Chương 32
Donghyuck một mình ở nhà, nằm trên giường nhìn điện thoại một cách vô thức sau khi kết thúc cuộc hội thoại không mấy thân thiện với Mark. Hắn ta đã "trốn" qua Lee gia rồi...Tốt thôi, một đêm tự do, không sợ bị ai làm phiền!
Donghyuck tự lạc quan bản thân như vậy, sau đó tìm kiếm lên một bộ phim nào đó, xem cho đỡ chán.
Một ngày quái quỷ!
Cậu rủa thầm sau khi khung lượng đã đến phút thứ 39, gần giữa bộ phim mà Donghyuck lại chẳng hề tập trung vào nó chút nào, đầu óc cứ mông lung trống rỗng. Cậu chẳng biết nên làm cái quái gì nữa. Mọi khi có Mark ở nhà, bầu không khí hai người đều yên lặng nhìn mặt nhau mà sống thế này, tại sao hôm nay tự nhiên lại thấy trống trải!?
- Có lẽ do đói.
Donghyuck lăn người xuống giường, uể oải muốn tìm miếng ăn trong tủ lạnh, lại phát hiện ra cả ngày nay chưa có đi chợ lần nào.
Ghi chú ngày 20/09/2XXX hàng năm là ngày đáng hận!
Điện thoại một lần nữa rung lên và Donghyuck chẳng bao giờ thừa nhận cậu vừa mừng rúm khi nghĩ đó là Mark gọi đến.
À nhưng...
Là Genine.
Cũng được, không tệ.
"Em về nhà rồi hả? Đã ăn gì chưa?"_Đầu dây bên kia vang lên ngữ âm chậm rãi.
Donghyuck nhún vai, nghiêng đầu một bên để cố định điện thoại, hai tay tiếp tục công cuộc lần mò đồ đạc.
- Chưa có, em chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài.
"Hửm? Đừng có ăn đồ ăn ngoài, mẹ anh vừa đem lên ít kim chi và thịt bò, ở yên đó anh mang qua cho em."
Donghyuck cảm thấy Genine thật hào phóng, bọn họ vốn chẳng thân thiết gì cho cam, gặp nhau một lần hai năm sau mới gặp lại lần nữa, giữa bọn họ ngoài quan hệ bạn bè...Thậm chí chúng chưa đến cả bạn bè.
Cậu liền nhanh chóng từ chối.
"Ổn thôi Genine, em có thể gọi đồ ăn, anh đừng mất công qua làm gì"
Ừ, ngoài miệng từ chối vậy thôi, chứ Donghyuck dù có nói ra sao, 15 phút sau , Genine vẫn là đứng trước cửa nhà cậu bấm chuông đủ ba lần.
Thật mệt mỏi
Donghyuck nhàn nhã nhìn cánh cửa khô khốc trước mặt, đắn đó một hồi, sau mới quay lại điệu bộ chào đón thoải mái mà mở cửa.
Ôi chúa, cái tên Genine này, lần nào xuất hiện trông cũng vô cùng "bảnh". Anh ta là người biết cách sử dụng khuôn mặt, cộng với bộ đồ giản dị không quá xa xỉ màu be, anh ta chính là đang tự tạo ra một bối cảnh phim cho riêng bản thân.
Đừng nói nữa, đấy là cái nhìn của người ngoài thôi. Thứ Donghyuck đang sáng mắt lên, chính là cái túi đầy ự phồng phồng trên tay Genine kìa.
- Ăn thịt nướng cũng không tồi nhỉ? Em có bếp chứ?
Genine chân giẫm chân cởi giày, bận rộn theo chỉ hướng của Donghyuck mà đi vào bếp, nét mặt không hề phiền hà, ngược lại còn rất vui vẻ.
Donghyuck lười biếng tựa người vào cửa gian bếp, nói.
- Tất nhiên có, ở dưới gầm ý.
Từ đầu đến cuối Genine đều một tay làm hết công đoạn chuẩn bị, Donghyuck chẳng phải làm gì ngoài việc đứng không và chỉ chỗ đồ đạc cho anh ta lấy, tay chân ngứa ngáy nhàm chám.
