Chương 45
Yoon Miho tham lam suy nghĩ đến không tự chủ kiểm soát khoé miệng cong cong, biến thành một loại bộ dạng kì cục hơi khó coi. Một ý tưởng tốt như vậy, tại sao ngay từ đầu cô ta lại không hề nghĩ ra?
Miho quay lại bàn làm việc của mình đăm chiêu suy nghĩ, bỏ qua hôm nay tha cho Mark Lee một "mạng", nghĩ xem trước kia tiếp xúc với Donghyuck cậu ta là con người như thế nào, còn có trở về nên kiếm lại mấy bộ phim xem để học hỏi mới được.
...
- Tôi về trước đây, thư kí Yoon.- Mark đóng lại laptop của hắn, cẩn thận chỉnh lại cà vạt ngay ngắn, nét mặt phảng phất khí xuân phơi phới mà đứng lên ngay trước điệu bộ ngơ ngác của Miho.
- Anh..anh về rồi sao?- Yoon thư ký không giấu nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Bình thường đều là cô về trước một lúc lâu, kẻ nắm quyền cao trong tương lai như Mark luôn luôn là về sau cùng, ấy vậy mà chỉ vừa mới hết giờ hành chính liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, loại nguyên nhân này là gì đây?
- Ừ, hôm nay tôi có việc bên ngoài, em làm xong thì cũng nên về nhà sớm đi.- Hắn nói vậy đấy, một cái liếc cũng chẳng thèm liếc, vậy mà cũng có thể nói được câu đó, tỏ ra quan tâm cô khó khăn đến vậy sao?
Yoon Miho cau mày phiền lòng, chống cằm nhìn cánh cửa đóng cái rầm, sau đó thoải mái vươn vai. Rốt cuộc người cũng đã đi rồi, cô ở lại đây còn có tác dụng gì nữa, không bằng hôm nay cũng tan làm sớm, đi đâu đó ăn tối sẽ tốt hơn rất nhiều.
- Cứ như vậy đi!
...
Yoon Miho ôm một bụng tâm trạng bị o bế không cách nào trút ra, bàn tay chầm chậm chỉnh lại dây quai túi đã sớm trễ xuống. Nhìn bộ dạng của cô ta bây giờ xem, thật không khác gì một nha hoàn thất nghiệp lang thang! Thậm chí là còn tơi tả hơn thế khi cô ta tự cầm điện thoại lên và soi vào chính khuôn mặt lem luốc phấn trộn dầu nhờn của bản thân. Kinh hãi.
Yoon Miho thầm chửi rủa.
- Vậy tôi lấy bó này.
Giọng nói thật quen thuộc. Yoon Miho tự nghĩ, cái đầu không an phận lại theo phản xạ quay ra.
Là Mark Lee!?
Ồ ồ, Lee tổng tan làm sớm tưởng có chuyện gì trọng đại, không ngờ lại đứng đây nãy giờ chọn mua hoa. Miho nheo mắt bật cười. Chắc chắn kẻ được nhận bó hoa đó không phải ai khác là Lee Donghyuck, điều đó cô ta thừa ngầm hiểu.
Nhưng dù thế nào đi nữa, nhìn bó hoa xinh xắn kia, vẫn là cảm thấy chán ghét rất nhiều.
Nét chế giễu bị Miho nhanh chóng thu hồi lại. Cô ta nhanh chóng băng qua đường, môi mím chặt.
Bằng mọi giá, phải khiến cho họ Lee, Donghyuck xem một trò tức đến không thể nói được câu nào!
Mark có gu thẩm mỹ không quá tốt, lại không phải kẻ am hiểu ý tứ ngữ nghĩa của quá nhiều loài hoa, bó hoa hắn chọn, tuy cố gắng lắm chỉ được xem là vừa mắt, thế nhưng đây cũng là lựa chọn không tệ.
Nhân viên nhanh chóng nhận hoa từ tay hắn, chuẩn bị quay vào đóng gói, nhưng không biết do duyên gì, lại vô tình bắt gắp ánh mắt ngọt ngào của Mark cứ nhìn chằm chắm vào đám hoa trên tay cô.
- Có chuyện gì muốn dặn thêm không thưa quý khách?- Nhân viên chủ động hỏi.
- Không có, chỉ là, muốn cô nhìn qua xem hoa tôi chọn, đã ổn chưa?- Hắn nói không chút ngập ngừng.
