Chương 49
Bữa tiệc Lee gia đã sớm bắt đầu, nhân vật chính Mark cư nhiên đến muộn, không tránh khỏi bị người người mượn gió, tranh thủ tay này tay kia ra sức mời hắn rượu. Bọn họ ai nấy đều nhận thức rõ, vị nam nhân trẻ tuổi này, sau đêm nay sẽ là một người có quyền thế lớn mạnh, cho nên cái gì nên làm thì nên làm từ đầu, tạo quan hệ tốt với hắn, xem chừng sau này còn có thể lấy cớ nhờ vả.
Đám người này xem hắn như trẻ con, hai mắt sáng rực, thay phiên nhau nói lời thân mật, lấy lòng rõ ràng đến mức chính Donghyuck đứng bên cạnh cũng có thể nhìn ra.
- Lee thiếu, đây là con gái tôi, Shiwon.
Một vị còn mạnh dạn kéo cả con gái đến để gây sự chú ý, giữa một đám người lớn tuổi, xuất hiện một thiếu nữ thanh thuần xinh xắn, quả nhiên là thành công khiến nhiều người tấm tắc. Mark cầm trên tay ly rượu đã cạn, người đầu tiên nhìn đến là cậu, với ánh mắt khó xử đáng thương của hắn, dường như là cầu cứu.
- Con bé năm nay cũng bằng tuổi cậu, sau này hai đứa nên nói chuyện nhiều một chút, Shiwon nhà tôi sống hướng nội lắm.
Ông lão ha hả cười, khiến cho cô gái kia ngại ngùng cúi đầu, trên môi cong lên một nụ cười mỉm.
Donghyuck trước một màn như vậy quả thực không thoải mái, nói trắng ra là nội tâm giông bão nổi lớn, vô cùng khó chịu. Mặc kệ cho nữ nhân kia mềm rắn thế nào, tốt xấu ra sao, chỉ cần là có ý bất chính muốn lăm le lấy Mark Lee, cậu đều cảm thấy chướng mắt.
Donghyuck lao đến bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Shiwon, mặt dày mày dạn thay hắn đáp lễ, hai mắt cong cong giấu đi sự bất mãn.
- Xin chào cô Shiwon, tôi là anh em của Mark Lee, tên tôi là Lee Donghyuck.
Shiwon tiểu thư bày ra vẻ mặt ngơ ngác, ban đầu hết khó hiểu nhìn cậu, sau đó lại chuyển ánh mắt luyến tiếc sang phía hắn, dường như muốn nói gì đó phá bỏ sự hiểu lầm này. Donghyuck tự cảm thấy bản thân chào hỏi cũng không quá giả tạo, thế nào người kia tay bắt tay mình nhưng chẳng hề tập trung, cứ dán vào người đàn ông bên cạnh cậu, y niệm biểu lộ hết lên mặt của Shiwon khiến cho Donghyuck không thích càng thêm không thích. Cậu siết chặt lấy bàn tay cô nàng, bàn tay mềm mại đúng chất tiểu thư, hẳn cái gì cũng chưa từng động qua, mềm yếu đến nỗi nắm một chút đã đỏ ửng một mảng, Shiwon nhăn mặt kêu khẽ một tiếng.
- Nhớ cho kỹ!
Mark thấy tình hình không ổn, bảo bối nhà hắn không biết thế nào tự dưng lại nổi khí, hận không thể lao vào người kia cào xé luôn rồi. Hắn đặt vội ly rượu xuống bàn gần đó, tay vòng ngang ôm lấy eo cậu, kéo người về phía sau, trước khi bỏ đi vẫn lịch thiệp cáo từ cha con Shiwon một cái.
- Buông em ra! Buông em ra!
Donghyuck bị ôm trước nhiều người, đã sớm không còn mặt mũi thì chi bằng cứ náo loạn trước cho hả dạ. Mark khó khăn dùng sức giữ chặt lấy tiểu gia hoả đang vùng vẫy trong lòng, không để tâm đến vì cậu mà bị bao ánh nhìn chú ý, trực tiếp ôm người vào bên trong.
