1

Lee Minhyung đẩy cửa bước vào đúng lúc cả nhà đang ăn cơm tối. Dáng người cao gầy rắn rỏi, ánh mắt thẳng thắn cương trực, trên cánh tay rắn chắc là chiếc balo cùng màu với bộ quân phục phẳng phiu không có lấy một nếp gấp, Minhyung đứng thẳng lưng ở bục cửa ra vào trong sự ngạc nhiên tột độ của cả nhà. Mãi sau mẹ Lee mới lấy lại tinh thần đầu tiên, vồn vã chạy ra nửa ôm nửa kéo Minhyung đi vào, miệng không ngừng xuýt xoa.

"Sao về nghỉ phép mà không báo trước cho bố mẹ một tiếng hả? Đi vào, đi vào đây ăn cơm, để mẹ đi lấy bát đũa".

Minhyung hơi cúi nhẹ đầu chào bố Lee, để chiếc balo đặt xuống sàn ngay cạnh chân cầu thang, bước từng bước dài chậm rãi đi tới cạnh bàn ăn, kéo chiếc ghế cạnh Haechan rồi rất tự nhiên ngồi xuống. Bố mẹ Lee hai người ngồi hai đầu bàn, đúng ra Minhyung sẽ ngồi đối diện Haechan thì sẽ cân xứng hơn, nhưng Minhyung lại không ngồi ở chỗ đó mà đi vòng qua, ngồi xuống ngay bên cạnh Haechan giống như việc đương nhiên.

"Lần này nghỉ phép được bao lâu?"

Minhyung vừa gắp lấy một con tôm vừa trả lời bố.

"Một tuần thôi ạ".

Minhyung cẩn thận lột hết vỏ tôm đặt sang bát của Haechan, với tay lấy chiếc khăn giấy chùi sạch sẽ nước tôm dính trên ngón tay rồi mới cầm đũa lên bắt đầu gắp đồ ăn cho mình. Haechan thích tôm nhưng lại lười bóc vỏ, từ bé đến lớn đều là một tay Minhyung bóc từng con tôm một đặt sang bát Haechan, lâu ngày thành như mọi thói quen. Haechan cúi gầm mặt, trước sau không nói tiếng nào, dùng đũa chọc chọc vào bát cơm nhìn không có chút hứng thú. Minhyung liếc khóe mắt thấy vậy lại gắp thêm đồ ăn bỏ vào bát cho cậu.

"Sao em không ăn? Hay là bị ốm?"

Haechan vì hành động của Minhyung mà ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống ngay. Mẹ Lee bực bội nói lớn tiếng.

"Minhyung con cứ ăn đi, mặc kệ nó. Bố mẹ còn chưa ốm thì nó ốm cái gì?  Nhìn cái kết quả thi tệ hại của nó là mẹ lại muốn bốc hỏa. Có anh trai giỏi giang như thế này mà một chút cũng không biết học hỏi, suốt ngày chỉ biết làm bố mẹ mất mặt không dám ngẩng đầu nhìn ai".

Kì thi đại học vừa kết thúc, tuy cả nhà không quá hi vọng vào cái sự đột phá điểm số của Haechan, nhưng tới mức mà điểm chỉ vừa đủ, không hơn không kém mức điểm chuẩn để công nhận tốt nghiệp, chỉ có thể ghi danh vào một trường đại học vô danh còn chưa từng nghe ai nhắc tới thì không khỏi khiến bố mẹ Lee tức giận đến đập bàn mỗi một lần nhìn thấy Haechan. Trong khi Minhyung hiện đang là học viên trường Không quân thuộc Quân đội, dù môi trường đào tạo nổi tiếng nghiêm khắc, kỉ luật thép nhưng Minhyung vẫn không phụ lòng bố mẹ khi liên tiếp đạt được thành tích cao trong học tập và huấn luyện, cứ tiếp tục như vậy thì không khó để Minhyung khi tốt nghiệp sẽ được mang hàm đại úy. Nhìn lại Haechan, điểm thi chỉ đủ để đỗ vào một trường đại học chuyên về mỹ thuật ở tận rìa thành phố, so với thành tích của Minhyung thì chuyện này thực là một điều đáng xấu hổ, không muốn nhắc tới.