Nhân viên nhỏ thoáng chốc trên chán dính một lớp mồ hôi lạnh, khoé miệng cười đến cứng cả lại.
Chàng trai này, nhìn qua cũng biết là một thiếu gia giàu có, mà không phải hai từ giàu có tầm thường, chính là phi thường không tầm thường. Vả lại cô gái không thể nhẫn tâm nói rằng đám hoa này ăn nhau nhất định không nhập, thứ nhất sẽ khiến tâm tình anh trai này không tốt, nhìn anh ta chân thành như vậy, hẳn đối phương cũng là người vô cùng quan trọng. Thứ hai, lỡ như anh ta phật ý làm lớn chuyện, cô cũng cảm thấy vô cùng khó xử.
- Chuyện này...
- Anh Mark? Bó hoa thật xấu xí, anh đừng tin vào ánh mắt cô ta, chọn hoa cho khách cũng thật đáo để.- May quá, Yoon Miho vừa lúc chạy sang, Mark vẫn chưa tính tiền.
Nhân viên nhìn Miho ái ngại, sau đó tỏ ra lúng túng.
- Ngại quá, tiểu thư này, đây là hoa do vị đây chính tay chọn, tôi chưa hề can thiệp.
Yoon Miho biết mình bị hớ, trong phút chốc kế hoạch đã bị chính mình dùng guốc đá lệch đi một đoạn đường xa, cô ta trở nên cứng ngắc chữa cháy.
- Không, ý em là, ban nãy em nhìn không rõ, nhưng mà, có vẻ anh Mark không tường tận lắm về hoa nhỉ?
Dường như lần này ông trời chưa muốn cô ta chết thảm, vẻ mặt khó chịu của Mark dần giãn ra, hắn quay sang cô có vẻ rất quan tâm đến câu nói vừa rồi.
- Vậy ý em thế nào? Xem xem có thể chọn giúp tôi được không?
Nhân viên không quá kinh hỉ, nhanh chóng một bước lui dài.
Miho vui mừng nghịch nghịch mấy lọn tóc. Lợi hại! Thời cơ đến rồi, để xem xem lần này hai người ăn ở với nhau làm hoà kiểu gì.
- Em thấy, bây giờ các đôi tình nhân đều mua tặng người yêu hoa hồng xanh, loại xanh lá, một bó hồng xanh chắc chắn tượng trưng cho sự vĩnh cửu...
Cô nàng đứng đó huyên thuyên một hồi không rõ bản thân đang nói gì, chỉ biết rằng Mark Lee thật sự rất ngốc trong chuyện này, cô ta hoàn toàn có thể một tay kiểm soát được hắn. Nhân viên đứng sau nghe đến méo hết cả mặt.
Thiên a... Không biết là cô nàng này mới là kẻ không am hiểu hay anh chàng kia giả ngốc nữa...Người tung kẻ hứng như vậy cũng lố bịch quá rồi.
Mark nghe xong cũng cảm thấy lời Miho nói có phần hợp lý, hắn gật gù cái đầu, ánh mắt sáng lên vẻ biết ơn khi Miho đưa đám hoa xanh lè xanh lẹt cho nhân viên đem gói.
- Vậy chỗ này tôi lấy, bó kia của tôi không cần gói nữa.
Hắn nói, sau đó nhìn sang Miho đứng gọn gàng, vừa cao quý vừa ngại ngùng tỏ vẻ.
- Hôm nay giúp tôi, lại trước nay cứ nghĩ em phiền phức, hôm nào có thời gian, tôi sẽ mời em một bữa.
Miho đối với lời nói này chính là sự tình nằm ngoài kế hoạch cô ta không ngờ tới. Vốn chỉ muốn mượn tay Mark ném đá giấu tay Donghyuck, ai ngờ một mũi tên trúng hai đích, còn được lời lớn như vậy, cớ gì cô ta lại phải nói từ chối?
Yoon Miho hắng giọng ra vẻ suy nghĩ, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Giúp gì đâu, em biết anh Donghyuck đối với em còn có hiểu lầm, chỉ mong nhờ anh có thể khiến anh ấy có cái nhìn tốt hơn với em.
Mark đứng đối diện cô, mày hải âu khẽ chau lại.
