Chương 53
Donghyuck thực sự bị doạ cho cả gương mặt đều ngơ ngác. Yoon Miho an nhàn đặt đĩa táo xuống, đắc ý cúi gằm mặt, che giấu đi biểu cảm thoả mãn của bản thân.
Lần này cô ta thực ra là làm ra chuyện tốt rồi!
Biểu cảm này của cậu khiến cho Miho được phen mở mang tầm mắt. Một Lee thiếu gia cao cao tại thượng vô ưu vô tư, lại không ngờ đến người từng yêu thương mình nhất, chấp niệm chạy theo sau mình như một cái đuôi, lại có ngày phá vỡ quy luật, biến thành một cao lãnh nhân, đến cái liếc nhìn cậu thôi cũng cảm thấy ngứa mắt!
Thật nực cười mà.
Lee Donghyuck, nếu cậu sớm không cần người ta, hà tất phải bày ra loại ngạc nhiên đáng sợ đến như vậy?
- Donghyuck, cậu đến rồi, anh Mark mới tỉnh lại, tôi đi báo bác Lee một tiếng.
Yoon Miho cất đi ý cười, sắc mặt nhu hoà tựa mặt nước tĩnh lặng, lướt qua cậu như một cơn gió nhẹ, thậm chí còn chẳng tính toán chuyện cậu không thèm trả lời cô, kiêu ngạo bước ra khỏi phòng.
- Cậu là ai? Gia nhân sao? Tôi chưa thấy cậu bao giờ.
- Cái gì mà gia nhân!? Em là chồng hợp pháp của anh đấy!
Donghyuck bị hai chữ "gia nhân" làm cho tức khí. Hai mày cau lại làm mất đi vẻ soái khí vốn có, ngữ khí lớn giọng mắng hắn.
Đùa. Nhất định là trò đùa!
- Chồng? Mắt nhìn người của tôi cũng không kém đến vậy.
Mark nhàn nhã trên giường thở khẽ ra một hơi, ánh mắt lạnh lẽo giờ đây sớm biến ra dạng quỷ dị, có phần khinh thường với người không có đạo lí trước mắt. Tay hắn trái phải vân vê chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út, ngắm nghía không lâu, sau đó giơ lên cao như muốn cậu tận mắt chiêm ngưỡng.
Chiếc nhẫn đính kim cương ngũ sắc, dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, phát ra những vệt sáng lấp lánh.
- Tôi có hôn thê rồi, nhìn đi. Muốn lừa đảo cũng nên chuẩn bị kỹ một chút, thời nào rồi còn muốn đấu khẩu thuật?
Hắn nhàn nhạt nói, vẻ rất cam chịu, thế nhưng đối với Donghyuck, lại như một nhát đánh chí mạng thức tỉnh.
Cậu trân trân nhìn hắn, chiếc nhẫn lạ nào đó trên tay Mark, cậu căn bản nhìn không nổi.
- Đây mới là nhẫn đính hôn của chúng ta, anh nói cho em xem chiếc nhẫn kia là của ai đi...
Khoảnh khắc Donghyuck chững giơ nhẫn lên, quả nhiên hắn đã cứng họng rồi. Mark vẻ mặt nhìn có chút mơ hồ, nhưng sau đó hắn đã sớm quay lại trạng thái lạnh lùng, cho rằng đó cũng là đạo cụ, có lẽ cũng sớm kết cho cậu một cái danh diễn viên rồi.
- Anh...
Donghyuck biết hắn không có ý định đôi co với mình nữa, định nói gì đó, cửa lại mở, Lee phu nhân vội vã đi vào, luôn miệng gọi tên hắn, náo loạn cả căn phòng chỉ mấy phút trước thôi còn lạnh đến âm độ.
Donghyuck bất đắc dĩ bị từng người từng người đẩy lùi về phía sau, sững sờ nhìn hắn trong đám người được quan tâm hỏi han, lồng ngực bức bách khó chịu, mày càng thêm nhíu chặt lại.
Hwan Jia Yee và bà nội Lee là những người đến căn phòng cuối cùng. Jia Yee lúc đi vào, nhìn thấy Donghyuck đã sớm đứng đó, còn ngơ ngác như một khúc gỗ chết, lấy lòng thành tò mò.
Cô để bà nội Lee đi thăm Mark, bản thân lại đi đến vỗ vai cậu, cảm nhận cái rùng mình thật khẽ, Donghyuck đôi con ngươi dao động trong khoảng không, rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh.
- Em...em đến rồi à? Sao vậy?
Nụ cười trên môi Donghyuck trở nên gượng gạo, ánh mắt vương vấn buồn rầu, né tránh sự dò xét của Jia Yee.
- Anh mới là làm sao? Thế nào? Anh họ lại bắt nạt anh? Em giúp anh đòi công đạo!