- Có chuyện này Donghyuck không biết có biết không...
- Chuyện gì vậy?
Genine nhún vai.
- Có vẻ em không để ý nhỉ? Cái cậu hay đi với em, có vẻ không thích anh.
Genine mặt buồn thiu, cười không được đẹp nữa, quay người xắn tay áo lên rửa bếp nướng. Donghyuck thoáng chốc bĩu môi..
- Mặc kệ anh ấy đi, anh ấy gặp ai chẳng vậy.
Không như vậy mới không phải là Mark. Donghyuck chợt tiếc rẻ...Nếu như người Genine gặp là Minhyung, vậy thì chuyện đã khác rồi, ít nhất là điểm số lần đầu gặp hắn của Genine sẽ tăng lên một chút.
Genine nghe vậy trong lòng liền an tâm một chút, khôi phục lại dáng vẻ đẹp mã của mình, nhanh nhẹn bê bếp ra giữa phòng khách. Trước cả khi Donghyuck lơ đễnh cứ thế mà ngồi bẹp xuống vô tư bật bếp, anh cũng là người chạy xung quanh mở hết tất cả cửa sổ ra.
- Không sẽ mùi lắm đấy!- Genine nói, đôi mắt anh sáng lên sự tinh nghịch và ân cần tuyệt đối, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Vâ...vâng...- Donghyuck trả lời một cách máy móc khi đối diện với một Genine thân thiện quá mức, cậu chưa hề biết rằng hai má của mình đã hơi hơi ửng đó và tròng mắt đảo loạn né tránh.
Không, không, không, tim ơi đừng đập nữa.
Lee Donghyuck, mày phải tỉnh táo, mày với anh Genine chỉ là bạn bè mới quen, mày không thể vì ánh mắt đó mà ngại ngùng được.
Donghyuck tự trấn an bản thân bằng đủ mọi suy nghĩ có thật trong hiện tại, nhưng tuyệt nhiên lại quên nhắc nhở nghiêm khắc bản thân một điều...
Hoặc là cậu đã cố ý không nhắc đến nó.
Rằng...
Cậu hiện tại là người có chồng, đã kết hôn.
Cậu tuyệt đối không thể để bản thân rung động trước ai nữa, thật quá đáng!
Genine phồng má thổi đi mấy làn khói hất về phía anh, sau đó gắp lên một miếng thịt vàng óng ánh, đặt vào bát cơm của cậu. Bấy giờ Donghyuck mới chịu thoát khỏi đống suy nghĩ lộn xộn, hai mắt mở to chớp chớp nhìn vào miếng thịt.
- Cảm ơn.
- Huyckie, khi ăn không nên lơ đãng, sẽ không ngon đâu.- Genine nói.
- Vâng, em chỉ nghĩ vài thứ thôi, về bài tập...
- Bài tập sao? Ừm...
Genine mút mút đầu đũa suy nghĩ một lúc, sau đó lại cười nham nhở, trông vô cùng ngốc nghếch.
- Nếu em không chê IQ của anh thấp, anh có thể giúp em vài vấn đề.
Donghyuck lắc đầu muốn từ chối, cậu chỉ nói vậy thôi, chứ làm gì có bài tập nào đâu. Donghyuck không muốn Genine biết cậu vừa nói dối, liền lảng sang một chủ đề khác để cả hai dễ trò chuyện hơn.
- Điện thoại của em rung kìa.
Genine chỉ tay lên trên ghế sofa đằng sau Donghyuck, để cậu nhướn người với lấy nó, ấn nút nghe.
Lại là Mark.
- Có chuyện gì vậy?- Donghyuck mồm nhai chóp chép miếng thịt nóng hối, nói không được tròn chữ cho lắm.
"Em đang ăn gì sao? Nuốt hết đi rồi nói"_Đầu dây bên kia, Mark đã nhăn mày vì lo lắng.
- Có chuyện gì vậy, Mark?
"Tôi sợ em bị thương, nên định làm đồ ăn nhờ người đem đến cho em..."
- À thôi, em có rồi, vậy nhé, tạm...
