Chương 56

Yoon Miho ngồi hàn huyên với Lee phu nhân khá lâu mới mạn phép đứng dậy ra về, lúc đến cầu thang, vừa vặn lại gặp Lee Jeno, cô ta hai lần cau mày, nhìn anh đến phát chán, dù cho tâm tình có đang tốt, cũng phải buột miệng hỏi anh một câu.

- Cậu làm gì mà cứ lượn qua lượn lại chỗ này mãi thế? Tôi cả ngày nay nhìn cậu ba lần rồi đấy.

Lee Jeno đang đi tìm chìa khoá nhà kho, đột nhiên lại bị Yoon Miho túm lại sinh lòng hoài nghi, cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng oan ức.

- Yoon tiểu thư, tôi đi tìm chìa khoá nhà kho, hơn nữa, tôi là người làm ở đây, cô nhìn thấy tôi đi qua đi lại thì mới đúng chứ?

Lee Jeno quả thật may mắn khi trời ban cho anh một đôi mắt biết cười, trong tình huống cái miệng không nhịn được xéo xắc vặn ngược lại nhân vật tầm cỡ như Miho, cả tổng thể thái độ vẫn khiến người khác cảm thấy tương đối vô hại.

- Ồ, vậy sao?

Yoon Miho không giận, ngược lại hai mày liễu nhướn cao, nhanh chóng quét qua một lượt thân ảnh nam nhân cao ráo, khoé miệng nhếch nhẹ.

Vậy thì cố mà đi nhiều một chút, sau khi tôi lên làm phu nhân, chỉ sợ chúng ta cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa đâu.

...

Lee gia quả nhiên từ trên xuống dưới không có lấy nổi một kẻ hữu dụng. Yoon Miho bước đến xe cũng không thèm ngoái đầu lại, từ trong túi xách lấy ra lọ nước hoa mùi vải, xịt đến điên cuồng, hận không thể ngay lập tức cởi bộ đồ đang mặc ném vào thùng rác.

- Cô chủ, có chuyện gì vậy?

Người trong xe bị mùi nước hoa làm cho khó chịu, nửa ánh đèn hắt lên mặt lờ mờ lộ ra biểu cảm chán ghét.

- Không có gì, đi thôi.

Yoon Miho nào ngông đến nỗi nói thẳng ra cô ta bị mùi trà nồng trong kia làm cho buồn nôn. Quần áo không thể thay chỉ có thể xử lí tạm thời, đường về Yoon gia không xa, thế nhưng bọn họ còn phải đến một nơi khác nữa.

Trong xe chỉ còn nhấp nháy thứ ánh sáng đau mắt từ thiết bị điện tử, nữ nhân bên cạnh Yoon Miho, trên mặt lấp kín bởi cặp kính dày, mái tóc loà xoà ôm sát hai bên má, nhìn như một kẻ nghiện, xuất hiện tại vị cũng không hợp lí, thế nhưng Yoon Miho lại không hề tỏ ra bất tiện đối với ả.

-Đơn ly hôn đã hoàn thành xong, luật sư vừa gửi file cho tôi, ngày mai đem in ra, cô chủ có thể bàn trước với cậu Donghyuck, chúng ta tốt hơn nên ưu tiên giải pháp hoà bình.

Yoon Miho ậm ừ gật đầu, mắt lười biếng nhìn ra phía bên ngoài con đường.

Lee phu nhân nói vì Mark bị thương, nên chuyện công bố đã bị rời lại một tuần, ít nhất là để vết thương trên người hắn an toàn một chút, chứ không thể chờ đến khi da thịt hắn mờ sẹo được. Hắn thân là tân chủ tịch, bị thương ngay sau khi nhậm chức đã là một thiệt thòi lớn, hơn nữa chuyện này sớm muộn lỡ bị đồn ra ngoài sự tình thế nào, cũng không biết Lee gia đối diện cổ đông sẽ ăn nói ra sao...Nghĩ đến đây, Yoon Miho tự nhiên không nhịn được trào phúng tiếng cười của chính mình...

