Chương 9
Mark tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, mơ màng trở mình chợt phát hiện bản thân không thể cử động, hắn giật mình nhìn xuống phía dưới, Donghyuck nằm ngay cạnh hắn, hai tay vòng qua ôm lấy hắn, dính chặt như thể sợ hắn chạy mất vậy. Mark không rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng tư thế hiện tại trông rất khó coi, mà hắn còn phải chuẩn bị đi học nữa.
Mark lén lút nhẹ nhàng gỡ hai tay của cậu ra khỏi người mình, tới lúc sắp thành công lại bị người kia mơ màng nắm chặt góc áo, miệng lảm nhảm.
- Ưm...Minhyung a, một chút nữa thôi.
Hắn không phải người có tính kiên nhẫn qúa cao, đối với cậu vợ nhỏ này càng không mặn không nhạt, thẳng chân đạp người ta một cước ra xa, sau đó lạnh lùng phủi áo đứng lên đi vào nhà vệ sinh, hoàn toàn coi Donghyuck là không khí loãng thể.
Lại nói đến Donghyuck đang ngồi trước một bàn tiệc toàn sơn hào hải vị, chưa kịp nếm thử đã bị một cú đạp vào bụng làm cho tỉnh giấc. Cậu nhăn mặt đau đớn cuộn tròn người lại, mắt mơ màng nhìn thấy thân ảnh Mark đến cái liếc mắt cũng không dành cho mình, thong thả đi vào nhà vệ sinh như chưa từng gây tội lỗi gì, chỉ có thể nằm đó gào thét "Mark Lee!"
...
Lớp của Donghyuck hôm nay hầu như đều bị trống tiết do giáo viên bận ôn thi cho đội tuyển, học sinh nhốn nháo khắp giảng đường, Donghyuck được dịp không phải học thì khoái lắm, kéo hết đám Jaemin, Renjun ra nói đủ thứ chuyện, nói đến phát chán mới chịu dừng. Cậu liếc đến phía cách đó không xa, "con mọt công tử" Mark Lee vẫn an an yên yên đọc sách đến phát ghét. Donghyuck tặc lưỡi, rốt cuộc học nhiều đề rồi làm gì? Quá chướng mắt, cậu quyết định lăm le đi đến gần chỗ hắn, chọn một bàn ngồi xuống, chăm chăm cố ý nhìn thẳng vào mặt hắn gây sự chú ý.
Nhưng sự việc không đi đúng quỹ đạo cho lắm...
Mark tìm được ở thư viện một cuốn sách khiến hắn hứng thú, thế là đem lên lớp liền tù tì ba tiết chỉ có đọc và nghĩ, tưởng nhàm chán nhưng trong đầu hắn lại là cả một thế giới quan đang chuyển động. Chúng chỉ chuyển động cho đến khi cậu vợ của hắn đi ra phá đám hắn.
Trong đầu Mark chuyển sang hình ảnh trận chiến của loài gấu và loài hướng dương mọc chân, nhốn nháo nhiễu loạn và chân thực đến nỗi khiến hắn bất giác nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy. Donghyuck thấy thế cảm thấy vừa tò mò vừa không vui.
- Em xấu đến thế sao?
- Gì?
- Em hỏi anh mà...- Cậu bĩu môi.- Em xấu đến thế sao?
- Ừ, xấu hơn cậu nghĩ nhiều.
Cậu phồng má đập mạnh vào tay hắn một cái, Mark nhăn mày nhìn Donghyuck làm mặt giận dỗi, trong đầu đột nhiên nhận định rằng kể từ sau cái đánh ấy, cậu vợ mình xấu càng thêm xấu, hắn nói gì sai sao? Kể cả khi quyển sách trên tay hắn nói về một nàng thơ, nàng có đôi mắt xanh thẳm long lanh nước, nhuốm buồn thu, đôi môi nàng mềm mại như cánh hoa và hai má nàng ửng đỏ mỗi khi cười, nàng còn xinh đẹp hơn cả Lee Donghyuck!
- Anh đừng có làm em nổi nóng!- Cậu nghiến răng cảnh cáo, giọng nhỏ thôi, đủ để mình Mark nghe thấy và tên bạn cùng bàn của hắn vẫn đang cặm cụi viết gì đó.
- Tôi cũng không khiến cậu ra đây.
