Chương 30
Tin tức về Giám đốc trẻ từ chi nhánh Mĩ chuyển đến trung tâm tập đoàn Lee gia tự tử tại nhà riêng sáng hôm nay đã được treo đầy khắp các trang báo, TV còn rôm rả hơn thường ngày vì nguồn tin béo bở. Ai chẳng biết Lee gia sắp đến thời gian công bố người thừa kế tập đoàn, ngoài con trai duy nhất của họ ra, hai ứng viên còn lại đều là những đối thủ không phải dạng vừa.
Nhưng giữa vòng xoay tâm điểm thế này, thiếu gia cao cao tại thượng Mark Lee đang ở đâu?
Xin thưa rằng thiếu gia nhà chúng tôi đang ăn sáng với bánh mì và rau trộn sốt mayonnaise, bên cạnh điện thoại sáng lên hình ảnh một bộ phim nào đó, dường như không quan tâm về việc Lee Baekdo còn sống hay đã chết cho lắm.
Mark cau mày nhìn Donghyuck tay vừa gọt khoai tây, mắt thì nghếch lên nghe ngóng tin tức sắc mặt hí hửng, không khỏi cảm thấy xấu xí.
Rồi lại gọt vào tay cho xem.
- Anh nói xem chuyện anh khỏi bệnh khi nào mới nói cho bố mẹ biết vậy?
Donghyuck hỏi Mark.
Hắn bặm môi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là nên nói.
- Không cần nói nữa, tôi nói cũng chẳng còn nghĩa lí gì.
Nghe vậy, Donghyuck liền chưng vẻ mặt không hài lòng.
- Anh quên rồi sao? Em từng nói em sẽ giúp anh ngồi lên được cái ghế chủ tịch tập đoàn, chẳng lẽ anh không tin em?
Mark hừ lạnh. Không tin? Nếu hắn không tin cậu, hắn đã sớm lắp xung quang nhà 15 cái camera, theo dõi toàn bộ đường đi nước bước của Donghyuck, chỉ hận không chốt thêm 3 cái khoá nhỡ cậu ra tay giết hắn, còn chờ đến khi để cái con gấu nhỏ đứng nghênh ngang mà nói ba lời không căn cứ này với hắn sao?
Đã 3 năm rồi...Không phải Mark không tin Donghyuck.
Mà căn bản cậu vốn dĩ chẳng tin hắn.
- Tôi chỉ muốn sống cuộc sống như hiện tại, sau đó ra trường kiếm việc làm, em không sợ sau khi lên chức chủ tịch, em sẽ phải đối mặt với việc tôi nhiều đêm không về và tiếp xúc với nhiều nữ nhân khác sao?
Donghyuck tất nhiên thừa biết chuyện đó, thế nhưng để ép Mark đưa ra quyết định theo ý cậu, cậu buộc phải đóng vai một kẻ không hiểu chuyện, bắt đầu sừng sỏ nổi giận.
- Anh nói cái gì cơ? Anh hài lòng với cuộc sống bây giờ? Không, Mark, anh căn bản chưa hiểu, cuộc sống bây giờ em hoàn toàn không hài lòng với nó!
Cậu hít một hơi nói tiếp.
- Còn việc anh tăng ca, việc anh tiếp xúc nữ nhân, lương tâm của anh đối với em ra sao anh nên tự biết rõ, em chẳng việc gì phải lấy bản thân đố kỵ với mấy thứ ngu ngốc đó cả!
Cậu muốn Mark nhận thức rõ rằng, ở xã hội biến chất này, có tiền, có quyền, có địa vị, hắn mới không bị kẻ khác đạp chân lên đầu.
- Em sao vậy Lee Donghyuck? Em không hài lòng với cuộc sống hiện tại, vậy cái gì em còn thiếu?
- Địa vị! Em thiếu địa vị! Địa vị của em thấp đến nỗi ngay cả mẹ anh cũng khinh thường em!
Donghyuck từ diễn giả thành thật, không kiềm chế nổi mà lớn tiếng, sau đó đúng như trình tự số mệnh, ngón tay cứ thế mà bị nạo đi một mảng da. Ngày hôm đó, cho dù ngoài mặt cậu có cố bình tĩnh đến bao nhiêu, có mặt dày đến bao nhiêu, bị chính mẹ chồng đánh giá mình hết lần này đến lần khác, cậu chưa từng cam tâm bản thân tồi tệ như vậy!
- Mẹ khinh thường em? Donghyuck? Em đã tới chỗ mẹ sao? Mẹ đã nói em những gì?
