Chương 60
"Anh dậy lâu chưa?"
Yoon Miho múc cháo ra một cái bát nhỏ, mềm mại nở một nụ cười nhẹ, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt có phần đăm chiêu của Mark đang nhìn mình.
"Em nghe được những gì rồi?"
Mùa hè tháng tám, ngoài trời gió không quá lớn, thế nhưng Yoon Miho vẫn âm thầm cảm nhận được một sự lạnh lẽo vô hình nào đó đang dần dần ôm lấy cơ thể mình. Cô chần chừ nhìn hắn, sau đó buồn bã đặt bát cháo còn nóng xuống bàn, sắc mặt lộ rõ vẻ muộn phiền.
"Nghe hết rồi. Anh..."
"Em đang lo lắng chuyện gì à?"
Yoon Miho nói."Em có cảm giác như Donghyuck đang có ý gì đó với anh vậy."
"Ý gì chứ? Em đang ghen sao?"
"Em không ghen thì anh có đề phòng cậu ấy không?"
Mark bật cười với sự ấu trĩ của Miho, hắn từ thành giường từ từ ngồi thẳng, trong mắt tràn ngập nắng xuân, đồng tử thu liễm lại, trong lòng với ngoài mặt gần như là hai thái cực suy nghĩ khác nhau.
"Em sắp thành người của nhà họ Lee rồi, mà lại đi ghen với người ngoài sao? Thật không có chính kiến."
Nói đoạn, hắn nhìn Miho, bàn tay sạm đen đặt lên mu bàn tay nõn nà của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
"Em đừng có trẻ con nữa, không phải anh nói anh tin em nhiều hơn sao?"
"Nhưng anh cũng tin cậu ấy..."
Mark lắc đầu.
"Đều không giống nhau."
Yoon Miho nghe hắn nói vậy, trong lòng bực càng thêm bực. Câu trả lời của Mark đối với cô giống như lấy gậy mục rữa ra đối phó với rắn vậy, hắn không giải thích, cũng không lo lắng, ngược lại hắn còn trách cứ cô ta ghen tuông trẻ con. Ánh mắt của Yoon Miho mang theo một tia bất mãn, sau đó nhanh chóng rút lại. Cô ta mất hứng đứng dậy.
"Anh ăn một chút rồi ngủ đi, em có việc, em về đây."
...
Lee Donghyuck gần đây mới nghe nói Na Jaemin đang quen qua mạng với một người có biệt danh là "J". Mặc dù tình yêu online có vẻ đối với cậu không có khả năng cho lắm, nhưng mà người thật sự khiến cho Na Jaemin cứ ôm điện thoại cười khanh khách kia, quả thực cũng không phải dạng vừa.
Donghyuck đã thay sang bộ đồ thứ tư trong một tiệm âu phục xa xỉ, nhân viên phụ trách đứng bên cạnh không ngừng léo nhéo tán thưởng cậu, còn Na Jaemin ngồi trên ghế sofa kia, thì lại không ngừng dí mắt vào cái điện thoại.
Có phải đây là điềm báo cho việc mê trai bỏ bạn sau này không?
Donghyuck ngẩn người nghĩ ngợi, sau đó thành ra hoảng hốt.
Không được, không thể như thế được!
"Nana."
"Hả? Ừ, bộ này cũng đẹp, đều đẹp."
"Thật sự là đẹp?"
Donghyuck nhíu nhíu hai mày, ngón tay vén qua sợi tóc mái, khó khăn nhìn thằng bạn.
"Tao nói đẹp, mày phải tin tao."
"Mày nhìn thử xem, mày có nhìn đâu."
Na Jaemin bất đắc dĩ bị làm phiền, sau đó tắt màn hình điện thoại, nhìn lên phía trên phòng thay đồ, suýt chút nữa đã ngã ngửa ra đằng sau.
"Cái đẹp của mày thật mặn mà, mày đi thử đồ với tao hay đi hẹn họ với anh J của mày?"
Donghyuck nén người trong bộ đồ màu cà tươi, cúc trên cúc dưới đều bị phanh ra, áo sơ mi hoa sim tím lịm bên trong khiến cho người nhìn vào đều nhức mắt. Na Jaemin sợ hãi không thôi, nó vội vàng chạy đến ôm lấy cánh tay cậu, nhân lúc Donghyuck sơ ý liền đưa tay lên trán kiểm tra.