Hai anh em hơn kém nhau chỉ một tuổi, suốt quãng thời gian đi học, trong khi Minhyung được các thầy cô tuyên dương khen ngợi hết lời bao nhiêu thì ngược lại Haechan lại luôn là nhân vật chính trong mỗi lần các giáo viên nói về những trường hợp đội sổ trong lớp, do đó mỗi buổi họp phụ huynh, bố mẹ đều tranh cãi muốn đi họp ở lớp Minhyung thay vì phải đi họp ở lớp Haechan, và cho dù là ai đi họp phụ hyunh cho ai đi nữa thì lúc về nhà cũng luôn là hai thái độ đối lập: một bên rạng rỡ tự hào, một bên cau có tức giận.

Minhyung đẹp trai, thành tích học tập luôn đứng đầu toàn trường, ngoan ngoãn lễ phép, chơi thể thao giỏi lại còn được bầu làm Chủ tịch hội học sinh nhiều năm liền, chính là hình mẫu học trưởng mà các nhà sản xuất phim thanh xuân học đường luôn hướng tới, và em trai của Lee Minhyung nổi tiếng là Lee Haechan cũng nổi tiếng không kém anh trai mình, nhưng lại theo chiều hướng đối lập. Haechan thành tích học tập luôn xếp ở top cuối, sức học không nổi trội ở bất kì một môn học nào, thậm chí có thời điểm còn nhuộm tóc, hút thuốc, bỏ học lêu lổng với đám du côn khiến Ban lãnh đạo nhà trường không ít lần cảnh cáo khiển trách. Chính vì đối lập như vậy, cho nên Minhyung và Haechan luôn bị so sánh với nhau, từ bố mẹ, họ hàng, hàng xóm cho tới bạn bè, thầy cô, mọi người đều không hiểu sao có thể có sự khác biệt lớn đến như thế giữa hai anh em. Haechan không phải là kiểu người ham chơi lười biếng, nhưng cậu không phải là dạng trời sinh thông minh sẵn như Minhyung, nên cho dù cậu có cố mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ đủ để thoát khỏi cảnh xếp cuối trong lớp, nhảy thêm được 2 bậc trong danh sách thứ hạng chứ đừng nói đến việc theo kịp được bóng lưng của Minhyung. Chính vì thành tích học tập kém cỏi như thế, nên bố mẹ thậm chí sau này còn không quá trông đợi về thứ hạng trong lớp của Haechan, có vài ba học kì nào đó được Minhyung bỏ công kèm học thì Haechan may mắn thoát được top 10 yếu kém nhất trong lớp - điều này đối với bố mẹ Lee tương đương với việc cậu đoạt được huy chương vàng thế giới, nhưng chỉ cần Minhyung buông ra cái là thứ hạng của Haechan rơi tự do xuống vị trí thấp nhất như đã từng. Điều may mắn nhất có lẽ là dù có hay bị so sánh như thế nhưng tình cảm hai anh em rất tốt, không có chuyện so bì tị nạnh hay ganh ghét nhau. Minhyung ngay từ nhỏ đã là một đứa hiểu chuyện, luôn nhường nhịn những thứ tốt nhất, đẹp nhất cho Haechan, đối xử với cậu có khi còn chu đáo ân cần hơn cả bố mẹ. Còn Haechan ngay từ bé cũng quen với sự chăm sóc của Minhyung, lớn lên cũng coi như đó là sự hiển nhiên, rất tận hưởng đón nhận tình yêu thương của anh trai mình, thậm chí cậu còn tự hào về anh trai hơn cách bố mẹ thường hay khoe khoang về Minhyung với hàng xóm họ hàng, mỗi lần nhắc tới Minhyung với người khác, ánh mắt Haechan sáng ngời lên một niềm hãnh diện khó mà che dấu nổi.

Haechan vẫn im lặng trước cơn tức giận của mẹ, hàm răng cắn cắn môi dưới ngăn nước mắt chảy ra, bố Lee bình thường vốn đã nghiêm khắc, nay  nghe mẹ Lee nhắc lại chuyện bực mình về chuyện điểm số của Haechan, hừ mũi nhìn cái đỉnh đầu cúi thấp đến sắp chạm mặt bàn của cậu, hận không thể lôi đứa con trai út ra đánh một trận cho hạ hỏa. Minhyung đau lòng nhìn bộ dạng cúi gằm mặt nuốt không trôi cơm của Haechan, từ tốn lên tiếng bênh vực.