- Em ngoan ngoãn một chút, sao lại nổi cáu rồi?
Hắn không trách cậu đối với khách của hắn không tốt, trái lại còn muốn hỏi dò xem có phải hai người ban nãy trước kia sinh sự khiến cậu ngứa mắt không, nếu phải thì sẽ chuẩn bị xe tiễn bọn họ, không phải thì cũng tiễn, ban nãy bảo bối nhà hắn nói thế nào cũng là giận rồi, ngứa mắt trước hay sau thì có gì khác nhau chứ?
- Anh còn hỏi? Tất cả là tại...
Donghyuck cứng họng, đột nhiên bị hỏi như vậy, ngay cả chính bản thân cũng không có đáp án rõ ràng.
- Ba năm rồi cậu vẫn không bỏ được cái tính của cậu, Donghyuck.
Bà Lee nhìn thấy hai người bọn họ lời qua tiếng lại, một màn làm loạn vừa rồi may mắn chưa bị Lee phu nhân nhìn thấy, thế nhưng sự xuất hiện của cậu khiến bà không mấy thoải mái.
- Còn dám mắng con trai tôi.
Donghyuck vẻ mặt thản nhiên lùi một bước, trốn sau lưng Mark né đạn, đối với cái liếc của Lee phu nhân không sợ lắm, ngược lại cảm thấy người này thật buồn cười, cứ khi không toàn kiếm chuyện bắt bẻ cậu từng tấc một.
- Con chào mẹ.
- Nhìn xem, con thật tiều tụy, là thằng bé chăm con không tốt đúng không? Nếu có phải nói với mẹ.
Bà Lee hoàn toàn ngó lơ lời chào của cậu, quay ngoắt sang phía hắn vẻ mặt lo lắng, hai tay bà ta sờ loạn trên mặt Mark, khiến Donghyuck chỉ biết đứng một bên cười khổ.
Một tuần ba bữa chăm "không tốt".
Vậy mai tăng thêm hai bữa phụ nữa cho con trai bà béo lăn lông lốc thì thôi!
Cậu một bên âm thầm tính toán, bắt đầu nghĩ thoáng đến việc ngày mai chuẩn bị cho Mark bữa sáng một con lợn quay nguyên con nạc mỡ đầy đủ.
- Mẹ, Donghyuck là bảo bối của con, em ấy đương nhiên đối với con là tốt nhất, mẹ đừng nghĩ oan em ấy.
Hắn nhẹ nhàng gạt tay mẹ hắn ra khỏi mặt, nét diễn một sự ôn nhu giả tạo, nụ cười vì thế mà trở nên tự nhiên đến hút mắt. Mẹ hắn trước giờ đều không ưa Donghyuck, hắn tất nhiên biết rõ điều đó, nhưng từ khi Yoon gia quay về nước, sự chán ghét đó càng lộ rõ hơn, thậm chí bà luôn cố chấp có thành kiến với quá khứ tuổi trẻ của cậu, Donghyuck muốn lấy lòng thế nào, đi bao nhiêu hướng, đều bị bà chặn cửa.
Donghyuck là một người tốt, sau cùng là người khiến hắn cảm thấy định nghĩa về sự ngọt ngào đẹp nhất thực sự tồn tại. Ba năm qua hắn không ngừng chứng kiến một con người dần dần được lớn lên trong cậu, là sự trưởng thành, cũng là sự quyến rũ toát ra sau cái vẻ trưởng thành đó. Gấu nhỏ của hắn, đơn giản đến vô hại, hắn đương nhiên sẽ đứng về phía cậu mà bảo vệ.
- Con!
Con trai đã nói như vậy, Lee phu nhân không còn gì để nói với hắn nữa.
Đám người trẻ tuổi thì hay rồi, cứ cứng đầu như vậy, không nghe lời sau này chỉ có hối hận!