Mark xót xa nhìn Donghyuck mặt nén đau mà dí ngón tay đầy máu vào thẳng dòng nước xối, miệng khẽ xuýt xoa vì đau.
- Em có sao...
- Em không quan tâm nữa! Thứ em cần chính là tiền và địa vị! Em không muốn cuộc sống hiện tại, em không phải kẻ có hư vinh liền thoả mãn!
Mark dần trở nên bối rối trước những lời lẽ không mấy dễ nghe này, hắn vội hỏi.
- Vậy bây giờ em nói tôi phải làm sao?
Donghyuck cắn răng.
- Đồng ý tranh cử vị trí người thừa kế, và em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
- Ngay cả khi tôi không làm và em muốn tôi thực hiện điều tôi không muốn?
- Vậy coi như chúng ta chẳng có gì để nói với nhau nữa!
Donghyuck ôm chặt ngón tay bị thương, một lời vừa dứt liền đi nhanh lên phòng, đóng rầm cửa lại trước đôi mắt tối đi vì tổn thương của Mark.
Em có biết em hành xử như vậy khiến tôi thất vọng lắm không?
...
Trái lại với tâm hồn mang đầy tổn thương của Mark, Donghyuck sau khi đóng cửa hoàn toàn rũ người tựa vào tường vì mệt mỏi. Cậu bất đắc dĩ buông hơi thở nặng nhọc.
Ban nãy có phải giận quá đã hoa mắt không? Tại sao cậu lại có cảm giác gương mặt chồng cậu khi đó lại buồn bã đến như vậy?
Buồn cái quỷ gì chứ? Cậu chỉ là muốn tốt cho hắn! Còn hắn luôn là một tên cố chấp chỉ biết hành xử theo ý bản thân! Hài lòng? Cậu tốt hơn nên dứt khoát quyết liệt một chút, để khai sáng cái đầu óc dần mụ mị kia của Mark, kéo hắn trở lại một bản thể cao lãnh quyết đoán, trầm ổn ban đầu.
Mark càng ngày càng suy nghĩ thiên hướng quá ấu trĩ, càng ngày càng không thể chấp nhận được!
Ring Ring.
Tiếng chuông một hồi rung lên, Donghyuck chán nản nhìn vào màn hình phát sáng, chỉ thấy cái tên Genine quen thuộc.
Phải rồi, lúc ở rạp chiếu phim bọn họ đã trao đổi số điện thoại của nhau.
-Anh Genine...
"Hyuckie à? Em đang làm gì vậy? Có rảnh không?"_ Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm ấm.
- Tất nhiên rảnh, ngày mai em mới có tiết trên trường.
"Vậy tốt quá, có thể đi dạo phố với anh một lúc không?"
- Tại sao?- Donghyuck nhướn mày.
"Cửa căn hộ của anh bị kẹt, anh không thể vào trong được, chờ người đến sửa sẽ rất là chán..."
Donghyuck nghe xong muốn cười thật lớn. Lý do này, ai nhìn vào cũng biết là bịa đặt, khá khen cho Genine, người ngoại quốc không quá khéo ăn nói, đến cái cớ cũng thật "đáng yêu".
Dạo phố cũng tốt, cậu cần không khí trong lành lấy lại bình tĩnh, ban nãy có thể do cậu hơi quá, nặng lời như vậy...
- Được.
Mark ngồi trên ghế xem TV một cách chán nản, thoáng thấy tiếng cạch cửa trên phòng, nghĩ vội Donghyuck liền nhanh chọn chỉnh lại tư thế quý phái, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng.
Ấy vậy mà, con gấu nhỏ kia, cư nhiên cầm áo khoác mà lướt ngang qua hắn, một lời không nói đi đến cửa chính tìm giày xỏ vào.
Mark bực bội không hiểu thái độ này là sao, liền quay qua hỏi.
- Em đi đâu vậy?!
- Em đi đâu cần anh quan tâm sao? Ở nhà trông nhà đi!
Donghyuck thắt gọn giây giày hình chiếc nơ xinh xắn, sau đó mở cửa nhanh chóng phi ra ngoài, thoáng cái đã không còn dấu vết.
Mark mặt đần thối ngơ ngác nhìn cánh cửa khép lại mạnh bạo cùng tiếng khoá chốt từ bên ngoài, trong lòng bỗng nhiên thấy rạo rực.
Con mẹ nó Lee Donghyuck! Em một câu còn chưa thèm xin lỗi tôi, đã muốn biến tôi thành chó trông nhà rồi!?
_Đăng trước một chương, lát về đi học đăng nốt vì tui chưa sửa xong, bắt đầu ngược từ chương sau, cảm ơn mọi người ủng hộ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top