Chương 43

Donghyuck ngồi trên xe, vẻ mặt bất mãn không thôi. Nghĩ tới vài phút nữa sẽ phải bày ra vẻ mặt đối đãi nhìn Ah Seungmin, trong lòng cậu thầm mắng Mark ngàn lần.

Và để thể hiện sự xuất hiện miễn cưỡng của bản thân, cậu đã tự mặc lên mình một chiếc áo phông đơn giản cùng quần ngố qua đùi, thoạt nhìn vô cùng lỗi thời, quê mùa, đi với một người chồng thân chỉn chu âu phục, quả là một cặp đũa lệch. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Donghyuck nhỏ đến lớn vẻ ngoài xinh đẹp lấn át tất cả, quần áo có hơi rộng để lộ phần xương quai xanh ẩn hiện khiêu khích, Mark chính là vừa lái xe thật chậm, vừa nhìn bảo bối nhỏ vẻ mặt hờn dỗi câu nhân, hận không thể lập tức quay xe bắt cậu về thay một bộ mới.

- Đừng giận, sau lần này em muốn gì anh cũng đáp ứng. - Hắn cười khổ, gấu con ấy vậy chẳng chịu tập trung gì cả.

- Anh nhìn xem em còn có cái gì cần đáp ứng?

Hắn nhún vai, giọng điệu khàn khàn lưu manh đáng ghét xuất hiện.

- Đáp ứng một đêm ăn thịt, cho em nằm trên.

Cái gì mà một đêm ăn thịt!? Donghyuck giận hoá dữ, lao đến muốn cào cấu hắn ra làm nhiều mảnh.

...

Địa điểm gặp con gái đối tác chính là một nhà hàng Ý sang trọng, Donghyuck có hơi hối hận nhìn lại đống quần áo trên người, ngại ngùng nép sau lưng hắn không dám đối diện nhân viên phục vụ.

Mark hoàn tất thủ tục đặt bàn, xoay người ôm trọn cậu vào trong lòng, kéo cả hai đi theo nhân viên đến một bàn tròn nằm trong góc, cửa kính hoàn toàn nhìn ra được bên ngoài, nơi thành phố nhộn nhịp dần lên đèn cùng ánh sáng hoà vui rải dưới mặt đường. Một vị trí lý tưởng để thưởng thức tư vị của nhịp sống đô thị chen chúc.

- Seungmin dù sao từng là hàng xóm của anh, con bé có gì không hiểu chuyện, em hãy bỏ qua cho nó.

Hắn nhìn từ xa một chiếc xe quen thuộc dừng lại, quay sang dặn nhỏ cậu.

- Được, sẽ không.

Lời vừa dứt, nữ nhân xinh đẹp sớm đã đến.

Donghyuck âm thầm đánh giá.

Ah Seungmin, so với đêm tiệc hôm đó, ăn mặc hôm nay đã tốt hơn nhiều.

- Xin lỗi, em kẹt xe, đến muộn rồi.

Ánh mắt cô nàng rõ ràng từ đầu đã vội dán lên thân ảnh người bên cạnh, khiến cho Donghyuck trong lòng khó chịu cũng không tiện thể hiện ra bên ngoài. Seungmin nhẹ nhàng kéo ra chiếc ghế đối diện với Mark, xinh đẹp nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống với tư cách trước đây từng nói chuyện với cậu lại đanh đá đến mức nào...

- Không sao, giới thiệu với em, đây là bạn trai anh, Lee Donghyuck, chắc em đã nghe rồi.

Ah Seungmin bĩu môi không vui, mắt đảo loạn thể hiện sự chán ghét. Rõ ràng là cô vất vả lắm mới có thể xin ba sắp xếp riêng cho cô và Mark bữa cơm này, dưng không hai người lại lòi ra thêm một Lee Donghyuck?

Muốn phá đám cô sao? Đừng hòng!

- Vâng.

Donghyuck ngồi đối diện kinh ngạc trước sự vô tư thể hiện thái độ chán ghét của Seungmin ngay trước mặt mình, mồm miệng bắt đầu ngứa ngáy muốn giáo huấn người. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Ah Seungmin trong mắt Mark vẫn còn là một cô em gái nhỏ đơn thuần không hiểu chuyện, nếu như ngay lập tức cậu nói ra, sợ sẽ biến mình thành kẻ bắt bẻ, khó ở trong mắt hắn mất.

Ah Seungmin, để xem chúng ta có gì nào?

Seungmin xin đi ra ngoài rửa tay, thật lâu sau đó mới quay lại, vừa hay một bàn đã đầy sẵn thức ăn đang chờ cô.