"Bố mẹ cũng đừng khắt khe với nó như vậy, em ấy cũng đã rất cố gắng rồi".

Mẹ Lee vẫn không bớt chút tức giận nào.

"Nó thì cố gắng cái gì, có cố gắng mà còn chỉ được có từng đấy điểm, chứ nếu nó không cố gắng có phải là bây giờ bố mẹ phải tới phần mộ tổ tiên dập đầu tạ lỗi hay không?"

Nghe đến đấy thì Haechan không chịu đựng được nữa, thả đôi đũa xuống bàn, vẫn là cái cúi đầu như trước, phần tóc phía trước mặt rũ xuống che đi đôi mắt đã đọng đầy hơi nước, kéo ghế ra đứng dậy.

"Con no rồi, bố mẹ và anh cứ ăn đi ạ".

Nói rồi Haechan quay lưng đi, bờ vai nhỏ thõng xuống lủi thủi bước về phòng . Lần này đến lượt bố Lee giận dữ.

"Anh trai đi học lâu ngày mới về nghỉ phép, mày thái độ đó là sao hả? Quay lại đây ngay".

Haechan không hề dừng bước, cứ tiếp tục đi vào phòng cửa lại. Minhyung cũng không còn tâm trạng nào để ăn, trước khi để bố Lee tức giận thêm đã nhanh chóng lên tiếng.

"Bố bị cao huyết áp, đừng nên tức giận. Bố mẹ đừng quá đặt nặng áp lực cho nó, bây giờ đâu phải cứ vào được trường tốt là sau này tương lai xán lạn đâu. Đương nhiên có được môi trường học tập tốt sẽ nâng đỡ tiềm năng của bản thân, nhưng cũng không có nghĩa những trường không được đánh giá cao là không có giá trị đào tạo. Haechan nhà chúng ta không phải khéo tay, vẽ lại đẹp sao? Nó theo học trường đúng chuyên ngành với khả năng của nó cũng không tệ. Thi được điểm thấp như vậy, chính ra nó mới là người buồn nhất, bố mẹ cũng đừng mắng chửi nó nữa".

Bố mẹ Lee thì đã quá quen thuộc với những lần Minhyung luôn luôn bênh vực, che chở cho Haechan. Thấy Minhyung nói như thế nghe cũng xuôi tai, cơn giận cũng tạm lắng xuống. Bố Lee ừ hử trong mũi không nói gì, mẹ Lee thì thở dài chép miệng.

"Con đó, suốt ngày bênh vực tên tiểu tử thối kia. Anh em yêu thương nhau là tốt, nhưng cũng không cần phải bao che chằm chặp như thế".

Minhyung đặt bát đũa xuống bàn, kéo ghế đứng dậy, cười nói với mẹ Lee.

"Haechan là một đứa trẻ cần rất nhiều sự yêu thương đấy ạ. Con không yêu thương em ấy thì còn biết yêu thương ai. Xin phép bố mẹ con về phòng trước".

Nhìn bóng lưng Minhyung rời đi, mẹ Lee quay sang tiếc nuối thì thầm với bố Lee.

"Giá mà sinh được đứa con như nó thì cũng mát lòng mát dạ".

Bố Lee như kì lân bị chạm phải vảy ngược, quắc mắt đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, mẹ Lee biết mình lỡ lời đành im lặng, khe khẽ thở dài không ai hay.





Minhyung gõ gõ cửa phòng, không nghe tiếng đáp lại nên trực tiếp đẩy cửa vào trong. Trong phòng hơi bừa bộn, đồ đạc sắp xếp lung tung rối mắt, trên giường là một đống chăn cuộn tròn chỉ nhô ra một đỉnh đầu nhỏ, thỉnh thoảng đống chăn lớn còn phát ra vài ba tiếng thút thít. Minhyung ngồi xuống bên người, thử kéo kéo chiếc chăn ra nhưng bất thành bởi sự kháng cự quyết liệt của Haechan.

"Haechan, ngồi dậy đàng hoàng nói chuyện một chút với anh".

"Anh ra ngoài đi, em giờ không muốn nói chuyện gì hết, không muốn gặp ai hết. Em muốn ở một mình".

