Chương 6
Lúc Donghyuck về đến nhà mới là 5h25, về sớm hơn dự kiến, cũng đồng thời sẽ phải nhìn cái thái độ đáng ghét của Mark nhiều hơn một chút. Hắn ngồi duỗi chân trên sofa, đùi đặt một chiếc laptop, gõ liến thoắng, tập trung đến mức Donghyuck đi qua còn chẳng thèm để ý. Cậu bĩu môi bỏ vào bếp, bày hết một lượt nguyên liệu lên bàn rồi suy nghĩ.
- Tôi muốn ăn sườn chua ngọt!
Mark lớn giọng gọi vọng vào.
- Em không mua sườn, tại anh không nói trước!
- Vậy giờ đi mua đi. - Hắn hạch sách ra lệnh.
- Không, anh muốn ăn tự đi mà mua.- Cậu hoàn toàn đem lời của hắn bỏ qua một bên, dẫu sao lát nữa người ăn sẽ là Minhyung chứ không phải hắn ta, hắn ta đòi hỏi bây giờ cũng đâu có lợi lộc gì.
- Cậu! Cậu là vợ tôi, tôi nói gì thì làm đi đừng có nganh bướng như vậy.- Mark trừng mắt đi vào bếp, nhìn Donghyuck đầy kiêu ngạo.
- Vợ cũng là con người chứ, huống gì em có thân phận đàng hoàng, không phải loại gái bán vào đây làm người hầu.
Mark hiện tại rất dễ nổi nóng, cái tôi cao ngất và bản tính thiếu gia khiến hắn càng thêm sục sôi trước một Donghyuck ương nghạnh, quyết không chịu ăn phần thua thiệt này. Hắn nói một cậu cãi một, cứ qua cứ lại như vậy, Donghyuck tiếp xúc với xã hội thành bản chai mặt, nói rất nhiều đạo lí dĩ nhiên sẽ thắng được một Lee đại thiếu gia suốt ngày chỉ ru rú trong nhà rồi. Hắn bực tức quay người bỏ lên phòng, tiếng đóng cửa to đến nỗi người đứng dưới như cậu cũng được một phen giật mình.
- Hừ, người gì đâu quá đáng!- Cậu phồng má, xoay người bắt đầu công đoạn chuẩn bị bữa tối.
...
Mark đứng lặng người trên phòng, khuôn mặt cau có vốn đã dãn ra rất nhiều, ánh mắt phảng phất nỗi buồn. Hắn thật sự không hề có ý xấu với cậu vợ nhỏ, hắn chỉ đơn giản là muốn ăn sườn chua ngọt, thế nhưng ấn tượng ban sáng của Mark vô tình khắc một vết sâu trong tâm trí Donghyuck, khiến cậu luôn trong trạng thái phòng thủ, được nước liền phản kháng. Từng câu từng chữ cậu thốt ra đều hoàn toàn mang thâm tâm chán ghét hướng đến hắn, chọc tức hắn khiến hắn một lần nữa mất kiểm soát để rồi nói những lời không hay.
Mark vô cùng đói, hắn ngồi bệt xuống đệm giường, mắt nhàn nhạt liếc nhìn đồng hồ.
- Quan tâm cậu ta làm gì chứ!
Hắn lắc đầu rũ bỏ mọi dòng suy nghĩ viển vông. Cuộc hôn nhân này hình thành trên danh nghĩa quyền lợi của Mark, và Mark không muốn để ý quá nhiều đến Donghyuck, đó cũng là quyền lợi của hắn.
...
- Ừm, hơi mặn, cho thêm nước...
Donghyuck chẹp chẹp miệng cảm nhận hương vị từ nồi cà ri, sau đó nhanh chóng xỏ dép đi tìm bát lấy nước. Lần đầu tự giác nấu ăn thế này, ai chả có những khúc mắc sai lầm, chỉ cần khéo léo sửa là được thôi.
- Gấu con ơi~ anh đói bụng rồi!- Minhyung đóng rầm cửa, không biết lôi từ đâu ra con robot, dậm chân ầm ầm trên cầu thang, chạy thẳng xuống nơi phát ra mùi thơm đánh thức vị giác.
Cậu ngửa cổ lên nhìn trần nhà. Hai phân cảnh ban nãy...thật sự rất buồn cười. Mà Lee Minhyung trở lại, đây có thể coi là nỗi an ủi duy nhất của cậu sau một ngày dài chiến đấu tinh thần với Mark.