Cô ta thu váy lại, an nhàn ngồi xuống.

- Seungmin lớn lên đã xinh ra rồi.

Mark nói, một câu khen hắn cho là xã giao vô cùng bình thường.

- Anh Mark nói gì vậy, em chỉ đơn giản là giảm cân, nào có thay đổi gì đâu.

Hai người bọn họ nói chuyện qua lại, Donghyuck chẳng có dịp xen vào, buồn chán muốn cầm đũa ăn trước. Seungmin thấy vậy liền ngó quanh quần, không để cho chiếc đũa nhỏ của cậu chạm vào miếng thịt mềm đã bất mãn.

- Ơ? Không có nước sao? Em không thể uống rượu đâu. Phục vụ!

Cô nàng bắt đầu gọi lớn, gọi năm, bảy câu không thấy một ai, dù cho nhà hàng lớn, lại chẳng đông khách, nhưng việc gọi đến lần thứ N mà không có ai ra tiếp, quả thực kì lạ. Cậu buông đũa đặt xuống bát, nhìn Seungmin chờ xem là cô ta đang dựng loại kịch bản gì.

- Lấy cho tôi chai nước được không? Không có ai ra đây cả...

Cô ta cầm lấy tay Donghyuck, nhanh chóng đem sự chờ mong đến mà nhờ vả.

- Được, đợi anh một chút.

Donghyuck đứng dậy, bỏ ra ngoài tìm nước, và mang vào hai chai nước suối mát, thực tình nghĩ lại cậu cũng không thích uống quá nhiều rượu, nên để một chai nước lọc bên cạnh, nhỡ có bị cô nàng Seungmin kia chọc điên lên vẫn có thứ để nuốt trôi cơn tức.

Thế nhưng chỗ vừa ngồi còn chưa ấm, Seungmin nhận nước từ tay, bắt đầu ẽo ọt nói.

- Tôi muốn uống nước ngọt, có thể đổi không?

- Được, vậy để anh đổi.

Donghyuck hoàn toàn thoải mái mỉm cười, giựt lấy chai nước suối cô ta miễn cưỡng đưa, bỏ ra ngoài. Mark lúc này bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Gấu nhỏ còn chưa có ăn gì, đi đi lại lại như vậy thực chóng mặt mà

Cậu cầm chai nước cam ép trở lại bàn, Ah Seungmin thấy tốc độ trở lại của Donghyuck không đủ để tạo khoảng thời gian riêng cho cô ta và Mark, vẫn tiếp tục kiếm cớ bắt bẻ, còn Donghyuck cậu hôm nay lại nhường nhịn đến đáng ngạc nhiên!

- Tôi không thích nước cam, phiền đổi cái khác đi...

Bị Seungmin phàn nàn, Donghyuck không tránh khỏi sự buồn tủi, mặt mày kém sắc ủ rũ cầm lấy chai nước cam từ Seungmin, chầm chậm đi ra ngoài. Hành động của Seungmin xem chừng khiến cô ta vui vẻ, nhưng Mark lại không được như vậy. Gương mặt hắn xám xịt đi, chuyện này chẳng vui vẻ tí nào cả.

- Được rồi, để anh đi đổi chai khác.

Nhìn Donghyuck rời khỏi, Ah Seungmin không khỏi đắc ý, cô ta vén nhẹ mái tóc màu hạt dẻ ra sau vành tai, nhìn đến Mark tiếp tục nói chuyện huyên thuyên.

- Mẹ em hỏi khi nào anh mới đến nhà em chơi, bà ấy rất nhớ anh...Này, tôi không uống lạnh đâu.

Seungmin nhướn mày nhìn cậu ra vẻ khó chịu khi cuộc trò chuyện mỗi lúc lại bị cắt ngang một lần. Cô ta thiếu gì cớ để đuổi cái gai trong mắt này đi chứ, lần này cũng vậy, cô ta sẽ khiến cho Donghyuck đến một gắp cơm cũng không ăn nổi, nhất định phải hầu hạ cô nàng thật chu toàn!

Donghyuck ra vẻ khó xử nhìn Ah Seungmin, ủy khuất cầm chai nước toan bỏ đi.

- Vậy...để anh mang cho em chai mới..

- Khoan đã.- Mark nhổm người kéo tay cậu lại, áp chế gấu nhỏ ngồi xuống trước sự ngạc nhiên của Ah Seungmin. Cô nàng thoáng chốc cứng họng, bấy giờ mải để ý đến Donghyuck, hoàn toàn không phát hiện ra gương mặt của Mark đã nghiêm trọng đến mức nào rồi!