Với tác phong được rèn giũa ở quân đội, ngay cả lúc ngồi lưng của Minhyung cũng thẳng tắp.

"Không phải bố mẹ ghét bỏ gì em đâu, bố mẹ mắng em là vì lo nghĩ cho em thôi".

Từ đống chăn phát ra tiếng nghèn nghẹn.

"Anh cũng thấy rằng gia đình mình bị em làm cho mất hết thể diện đúng không? Anh xuất sắc như vậy nhất định là rất xấu hổ vì có đứa em kém cỏi như em đúng không? Anh định thay bố mẹ tiếp tục giáo huấn em chứ gì? Vậy thì em biết rồi, anh nói với bố mẹ rằng em xin lỗi vì đã trở thành nỗi xấu hổ của gia đình chúng ta. Anh ra ngoài đi, muốn mắng muốn chửi thì để lúc khác, giờ em không muốn nghe".

Minhyung bất đắc dĩ, đành ngả người xuống giường, vòng tay ôm cả chăn lẫn người vào trong lòng, thủ thỉ dỗ dành.

"Từ bé đến lớn, anh đã bao giờ lớn tiếng hay nặng lời với em chưa? Em không nên giận bố mẹ, không bố mẹ nào mà không thương con cái hết. Bố mẹ chỉ lo cho tương lai của em nên mới nói như vậy, em phải lấy đó làm động lực chứ không phải vì thế mà tủi thân, chùn bước có hiểu không?"

Đống chăn lớn trong lòng Minhyung trở nên cứng ngắc, im lìm, mãi một lúc sau mới có tiếng hờn dỗi phụng phịu.

"Nói như anh thì hay lắm. Anh đã bao giờ bị bố mẹ mắng đâu mà biết..."

Haechan từ bé tuy dễ khóc nhưng cũng dễ dỗ dành, lớn lên vẫn không thay đổi. Minhyung nghe vậy thì bật cười, biết tên nhóc này đã nguôi ngoai rồi mới kéo phần chăn nãy giờ trùm kín mặt người kia xuống.

"Lớn đầu rồi còn khóc nhè cái gì? Nãy giờ còn chưa ăn gì vào bụng đúng không? Thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn đồ em thích".

Dù nước mắt nước mũi vẫn còn dính tèm lem trên mặt nhưng Haechan không thể kháng cự lại được sự dỗ dành của Minhyung. Phụng phịu một chút rồi cũng xốc chăn ngồi dậy, thay áo khoác đi giày.

"Sao anh đột nhiên lại về? Em nhớ anh hồi trước từng nói bây giờ là khoảng thời gian diễn ra kì thi cấp Quân khu cho học viên chính quy chuyên nghiệp trực thuộc quân đội kia mà".

Nếu bây giờ Haechan quay đầu lại nhìn thì sẽ thấy Minhyung trông rất lúng túng, tiếc là lúc đó Haechan lại đang chăm chú thắt lại dây giày bị lỏng. Minhyung không giỏi nói dối, đặc biệt là nói dối trước mặt Haechan. Kì thi lần này rất quan trọng, nếu tham gia và có giải, sẽ rất có lợi cho con đường thăng tiến sau này. Anh đã háo hức kể nó cho Haechan, không ngờ đến bây giờ cậu ấy vẫn còn nhớ tới nó, còn bảo nếu anh đoạt giải thì nhất định cậu sẽ mời anh ăn một bữa chúc mừng. Minhyung còn nhớ rõ mình đã trông đợi vào kì thi này như thế nào, rồi đã cật lực chuẩn bị ôn luyện ngày đêm như thế nào cho kì thi này, không phải vì cho tương lai rực rỡ sau này, mà chỉ vì một lời hứa ngẫu hứng của người kia. Nhưng chỉ cách kì thi có ba ngày, anh qua cuộc điện thoại của bố mẹ biết được thành tích thi đại học của Haechan dưới mức tệ, còn biết thêm chuyện bố mẹ đã tức giận như thế nào với Haechan liền không nói không rằng viết đơn xin rút lại tư cách thí sinh tham dự kì thi, ngay trong hôm đó thu dọn đồ đạc đón xe về nhà. Vì đột nhiên không nghĩ tới Haechan sẽ hỏi về chuyện đó, Minhyung nhất thời không biết phải nói làm sao, chỉ bịa ra lí do lấp liếm.