Donghyuck bị doạ cho đến ngơ, bây giờ muốn cười thật tâm cũng không thể cười nổi. Cái vẽ miệng kia thật xấu xí. Cậu cúi gằm mặt, không hiểu sao thâm tâm lại gợn sóng đến như vậy.
Có chút buồn, có chút hụt hẫng.
- Ơ...anh đi đâu vậy?- Hwan Jia Yee biết mình đùa không quá, thế nhưng tâm trạng ủ dột của Donghyuck lúc này lại không đúng lắm. Cậu xoay người rời đi rồi, Jia Yee vẫn cảm thấy áy náy, cô liền cầm tay cậu kéo lại.
- Anh Mark vừa tỉnh, anh không muốn thăm anh ấy sao?
- Anh...anh thăm xong rồi, anh hơi mệt.
Donghyuck rụt tay mình lại, không ngoảnh đầu cứ vậy mà đi thẳng.
Ánh mắt một người nào đó từ nãy vẫn luôn âm thầm quan sát cậu. Mark một bên trả lời những câu hỏi quan tâm nhạt nhẽo từ mẹ, thế nhưng sự tập trung của hắn lại hoàn toàn đổ vào cái bóng nhỏ bị đẩy ra ngoài, sau đó một mình bỏ đi kia. Hắn thế nào lại nhớ được tất cả mọi thứ, trừ việc hoả hoạn đêm hôm qua và cậu trai kia, người cứ khăng khăng nhận mình là chồng hắn. Thần kinh hắn có chút không tốt. Mỗi khi hắn nghĩ gì đó quá sâu xa lại nhói lên, tựa như có vòng kim cô siết muốn nát đầu hắn.
Mark âm thầm rên nhẹ.
- Mau đỡ thằng bé nằm xuống, mau.
Lee phu nhân đang huyên thuyên chốc đã tá hoả lên, vội vàng cùng Miho giúp hắn nằm xuống.
- Mẹ.
- Ta đây, con trai.
Lee phu nhân đem ánh mắt ôn nhu trao cho hắn. Đã rất lâu rồi, con trai bà không gọi một tiếng mẹ nhẹ nhàng như thế này. Bà biết trước đó, Mark và bà vì Donghyuck mà tình cảm mẹ con xây xước. Donghyuck xuất hiện như một cái gai xui xẻo mà bà không bao giờ ưa nổi.
Tưởng chừng như nếu bà còn hà khắc với cậu, con trai bà đến nhìn mặt bà cũng chẳng thiết nữa. Thế nhưng sự tình vì hôm nay hắn bị thương, thế nào lại gọi mẹ một cách thâm tình như vậy, bà thực mừng trong lòng rất nhiều.
- Con kết hôn rồi đúng không?
- Đúng vậy, con hỏi gì kỳ lạ vậy?
Bà Lee tròn mắt khó hiểu.
- À không.
Mark nghiêng đầu sang phía Yoon Miho, nhìn cô thâm trầm, sau đó quay qua cười với mẹ.
- Con chỉ là nhất thời cao hứng thôi.
...
Na Jaemin nghe được điện thoại ấm ức của Donghyuck, thằng quỷ này lâu rồi không gặp mặt, gọi điện đến như vậy quả đúng là có vấn đề. Trên danh nghĩa là anh em chí cốt, thấy con trai có nỗi khổ tâm, người làm cha như nó không thể làm ngơ được. Thế là Jaemin tức tốc từ nhà khoác tạm cái áo mỏng, đạp gió cưỡi mây đến nhà cậu, dự định ban đầu nghĩ đến viễn cảnh hai thằng con trai ôm nhau an ủi đã thấy rùng mình.
Thế nhưng viễn cảnh ấy chẳng thấy đâu, chỉ biết là sau đó Na Jaemin phải ôm cái bộ dạng lạy tám đời tổ tông ra mà ngăn cản Donghyuck ném từng thứ đồ của Mark Lee ra ngoài sân.
Tất cả. Tất cả mọi thứ!
- Ôi trời ơi, mày lại cãi nhau rồi sao? Thế là bên nào sai trước? Được được, bên mày luôn đúng...Này này! Cái đồng hồ đó là phiên bản giới hạn đấy!
Na Jaemin lải nhải đến đinh tai nhức óc, chạy theo sau Donghyuck như một cái đuôi, cố gắng ngăn cản người kia tâm lạnh mặt lạnh chuẩn bị quăng nguyên hộp đồng hồ đắt tiền xuống sân.
- Mày bỏ tao ra!- Donghyuck khó chịu gạt bàn tay không yên phận của nó ra, cuối cùng thì cái đồng hồ cũng đáp đất an toàn, vỡ tan tành.
Na Jaemin nhìn đến là bất lực.
Donghyuck quăng đồ đến khi thấy thằng bạn im ỉm không ngăn nữa, tự giác biết chán mà lui, gương mặt ỉu xìu lăn xuống giường, mệt mỏi thở dốc.