Donghyuck chán nản thất vọng bỏ về chỗ của mình, mặt buồn thiu, nói cũng không thèm nói. Na Jaemin thân là bạn chí cốt, huynh đệ sống chết có nhau mang nhiệm vụ hỏi thăm, kết quả chỉ nhận về cái lắc đầu và lí nhí ba chữ "không có gì".
Đồ đầu heo Lee ngốc, mặt cậu so với cái bánh bao thối còn thối hơn rồi, không có gì chẳng lẽ bị bỏ bùa sao?
...
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, vì là gần tiết cuối, thế nên Donghyuck rất muốn xuống canteen lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình, theo sau tất nhiên vẫn là bộ đôi Jaemin và Huang Renjun rồi. Renjun ôm cái mặt tím, đỏ đến trường, nhan sắc xuống hẳn một nửa, lo lắng người ngoài nhìn sẽ kinh sợ, thế nên đã chuẩn bị một cái khẩu trang đen vô cùng ngầu, thế là không những không bị lộ, mà còn thu hút được vô số nữ sinh bạn học cùng khóa với hình tượng ngầu đúng chuẩn. Donghyuck nhịn cười muốn nội thương khi thấy đám nữ sinh bàn tán sôi nổi về việc Renjun bỏ khẩu trang còn đẹp khuynh đảo thiên hạ...
Các bạn thân mến...chỉ sợ các bạn sẽ bị cái bản mặt nồi của Huang đại ca đây dọa cho đồi trụy trừu tượng thôi.
- Mà, cậu không muốn hỏi chồng cậu ăn gì sao? Vừa nãy có vẻ hai người cãi nhau, đồ ăn có thể làm hòa đấy.
Jaemin chóp chép kẹo đào trong miệng, tay giúp Renjun bóc bánh, nhìn Donghyuck vô tư không khỏi thắc mắc về Mark.
- Kệ hắn đi, tên vô duyên đáng ghét!
...
- Phù, cuốn sách hay thật!- Mark gập lại cuốn tiểu thuyết mỏng, thỏa mãn vì nội dung không làm hắn thất vọng, vươn vai cho đỡ mỏi, toan khoanh tay gục xuốngbàn ngủ.
Rầm.
- Này bạn học, có thể cút ra chỗ khác cho bọn tôi ngồi chứ?
Hắn khó hiểu nhìn đám người không lạ không quen, đếm sương sương tầm 5 đứa, cái bàn chỉ đủ chứa 3 người, muốn gây sự sao không nói thẳng?
Mark cảm thấy nếu mình quan tâm quá nhiều chuyện vớ vẩn này thì hắn sẽ nổi điên lên mất, vậy nên hắn chọn cách mặc kệ, tiếp tục chuẩn.bị bàn cờ tỉ thí chu công.
- Bố.nói mày đó! Mark Lee, cút ra chỗ khác!
...
Sự im lặng cao nhất Mark không phải dành cho Donghyuck, mà chính là ném vào mặt tên bạn học lạ mặt này. Mark tự nhận bản.thân không có nhu cầu chơi quá nhiều bạn, một lớp có thể lên đến sáu chục học sinh, việc biết mặt đối với hắn chẳng hề quan trọng, hắn cũng không biết mình gây thù gì với đám côn đồ này, hy vọng là bọn chúng nên cúi đầu xin lỗi và nói nhầm người đi là vừa. Mark che miệng ngáp một cái văn minh, sau đó gục xuống chưa quá ba giây đã bị xách cổ áo cho đứng thẳng.
- Bỏ ra.
- Thằng dốt nát như mày đúp lại lớp còn có tư cách ra lệnh cho tao sao? Mark hyung?
- Chữ hyung này tôi không dám nhận.
Đám thanh niên cao to còn đi.theo hội nhóm, đứng vây quanh Mark không khác gì trận địa, hắn hừ nhẹ, bây giờ đánh nhau người thiệt về thể trạng cũng chỉ có mình, dù cho gia đình hắn có kiện đám này, vết thương không thể ngày một ngày hai mà lành lặn được. Mark trong lúc đang tính kế, không để ý rằng cậu vợ nhỏ của mình đã đứng chóp chép nhai thạch jelly ngoài cừa từ bao giờ.
- Có gì náo nhiệt thế? Cho tôi tham gia với!