Nhân vật thứ chính bấy giờ giữa lúc náo nhiệt nhất lại xuất hiện. Yoon gia lần này kéo theo rất đông người, đều là họ hàng dây mơ rễ má, thậm chí có kẻ mà ngay cả chính Mark hắn tự nhận chưa từng gặp qua, cũng xuất hiện góp vui.
Donghyuck từ sau lưng Mark cuối cùng cũng có thể nhân tạnh bão mà đi ra, tầm mắt gọn gàng nhìn trúng đến Yoon Miho, cô nàng tiểu thư quyền thế, lúc nào xuất hiện trong tiệc tùng cũng không làm người ta thất vọng về sự đầu tư khủng của trang phục.
Yoon Miho uyển chuyển dáng đi, nhẹ nhàng đi về phía cậu và hắn, như một điều đã được dự đoán trước, Donghyuck nghiêng đầu cười, sau đó im lặng đứng một bên xem chuyện giữa Mark và cô.
- Chúc mừng anh nhậm chức, ông chủ Lee.
- Cảm ơn em, sau này mong cùng thư ký Yoon làm việc hiệu quả.
Hắn nghiêng nhẹ miệng ly chạm vào ly của Yoon Miho, bọn họ hành động vô cùng khách khí lại gọn gàng, như thế mấy thứ cỏn con này phải được học trước vậy.
Donghyuck một bên nhàm chán muốn đi tìm thứ gì đó bỏ bụng, tiếp đó là đi tìm Na Jaemin, người anh em này, không phải bỏ mặc gia đình đến đây rồi trốn đi chơi chứ nhỉ?
- Thế anh Mark định khi nào thì công bố hôn sự của mình?
Donghyuck xoay người chợt khựng lại, hình như sợ bản thân nghe nhầm, cậu quyết định theo lối cũ mà trốn sau lưng hắn, bắt đầu một màn nghe lén công khai.
- Ý em là sao?- Mark nghi hoặc hỏi.
- Chuyện hôn sự của anh và anh Donghyuck, anh khi nào mới công bố đây? Em chờ mòn mỏi lắm rồi.
Cô gái, cô là đang chờ cái gì từ hai chúng tôi công khai vậy?
Donghyuck càng ngày càng cảm thấy Yoon Miho nhiều lúc thực sự kì quái. Chuyện công bố hôn sự bọn họ thân là người trong cuộc, gần đây chưa hề nghĩ tới chuyện công bố, cũng chưa từng dự định gì sau khi Mark lên nhậm chức chủ tịch thay cha hắn. Yoon Miho là người ngoài cuộc, ngoài luôn cả gia tộc Lee, đáng ra người hiểu chuyện như cô ta phải biết rõ điều này sẽ không ai tự dưng đi thông báo cho cô ta cả, hơn nữa còn đi tự hỏi đường đường chính chính như vậy, thật khiến người ta không thoải mái.
- Chuyện này có liên quan đến em không?- Mark hẳn là người không vui nhất trong ba người khi nghe đến câu hỏi này. Trăm sự hắn đều dựa theo ý nguyện của Donghyuck, nhất mực tôn trọng cậu. Nếu như không phải cậu không muốn cùng hắn bàn chuyện đấy, chuyện hai người bọn họ công khai, còn chờ đến lượt Yoon Miho hỏi "thăm" sao?
- Không, không nhưng mà...em là bạn của hai người m...
Yoon Miho cảm thấy bản thân hình như lại đi sai bước rồi.
- Bạn bè cũng có giới hạn của riêng mỗi người, em là người hiểu chuyện, anh không muốn nói nhiều đâu.
Hắn nhìn cô, gương mặt hồng sắc ban nãy đã đen dần, một màu u ám như thể bao trùm quanh người hắn, không chỉ doạ cho Yoon Miho chột dạ, còn khiến ngay cả Donghyuck đứng sau lưng hắn cũng không thoát khỏi sự ngơ ngác.
Đã nói chuyện tình cảm của hắn là điểm yếu, tại sao năm lần bảy lượt người người cứ cố tình chọc tức chết hắn như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top