"Anh bị đánh rớt ở vòng loại cuối cùng trước khi chốt danh sách chính thức".

Haechan ngạc nhiên mở lớn hai mắt.

"Thật ư? Còn có người giỏi hơn anh nữa kia à?"

"Tất nhiên, thiên hạ thiếu gì người tài giỏi, anh của em cũng chỉ là một người bình thường thôi".

Haechan cho rằng Minhyung đang cảm thấy hụt hẫng vì bị loại phút chót, tiến lại gần anh vỗ vai an ủi.

"Không sao, đối với em, anh của em vẫn là giỏi nhất".

Minhyung chỉ vì một câu này của Haechan mà khóe miệng không tự chủ cong lên thành một hình vòng cung đẹp đẽ. Không phải anh không tiếc nuối khi phải bỏ ngang kì thi mà mình đã cất công chuẩn bị nhưng chỉ cần bất kì chuyện gì liên quan đến Haechan thì luôn được anh ưu tiên đặt lên đầu. Từ lúc còn nhỏ đã vậy, Haechan luôn là người mà Minhyung không tiếc giữ lại cho riêng mình một chút gì, dành hết yêu thương cho cậu, cứ nghĩ đó chính là tình anh em đáng trân trọng nhất. Tới lúc lớn lên, không biết từ bao giờ mà mà tình anh em lại trở nên lệch hướng đến như vậy. Minhyung khi lần đầu phát hiện tâm tư của mình dành cho đứa em trai ruột thịt cùng chung huyết thống là ngay những ngày đầu của thời kì trưởng thành, trong giấc mộng quái lạ anh đã có những hành động không đứng đắn với Haechan. Lúc đó không khó để hiểu rằng Minhyung đã bối rối lẫn sợ hãi đến như thế nào, việc phải luôn tự nhắc nhở bản thân rằng hai người là anh em với việc tâm trí không ngừng suy nghĩ tới giấc mộng kì lạ đó đã làm Minhyung mất ngủ mấy ngày liền. Không dám nói cho ai biết, một mình Minhyung lấy tiền tiết kiệm đi ra tiệm net, lén tra cứu thông tin, còn cả dành giờ nghỉ trưa ít ỏi lên thư viện tìm sách liên quan đến chuyện đấy để tìm hiểu thêm. Những thông tin tra cứu được tuy không giải đáp hết những thắc mắc của Minhyung nhưng cũng tạm thời gạt bỏ được những trăn trở trong lòng anh xuống, chỉ có hai điều luôn là nỗi sợ hãi vô hình đối với anh: quan hệ huyết thống và định kiến xã hội. Minhyung đã không dưới ít lần vừa đỏ mặt vừa lén lút xem đĩa phim người lớn để xem thử có phải bản thân mình bị ngộ nhận hay không, anh cũng từng thử quen bạn gái nhưng tất cả không đâu vào đâu cả. Cả nam lẫn nữ Minhyung đều không có chút cảm giác nào, anh chỉ duy nhất bị động tâm với chính em trai ruột của mình. Vấn đề này thì đã làm Minhyung khổ sở không biết bao nhiêu lần, khi phải lấy thân phận anh trai để làm lí do cho những hành động yêu thương săn sóc cho Haechan, vừa phải tận lực đè nén thứ tình cảm không nên có của mình xuống, để nó gặm nhấm bản thân suốt bao nhiêu năm tháng.

Anh đã từng hận tại sao số phận lại để cho hai người trở thành anh em.
Nhưng lại nghĩ nếu không phải là anh em, đến cơ hội ở bên cạnh em ấy cũng không có tư cách.
Haechan cũng sẽ không đối xử tốt với anh như thế này.
Dù rằng đối với Haechan, cậu ấy chỉ đang đối xử tốt với anh trai mình mà thôi.

"Này Lee Minhyung, anh còn tính ngồi đờ người như thế đến bao giờ? Em đói muốn chết đây rồi này".

Minhyung gạt xuống những bề bộn trong lòng, bước tới bên cạnh Haechan choàng tay qua vai cậu cùng sánh bước. Bóng hai người đổ xuống mặt đường, song song thân thiết kết dính với nhau, tựa như không bao giờ có thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top