"Khoan đã, em ăn gì? Em lại ăn đồ ăn ngoài sao?"
- Không có, không có, em ăn đồ nhà làm, là em làm.
Mark mím môi không an tâm, tiếp tục hỏi.
"Có muốn ăn thêm gì nữa không? Tôi liền bảo đầu bếp chuẩn bị..."
Donghyuck kịch liệt lắc đầu dù rằng Mark còn chẳng ngồi trước mặt cậu.
- Đủ rồi, em đã ăn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, kệ em.
"Nhưng..."
Donghyuck triệt để ngắt máy, hằm hằm nhìn màn hình tối đen rồi bực bội ném lại nó ra sau ghế trước sự tò mò của Genine.
Tại sao bình thường đâu có vậy đâu, sao hôm nay lại dai dẳng như vậy!?
Ai đó đã chĩa súng vào đầu Mark bắt hắn gọi cho cậu nói mấy lời này sao?
Cậu chẳng thể nhận ra hắn nữa rồi.
- Có chuyện gì vậy? Trông em có vẻ không thoải mái.- Genine nịnh bợ gặp thêm một miếng thịt lớn nữa đặt vào bát cậu với mong gấu nhỏ hạ lửa, bây giờ không khí đã giảm nhiệt đi rất nhiều rồi.
- Không có gì, là anh trai em thôi.
Donghyuck thề tối nay cậu đã nói dối quá nhiều rồi!
- Em có anh trai sao? - Genine ngạc nhiên, mặc dù cái tên Donghyuck vô tình nhắc đến thật quen tai, anh đã nghe đâu đó rồi...
Donghyuck nhìn gương mặt vô tội mà ngấm ngầm tra vấn kia của Genine, không chần chừ tặng anh một cái lườm nguýt.
Anh có thể đừng cái gì cũng hỏi như vậy được không?
...
Mark lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại tối đen, chợt cảm thấy mệt mỏi. Donghyuck hình như vẫn còn giận hắn chuyện hắn tự ý về Lee gia, ngữ khí dù không được thoải mái, nhưng cũng chẳng hề có vẻ gì là chào đón cuộc gọi của hắn.
Mark lo lắng đến nỗi mồ hồi trán lấm tấm, tròng mắt không yên vị mà nhìn ra bên ngoài. Chừng nào cách mà cậu đối xử với hắn còn lạnh nhạt, chính là ngày lòng hắn còn chưa yên. Yên sao được chứ, hắn cảm thấy Donghyuck không còn như trước nữa rồi. Cậu tự do, cậu phóng khoáng, cậu không còn thích ngày ngày bám dính lấy hắn nữa, xung quanh cậu có vô số người tiếp cận cậu với cái cớ "bạn bè".
Điển hình như Genine, cái tên khiến hắn gai mắt cứ luôn lởn vởn trước mặt cậu, cười cái điệu cười xấu xí và đi trên cái chiều cao thừa thãi như cái sào chọc c*t của hắn. Có gì đáng lưu tâm một tên như vậy sao?
Mark càng nghĩ càng ghen tỵ, cuối cùng lại phải vơ vội áo khoác và xin phép ba mẹ hắn về nhà, hắn chẳng có cách nào để trấn an tiếng lòng sục sôi của hắn, hắn không yên tâm, hắn đố kỵ, hắn ghét cái cách cậu đối xử với hắn lúc nâng niu lúc vứt bỏ
Hắn không chấp nhận rẳng cả hai đều đã thay đổi.
Chỉ có Donghyuck thay đổi thôi!
Đúng vậy!
Cạch.
- Donghuyck?- Mark vội vã đẩy cửa vào bên trong, mùi thịt nướng còn lưu lại nồng đậm khiến hắn hoài nghi, bàn tay càng nắm chặt hơn túi bánh gạo cay mua được, nóng hổi.
Hắn lo Donghyuck nói dối hắn rằng cậu đã ăn rồi.
Hắn sợ cậu ôm cái bụng đói đi ngủ để rồi mai đến trường sẽ oán trách hắn.
Nhưng sao?
- Genine? Sao anh lại ở đây?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top