- Tao cảm thấy có một chuyện thật ấu trĩ.
- Đó là?- Na Jaemin ngồi bệt xuống thảm, ngay dưới cạnh cậu, khoanh tròn chân chuẩn bị tư thế lắng nghe.
- Mark hôm qua bị ngạt khí, ngất đi, sau đó tỉnh dậy hôm nay, không còn nhận ra tao nữa...
Jaemin gật gật đầu.
- Thế nhưng mà tất cả những người khác, anh ấy đều nhận ra.
- Đến đoạn này thì ấu trĩ thật...
Na Jaemin cảm thấy Donghyuck như đang kể một câu chuyện hài. Thế nhưng nhìn mặt cậu nghiêm túc thế này, nó cũng không dám thả rông cái miệng của mình ngoác to đến tận mang tai.
Thế nhưng đã là bạn thân từ nhỏ đến lớn, Donghyuck thiếu điều chỉ dọn trong vào trong bụng Jaemin ở. Cậu nói.
- Tao không cho mày cười đâu nên mày cứ nhịn tiếp đi. Tao không hiểu sao lúc anh ấy nói anh ấy kết hôn với người khác rồi, tao cảm thấy không khí lúc đó rất ngột ngạt.
Donghyuck ngã người xuống giường, thuận tay vớ lấy chiếc gối trên đầu, tưởng tượng ra gương mặt hãm phanh của Mark mà cào cấu.
- Ngột là ngột thế nào? Không mở điều hoà? Đóng cửa kín mít? Hay mùi thuốc sát trùng?
Na Jaemin bắt đầu cảm thấy nghi ngờ chính chân tướng vừa nảy sinh của mình.
Nếu nó không sai, thì thằng bạn chí cốt của nó thật sự mắc bệnh sau ba năm rồi.
Bệnh còn không nhẹ.
- Đều không phải.
Donghyuck bĩu môi lắc đầu.
- Chính là rất khó chịu, tao cảm thấy tức giận, tức giận đến nỗi tao không dám nhìn vào thực tại lúc đó.
- Sao nữa?
- Còn có sao nữa sao?- Donghyuck né tránh ánh mắt của Jaemin. Thật ra còn, còn rất nhiều....Thế nhưng cảm xúc không tên ấy, cậu không biết nó là thứ gì, không gọi tên được nó, càng cảm thấy nó không quan trọng, muốn gạt bỏ nó đi.
Jaemin gật đầu chắc nịch. Nó chớp mắt nhìn thằng bạn thân đột nhiên tâm ưu phiền khổ sở, vừa có chút không quen, vừa có chút buồn cười. Na Jaemin quen biết Donghyuck còn lâu hơn khoảng thời gian Huang Renjun đến, Donghyuck chưa từng trải qua chuyện gì, Na Jaemin có lẽ chỉ nằm lòng sau mỗi Lee mẫu hậu.
- Tao cảm thấy mày bị bệnh rồi.
Donghyuck nghe đến đây, hai mắt mở lớn trợn trừng nhìn Jaemin đầy hăm doạ, sau đó cả người nhỏ cùng lao tới người nó, túm tóc, béo má, gầm gừ ra tiếng nhỏ.
- Bệnh? Na Jaemin, mày giỏi quá rồi, mày nhìn được bệnh gì của tao? Mau nói!
- Bệnh không nhẹ đâu! Lão tử không nói, ngươi chuẩn bị đi chết đi!
Na Jaemin bị kẹp cổ ho sặc sụa, đáng thương vừa vùng vấy vừa tìm cách thương lượng với Donghyuck.
Kì quái.
Rõ ràng lời thoại này trên phim phải tăng cảm giác hồi hộp, tại sao đến lượt nó áp dụng lại bị đè ngửa ra đánh thế này rồi!?
Donghyuck không tin Na Jaemin có thể mắt không mà chẩn được bệnh. Trừ phi nó là hậu của của nhà tôi ba đời...Được rồi, nó bắt đầu triết đạo nhân sinh rồi. Donghyuck phiền phức muốn chết vẫn phải im lặng, khoanh tròn chân ngồi chăm chăm nhìn Na Jaemin chỉnh lại đầu tóc.
- Tao bệnh gì?
Na Jaemin bày ra vẻ mặt "ta đây nhìn thấu hồng trần", con ngươi đứng động nhìn thẳng vào Donghyuck, dường như nó đã chắc chắn rằng cái dự cảm của nó chưa bao giờ sai, lời nói sắp nói ra cũng đã chuẩn bị cho một trận ăn đập tơi tả, thế nhưng Jaemin không mong Donghyuck sẽ nghĩ rằng ý kiến này là một sự đùa cợt của nó.
- Bệnh yêu...Mày yêu rồi, Huyck ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top