3
Minhyung đích thân đưa Haechan đi nhập học, sau đó sẽ quay về trường kết thúc kì nghỉ phép. Hành trang của anh vốn dĩ ít ỏi như lúc về, nhưng với Haechan thì lại khác, cậu chàng khệ nệ tay xách nách mang cơ man bao nhiêu là đồ đạc lỉnh khỉnh, phải nhờ sự trợ giúp của Minhyung mới có thể thuận lợi lên đường. Vào mùa cao điểm nhập học, cảnh chen chúc chật chội là điều khó tránh khỏi. Hai anh em mất một hồi chen lấn mới tới được chỗ ngồi, Haechan mồ hôi nhễ nhại ngồi bệt lên ghế thở dốc mặc cho Minhyung một mình sắp xếp hành lý. Trái ngược với Haechan hào hứng ngó trước ngó sau, Minhyung lại khá lặng lẽ, từ lúc tàu bắt đầu khởi hành đã ổn định chỗ ngồi, bắt đầu lôi sách ra đọc chăm chú.
"Anh, cô gái đối diện hình như rất để ý anh đấy".
Haechan ghé sát tai Minhyung thì thầm, Minhyung tạm thời dừng trang sách đang đọc dở, hơi nhướng mày nhìn lên. Cô gái đối diện bất ngờ bắt gặp ánh mắt của anh, ngượng ngùng đỏ bừng gò má e thẹn quay sang hướng khác. Cũng khó trách khi Minhyung luôn dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác đến như thế. Vì tiện đường quay về trường nên Minhyung mặc nguyên bộ quân phục, dưới ánh nắng vàng đầu thu, một nam quân nhân hơi dựa người vào cửa sổ tàu hỏa, nhàn nhã đọc sách, đẹp đến người ta không nỡ chớp mắt.
"Em để ý cô ấy rất hay lén nhìn anh".
Minhyung liếc nhẹ mắt sang Haechan như để cảnh cáo làm cậu bĩu môi ngồi im. Nhưng chỉ được một lát, hơi thở của Haechan lại lởn vởn quanh vành tai Minhyung khiến sống lưng anh một trận tê dại.
"Cô ấy so với người trong lòng anh thì anh thấy cô ấy thế nào?"
Thật là một đứa nhóc không biết đường an phận. Vì liên tục bị Haechan làm phiền, Minhyung thôi không đọc sách nữa, đưa tay gõ nhẹ lên đầu Haechan trách cứ một cách sủng nịnh.
"Lee-Hae-chan".
Gọi thẳng họ tên của Haechan với một biểu cảm nghiêm túc và tông giọng cứng rắn là những gì nghiêm khắc nhất Minhyung có thể làm đối với mấy trò nghịch phá của Haechan. Dù cho bình thường Minhyung có nuông chiều Haechan đến tận trời hay chưa từng một lần trách phạt nặng lời với cậu nhưng quyền uy của một người anh trai thì Minhyung vẫn có. Haechan hình như cũng biết Minhyung bị mình quấy phá đến phát phiền nhưng lại chỉ bị một cái gõ đầu, tuy không cam lòng nhưng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi im.
Quãng đường dài dằng dặc, Minhyung lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật lướt qua trước mắt như những đoạn phim ngắn. Đoàn tàu đã đi ra khỏi vùng nội thành, bỏ lại những tòa cao ốc và đường xá nhộn nhịp sau lưng, xung quanh hiện tại là những bóng cây bị nắng hè gay gắt đốt cháy đến khô héo, những khu dân cư tập trung lại thành từng cụm nhỏ rải rác dọc theo con sông vắt ngang qua nơi này. Minhyung nhìn đến thất thần, bờ vai bỗng dưng trĩu nặng, là Haechan không rõ từ bao giờ tựa đầu lên vai anh ngủ quên. Đứa nhỏ này hiếu động ham vui, nãy giờ thấy yên lặng bất ngờ, hóa ra là cậu chàng buồn ngủ đến gục đầu lên vai anh mà không biết. Đến Minhyung cũng không tự chủ được mà bất giác nở nụ cười chiều chuộng, dịu dàng chỉnh lại tư thế cho Haechan dễ chịu hơn, bàn tay còn không nỡ rời đi, luyến tiếc trượt từ mái tóc đen mềm thơm mùi hương chanh mà cậu thích xuống gò má trơn mịn. Nếu không phải nơi này là nơi đông người, Minhyung thật muốn cúi người hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở ngọt ngào kia.
Cảm giác tội lỗi khi bản thân lại mang những tâm tư không đúng đắn như vậy với đứa em trai duy nhất...
Nhưng Minhyung không thể chiến thắng được bản thân, không thể ngừng thích Haechan.
"Này anh...anh có muốn ăn một chút trái cây không?"
Lông mày Minhyung trong một khắc đã nhíu lại khó chịu nhưng rất nhanh đã giãn ra không kịp cho ai nhận ra anh thấy khó chịu. Những giây phút ngọt ngào hiếm hoi như vậy bị người ngoài chen ngang thật dễ khiến Minhyung thấy không hài lòng nhưng anh vẫn khôn khéo không thể hiện rõ. Người vừa lên tiếng là cô gái ban nãy. Minhyung và Haechan ngồi đối diện cách một chiếc bàn nhỏ ngăn ở giữa với cô gái trẻ xinh đẹp. Cô gái đã lấy hết can đảm để mở lời bắt chuyện với Minhyung, dù vậy khi thành công thu hút được sự chú ý của Minhyung, cô gái vẫn dễ dàng đỏ mặt ngượng ngùng, cánh tay thon dài trắng mịn như ngọc mài đang cầm lấy đĩa hoa quả mọng nước thơm ngon được cắt gọt khéo léo dường như hơi run rẩy.
