Chương 58
Na Jaemin có vẻ vẫn chưa hết sốc sau cuộc nói chuyện với Yoon Miho vào chiều hôm nay. Cả người nó nồng nặc mùi rượu, đôi mắt híp lại thành một đường, cánh tay không an phận bắt đầu vung vẩy lung tung.
- Đúng là nữ nhân, nhìn chỉ muốn vả cho một cái.
Na Jaemin nhức đầu dựa cả người vào ghế sofa, hai ngón tay tự động chạm lên vùng thái dương xoa bóp một chút, kết quả chẳng đỡ hơn là bao.
Donghyuck không thèm đáp lại nó, ánh mắt khinh thường vẫn can đảm giữ nguyên, cậu ngồi xuống vị trí đối diện với Jaemin, tay chắp lại một cách nghiêm túc, sau đó nói.
- Tao đã nói là chuyện này mày không cần lo, lỡ như lúc ấy mày không nhịn được động tay động chân với Yoon Miho, không phải chúng ta sẽ là người chịu thiệt sao?
Na Jaemin bình tĩnh lắc đầu. Tuy rằng men rượu khiến cho đầu óc của nó không đủ minh mẫn, thế nhưng ngay lúc này đây nó vẫn có thể hiểu được Donghyuck muốn nói cái gì. Nó cúi gằm mặt xuống, cầm lấy ly nước trên bàn siết chặt trong tay.
- Donghyuck, tao chỉ hỏi mày một câu thôi, mày đối với Mark Lee, đã thật sự là yêu chưa?
Na Jaemin thận trọng nói ra từng chữ, ánh mắt mờ đục dấu sau lớp da mỏng. Donghyuck chắc chắn sẽ đưa được câu trả lời cho nó, nó tin tưởng vào lí trí của bản thân hơn là sự ràng buộc.
- Tao thật sự không biết, Na Jaemin, đây không phải là lần đầu tiên tao nói với mày câu này.
Donghyuck nhăn mặt nhìn Na Jaemin đột nhiên trở nên nghiêm túc. Một người khi say sẽ rất hiếm khi có thể nghĩ được nhiều đến như vậy. Na Jaemin thả lỏng bản thân, cái đầu nghiêng sang một bên, hoàn toàn không giống một kẻ muốn nói nhăng nói cuội.
- Mày sai rồi, Donghyuck. Mày thật sự sai rồi.
Na Jaemin ngả người ra sau sau khi có được đáp án không mấy ngạc nhiên. Khoé miệng nó đột nhiên cong lên, hàm răng trắng nghiến sát vào nhau, gương mặt đỏ ửng cùng cánh tay gầy gò giơ lên, che giấu đi ánh mắt thất vọng.
- Mày không chịu thừa nhận. Mày đang làm khổ tất cả mọi người...
- Jaemin, mày say rồi, để tao giúp mày lên phòng.
Na Jaemin không đáp lại. Nó hiện tại không muốn nói chuyện với Donghyuck nữa. Nó thực sự tức giận. Người này vốn dĩ không phải là Donghyuck mà nó biết. Tình cảm của bản thân ra sao cậu còn không phân biệt được, Donghyuck căn bản không xứng để đấu với Yoon Miho, so với nó còn không xứng hơn.
Donghyuck đi tới gỡ tay Jaemin ra và gác lên vai mình, đồng tử đen nhanh chóng nhìn sang hướng khác, hoàn toàn có ý muốn né tránh ánh mắt lạnh như băng của nó.
Na Jaemin tự dưng cảm thấy hành động này của Donghyuck có chút buồn cười. Nó gượng gạo gạt tay cậu ra, sau đó lảo đảo một mình bỏ đi, hai chân mềm nhũn giống như sắp ngã, giọng nói phát ra những âm điệu khàn khàn.
- Tao tự đi, cảm ơn mày đã giúp.
Donghyuck khổ sở nhìn Jaemin vất vả trên cầu thang, hết đứng lại ngã xuống, thế nhưng mỗi lần cậu có ý định đi đến giúp, nó lại lè nhè ra mấy câu "Không cần", "Đừng chạm vào tao" để phản kháng, hai mày cau lại thể hiện thái độ phiền phức.
...
- Anh.
Donghyuck lâu lắm rồi mới thấy Lee Taeyong gọi về cho cậu. Gần đây Lee thị đang tham gia đấu thầu một dự án quan trọng, đối thủ hơn nữa còn là Yoon gia, quả thật đã hơn hai tháng rồi dự án vẫn chưa kết thúc, hai bên giằng co kịch liệt, Yoon Miho không những xảo quyệt, sau lưng còn có hậu thuẫn của Mark Lee, hai người bọn họ kết hợp với nhau cùng chiến, khiến cho một mình Lee Taeyong xoay ngang xoay dọc không ngừng, gặp rất nhiều khó khăn.