Là ông trời không thuận ý hắn, hắn lại không có năng lực, không thể trách Yoon gia cô tâm kế ngoan độc được.

- Cô chủ, chúng ta còn 8 ngày trước ngày công bố, liệu...Lee thiếu gia kia có đồng ý chịu ly hôn không?

- Sao lại không?

Khoé miệng cô câu lên.

Hôn nhân này hình thành đều do ngày đó bệnh tình của Mark Lee vô phương cứu chữa, cha mẹ hắn mới tìm cho hắn một con đường lui là Lee Donghyuck, nói trắng ra cả hai bên xuất phát vì lợi ích, không có tình cảm sâu nặng. Dù rằng ba năm sau mối quan hệ giữa Lee Mark và Donghyuck có thêm tiếm triển, thế nhưng cô luôn tin rằng Donghyuck tự do tự tại như vậy, yêu thích thế nào chắc chắn còn chưa phân biệt nổi.

Lí do bọn họ gấp gáp chuẩn bị cũng nằm ở điểm này....

Chính là đã sớm nhìn thấu, Mark Lee đơn phương có tình cảm với Lee Donghyuck, còn tên ngu ngốc nào đó thì lại mơ hồ đến nỗi cố chấp không chịu nhận ra.

...

- Tất cả tài liệu đều có đủ, bao gồm cả thông tin về Lee Baekdo và Harry.

Nam nhân đeo khẩu trang che đi nửa gương mặt chằng chịt sẹo, ánh mắt dè chừng liếc tới liếc lui xung quanh kiểm tra, sau đó mới dám đẩy đến trước mặt Yoon Miho một xấp giấy dày.

- Cậu ta sao rồi?- Yoon Miho tùy tiện cầm một tờ lên xem qua, ánh mắt nồng đậm ý cười quỷ dị.

- Không thu được gì, hơn nữa đã tự sát rồi.

- Thật là một con chó trung thành.- Móng tay tinh xảo của Yoon Miho gõ nhẹ xuống mặt bàn, tạo lên những tiếng động nhỏ. Nam nhân kia dường như bị thái độ này của cô nàng làm cho phát phiền, nhanh chóng mở miệng thúc giục.

- Được rồi, làm như thoả thuận đi chứ?

- À, cái này thì...- Yoon Miho đưa nốt tờ giấy còn lại cho trợ lý, nghiêng đầu bình thản nhìn đối phương.

- Cứ bình tĩnh, ăn hết chỗ này, rồi tôi sẽ đưa tiền cho anh, được chứ?

- Tôi không muốn ăn.

Nam nhân kia có vẻ đối với Yoon Miho rất cảnh giác. Hơn nữa hắn còn đang bị nợ đòi đến tận họng, mặc dù trước mặt bày biện rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng nếu như chưa cầm được tiền, hắn cũng chẳng thể nào an tâm nuốt nổi.

Yoon Miho dường như đối với câu trả lời này của đối phương không mấy hài lòng. Móng tay cô ta càng ấn mạnh hơn, tiếng lạch cạch va chạm với mặt kính, kèm theo đó là giọng điệu bá đạo ra lệnh.

- Tôi nói ăn.

Nữ trợ lý bên cạnh cũng theo giọng điệu đầy uy hiếp này ra hiệu ánh mắt với nam nhân kia. Tay chân cô ả bắt đầu chuyển động.

- Được, ăn.

Bàn tay nổi đầy gân guốc run rẩy cầm đũa. Cũng không biết vì lý do gì, khoảnh khắc khi nam nhân kia chạm vào ánh mắt của ả trợ lý phía sau Yoon Miho, hắn cảm thấy so với sự uy hiếp của cô, nữ nhân này còn có gì đó che giấu, xem chừng không dễ đụng vào, càng không giống dáng vẻ của một trợ lý văn phòng yếu đuối bình thường.

Hắn miễn cưỡng cắn xuống một miếng thịt.

Nụ cười xinh đẹp của Yoon Miho cũng đã được khôi phục.

Cô vui vẻ hỏi hắn.

- Có ngon không?

Nam nhân đem ánh mắt đánh giá nhìn vào đĩa sườn cừu, sau đó gật nhẹ đầu.