Cô nàng rụt rè cầm gọn chai nước lại, bảo bọc chặt nó trong lòng bàn tay, sợ hãi không dám huênh hoang nữa.

Donghyuck trong vòng tay của hắn khẽ nhếch mép nhìn Seungmin khiêu khích, đáy mắt lộ vẻ nguy hiểm toan tính như thể chính màn kịch này do một tay cậu đạo diễn vậy.

Thật tuyệt vời.

Mark kéo sát cậu vào người mình làm Donghyuck không chút dự liệu mở to mắt, xem chừng bây giờ tích tiểu thành đại, hắn đang có vẻ rất tức giận rồi, chuyện này không nên phá ngang thì hơn.

- Anh có nói với em đây là bạn trai anh chưa? Ah Seungmin?

Seungmin tuyến nước bọt khô khốc, dù vậy vẫn chẳng thể nào để mình chịu nhục nhã, cô ta ưỡn ẹo gật đầu, thái độ như bị ép buộc, cho rằng Mark chỉ hơi khó chịu thôi, bỏ trò này đi vậy.

- Vâng...

Bịch!

Ah Seungmin kinh hãi nhìn theo, rồi lại nhìn Mark sát khí toả ra bức chết người, tự nhiên khoé mắt rưng rưng hối hận. Cô ta chỉ vừa mới dứt câu thôi, Mark đã gạt bay chai nước cô ta đang cầm xuống đất, hung dữ nhìn đối phương đầy cảnh cáo.

- VẬY TẠI SAO EM KHÔNG GỌI EM ẤY MỘT TIẾNG ANH!?

Tiếng quát lớn khiến cho một vài người khách xung quanh e sợ. Hai nam nhân đang quát nữ nhân, chuyện gì vậy nhỉ?

- Em...em không..em xin lỗi...

Ah Seungmin nói một cách khó khăn, đối diện với mặt này của Mark Lee, căn bản cô chưa từng thấy, cũng chưa có ý định muốn thử qua.

- Seungmin, bữa cơm này anh trả tiền, em đi về đi.

Mark nhìn Seungmin thế nào cũng không muốn nói nhiều hơn, dứt khoát đứng dậy kéo tay Donghyuck bỏ đi trước ánh mắt thất thần như vừa trở về từ cõi chết của Seungmin.

Donghyuck bị kéo đi đến không kịp, chợt cậu nhớ ra điều gì đó, vội vàng bảo Mark ra xe trước, còn bản thân lại nói rằng mình quên đồ.

Ah Seungmin trong gian phòng lớn, ngồi thu mình lại chỉ còn bóng lưng nhỏ bé, bờ vai run nhẹ nức nở. Rốt cuộc sau từng đấy năm, nỗ lực chau chuốt bản thân, giảm cân gian khổ, cuối cùng hôm nay mới biết đối phương trước sau như một, từ trước đến giờ chẳng hề động tâm với mình, ngày bé trêu cô cũng chỉ vì cô là công cụ mua vui thôi.

Ah Seungmin càng nghĩ càng ấm ức, mặc cho lớp trang điểm kì công vì nước mắt và bàn tay thon thả quẹt cho lấm lem, cô ta cũng chẳng quan tâm nữa.

Xinh đẹp đến bao nhiêu, nếu không phải trong lòng đối phương có mình, mọi yếu tố khác đều vô dụng!

- Thế nào? Chơi đủ chưa?

Donghyuck vui vẻ nhìn cô nàng một cách giễu cợt.

- Lee Donghyuck! Cậu cố tình!

Ah Seungmin oán hận chỉ tay thẳng mặt đối phương, từng lời từng chữ đay nghiến qua kẽ răng, thực khổ sở.

- Đúng, rồi sao? Không phải cô cũng cố tình sao?

- Cậu!

- Anh Seungmin, chúng ta vốn không thù không oán, cô gây sự với tôi, còn không biết trong tay tôi nắm những gì, hahaha! Ngu ngốc

Thật đáng thương. Nữ nhân sinh ra ngu ngốc, thật đáng thương mà.

Lặng lẽ đến chỗ mình nhặt lên điện thoại không biết rơi từ lúc nào, Donghyuck đối với vẻ mặt cao trào giận dữ của nữ nhân kia hoàn toàn không để vào mắt, thậm chí còn phải châm thêm một câu

- Tôi lấy điện thoại thôi, "tiểu Béo" mau mau về nhà đi nhé!

- Lee Donghyuck! Cậu cút đi!

Ah Seungmin gào lên, dù tức nhưng không thể làm gì khác, chỉ biết bất lực dậm mạnh đôi guốc xuống sàn nhà vô dụng, vô dụng như chính bản thân cô ta vậy...












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top