4
Phải trải qua một đống thủ tục rắc rối thì mãi đến chiều muộn Haechan mới có thể xong xuôi thủ tục nhập học. Minhyung phụ Haechan mang đồ đạc lên phòng ở KTX, là một phòng bốn người ở ngay tầng ba của dãy nhà trung tâm. Khi hai người tới nơi, trong phòng đã có ba người. Một chàng trai cao lớn như Minhyung với đôi mắt cười rất thân thiện chào hỏi với hai anh em, còn phụ giúp Minhyung và Haechan sắp xếp đồ cho gọn gàng; một người đeo gọng kính tròn to đang dựa người vào thành giường đọc sách, lúc thấy hai người bước vào cũng chỉ nhướng mắt lên rồi gật nhẹ đầu thay cho lời chào rồi tiếp tục đọc sách, mặt lạnh như tiền; và cuối cùng là một người có dáng người hơi thấp bé hơn một chút thì rất là cao hứng, là người ở ngay giường phía trên giường Haechan đồng thời là người bản xứ ở đây, luôn miệng trò chuyện nói đủ thứ linh tinh. Cả ba người đều bằng tuổi với Haechan. Sau một hồi sắp xếp ổn thỏa đồ đạc, Minhyung tỏ ý muốn mời tất cả những người bạn mới cùng phòng của Haechan ăn tối, coi như là thay mặt Haechan chào hỏi bọn họ, mong mọi người ngày dài tháng rộng sau này chiếu cố đến em ấy một chút.
Ba người bạn cùng phòng với Haechan đều là người tốt, Minhyung có thể tin tưởng như vậy bằng kinh nghiệm nhìn người của mình. Tuy rằng ba người ba tính cách khác nhau, nhưng Minhyung lại có thể an tâm để có thể giao phó người em trai này cho bọn họ ít nhất là trong 4 năm sắp tới.
Người bạn giường trên có vóc người nhỏ bé của Haechan tên là Huang Renjun, vì là người bản địa ở đây nên đã nhanh nhảu gợi ý cho Minhyung một quán ăn giá cả phải chăng mà đồ ăn thức uống lại rất ngon. Cậu ấy rất nhiệt tình, đôi khi thì sẽ thấy rất ồn ào nữa. Renjun và Haechan có vẻ rất hợp tính nhau, chưa được bao lâu đã ôm vai bá cổ cười nói vui vẻ suốt cả đoạn đường. Minhyung thì đang đi cùng người thanh niên cao lớn có đôi mắt cười tên là Lee Jeno. Cậu ấy khá trầm tính, nói chuyện chững chạc hơn so với tuổi, lúc biết Minhyung là học viên quân đội thì rất hâm mộ, lúc nghe Minhyung kể cho nghe về những giờ tập huấn bay và những điều thú vị trong buồng lái thì mắt sáng rực lên, cực kì chăm chú nghe từng lời của anh. Người duy nhất đi tách biệt hẳn với mọi người, tụt hẳn ra phía sau, hai tay đút túi quần hờ hững nhìn xung quanh không chút hứng thú tên là Na Jaemin. Từ đầu đến cuối người tên Jaemin này chưa nói lời nào cả, cứ im lặng như thể mọi chuyện không liên quan đến mình, khuôn mặt lạnh nhạt khiến người ta có cảm giác e dè khi tiếp cận. Jeno thấy Minhyung khó hiểu đưa mắt quan sát Jaemin thì ghé sát tai anh tốt bụng thì thầm giải thích.
"Jaemin cậu ấy hồi nhỏ từng bị bắt cóc nên lớn lên có chướng ngại tâm lý, sợ hãi người lạ và rất ít khi nói chuyện".
Minhyung gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, thu hồi lại ánh mắt, lại nghe Jeno hạ nhỏ âm lượng giọng.
"Nhưng cậu ấy là chàng trai tốt bụng nhất thế giới mà em biết".
"Cậu quen cậu ta từ trước?"
Jeno cười lên cong khóe mắt thành mắt cười rất đẹp.
"Không chỉ là quen, mà chúng em lớn lên cùng nhau, em vì cậu ấy mà nộp hồ sơ vào đây học chung".
Jeno nói xong theo phản xạ mà quay qua nhìn Jaemin, trùng hợp bắt gặp ánh mắt của cậu ta nhìn lại. Rõ ràng Jaemin không tỏ bất kì thái độ cũng như làm ra hành động nào, chỉ dừng lại tầm 5 giây nhìn vào nụ cười vô hại của Jeno rồi dời mắt đi ngay khi phát hiện ra Minhyung cũng đang nhìn cậu, nhưng Minhyung có thể nhìn thấy đúng là so với mọi người thì Jaemin không tỏ ra chút phòng bị nào với Jeno hết, tin tưởng tuyệt đối. Và Jaemin chỉ bị vướng mắc ở cách thể hiện cảm xúc bên trong con người mà cậu ấy muốn mà thôi.