- Ngon.

...

Yoon Miho đem cả người mệt mỏi ngồi vào trong xe, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh cô ta, ả trợ lý còn đang bận kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ về thông tin Lee Baekdo mà bọn họ vừa có được, sau đó cẩn thận sao lưu vào một tệp riêng  trên máy tính.

- Ba triệu cho một cái mạng, chết cũng thật cao quý.- Yoon Miho đắng ngắt mở miệng.

- Cô chủ, nếu như bọn họ xử lí không trót lọt, xem ra ba triệu thực không đáng.

Ả trợ lý khẽ đẩy gọng kính, mái tóc che kín đi toàn bộ biểu cảm.

- Bất quá không có người này thì có người khác.

- Tôi cảm thấy trước đây bản thân ngu ngốc thế nào, bây giờ từ cô có thể học hỏi lại từ từ.

Yoon Miho mở miệng liền đắc ý. Hoá ra đây mới là thủ đoạn thật sự, những thứ trước kia mà cô ta làm, tất cả đều không là gì so với bây giờ.

Có điều Yoon Miho nói vậy cũng không đúng lắm. Bản chất cô ta là người thông minh, đối với chuyện này lại hành xử như lần đầu tiên, khiến cho nữ trợ lý ngán ngẩm lắc đầu phản biện.

- Đây không phải đều là chủ ý của cô sao?

...

Na Jaemin đưa đầu đũa dính sốt lên ngậm trong miệng, hai mắt tròn xoe nhìn lên.

- Tao ở nhà chơi game, hôm nay mới phát hiện ra có một thẳng nhãi con đã không biết chơi còn tỏ ra mình ngầu các kiểu, thằng đó không biết điều khiển, cứ chạy vòng quanh cái cây mãi, đến lúc bị bot xử tử cũng không hay biết gì, còn không biết mặt mũi mà đi hỏi tao sao không cứu nó!

Donghyuck ngồi đối diện chỉ ậm ừ gật đầu, hai mắt lơ đãng không biết nhìn đi đâu, khiến cho Na Jaemin cảm thấy như nó vừa bị chính bạn thân tốt làm cho quê.

- E hèm...Chiều nay tao có để ý đến mấy cái bánh ngọt trong tủ lạnh nhà mày, nếu mày không ăn có thể đem cho tao, nếu không đàn kiến...Mẹ nó Lee Donghyuck! Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy!

Na Jaemin tức giận ném mạnh đôi đũa xuống đất, cả gương mặt đều căng cứng nhìn Lee Donghyuck khó hiểu.

- Tao không...

Donghyuck quả thực có đang không tập trung, nhưng suy cho cùng thái độ tức giận ghê gớm này của Na Jaemin, cũng khiến cho cậu không khỏi sửng sốt.

- Tao ghét nhất là...

Na Jaemin toan định nói gì đó, nhưng lại ngưng lại trong chốc lát, sau đó cứ như bị tẩu hoả nhập, ngoan ngoãn tự động cúi xuống nhặt đũa lên, hai mắt nhìn cậu vẫn trừng lớn.

- Tao xin lỗi.

- Bỏ đi, đang suy nghĩ gì, thành thật khai báo.

Na Jaemin nhận ra anh em tốt của nó gần đây không những suy nghĩ vu vơ mất tập trung, mà còn rất hay buồn một mình, cái kiểu tự nghĩ xong tự buồn ấy, nó kéo dài cả tuần nay rồi, bắt đầu từ cái ngày cậu ấy ngơ ngác từ Lee gia trở về.

- Tao nói mày bị bệnh cấm có sai, mày cứ nói tao hoang đường, tao mới thấy thái độ của mày hiện tại mới hoang đường.

Chờ mãi không thấy Donghyuck nói gì, Na Jaemin có hơi sốt ruột, nghĩ đi nghĩ lại cẩn thận, cuối cùng cũng liều mạng đoán.

- Mark đúng không?

- Không, không phải đâu.

