được tự bước đi một mình. Anh cản được sao?
Sau này, em ấy sẽ gặp người con gái mình yêu, đưa người ta về ra mắt chào hỏi bố mẹ. Anh cản được sao?
Thậm chí thật lâu sau này nữa, em ấy sẽ tay trong tay cùng người bạn đời mình chọn bước vào lễ đường tuyên thệ, xin được anh chúc phúc. Anh cản được sao?
Chỉ có thể chấp nhận tất cả mà thôi.
Số phận đã định sẵn anh vĩnh viễn chỉ là một người anh trai mà em ấy yêu quý nhất. Thân là một người anh trai, chỉ có thể dùng thân phận anh trai ở bên cạnh, thì đến cuối cùng vẫn phải đóng vai một người anh trai tốt. Hoặc không, một khi bí mật này sáng tỏ thì đến tư cách làm anh trai cũng không còn nữa.
Mệt mỏi ngồi xuống ghế, đúng lúc điện thoại trong túi Minhyung rung lên hai cái, là tin nhắn đến từ Haechan.
[Anh, đi đường bình an].
Cuối tin nhắn còn kèm theo hai hình mặt cười, thậm chí Minhyung còn tưởng tượng được ra vẻ mặt của Haechan khi ngồi soạn tin nhắn này gửi cho anh. Tâm trạng vừa mới chùng xuống của Minhyung chỉ nhờ vào dòng tin nhắn ngắn ngủi này mà như được chữa lành.
[Về tới trường anh sẽ báo tin cho em].
Anh em cũng được, chỉ cần cái bí mật này vĩnh viễn được chôn kín trong lòng, vốn dĩ anh đã biết điều này đã định sẵn kết thúc ngay từ khi nó bắt đầu.
Chưa từng hi vọng thì sẽ không sợ phải thất vọng.
Haechan nhận được tin nhắn trả lời của Minhyung mới yên tâm quay lại KTX. Trời đã về khuya, hầu hết các phòng cùng dãy kí túc xá với cậu đều đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Phòng cậu còn đang sáng đèn, vừa bước vào đã gặp ngay Jeno còn đang ngái ngủ đi ra mở cửa.
"Cậu về rồi đấy à?"
Có vẻ đã quá buồn ngủ để nghe được câu trả lời ậm ừ của Haechan mà Jeno sau khi xác nhận được Haechan đã về tới nơi thì quay lưng về lại giường ngủ của mình, nằm xuống ngủ ngay liền sau đó. Áy náy vì mới ngày đầu làm quen đã để bạn cùng phòng phải đợi mở cửa, Haechan gắng nhẹ tay nhẹ chân không tạo tiếng động tránh đánh thức Jeno và Renjun còn đang say ngủ. Na Jaemin đẩy lại gọng kính trên sống mũi, lật sang trang sách khác, không nhìn lấy cậu một lần, mặt không chút biểu tình mà nói.
"Hai người này ngủ say như chết vậy, không tỉnh được đâu mà lo".
Trong ba người bạn cùng phòng, Na Jaemin vẫn là người mà Haechan e ngại nhất. So với một Renjun ồn ào và một Jeno ấm áp thì Jaemin trái ngược hoàn toàn. Cậu ấy luôn tỏ ra không mặn không nhạt, lúc nào cũng là một bộ dạng lạnh lùng xa cách, không ai có thể nắm bắt được thực sự Jaemin đang có những suy nghĩ tâm tư gì.
Cả phòng giờ chỉ còn lại Haechan và Jaemin còn thức, Haechan cười ái ngại trả lời.
"Để các cậu phải đợi, xin lỗi nhé".
Na Jaemin vẫn chăm chú tập trung vào cuốn sách trước mặt, hờ hững đáp lại.
"Anh cậu nhờ bọn này chờ cậu về".
"Anh Minhyung á?"
Na Jaemin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn vào Haechan, bày ra vẻ mặt còn ai vào đây nữa với cậu. Haechan cũng nhận ra mình vừa hỏi câu hỏi ngốc nghếch cỡ nào thì chỉ có thể cười trừ chữa ngượng.
"Anh cậu có vẻ tốt với cậu nhỉ?"
Haechan còn tưởng với người kiệm lời như Jaemin thì cuộc trò chuyện xem như đã kết thúc, không ngờ tới được Jaemin lại chủ động mở lời tiếp nối. Ngẫm nghĩ thấy cuộc sống kí túc sau này còn ở chung với nhau lâu dài, vui vẻ trò chuyện để kết thân với nhau cũng tốt, Haechan đương nhiên là vui vẻ trả lời.
