Chương 36

Yoon Miho sắc mặt không tốt nhìn Mark đứng phát biểu trên cao, rít lên tiếng rắn đầy ngoan độc.

Vị trí đó đáng ra là của cô, có thể vui vẻ được sao?!

Miho huých tay Donghyuck có ý thăm dò, quay lại ý cười như chúc mừng, cô nói.

- Này, sao Mark lại không đeo vòng? Lát nữa gặp Yoon lão tớ không giúp đâu đấy!

Donghyuck nhún vai tỏ ra không quan tâm. Chiếc vòng Mark có đeo hay không cậu chẳng quản được, cái quan trọng trước mắt chiếc ghế thừa kế đã an toàn ngồi xong rồi, còn phải nhìn mặt ai để sống nữa sao?

Điểm này Donghyuck hiếu thắng, tinh tế so với Miho hiện tại là thua xa.

- Kệ đi, đeo nhiều vòng thật phiền phức, bọn tôi đâu như đám con gái các cậu đâu.

...

Lee phu nhân đứng khuất trong một góc tối, quan sát ánh đèn lần lượt di chuyển, rồi lại nhìn đám người đi đi lại lại trò chuyện, giao thương không biết mệt mỏi.

- Phu nhân, ban nãy...lúc tôi vào phòng cậu chủ, thấy cậu chủ nằm ngất giữa sàn, không biết có phải di chứng bệnh cũ không?

- Nó sao rồi?- Lee phu nhân điềm tĩnh hỏi

- Cũng may cậu chủ tỉnh ngay sau đó, tôi cho cậu uống nước ấm để tỉnh táo lại, ngoài ra đến giờ chưa thấy điểm kì lạ nào...

Nữ hầu nhỏ lén thở một hơi nặng nhọc. Thật may mắn cho cô rằng Mark không sao, nếu không đừng nói là công việc, đến cái mạng nhỏ nhà cô cũng sẽ sớm thành ma ngoài đường mất.

Bà Lee mắt đăm đăm nhìn về phía Miho và Donghyuck, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Con trai bà khỏi bệnh thân thể vô cùng khoẻ mạnh, đùng một cái nói ngất là ngất là chuyện vô cùng phi lí, Yoon Miho về nước chẳng mấy khi được cùng Mark nói vài ba câu, vậy thì...Kẻ đáng ngờ ở đây nhất có khả năng cao là Donghyuck.

Bà nghi ngờ cậu chẳng có gì là vô căn cứ cả. Donghyuck ngoài mặt thì nghịch ngợm hống hách, trong lòng lại chẳng biết chứa đựng bao nhiêu âm hiểm, nếu không vì cái hôn nhân chết tiệt do bà lầm lỡ quyết định sớm kia, chỉ sau một năm thôi, đáng ra Mark với Miho vẫn là cặp đôi tâm đầu ý hợp nhất!

Donghyuck vẫn chẳng hề biết chuyện gì vừa xảy ra với Mark, cũng không hề biết đằng sau lưng có hai ánh mắt nhìn mình đề phòng, cậu khẽ xoay người nhìn Miho, rồi rút lui ra phía sau vườn hoa, hưởng thụ yên tĩnh.

Cảnh vườn nhà hắn bài trí không tệ, có thể lấy được ánh trăng soi xuống, vườn lyly trong góc bỗng phát sáng, rung nhẹ theo làn gió. Donghyuck thực sự muốn ngã vào chúng mà đánh một giấc, mãi mãi chẳng muốn tỉnh lại.

Vậy là Mark đã an vị trên chiếc ghế thừa kế, từ ngày mai sẽ song song giữa học và thực tập, thời gian hắn ở nhà cũng sẽ ít đi. Chẳng hiểu sao Donghyuck cậu lại cảm thấy tâm trạng trở nên vui vẻ. Là vì bớt đi một cái đuôi sao?

Có thể. Cậu không hề ghét hắn, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận những năm gần đây Mark hành xử thật kì quặc, quản thúc cậu còn hơn mẫu hậu, vô cùng phiền phức!

- Tôi tìm em nãy giờ, cứ nghĩ em bỏ về rồi.

Chất giọng vừa trầm vừa thanh tao quen thuộc, quen đến nỗi Donghyuck thuộc còn chẳng buồn quay lại nhìn xem là ai. Mark giữ vững vẻ mặt điềm đạm như lúc hắn làm trước ánh đèn hào nhoáng trên sân khấu, cúc áo ngoài đã cởi toàn bộ, mái tóc được rũ ra thẳng, che đi một nửa đôi mắt nhu tình.

Như là một người bạn, Donghyuck hoàn toàn không chú ý đến vẻ khác thường của hắn, cậu bật cười, đầu hơi nhếch cao, dáng vẻ tinh xảo hất lên trước ánh trăng sáng.

- Em sẽ không, anh là đang nghĩ cái gì vậy?

- Tôi đã là người thừa kế của gia tộc, giá trị bản thân đã khác xưa rất nhiều, đều như em muốn.

Hắn bước đến gần ôm lấy cậu từ đằng sau, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc, từng lời nói như thổi nhẹ vào tai Donghyuck. Cậu khẽ rùng mình, ngón tay cầm chặt ly rượu, sợ bản thân vì xúc động sẽ đánh rơi nó.