Quán ăn mà Renjun gợi ý cho mọi người là một tiệm lẩu cay bình dân, diện tích hơi nhỏ nhưng đồ ăn khá tươi ngon, lúc mọi người tới thì quán đã đông nghịt, phải chờ một chút đến khi phục vụ dọn được một bàn trống mới có thể đi vào gọi món. Lúc Minhyung đi gửi lại danh sách đồ ăn cho nhà bếp quay lại thì mọi người đã ngồi yên vị hết, Jeno và Jaemin, Renjun ngồi với nhau, Haechan ngồi chỗ đối diện, thấy Minhyung đi tới thì vui vẻ vẫy tay, còn vỗ vỗ vào phần ghế còn trống mà cậu để dành cho anh. Minhyung không hề che giấu nụ cười sủng nịnh, còn không quên đưa tay xoa đầu Haechan một cái như thói quen.
Bữa ăn diễn ra khá ầm ĩ với sự náo nhiệt của Renjun và Haechan, Jeno sau một lúc cũng bị cuốn vào, chỉ còn lại Minhyung và Jaemin là im lặng từ đầu đến cuối. Minhyung yêu chiều gắp đồ ăn cho Haechan còn đang bận tán dóc với Renjun, hơi nóng làm gò má mật ong của cậu ửng hồng, ở góc độ Minhyung nhìn sang thì thật sự trông như một chú cún nhỏ ngốc nghếch. Anh thật lòng thấy may mắn vì con người vô tư này hòa đồng và thích nghi rất nhanh, ít nhất có những người bạn này ở đây anh sẽ không phải quá mức lo lắng. Lee Haechan của anh lúc nào cũng phải vui vẻ rạng rỡ như vậy mới được. Minhyung không biết rằng ánh mắt mình dành cho Haechan lúc nào có bao nhiêu ấm áp, có bao nhiêu chiều chuộng, có bao nhiêu yêu thương, cứ như thể xung quanh ồn ào náo nhiệt đến bao nhiêu cũng không làm anh rời mắt khỏi cậu.
Vì là lẩu cay nên sau một lúc thì người nào người nấy đã mướt mồ hôi, đặc biệt là Haechan vốn có thân nhiệt cao, dễ ra mồ hôi. Minhyung lấy trong túi áo đưa cho Haechan một tập khăn ướt cùng với lời trách cứ.
"Anh đã dặn là phải luôn mang theo bên người kia mà".
Haechan mồ hôi làm ướt phần tóc lòa xòa phía trước dính dấp vào mặt, làn da lấm tấm mồ hôi lấp lánh, nhón tay lấy khăn ướt chấm chấm lên mặt, lè lưỡi cười trừ. Chỉ cần có Minhyung ở cạnh, gần như Haechan không bao giờ phải lo lắng về bất kì chuyện gì kể cả là những thứ nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như Minhyung biết Haechan thân nhiệt cao nên luôn mang theo khăn ướt bên người cho những lúc cậu cần. Biết dựa dẫm như thế là không tốt, nhất là khi cậu không còn là đứa nhóc bám đuôi anh như hồi nhỏ, nhưng thói quen quả là đáng sợ, và nhất là Minhyung đã quen với thói quen đó hơn cả cậu. Haechan không muốn mình mãi mãi là một đứa em nhỏ cần phải có anh trai ở cạnh che chở, cậu cũng muốn được tự mình đứng lên bằng chính sức mình, tự mình đương đầu với thế giới ngoài kia - thế giới mà suốt 18 năm qua cậu không hề biết tới vì còn được cách biệt bởi tấm lưng anh trai.
Minhyung thì không thể nào biết Haechan lại có nhiều suy nghĩ đến như vậy, chỉ đơn giản đưa khăn cho cậu xong thì bỏ lại vào túi áo, lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt phức tạp của Jaemin ngồi đối diện. Na Jaemin đã ngừng ăn, hơi dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực nhìn về phía Minhyung không chút e dè, kể cả khi Minhyung đã phát hiện ra cậu ta nhìn anh. Jaemin lúc không đeo kính tỏa ra khí chất khác hẳn lúc lần đầu gặp mà cậu ngồi đeo kính đọc sách, con ngươi sáng rực không bị lớp kính che khuất nhìn trực diện về phía Minhyung đầy nghi hoặc, như là dò xét, cũng như là có chút khó hiểu. Cái nhìn của Jaemin khiến Minhyung cảm thấy không được thoải mái, giống như tâm tư anh bị lột trần và cậu ta có thể dễ dàng nhìn thấu vậy. Minhyung vờ ho nhẹ một tiếng, con ngươi Jaemin khẽ động, đảo nhẹ nhướng lên rồi trong một khắc nhanh đến không nhìn rõ, Minhyung không biết có phải anh nhìn nhầm hay không mà khóe miệng Jaemin cong nhẹ lên thành một nụ cười. Tất cả như một cái chớp mắt, đến một chút kí ức cũng không kịp lưu lại, giống như chỉ là ảo giác vì khuôn mặt Jaemin lại trở lạnh vẻ lạnh nhạt như cũ, không nhìn tới Minhyung nữa mà hơi nghiêng đầu quay sang chỗ Renjun và Jeno đang trò chuyện.