- Có hiểu lầm? Tôi thấy không vấn đề gì cả, nhưng nếu em đã nói vậy, tôi sẽ về hỏi em ấy....
Miho nghe thế liền giật thót, vội vàng thêm mắm dặm muối. Hỏi sao? Cô ta đơn giản không chỉ muốn có như vậy.
- Anh Mark, em thấy không cần thiết đâu, có thể Donghyuck thấy bác gái yêu quý em hơn, nên là...thực ra, em vẫn ổn mà...
Nhìn nữ nhân này chứa nỗi khổ tâm lớn như vậy, nào có thằng đàn ông nào lại trơ mắt đứng nhìn? Huống hồ cô ta còn vô cùng xinh đẹp, Mark im lặng như suy ngẫm gì đó.
Miho cúi gằm mặt vuông một góc đẹp với mặt đất cũng không quên len lén nhìn lên quan sát biểu hiện của Mark. Quả nhiên hắn không giống nhưng tên khác, lại không kích động, nhưng đang suy nghĩ thế kia, ắt hẳn có tín hiệu tốt về phía cô. Cô ả âm thầm cười đắc ý lớn trong lòng, vừa mới ban nãy thôi đã đem toàn bộ áp lực cả ngày tống vào tên lửa phóng lên Thiên Vương, giờ đây chỉ chờ người đàn ông này nói một câu vì cô mà đòi công bằng thôi.
- Nếu như em vẫn cảm thấy ổn thì tôi cũng không quản nữa, Donghyuck tính cách có phần bộc phát tùy tiện, sau này quen rồi em sẽ thấy em ấy rất tốt.
Hả?
Miho ngẩng mặt gấp gáp.
Không quản? Sao lại thành không quản nữa rồi? Mới có nói một câu như vậy đã cho rằng cô ta thật sự ổn sao!? Mark Lee, tên ngốc này đang giả vờ đối kháng với cô hay không hiểu thật vậy?!
- Em...
- Quý khách, hoa của anh đã gói xong, chúng tôi đã tặng thêm một tấm thiệp nhỏ bên trong, hy vọng đối phương của anh sẽ thích.
- Được, cảm ơn.- Mark nhận lấy bó hoa, thoáng để ý sắc mặt tươi cười của nhân viên nhỏ có phần gượng gạo, không bình thường, lại chẳng tìm thấy điểm bất thường nào.
- Anh Mark, có thể chở em một đoạn không? Giờ này chắc xe bus đã hết chuyến rồi.- Miho không tính chuyện kia nữa, hoa đã giao rồi, thế nào cô ta đi đâu cũng không thiệt được. Tay nhỏ của cô vội túm lấy cổ tay áo hắn, nói gấp.
- Không tiện đường, nhà tôi ở ngoại ô, sẽ ngược đường rất xa. Em chịu khó bắt taxi đi.
Miho không nhịn được đối chất.
- Anh, anh nói em chịu khó bắt taxi, vậy, vậy sao anh không thể chịu khó ngược đường một chút chở em về?
- Miho, cái ngược đường của em là "nhiều chút" chứ không đơn giản như vậy đâu, em nên nói cho đúng.
Hai người cứ thế một người vô tình dứt tay áo quay đi, một người đứng sững đó nhìn không phục, căm tức đến tay nắm chặt. Yoon Miho sắp không kiểm soát được bản thân nữa rồi, cô ta sắp đánh mất đi sự cao quý và tri thức của mình nếu như cô ta bây giờ mặt dày chạy đến níu lấy Mark, tốt nhất là...tạm thời nên tha đi.
...
Donghyuck nằm dài ở trong căn nhà rộng lớn, chán nản đến nỗi không buồn ăn cơm, thỉnh thoảng cứ ngó ngó cái đầu nhỏ ra cửa, không biết là đang chờ đợi "cái gì". Những lúc như thế này, con người luôn có những ham muốn nảy sinh kì lạ.
Ví dụ như loài Donghyuck đây, đang nổi hứng muốn nuôi một bé mèo.
Cái nổi hứng này cũng chẳng có gì cả, đơn giản muốn nuôi, thì tùy tiện lên mạng tìm sau đó chốt đơn, mọi thứ khá chóng vánh, chỉ có thể đốt thêm 15 phút thời gian rảnh, Donghyuck dường như bực muốn phát khóc.
Cạch.