"Không phải có vẻ tốt mà là thật sự tốt, tốt nhất trên đời".
Câu trả lời này là thật lòng, được Haechan nói ra một cách đầy tự hào. Lee Minhyung là người anh mà bất kì đứa em nào cũng muốn có, đó là sự thật.
Jaemin kín đáo cười nhếch miệng.
"Hai người...trông không giống nhau lắm..."
Haechan không vì câu này mà ngạc nhiên. Từ bé đến lớn đã có không ít người từng hỏi về vấn đề này rồi. Quả thật chính cậu cũng tự nhận ra được điều đó. Rõ ràng hai anh em cậu không hề có dù một chút nét tương đồng liên quan, từ tính cách đến vẻ bề ngoài, từ thói quen cho đến các thứ khác đều khác nhau hoàn toàn.
"Haha, khác nhau lắm đúng không? Nhưng thực sự thì bọn mình là anh em ruột thật đó".
Jaemin nghe xong chỉ ồ lên một tiếng cảm thán, nét cười bên miệng càng đậm thêm, đột nhiên hỏi sang một chuyện khác.
"Anh cậu có bạn gái chưa?"
Dù không hiểu tại sao Jaemin lại đột ngột hỏi về chuyện này nhưng Haechan vẫn không hề giấu giếm.
"Không có. Ngày còn đi học thì từng quen một người, nhưng được một thời gian là chia tay. Sau này không còn thấy quen thêm ai nữa".
"Vậy cậu nghĩ người như thế nào thì sẽ phù hợp với anh ấy?"
Haechan nhớ lại cô gái hoa khôi Kang Soyoung xinh đẹp giỏi giang của ngày đó, rồi lại nhớ tới người trong lòng của Minhyung mà anh bảo là "vừa xấu người vừa xấu tính", làm thế nào cũng không thể hình dung ra nổi người như thế nào thì thích hợp ở bên cạnh Minhyung. Jaemin thấy Haechan không trả lời thì cũng không để tâm chờ đợi mà hỏi sang một câu khác.
"Anh ấy tốt với cậu như thế, cậu đã từng nghĩ sau này anh ấy có bạn gái sẽ đối xử tốt hơn so với cậu bây giờ chưa? Có thể sẽ không còn quan tâm tới cậu nữa thì cậu thấy sao?"
Haechan sửng sốt hồi lâu vẫn không thể trả lời. Trước giờ cậu gần như mặc định là được hưởng hết sự ấm áp quan tâm từ Minhyung, từ bé đến lớn đều như vậy không có gì thay đổi. Nó đã hình thành một thói quen đến nỗi Haechan dần nảy sinh ra một loại tâm lí độc chiếm. Cậu biết rồi có ngày Minhyung sẽ có bạn gái, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới việc chia sẻ tình cảm hay sự quan tâm của Minhyung cho người khác ngoài cậu.
Nếu Minhyung có bạn gái thì sao nhỉ?
Haechan chưa từng thử nghĩ đến vấn đề này.
Nếu vậy thì cậu sẽ không còn là người chiếm vị trí số một trong lòng Minhyung nữa hay sao?
Một thói quen ăn sâu bám rễ trong lòng hàng chục năm trời, nói không hụt hẫng là nói dối, huống hồ Minhyung đối với cậu là không thể thay thế.
"Sao vậy? Cậu ghen?"
Có lẽ Jaemin nói đúng, cậu vẫn có chút ghen tị trong lòng. Nếu nói thì thật là buồn cười khi em trai lại mang lòng ghen tị với bạn gái của anh trai, nhưng khi nghe Jaemin đột ngột hỏi về vấn đề này, Haechan thật sự không hề thấy thoải mái.
Có lẽ thực tâm Haechan vẫn chưa hề mong đợi việc Minhyung có bạn gái một chút nào cả. Cậu muốn Minhyung chỉ là của một mình cậu mà thôi.
"Sao...sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này?"
Jaemin gập lại cuốn sách trên tay, cùng lúc tháo kính ra bỏ xuống đầu giường, cậu ngay từ đầu đã quan sát vẻ mặt rối rắm của Haechan, càng về sau khoé miệng càng nhếch lên thành nụ cười không rõ ý tứ. Cậu đưa tay ra hiệu cho Haechan, đồng thời nằm xuống giường, kéo chăn lên tận bụng tỏ ý muốn kết thúc cậu chuyện, chỉ để lại một câu trả lời vu vơ khó hiểu.
"Không có gì, chỉ là thấy chuyện này...thật thú vị mà thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top