"Mày...có sốt không?"
"Cút ra, tao sẽ mách Huang Renjun mày yêu đương hồ đồ."
Sau đó, Donghyuck phải miễn cưỡng tự mình thử đồ, tự mình chọn trang phục, sau đó kéo theo một người nặng như bao cát rời khỏi cửa tiệm. Na Jaemin im lặng đi bên cạnh cậu, đôi mắt xinh đẹp không ngừng đảo lên xuống.
"Mày, thật sự sẽ đến buổi công bố?"
Donghyuck nhìn cậu, ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên.
"Mày không muốn tao đi sao?"
"Không, tao còn sợ là mày đổi ý."
Gần đây thông tin về Yoon gia, Jaemin cũng thu thập được kha khá rồi, vì thế mà dạo này nó đối với Donghyuck cũng rất tự tin. Yoon Miho e rằng biết được chuyện này, sợ là sẽ trở tay không kịp. Chỉ cần là Donghyuck hôm nay muốn đi, Jaemin sẽ chủ động ra tay giúp cậu một chút, lôi kéo Yoon Miho ra chỗ khác, không cho cô ta phá đám bạn thân của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, khoảng thời gian Na Jaemin biết được bộ mặt thật của Miho, nó cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Bọn họ thời đi học đều là những cô cậu thiếu niên đơn thuần, mối quan hệ rất tốt, thậm chí ngay cả khi Yoon Miho đột ngột xuất hiện trong nhóm ba người của Donghyuck, Na Jaemin cũng chẳng cảm thấy bài xích gì.
Cô ấy có vẻ ngoài rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta hoàn toàn tin rằng cô ấy là một người tốt, vẻ đẹp của cô ấy giống như tiết trời sang thu thay áo mới, đơn thuần lại sắc lạnh, giống như là từ trong cơ thể toát ra một khí chất khiến người ta lưu luyến.
Cô ấy đẹp, cô ấy thông minh, và Na Jaemin từng nghĩ rằng cô ấy là người con gái xứng đáng để được yêu thương.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Cho nó nó còn đánh thêm.
"Haha, đổi ý cái gì mà đổi ý, không phải tao mua bộ đồ này là để hôm nay mặc sao?"
Donghyuck gượng gạo giơ cao cái túi trong tay lên, vẻ mặt cứng ngắc nhìn Jaemin.
"Nhưng mà...tao thắc mắc, mày bảo mày không biết mày đối với Mark là gì, thế mà tại sao mày cứ năm lần bảy lượt kéo anh ta lại vậy?"
Na Jaemin chỉ là không nhịn được hiếu kỳ thôi, dù sao trong chuyện này nó thấy Donghyuck căn bản là quá cứng nhắc. Cả thế giới này đều biết Donghyuck sớm để ý đến Mark rồi, thế nhưng cậu ấy lại không chịu thừa nhận, không biết là do cậu ấy muốn giữ lại chút liêm sỉ của bản thân hay là đang cố bảo toàn lòng kiêu hãnh cá nhân đây?
Donghyuck cắn răng không đáp, bước chân dần nhanh hơn.
"Hả? Hả?"
"Anh J chưa trả lời tin nhắn của mày sao?"
"Không phải mày không thích sao? Tao chặn anh ta rồi."
Na Jaemin vội vàng giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Donghyuck, lắc qua lắc lại, hình nền kakaotalk màu hồng cùng biểu tượng và dòng chữ "đã chặn".
Donghyuck nhất thời đứng hình.
"Mày thật sự chặn anh ta?"
Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, Na Jaemin thu lại điện thoại của mình, khoé môi hơi cong lên, sau đó áy náy nói.
"Không, lát nữa mày về tao gỡ ra là được."
Donghyuck: "...."
"Mày chưa có trả lời tao." Na Jaemin giãy nảy lên, nó bám lấy cánh tay của Donghyuck, môi dưới trề ra làm dáng vẻ xấu xí.
Donghyuck đột ngột bị hỏi như vậy, nội tâm bên trong loạn càng loạn. Không phải cậu đã nói với Na Jaemin là cậu không biết rồi sao? Tại sao mọi người đối với cậu cứ nhất thiết phải có phản ứng bất thường như vậy?