- Anh về rồi đây.- Mark tay cầm bó hoa, chân lúi húi cởi giày, nghe giọng có chút lớn khiến Donghyuck bật dậy trong chớp nhoáng, thoáng cái nét mặt đã trở nên thoải mái, còn không nhớ rằng mình và người kia đang chiến tranh lạnh.
- Anh về sớm vậy? Còn có, hoa ai tặng kia?- Donghyuck chạy ra đứng gọn, hai tay chắp nắm đằng sau, mắt ráo riết liếc đến bó hoa, thoáng chốc đã méo mặt.
Xanh lè xanh lẹt như vậy ý chỉ cắm sừng cũng quá đậm đi, nếu như bó hoa này 80% là Mark tặng cho cậu, vậy thì hắn xong rồi!
Mark nhìn xuống bó hoa được gói đẹp đẽ, không biểu cảm quá độ, chỉ "à" lên một tiếng rồi đáp.
- Một người gửi qua bưu điện cho anh, cũng không rõ địa chỉ, tên tuổi, chắc là gửi nhầm.
Hắn đặt nhẹ bó hoa lên tủ đựng giày, sau đó bước vào, nhìn thấy gấu con đáng yêu như cách ngàn thu không gặp, không nhịn được chạy đến ôm lấy cậu một cái.
- Nà...này! Anh đang làm gì vậy!?- Donghyuck bị bất ngờ tấn công liền hoảng hốt lớn tiếng.
- Người em thơm quá, Huyckie.- Hắn nhẹ giọng nũng nịu, tranh thủ đã chiếm tiện nghi còn tham lam hôn chóc lên gáy cậu một cái thật kêu.
- Ừm. Muốn cắn thử.
- Anh là chó hả!? Mau mau thả em ra.- Cậu cảm thấy cái tên này hôm nay có cái gì đó thật không đúng, sáng sớm còn lạnh nhạt, bây giờ thì...
- Được rồi, anh chỉ muốn kết thúc chiến tranh, anh muốn thấy em cười, không muốn làm em buồn, anh thật ích kỉ những ngày vừa qua...- Hắn nói
Cũng thật ngu ngốc khi cho rằng em sẽ chạy đến mà dỗ dành anh, anh chưa bao giờ có địa vị cao như thế.
- Mark, em không hề để bụng chuyện đó, sống với anh lâu như vậy, mặt nào của anh em đều hiểu được. Em tha thứ cho anh, nhưng mà mẹ kiếp, anh buông em ra, mau!- Donghyuck nhận ra cái ôm của Mark đã thít đến nghẹt thở cậu, sợ rằng sắp hết không khí đến nơi rồi, đành liều mạng giãy giụa làm loạn trong lòng hắn.
- Được, được, anh xin lỗi, còn nữa, có quà cho em.
Hắn lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ, vẻ ngoài không dễ gì để nói là tầm thường.
- Là..là vòng tay sao?- Donghyuck cẩn thận ngắm nghĩa, chiếc vòng không có gì quá cầu kì, chỉ duy nhất ở giữa đính một quả cầu thủy tinh nhỏ, bên trong chính là phiên bản thu nhỏ hoàn chỉnh nhất của một góc giải ngân hà, hoàn toàn được làm bằng tay, vô cùng tinh xảo.
- Em thích chứ?- Hắn có chút chờ mong.
Ban nãy đúng là hắn có ý định tặng hoa cho cậu, thế nhưng gặp vô tình Miho khiến hắn cảm thấy không có tâm trạng nữa, mọi thứ cô ta huyên thuyên hắn đương nhiên biết rõ, đừng nói là Yoon Miho dành cả thanh xuân để trở nên tri thức, cũng không bằng một Mark Lee quanh năm lấy sách làm một phần của bữa cơm.
Sau lần này, đúng là Yoon Miho cũng chẳng phải tốt đẹp gì, lại còn nói không tốt về Donghyuck, Mark gì nhiên không bỏ qua, nhưng cũng chưa muốn vì chuyện cỏn con này mà tận tay hắn động thủ.
Nữ nhân ghen tuông là chuyện bình thường, hắn mặc kệ Yoon Miho nghĩ gì, chỉ cần là không làm tổn hại đến gấu nhỏ của hắn, mọi thứ hắn đều có thể vì "nể tình thanh mai trúc mã" mà làm ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top