Donghyuck không hiểu tại sao bản thân lại trở nên nhạy cảm với cái tên Mark như vậy. Thế nhưng trái lại với sự bối rối của cậu, Na Jaemin cứ như con lật đật mà cười ngoác miệng, bộ dạng nó trông vô cùng đắc ý.

- Mày thấy mày hoang đường chưa? Tao nói hai ba câu mày còn không thèm đếm xỉa, nhắc đến Mark Lee thì mày lại bật tao như cái lò xo vậy.

- Tao chỉ là cảm thấy anh ấy không liên quan, tự nhiên mày nhắc đến làm gì!

- Chúng ta chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa, mày ý, muốn qua mắt tao mà được à.

Na Jaemin nhanh chóng khôi phục lại vẻ nghiêm túc, cánh tay tùy ý vắt vẻo ra sau thành ghế, nó nheo lại hai mắt, thành thật hỏi.

- Tao biết Lee gia đang có vấn đề, mày nói thử xem, hoặc không tự tao điều tra, bên nào thì tao cũng đều phải được biết.

Trước sự chất vấn của Jaemin, Donghyuck khó khăn cắn môi chần chừ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu phải suy nghĩ nên hay không nên nói cho Jaemin biết chuyện xảy ra ngày hôm đó. Thực ra Donghyuck đối với mấy vấn đề yêu thích rất mù mờ, vừa hay cũng muốn tìm anh em tốt để kiếm lời khuyên, thế nhưng chuyện này lại sợ Na Jaemin nghĩ sâu xa quá nhiều, vì cậu mà làm lớn chuyện lên thì còn khổ.

Na Jaemin tính khí thế nào, Donghyuck trong lòng biết rất rõ.

- Nói đi.

Nhận thấy được sự dè dặt trong ánh mắt của Donghyuck, Na Jaemin cuối cùng phải cam đoan mãi với cậu rằng bản thân nó sẽ không kích động, cuối cùng mới có thể nghe người kia kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

Nhưng mà có vẻ cam đoan thôi chứ chưa có thề thốt gì, Na Jaemin nghe xong liền một mạch đứng dậy phóng thẳng ra cửa, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, hơn nữa thái độ với Donghyuck cũng khác hẳn.

- Mày làm gì vậy, mày đã cam đoan với tao rồi cơ mà!- Donghyuck sửng sốt vội đuổi theo, thế nhưng Jaemin vừa đi đến cửa đã dừng lại, nghiêng đầu phủ nhận, nét mặt có thể hiện rõ ý tứ "Mày nghĩ nhiều rồi."

- Tao đi vứt rác, mày cuống cái gì.

Na Jaemin dửng dưng đáp lại Donghyuck, còn sợ cậu chưa tin hẳn, nó luồn tay vào túi quần móc ra mấy cái vỏ kẹo dâu nhơm nhớp.

Như thế thì vòng tay ôm chặt eo nó của đối phương mới chịu buông ra được.

- Tao...tao xin lỗi, tao...Này Na Jaemin, mày chạy đi đâu vậy! Thùng rác ở đây cơ mà!

Lee Donghyuck hai mắt mở lớn khi một giây trước thằng bạn của cậu còn đang đứng trước mặt, một giây sau đã bay tót đến chỗ xe của nó.

Na Jaemin không thèm nhìn lấy Donghyuck một cái, nhanh chóng ngồi vào trong xe và nổ máy, rời khỏi biệt thự của cậu, trước khi rẽ còn cố ý nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy trước cửa, con gấu ngu ngốc to đùng kia đang đứng thộn ra như một đống rơm.

Mày nói mày không thể làm chủ, vậy thì để tao làm chủ cho mày.

...

Na Jaemin lái xe đi một đoạn rất xa so với trung tâm thành phố, điện thoại đặt ở bên cạnh đột nhiên phát sáng, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ.

- À, là tôi, Na Jaemin, chắc cô cũng biết chứ?

Đầu dây bên kia quả thực không mấy ngạc nhiên, Na Jaemin nghiêng đầu nhìn đường một chút, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.

- Chúng ta gặp nhau một chút được không?

_Xin lỗi vì đăng lúc đêm khuya thanh vắng thanh tịnh thế này=)))_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top