"Tao sợ anh ấy bị gái lừa, nên mới kéo lại thôi, dù sao tao cũng coi anh ấy như là..."
Nói đến đây, trong đầu cậu đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh của Lee Minhyung ngày nào, nhưng rồi cậu chợt nhận ra, Na Jaemin không biết Lee Minhyung là ai.
"Là cái gì? Là chồng? Là kẻ thù? Sao mày cứ nói rồi lại dừng thế! Hả? Hả?"
"Ừ, là kẻ thù đấy, nên là mày bớt cái miệng lại đi."
Quả nhiên cách này vẫn không bắt Donghyuck thừa nhận được. Na Jaemin sau khi về nhà thì lên thẳng trên phòng, cơm canh gì cũng không muốn ăn, trong miệng đắng ngắt, cũng không biết tự nhiên lại bị cái gì mà thành ra như vậy nữa.
Donghyuck chính là kiểu người thích hành động theo cảm xúc, chỉ cần bản thân có hứng thú thì những chuyện khác không cần quá quan trọng hoá vấn đề. Giống như tối hôm nay chính là ngày công bố, vậy mà sáng nay bọn họ mới dắt nhau đi chuẩn bị đồ, Na Jaemin đối với biểu hiện tối nay của bạn thân có chút lo lắng.
Trong lúc nó còn đang bận suy nghĩ xem tối nay nên kéo Yoon Miho đi kiểu gì, thì điện thoại trong tay lại rung lên, là điện thoại của thám tử cậu thuê.
"Chiều nay sáu giờ đến quán ăn ở đường X, tôi có một thông tin mới về Yoon Miho, thực sự có ích đấy."
"Thật sao?" Na Jaemin đứng bật dậy, trong mắt không giấu nổi sự kinh hỉ.
"Cậu đến sớm một chút, sau đó tôi còn có việc."
"Được."
Thông tin mới của Yoon Miho sao?
Thật tốt, chuyện này không phải đến rất đúng lúc sao?
Na Jaemin chuẩn bị tắm rửa qua một chút, sau đó nhanh chóng cầm lấy chìa khoá xe, mọi công đoạn chỉ mất hơn hai tiếng, cách thời gian hẹn khoảng tầm 40 phút nữa.
Quán ăn ở đường X không xa, nếu như tăng tốc vẫn có thể đến kịp.
Trước khi đi, nó còn bị người giúp việc kéo lại, hỏi qua xem có muốn dùng bữa trước khi đi không.
"Cháu sẽ ăn sau, bác cứ về trước đi."
Na Jaemin không ngờ thời gian nó còn thừa lại nhiều như thế, nó cảm thấy bản thân không cần quá gấp gáp, chỉ cần vẫn kịp dùng luôn thông tin mới kia tạm thời cầm chân Yoon Miho, để cô nàng dây dưa với mình một lúc, đến trễ thôi cũng đã đủ mất mặt lắm rồi.
Con đường dọc tuyến B hôm nay thật đẹp, có thể do hôm nay tâm trạng của nó tốt, cho nên bất cứ điều gì mà nó nhìn thấy trong lúc lái xe, ánh đèn đường đủ màu sắc, biển hiệu quảng cáo dán ảnh thần tượng mới nổi, hoa ban nở sáng rực một góc phố, dòng xe qua lại, đều tạo nên một khung cảnh tuyệt vời.
Trong xe vang lên giai điệu bài hát Untitled,2014, Na Jaemin vì giai điệu này mà có chút không thích. Lời bài hát u ám đột nhiên lại phá hỏng tâm trạng của nó, thế nhưng, bàn tay nó lại giống như đóng băng, không có ý định chuyển sang bài khác.
Có một chuyện chính là, quán ăn X nằm ở ngay dưới chân con đường dốc nối sang thành phố bên cạnh, đoạn đường này mới được mở rộng, ngoài xe tải vận chuyển trên kia chạy đến chạy đi, thì xung quanh cũng không có phương tiện nào khác cả. Na Jaemin vừa ngân nga hát, mắt thỉnh thoảng sẽ lại liếc ra phía bên ngoài. Quán ăn đóng cửa, ngoài trời lại hơi nóng, cậu cũng chỉ còn cách ngồi trong xe chờ tên thám tử kia đến.