- Donghyuckie làm món gì thế?
Minhyung bấu lấy vai Donghyuck, nhón chân thò đầu vào xem, con robot đã sớm bị vứt sang một xó. Cậu cười khúc khích, tự nhiên ngửi thấy mùi dầu gội thoảng thoảng trên người hắn, tâm trạng dịu đi rất nhiều. Cậu đang nghĩ đến việc liệu có nên xỏ dép chạy nhanh ra ngoài mua cho hắn một suất xườn chua ngọt không nhỉ?
- Bảo bối ơi, bảo bối có nghe anh nói không?- Hắn lắc lắc tay cậu, Donghyuck giật thót.
- Hả...À...Cà ri, hôm nay chúng ta sẽ ăn cà ri nha!
Donghyuck giận bản thân dạo này cứ hay suy nghĩ vẩn vơ, cậu vội tắt bếp, bảo Minhyung tập tành lấy bát đũa bày ra bàn, dù sao ở riêng không có người giúp việc, Minhyung là người lớn, không thể ỷ lại mãi được. Hắn cũng rất vui vẻ làm theo, thế nhưng...
Choang!
Tiếng đổ vỡ vang lên thật lớn, sau đó là một khoảng không gian im lặng đến rùng mình. Donghyuck biết trong nhà chỉ có mình Minhyung có khả năng làm vỡ đồ, vội chạy ra ngăn hắn dùng tay chạm vào mảnh sứ, sự lo lắng cứ thế thể hiện hết bên ngoài mặt.
May mắn thay, hắn sau khi làm vỡ bát, chỉ đứng trân trân đó nhìn, không có đụng chạm cũng không dám di chuyển, phát hiện cậu chạy ra với nét mặt căng thẳng liền bị doạ cho sợ, nước mắt chảy cả ra ngoài. Donghyuck vừa thở phào chưa đủ ba giây đã lại cuống lên vì Minhyung khóc bất chợt, còn khóc rất lớn, như thể muốn ăn vạ cả nhà cậu vậy.
- Oa! Oa! Oa! Hức! Minhyung không cố ý...hức...anh không cố...hức ý đâu...hấc...hấc!
- Nào nào...khoan đã Minhyung, em không trách anh, anh đừng khóc nữa!- Donghyuck vụng về dỗ dành Minhyung, mảnh vỡ sớm đã được gạt gọn qua một bên. Nhưng không hiểu tâm lí của hắn như thế nào, mà cậu càng dỗ, càng ngon ngọt, hắn càng khóc to hơn, Donghyuck thống khổ nhìn đồ ăn nguội ngắt, sau đó nhìn người trước mặt cứ kể lể thanh minh, thật sự cảm thán những ngày tháng sau này của bản thân mất!
- Anh...hức...huhuhu...
- NÍN!
Cậu quát lớn. Đừng nói thiếu gia đây sung sướng quá liền không biết điều, hồi nhỏ làm gì có ai dỗ dành cậu nhẹ nhàng như vậy? Những trận đòn, những lời giáo huấn nghiêm khắc từ ba và tiếng nói đanh thép của mẹ, chẳng lẽ Minhyung chưa nếm qua sao? Donghyuck muốn cả Mark và Minhyung biết rõ rằng làm chồng không có nghĩa là làm chủ, cuộc sống công bằng xây dựng trên danh nghĩa hai người, có nhường có nhịn có chấp nhận, cậu đã sẵn sàng để nhịn, thì hắn cũng phải chấp nhận thay đổi, nhân cách nào cũng vậy, tiếng khóc đâu giải quyết được vấn đề gì, thật đau đầu! Quả nhiên có tác dụng, tiếng quát làm Minhyung vô tình cắn vào môi, đau đớn nhưng im bặt không dám hé nửa lời, chỉ còn những tiếng thút thít ngậm trong họng. Cậu hít vào một hơi thật sâu, thả lỏng nhìn vẻ mặt đáng thương lại thấy hối hận, dìu hắn ngồi xuống bàn.
- Anh ăn cơm trước đi, em dọn xong sẽ ăn sau.
Hắn lẳng lặng gật đầu, tự lấy bát còn lại đưa cho Donghyuck.
- Sao vậy?
- Em xới cơm cho anh đi...
- À...- Cậu buông chổi xuống, lấy cho hắn một bát cơm đầy, sau đó lại cúi xuống lúi húi dọn tiếp.