Minhyung đứng ra thanh toán, cả hội không về lại KTX ngay mà đi dạo quanh sân thể dục hóng gió đêm mát rượi. Minhyung nhún chân bật người ngồi lên bậc lan can cao, nhìn xuống hội ba người Haechan, Renjun và Jeno đang chơi bóng rổ ở sân bóng phía trước. Ngay bên cạnh vang lên tiếng động, Minhyung quay sang, bất ngờ khi thấy Jaemin lại chủ động ngồi bên cạnh anh. Cậu ta vẫn không hề lên tiếng, mặt mày vô cảm ngồi cạnh, cũng hướng mắt nhìn xuống phía bên dưới hội ba người kia, ngón tay gõ nhịp nhịp lên nền xi măng nhám xịt. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai mở lời, im lặng tuyệt đối, cùng chung một điểm nhìn về phía hội ba người ầm ĩ phía trước.
"Này, hai người muốn chơi cùng không?"
Renjun là người ưa náo nhiệt, dùng tay bụm lại làm loa hướng về phía Minhyung và Jaemin đang ngồi nói lớn tiếng. Minhyung không có ý định chơi, đã gần đến giờ lên xe về lại trường Không quân, anh muốn giữ sức sau một ngày dài chăm sóc cho Haechan đầy mệt mỏi nên lắc đầu từ chối. Thế nhưng lúc đó người bên cạnh, trong lúc không ai ngờ tới lại đột nhiên mở lời.
"Tớ tham gia".
Jaemin không để ý tới sự sửng sốt của mọi người, bật người nhảy xuống, theo Renjun tiến vào trong sân hoà vào cuộc chơi ngẫu hứng của bọn họ. Minhyung nhìn theo bóng lưng Jaemin, anh chưa từng gặp qua người nào khó nhìn thấu như cậu ta, đằng sau dáng vẻ lạnh nhạt khó gần đó là một con người khác mà chỉ mình cậu ta biết tới, khiến cho người ta không thể nào biết được cậu ta đang suy nghĩ điều gì.
"A!"
Trong lúc nhảy lên tranh chấp bóng với Jaemin, Haechan bị ngã ra sàn. Cú ngã khá đau vì Haechan ở thế bị động, tiếp đất bằng việc chống tay xuống nền, cậu ôm tay nằm lăn ra sân. Minhyung hốt hoảng chạy ngay tới đỡ Haechan lên, Renjun thấy Haechan bị đau thì có chút lo lắng, ôm bóng trước ngực lùi lại bên cạnh Jaemin. Jeno cùng phụ một tay đỡ Haechan dậy, Minhyung cau mày nâng thử tay cậu lên xem xét, may mắn chỉ là trật nhẹ khớp tay, không bị nặng như anh tưởng. Haechan sợ sệt len lén nhìn lên vẻ mặt nghiêm nghị của Minhyung cười lấy lòng.
"Không đau gì hết, là em bất ngờ thôi".
Nói rồi sợ Minhyung không tin mà còn đứng dậy nhảy nhảy xung quanh vài cái làm trò nhưng anh thì không hề chú ý tới, mà ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Jaemin.
Cậu ta cố ý đẩy Haechan ngã.
Ánh mắt Minhyung chưa từng rời khỏi Haechan, trước một khắc xảy ra việc tranh bóng trên cao, rõ ràng anh nhìn thấy Jaemin dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Haechan khiến cho cậu bất ngờ ngã nghiêng người xuống đất. Cậu ta có ý gì? Anh có thể nhìn ra cậu ta không phải có ý đồ xấu với Haechan, chỉ dùng lực rất nhẹ, tính toán trước thế ngã của cậu, bằng không cú ngã đó hoàn toàn có thể khiến Haechan gãy tay chứ không chỉ là xây xước nhỏ ngoài da như hiện tại.
Jaemin không hề né tránh ánh nhìn truy vấn của Minhyung, thẳng thừng nhìn lại vào mắt anh. Nhân lúc Jeno và Renjun còn đang bận xoay quanh hỏi han tình hình của Haechan, Minhyung đi tới trước mặt Jaemin, hỏi khẽ vừa đủ hai người nghe.
"Cậu muốn làm gì?"
Jaemin trả lời bằng một câu hỏi khác ngược lại.
"Anh thực sự là anh trai của Haechan?"
Minhyung nhíu mày nhìn cậu ta, Jaemin xem xét thái độ của anh, ngầm hiểu ra câu trả lời, bật cười trong cuống họng.
"Thú vị đấy chứ".
Jaemin lướt ngang qua Minhyung đi tới vỗ vai Haechan.
"Không sao chứ?'
Haechan mỉm cười lắc đầu trấn an, nhưng Jaemin thì chẳng có vẻ gì là lo lắng cho cậu, đó chỉ là một câu hỏi xã giao mà thôi. Jaemin ghé sát tai Haechan thì thầm.
"Tớ tự hỏi tại sao cậu có thể sống với cái đầu ngốc nghếch lâu như vậy".
Haechan sững sờ quay qua nhìn Jaemin, nhưng cậu ta chỉ lưu lại bóng lưng lạnh lùng, một mình đi về khu kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top