Mark tì cằm vào vai cậu, dụi dụi vài cái, ngoan ngoãn như một chú mèo con đem ánh nhìn đầy chờ mong. Ban nãy sau khi phát biểu xong liền không thấy cậu đâu nữa, hắn có hơi lo sợ, sợ rặng cậu vì nhàm chán mà bỏ về trước, sợ rằng mẹ hắn sẽ gây khó dễ cho cậu.

Donghyuck ngay cả khi Mark khoác trên mình bộ áo đắt giá lấp lánh của một "người thừa kế" cũng không hề bám lấy hắn, cùng hắn đi tiếp rượu, thậm chí hắn còn cho phé cậu công khai mối quan hệ với tất cả mọi người.

Ấy vậy mà con gấu nhỏ này lại một mình chạy ra vườn hoa thưởng rượu ngắm trăng, hại hắn chẳng thể tập trung hết câu chuyện của Yoon gia mà đi tìm. Mark ôm nỗi thất vọng to đùng, lòng càng thêm hoài nghi về cái gọi là "yêu thích sự giàu sang" mà Donghyuck từng nói với hắn.

- Lời em nói ngày đó, anh vẫn nhớ sao?

- Tất nhiên nhớ.

Tất cả mọi thứ thuộc về em, ba năm qua anh đều nhớ không thiếu một phân.

Donghyuck không muốn khiến Mark cảm thấy hụt hẫng trong ngày trọng đại của hắn, cậu quyết định phóng lao theo lao, thuận theo chồng tiếp tục để hắn hiểu lầm liên tiếp hiểu lầm, vẫn là tốt hơn việc phải nói ra sự thật.

- Thưởng chứ?

Hắn bắt đầu niệm chiêu đòi hỏi, vòng tay càng thêm siết chặt lấy eo nhỏ.

- Thưởng...thưởng gì?- Donghyuck tròn mắt, cái ghế thừa kế có thiếu xu nào sao? Tại sao lại phải đòi quà từ cậu?

- Bobo.

Donghyuck mặt thộn ra, ngơ ngác xử lí yêu cầu không thể chấp nhận kịp thời.

- Huyckie a...Minhyung muốn bobo, một cái thôi, được không?

Trên đời có hai tội trạng của Mark Donghyuck không thể tha thứ. Thứ nhất, chính là hắn quá đẹp trai, tất nhiên đẹp hơn cậu, đều không chấp nhận. Thứ hai, chính là mặt dày không biết ném liêm sỉ ở đâu dám lấy danh Lee Minhyung ra làm nũng, còn đáng yêu đến như vậy! Không thể chấp nhận nổi!

- A, Minhyung đang chờ...

Donghyuck triệt đề đau đầu, ngoài sự phiền phức còn bất giác chu môi thơm một tiếng thật kêu lên má phải của Mark, chờ cho đến khi tiếng cười khanh khách của hắn ném xuống thật trầm, vang lên đắc ý, cậu mới nhận thức được kẻ này vốn dĩ chỉ là Minhyung "giả danh"!

Thật quá đáng!

Donghyuck ném ánh nhìn ghét bỏ về phía người còn đang cười đến hai mắt cong cong kia, thuận chân giẫm thật mạnh lên giày của hắn.

- A! Đau, đau! Em làm chồng em đau đấy!

Hắn la lên oai oái, tay thò xuống ôm lấy mũi giày.

- Chính anh lợi dụng em trước mà!

Cả hai vui đùa rồi lại im lặng. Donghyuck mỏi chân ngồi bệt xuống thảm cỏ, bó chân khoanh tròn, lắc lư nghịch ngợm. Mark đi đến ngồi ngay cạnh, hắn thở một hơi nhẹ nhõm.

- Cũng đã ba năm kết hôn rồi, anh từng tự hỏi, ngày trước ghét em bao nhiêu, giờ muốn ghét cũng không ghét được nữa. Chúng ta kết hôn trên mặt lợi ích, em không đồng anh không thuận, cuối cùng chính anh lại là người có tình cảm với em...

Donghyuck cau mày, hình như có điều gì đó cậu hẳn là nghe nhầm?

- Ý anh là?

Mark quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xinh đẹp đó chẳng có tí lấp lánh nào, mù mờ đi vì điều gì đó hắn không xác định, hắn đã nói rồi, cho dù thế nào hắn cũng không hối hận.

- Đúng vậy, anh muốn biến hôn nhân lợi ích nhàm chán này thành hôn nhân dựa trên tình cảm của chúng ta, anh yêu em, Donghyuck.

Mark hoàn toàn có thể xác định được những cố gắng của cậu trong ba năm qua khiến hắn lưu luyến không hề vô ích, bây giờ hắn có thể hồi đáp, hắn và cậu cuối cùng đã đi đến kết thúc đẹp nhất rồi. . .

Donghyuck hít một hơi thật sâu sau khi tiêu hoá được những gì bản thân vừa nghe. Cho dù cậu nghe nhầm, cũng nên nói rõ để cả hai thoải mái hơn.

- Xin lỗi, Mark, em chỉ xem anh là bạn thân, chúng ta tốt hơn hết nên dừng ở đấy thôi.

_Các ông ơi tôi bấn loạn dance break của Make A Wish rồi đờ mờ💀💀_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top