Tên xách cổ vội thả Mark ra khi thấy dáng cậu từ ngòai cửa, mặt cắt không còn một giọt máu, len lén nép sau những thằng to con khác. Cả cái trường này ai chả từng nghe qua cái danh "tiểu quỷ" Lee Donghyuck, ăn chơi quậy phá đứng nhì không ai dám nhận nhất, tất nhiên đối với chuyện đánh nhau lại càng có.hứng thú, không cẩn thận sẽ bị cậu ta đánh cho què này què nọ, không những vậy, gia đình cậu ta cũng chẳng bố thí cho những kẻ bị đánh ấy một đồng nào đâu, kể cả khi con trai họ lên trang nhất một tờ báo, hay hiên ngang ngồi ôm thú cưng phỏng vẩn trước hiên nhà, họ vẫn sẽ không thay Donghyuck bồi thường...
Tóm lại, động vào Donghyuck chẳng có lợi lộc gì cả, chuốc hết họa vào thân rồi hẵng tìm đến cậu ta.
- Không có gì, bọn tôi chỉ muốn làm quen với Mark thôi, phải không Mark?
- Không.
Hắn nhàn nhạt đáp, rồi gục xuống bàn ngủ. Đám học sinh xanh mặt trước câu trả lời không mấy hợp tác từ Mark, bối rối quay ra nhìn nhau, rồi nhìn sang cậu nhún vai.
- Vậy là không phải rồi!- Cậu chu môi nói bằng chất giọng trẻ con, ngây ngốc nghiêng đầu nhìn đám kia lùi dần về sau, nếu như bạn cố gắng nhìn ra bức tường đằng sau vai Donghyuck, bạn sẽ thấy bản thân có thể kiểm.soát được tình hình với cơ hội chạy thoát 10%... Còn nếu bạn vô tình nhìn thẳng vào mắt của cậu ta, Donghyuck không phải Medusa có thể hóa đá người khác, nhưng ánh mắt cậu ta là ánh mắt biết nói, nếu bạn vô tình, chỉ là vô tình dù chỉ một lần nhìn vào trúng, thì bạn thật sự gặp rắc rối với cậu ta rồi!
Donghyuck những lúc ngây thơ, không ai biết cậu ta đang nghĩ gì cả.
- Nào, ai lên trước nhỉ?
Tên cầm đầu - Soo Myung còn đang chết trân, rối loạn không biết nên làm sao để cứu vãn tình hình. Đám đàn em của hắn ta thì đùn đẩy giằng co, khí thế ban nãy hoàn toàn vứt cho chó gặm.
Một lũ hèn nhát.
Soo Myung sợ Donghyuck đợi lâu chắc chắn sẽ kéo ra tên cầm đầu là hắn, vậy nên hắn đã mạnh tay kéo áo tên xách cổ Mark ban nãy, ném lên đằng trước. Tên đó hoảng hốt trước sự bán đứng của thủ lĩnh, khuôn miệng cứng đơ quỳ rạp dưới chân cậu.
- À à, bạn tên gì?
- Jun..Junsik
- À bạn Junsik, chuyện là thế này...
Cậu gạt tay Junsik đang chạm vào giày ra khỏi chân, từ tốn nói.
- Tôi đứng đây khá lâu và thấy nhóm bạn cậu đang bắt nạt Markueri của tôi, đặc biệt là lúc cậu xách cổ anh ta lên và tên thủ lĩnh.của cậu xúc phạm anh ấy...
- Tôi...tôi xin lỗi...- Junsik giọng run run.
- Ừ, vì thấy cậu tội nghiệp bị đồng đội bán đứng, tôi cho cậu tự chọn...
Junsik ngước nhìn lên Donghyuck đầy sự chờ mong, người có mặt trong lớp đều chăm chú nín thở xem kịch hay.
- Hoặc là cậu bị đuổi học trong yên bình, hoặc là tôi đánh cậu và cậu tiếp tục học ở đây.
Junsik hắn ta không quá hy vọng gì nhiều hơn, chuyển trường thì còn có trường mới, chứ để Lee công tử đánh, chỉ sợ hắn ta không trụ nổi quá 2 cước.
Junsik vội vã chọn lựa chọn số 1, sau đó co giò chạy nhanh ra ngoài, bây giờ còn Soo Myung và đám còn lại của hắn ta. Cậu mím môi.
- Ừm...vậy là Junsik chọn một, vậy lựa chọn hai sẽ là của Soo Myungie nhé!
Soo Myung xanh mặt khẽ nuốt nước bọt, lắc đầu nguầy nguậy.
- Mày lắc cái gì? Sao lúc mày động vào anh ấy mày không nghĩ đến hậu quả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top