Ting!
Tiếng thông báo tin nhắn khiến Minhyung chú ý, tay hắn mon men sắp cầm đến cái điện thoại của Donghyuck.
- Đừng có chạm vào điện thoại của em.- Cậu nhắc nhở, vừa đúng lúc đi ra, hai tay còn chưa ráo nước. Minhyung bĩu môi thu tay về, ngồi cầm đũa chọc chọc như trút giận, còn lầm bầm mấy câu gì đó nghe không rõ. Donghyuck không quan tâm đến hành động đó, từ khi cầm điện thoại thì không rời nó một khắc nào, đến độ cơm xới ra để đó nguội lạnh. Na Jaemin nhắn tin nói cần cậu đến bar có việc gấp, công việc của Donghyuck dĩ nhiên chẳng hề liên quan đến mấy chốn thác loạn đó, vấn đề chính chỉ là tiền...Mấy tên khốn uống say mèm rồi đập phá, gây rối, lần nào cũng là Huang Renjun xông vào đánh, Na Jaemin đứng bên cạnh đợi, đến khi nào cậu ta bị thương thì ra vác xác về, không phải chơi với nhau thì không giúp nhau, cái chính Jaemin chân yếu tay mềm có đánh cũng rước hoạ, Renjun gia cảnh không tốt, tiền chữa trị một lần còn thừa, hai lần còn đủ nhưng ba bốn lần đánh nhau chắc chắn sẽ không có tiền, vậy nên chuyện này chỉ có cậu mới giải quyết được.
Donghyuck căn da môi, mắt chăm chú nhìn màn hình, sau đó lại ngước lên nhìn Minhyung đang bi bô chơi xe ô tô trên bàn ăn, chợt bị đẩy vào tình thế khó quyết định, cậu không biết nên làm sao cho thuận cả hai nữa. Tuyệt đối không thể để Minhyung ở nhà một mình, cũng chẳng thể đem hắn đến một nơi dơ bẩn như vậy được, phải Mark chắc chắn hắn sẽ đánh chết cậu, thế nhưng, đây là Minhyung, Donghyuck đã quan ngại hơn rất nhiều.
- Mình chỉ đi một lúc thôi, chắc không sao đâu...
Cậu lẩm nhẩm trấn an bản thân. Kế hoạch được cho là tuyệt vời của Donghyuck, lôi kéo Minhyung đi ngủ sớm, có như vậy hắn sẽ không thể bám cậu được.
- Mới có 8h15, anh không có buồn ngủ a...Bảo bối ra đây xem hoạt hình với anh đi!- Hắn ngúng nguẩy không chịu đứng lên, còn toan tính kéo cậu xuống xem chung.
Nhưng cậu vẫn rất kiên quyết.
- Không được, hôm nay chúng ta phải đi ngủ sớm. Ngày mai em có bài kiểm tra rất quan trọng, anh không thương em sao?
Hắn nghe đến bài kiểm tra, nhận thức mơ hồ mách bảo bản thân đang làm phiền cậu, Minhyung ngay lập tức đứng lên, ngoan ngoãn ôm robot đi về phòng.
- Em có thể kể chuyện cho anh được không?
- Được.- Cậu cho miếng đậu phụ vào miệng.- Anh lên trước đi, em ăn xong sẽ lên ngay.
Minhyung theo đúng lời cậu đi thẳng lên phòng tự chơi một mình với con robot, chán thì mở TV lên xem, tâm hồn một đứa trẻ không bắt hắn phải lo nghĩ về bất cứ điều gì cả. Nhưng dường như Donghyuck rất lâu sau đó mới đi lên phòng, điều này làm cho hắn có chút buồn. Cậu lấy điện thoại mở lên một câu chuyện cổ tích, sau đó lùa Minhyung lên giường, vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán hắn.
- Ngày xửa ngày xưa....
...
Donghyuck chỉnh lại chăn cho Minhyung, sau đó nhìn hắn lần nữa mới an tâm tắt đèn rời đi. Thế nhưng lại tự tin đến độ không khoá cửa. Cậu ngẫm lại việc khoá cửa là một việc phiền phức và không cần thiết, đến lúc rời khỏi nhà cũng chỉ khoá cửa chính, hoàn toàn không lường trước được việc tiếp theo sẽ xảy đến với Lee Minhyung...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top