Giọng nói qua điện thoại của anh không giấu nổi sự mệt mỏi, Donghyuck cắn môi siết chặt lấy điện thoại trong tay.
"Em vẫn tin tưởng anh trai của em rất giỏi đúng không? Hyuckie?"
Lee Taeyong giống như một kẻ tuyệt vọng đang cầu xin lấy sự động viên từ em trai mình. Sau hai lần đầu tư vào dự án này, Lee thị hiện tại đang lỗ một khoản rất lớn, nếu như sau hai lần nữa mà không giành về được, thì chỉ còn cách mất trắng.
- Anh trai của em giỏi nhất, giỏi nhất mà, đừng lo lắng, Taeyong...
Donghyuck chưa bao giờ nghĩ đến Lee Taeyong lại bị áp lực đến mức độ này. Giống như một kẻ bị giam trong mê cung, loay hoay tìm đường ra đến khi kiệt sức, cuối cùng chỉ biết tuyệt vọng ngồi gục xuống để chờ chết.
"Donghyuck, dạo này em vẫn sống tốt chứ?"
Lee Taeyong ở trong văn phòng xoa xoa mái tóc rối, đôi mắt vô định hướng ra bên ngoài cửa kính. Bầu trời trong xanh với những dải mây mềm mại, khiến cho tâm tình của anh cũng dần tốt hơn.
- Em...
Lee Taeyong đang trong thời kỳ nhạy cảm, Donghyuck không dám để anh biết về đống lộn xộn trong hôn nhân của cậu, vì thế mà ngay sau khi Taeyong cao giọng nghi ngờ hỏi lại một lần nữa, cậu đã nói dối không chớp mắt.
- Vẫn tốt. Em sống rất tốt, anh yên tâm đi.
"Vậy thì được rồi, cuối tuần này không phải sẽ công bố phu nhân của Lee gia sao? Anh nhất định sẽ đến."
Donghyuck giật mình, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Tại sao cậu lại có thể quên sự kiện này được nhỉ?
- Em...em...được, anh nhất định phải đến đấy.
Donghyuck muốn nói gì đó lại thôi. Bằng mọi giá cho đến khi dự án đấu thầu kết thúc, cậu sẽ không nói cho Lee Taeyong nghe bất cứ một chuyện gì về mình cả. Buổi công bố phu nhân chắc chắn sẽ không thể diễn ra suôn sẻ, một bên là Yoon Miho đường chính chính cầm trong tay cả Mark, và nhẫn đính hôn. Một bên là cậu, giấy tờ kết hôn, nhẫn cưới qua loa, và không ai cả.
...
Lee Taeyong vừa cúp máy thì trợ lý Kim liền bước vào, trên tay anh ta là một chồng hồ sơ cao ngất ngưởng. Lee Taeyong vừa nhìn đã thấy đau đầu, anh xua xua tay một cách mệt mỏi, sau đó nhìn trợ lý Kim, nói.
- Cái gì đây? Nếu là báo cáo không cần thiết thì đưa cho giám đốc Park là được rồi.
- À không không, Lee tổng, đây là hồ sơ của một vài ứng viên phỏng vấn ngày hôm qua, đều là những người có tiềm năng.
Trợ lý Kim vội vàng đặt chồng hồ sơ xuống, sau đó lục lọi trong số đó lấy ra một tập mỏng, đưa cho Taeyong với vẻ mặt hào hứng.
- Cậu ta là ứng viên xuất sắc nhất mà tôi từng thấy trong ba năm qua, hơn nữa đối với dự án đấu thầu mà chúng ta đang tập trung, cậu ta rất có thiên phú, tôi thiết nghĩ nên cho cậu ta một chân vào nhóm, biết đâu có thể...
- Không được.
Lee Taeyong nhanh chóng gạt bỏ kiến nghị dở hơi này của trợ lý Kim. Bàn tay nhẹ nhàng lật sang trang sau của tập giấy, chàng trai có một gương mặt hiền lành được đóng gọn trong khung vuông nhỏ, bên cạnh còn có vài dòng thông tin cơ bản.
Thông tin ứng viên tuyển dụng
Họ và tên: Jung Jaehyun.
- Bài phỏng vấn của cậu ta có ghi lại không?- Lee Taeyong nhướn mày khi nhìn vào dòng kinh nghiệm làm việc. Rõ ràng là chưa từng đi làm, thế nhưng lại được đích thân trợ lý của anh khen ngợi, không biết là có nguyên nhân gì đây.
- Có chứ, phỏng vấn rất tốt, không ghi thế nào được.