"Này, anh đến chưa? Đã 6 giờ 30 rồi."
Na Jaemin nhìn theo ánh mặt trời dần dần biến mất sau những dải mây xám xịt, bầu trời nhuốm một màu đỏ như máu, kim đồng hồ chầm chậm nhích lên từng giây, bên ngoài con đường người qua lại cũng vô cùng thưa thớt.
Đầu dây bên kia im lặng không đáp, trả lời nó là một chuỗi âm thanh lạnh lẽo kéo dài. Nó ngẩn người một lúc, sau đó lại nghiêm túc nhìn xuống màn hình.
Cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Rõ ràng là vẫn chưa cúp máy.
"Này? Có nghe thấy không đấy?"
"Tôi đến rồi mà." Đầu dây bên kia chợt vang lên giọng cười khanh khách giễu cợt.
Xung quanh đây ngay từ đầu chỉ có mỗi xe của nó, Na Jaemin trong lòng giống như bản thân đang bị lôi ra làm trò đùa, nó tức giận siết chặt lấy điện thoại trong tay, đồng tử sắc lạnh nhìn vào gương chiếu hậu.
"Tôi không thấy."
"Nhìn sang bên trái đi."
...
Donghyuck im lặng đứng trước gương, bàn tay vuốt dọc bộ âu phục màu đen mà cậu vô cùng ưng ý. Bản thân trong gương chính là dáng vẻ trưởng thành quyến rũ mà ngay cả chính cậu cũng chưa từng được chiêm ngưỡng qua. Rõ ràng đây không phải lần đầu cậu mặc âu phục, thế nhưng có lẽ là do tâm trạng tác động vào, cho nên bản thân ưu tú ra sao, khí chất như nào, hôm nay đều có thể tự cảm nhận được.
Mặt trời dần dần biến mất sau lớp mây dày, vầng sáng cuối cùng giống như ngọn nến thắp sáng cả khoảng không phía trên cao. Trên tay Donghyuck chính là hộp cà vạt mà cậu đặc biệt chuẩn bị để tặng Mark.
Đến dự tiệc làm khách cũng không thể qua loa được. Điều mà ngày hôm đó cậu nói với Mark, thực ra cậu có chút nhút nhát, nói thẳng ra là sẽ không thực hiện. Sự xuất hiện của Yoon Miho chắc chắn sẽ biến cậu thành một kẻ mờ nhạt trong đám đông, cậu có đến hay không đến, thân phận trong mắt bọn họ cũng chỉ là một vị khách đối tác không hơm không kém.
Một cơn gió lớn thổi qua, cửa sổ đột ngột đập mạnh vào bức tường bên ngoài. Bầu trời giống như sắp chuyển sang màu đen, thế nhưng sắc đỏ còn sót lại càng ngày càng đậm. Hiếm khi nào ánh hoàng hôn ở trong thành phố lại có thể xuất hiện một cách lộng lẫy đến như vậy. Donghyuck trong lòng âm thầm cảm thán, bàn tay nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại.
Khoảnh khắc nắp hộp vừa đóng, mặt trời cũng hoàn toàn biến mất.
Donghyuck quyết định vào trong phòng thu dọn đồ đạc để đi đến Lee gia sớm một chút. Vết thương trên người Mark chỉ vừa mới hồi phục, cậu sợ rằng nếu như Yoon Miho vẫn chưa đến, thì một mình hắn cũng không thể xoay sở hết với đám cáo già ở đó được.
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, Donghyuck dừng lại một chút, màn hình hiển thị người gọi đến : - Renjun: 12 cuộc gọi nhỡ.
"Hôm nay đại ca của cậu bận rồi, muốn uống tìm Na Jaemin chơi đi."
"Tìm cái gì nữa, cậu ta sắp tu tiên đến nơi rồi." Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Huang Renjun giống như đang run lên từng nấc, điều này làm cho Donghyuck cũng căng thẳng theo.
"Có chuyện gì vậy? Ý cậu là sao?"
"Không biết chuyện gì nữa, có người của bệnh viện gọi cho tôi, xe tải trên dốc lao xuống, xe của Jaemin nằm ngay bên dưới, cậu đừng có nghe nữa, mau đến đây đi."
_Vẫn là giờ hoàng đạo nhé_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top