"Cái này...là hoa quả quê tôi...nếu anh không chê..."
Minhyung trước những lời nói ngập ngừng mất tự nhiên của cô gái cũng không có quá nhiều phản ứng, theo phép lịch sự nhận lấy một miếng táo cho vào miệng.
"Cảm ơn".
Cô gái thấy vậy thì như được tiếp thêm can đảm, mạnh dạn vươn tay sang phía trước mặt Minhyung.
"Chào anh. Em là Park Jiah, rất vui được làm quen anh".
Minhyung không tỏ ra vồn vã cũng không né tránh, tự nhiên vươn bàn tay của mình nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia đáp lại lời chào rồi rất nhanh buông ra.
"Chào cô Jiah, tôi là Lee Minhyung, hi vọng chúng ta có một chuyến đi vui vẻ".
Xa cách khách sáo nhưng vẫn có zự lịch sự cần thiết, thái độ chuẩn mực vừa đủ, không làm người ta chạnh lòng khó chịu, chính là biểu hiện một người được hưởng sự giáo dục rất tốt ngay từ nhỏ, khó mà tìm được một điểm chê trách, rất có phong thái của một người quân nhân chân chính. Jiah luyến tiếc rút bàn tay còn vương lại chút cảm giác hơi ấm từ bàn tay ấm áp của người kia, chỉ sang Haechan đang ngủ đến ngọt ngào trên vai Minhyung, nghi hoặc.
"Hai người là..."
Ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng của Minhyung khi quay sang nhìn Haechan thì trở nên nhu hòa ấm áp khó mà che giấu, từ khi Haechan tựa đầu lên vai anh, đến cử động mạnh anh cũng không dám sợ làm cậu thức giấc.
"Em trai tôi, Lee Haechan".
Park Jiah len lén thở một hơi nhẹ nhõm khi nghe Minhyung xác nhận hai người họ là anh em. Từ biểu cảm, thái độ cho đến hành động mà Minhyung dành cho Haechan, không biết có phải cô là con gái nên nhạy cảm hay không nhưng cô cảm giác thấy tình cảm của Minhyung dành cho Haechan không bình thường chút nào. Hóa ra họ là anh em, như vậy, anh trai quan tâm em trai như thế cũng hợp tình hợp lý đi.
"Anh là quân nhân sao?"
"Tôi đang là học viên quân đội thôi, thuộc biên chế Không quân".
Jiah cười rạng rỡ, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
"Quân đội nhân dân ai cũng trông thật đáng ngưỡng mộ. Ngày bé em cũng từng mơ ước được trở thành quân nhân..."
Những lời phía sau của Jiah Minhyung nghe không rõ, tâm trí như quay ngược về những ngày ấu thơ, khi Lee Haechan 9 tuổi níu lấy góc áo Lee Minhyung 10 tuổi thủ thỉ.
"Anh thấy người quân nhân kia không? Trông thật đáng ngưỡng mộ".
"Em thích quân nhân lắm sao?"
"Đương nhiên rồi, sau này lớn lên em nhất định sẽ làm người của quân đội nhân dân, trừ gian giệt ác".
Đứa nhóc ngốc nghếch ngày đó chắc chẳng còn nhớ những lời nói của ngày xưa, còn Lee Minhyung thì chưa một ngày quên những gì Lee Haechan thích.
Nếu em thích quân nhân, anh sẽ trở thành quân nhân vì em.
Nhưng kể cả anh có trở thành quân nhân đi nữa, em vẫn không thể vì anh mà dành tình yêu của em cho anh.
Thất thần đến quên mất sự hiện diện của Jiah, Minhyung hơi xấu hổ cười xin lỗi cô, cả hai bất chợt rơi vào im lặng. Minhyung cười nhẹ như mỉa mai chính mình, chỉ cần bất kì thứ gì cũng có thể khiến anh liên tưởng tới Haechan, mà chính cậu em trai nhỏ này lại không hề hay biết rằng chỉ một lời nói vu vơ của mình cũng có thể chi phối cả tương lai của Minhyung.
Tàu dừng ở điểm cuối, mọi người ồn ào chen lấn xuống ga. Haechan vẫn còn say ngủ, ngủ ngọt ngào đến mức Minhyung không nỡ đánh thức cậu, hình ảnh Haechan tựa đầu vào vai Minhyung bình yên say ngủ như đối lập hoàn toàn với cảnh tượng chen lấn xô đẩy của hành khách trên toa. Minhyung mặc kệ tất thảy, chỉ chú tâm duy nhất tới người bên cạnh, đến cả Park Jiah rời đi lúc nào cũng không hay. Haechan cuối cùng cũng bị đám đông ồn ào đánh thức, vẻ mặt ngái ngủ nhăn mũi từ từ ngồi thẳng dậy, xoay vặn cái cổ nhức mỏi. Minhyung có chút mất mát nhìn Haechan rời khỏi, lúc bấy giờ mới nhận ra bờ vai của mình mà nãy giờ Haechan tựa đầu vào đã trở nên tê dại. Lại thêm một hồi chen lấn, hai anh em mới có thể tới được trường Haechan. Dừng trước cổng trường nhộn nhịp người qua lại, Minhyung lúc bất giờ mới quay sang mỉm cười nói với Haechan.
"Haechan, chúc mừng em trưởng thành".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top