Trợ lý Kim đưa cho Taeyong một tập giấy khác, trong đó có ghi lại toàn bộ câu hỏi lúc phỏng vấn và câu trả lời của Jung Jaehyun. Lee Taeyong tùy tiện xem qua câu dài nhất, cảm thấy trả lời thế này cũng không tệ.
- Nhìn về phía trước để phát triển nhưng cũng phải dè chừng sau lưng sao?
Một câu hỏi khá đơn giản, thế nhưng câu trả lời của đối phương lại vô cùng khó hiểu. Trợ lý Kim khẽ nói.
- Tôi không biết cậu ta có ý gì nữa, chắc là nói chúng ta làm việc phải cẩn thận hơn đi?
- Tôi trước giờ không cẩn thận? Các cậu đang ăn cơm của ai thế?
Trợ lý Kim đối diện sự hung hăng của Lee Taeyong, chỉ biết vội vàng cúi đầu.
- Xin lỗi , tôi sai rồi.
Lee Taeyong ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn trợ lý Kim nữa. Trả lời ngớ ngẩn như thế này, đáng lẽ ra phải đánh trượt từ lâu rồi. Nhưng mà nếu như trợ lý Kim nói cậu ta có thiên phú đối với dự án mà Taeyong đang nhắm đến, thì giữ lại cậu ta cũng không phải không có lợi.
- Những người này phỏng vấn lại một lần nữa , sau đó cho bọn họ làm việc luôn, bao gồm cả người này.
Lee Taeyong lười biếng dùng ngón tay gõ gõ lên tấm ảnh của Jung Jaehyun, khoé miệng giương cao đầy kiêu ngạo.
...
Phía bên Lee gia có vẻ bầu không khí không tốt hơn là bao. Yoon Miho nửa quỳ nửa ngồi trên sàn, khoé mắt đỏ hoe, bàn tay mềm mại đặt lên tay của bà nội Lee, tha thiết cầu xin.
- Bà ơi, bà hãy hiểu cho tình cảm của chúng cháu đi, cháu xin bà.
Hwan Jia Yi đứng sau giúp bà nội Lee xoa bóp vai, biểu cảm lạnh nhạt cố ý ngó lơ ánh mắt ra hiệu của Yoon Miho.
- Miho à, cháu là một nữ nhân tốt, cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, bà không muốn nói nhiều về chuyện hôn nhân này nữa đâu. Lee Donghyuck mới là người cùng Mark danh chính ngôn thuận kết hôn, bà già này già rồi, thế nhưng những chuyện như này cũng không thể để để cháu chen ngang vào được.
Yoon Miho cứ nghĩ Lee phu nhân đồng ý, Lee lão gia im lặng, thì Lee lão thái cũng sẽ vì cháu trai mà đứng về phía cô ta. Thế nhưng không ngờ hôm nay cô ta đến đây để thông báo cho bà một tiếng về chuyện công bố, thì lại bị chính đối phương kịch liệt phản đối. Nước đi này của người già, người trẻ như cô ta quả thực không theo được.
- Miho, cô như vậy là mang tiếng kẻ thứ ba đấy, cô không sợ danh dự của cô sẽ bị hủy hoại sao?
Yoon Miho không nhận được sự trợ giúp từ Jia Yi liền nhanh chóng lật mặt. Cô ta bực bội gạt đi dòng nước mắt giả dối, muốn ngay lập tức chạy đến trước mặt Jia Yi nói rằng hôn sự của Mark và Donghyuck vốn chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, Donghyuck và Mark hoàn toàn không có tình cảm với đối phương.
Thế nhưng sau khi nghĩ lại, Hwan Jia Yi là do một tay Lee lão thái nuôi dưỡng, đắc tội với cô ta thật không khác gì trực tiếp chọc tức kẻ lớn tuổi. Yoon Miho tự dằn lòng bản thân hiện tại tốt nhất nên im lặng, không thể thuyết phục được thì còn có bằng chứng cơ mà? Chỉ cần từ giờ cho đến cuối tuần Donghyuck kí vào bản ly hôn mà cô ta chuẩn bị sẵn, thì đến lúc đấy, cho dù có là bà nội Lee muốn phản đối đi chăng nữa, cũng không được.
- Cháu hiểu rồi.
Yoon Miho vờ như bản thân đã tự suy nghĩ thấu đáo, sau đó âm thầm cầm túi xách lên, xin phép đi về trước.
Cháu hiểu rồi, cháu sẽ làm như vậy. Cháu sẽ làm mọi cách để bà không thể phản đối cháu nữa.
_Năm cuối cấp 3 rồi các nàng ơi nên tui xin phép sống chậm nha:')_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top